ZingTruyen.Store

Shortfic Bts Hopega You Are My Destiny

Hoseok vui vẻ lái xe về nhà, tay lái uyển chuyển trên vô lăng, miệng không ngừng huýt sáo. Cuối cùng dự án cũng xong xuôi tốt đẹp, hợp đồng cũng đã được kí kết, cậu cũng được trở về nhà ngủ một giấc thật ngon rồi! Mấy hôm nữa chắc chắn phải dắt con mèo đó đi chơi thật nhiều mới được, thật là nhớ quá đi !

Cậu đỗ xe vào sân, nhanh nhảu bước vào nhà. Tim bất chợt nhảy lên một nhịp khi nghe người quản gia nói Yoongi đang ở trong.

Cậu đảo mắt quanh nhà. Không thấy Yoongi ở đâu cả. Đi lên lầu, vào phòng Jimin, anh thấy cậu nhóc đã say ngủ.

Quay lại, cánh cửa phòng Jungkook đang mở hé.

Không biết vì sao cậu lại nhìn vào trong.

Cậu sửng sốt.

Trong phòng, Jungkook và anh đang ngồi trên giường. Hôn nhau. Mái tóc xanh bạc hà không thể nhầm lẫn.

Cậu thấy trong người quả thực khó chịu. Đau như vừa có ai đấm vào bụng cậu một cái.

Cậu vội vã lái xe rời khỏi nhà.

Cậu đi qua rất nhiều con đường, không thể nhớ nổi cậu đã đi bao lâu.

Lòng vòng một hồi, cậu bước vào một quán bar lớn.

Cậu đã uống đến, bao nhiêu nhỉ, 4 chai rượu rồi. Hết sạch. Nhưng quái lạ, cậu chẳng thấy say. Cậu thấy như càng uống càng tỉnh. Màu đỏ của rượu nặng sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh, đỏ như màu máu đang rỉ ra từ trái tim cậu. Cậu cười nhạt. Mọi ngày tửu lượng của cậu tệ lắm mà nhỉ ? Tại sao hôm nay cậu không say ? Vì đang cảm thấy đau đớn cho nên không thể say sao ? Không đúng, trái tim đã vỡ vụn rồi, làm sao có thể đau cơ chứ.

Cậu cười mà như khóc.

- Anh ~ - Tiếng của một đứa con gái lẳng lơ nào đó - Sao hôm nay trông anh buồn vậy ? Uống với em mấy ly được không nè ?

Cậu nheo mắt nhìn người đàn bà trước mặt. Son phấn loè loẹt, chiếc đầm bó sắt ngắn đến giữa đùi, phần cổ khoét sâu đến gần hết ngực kệch cỡm. Cậu cười nhạt, tu hết ly rượu trong tay

- Đi thì đi.

Đêm hôm đó, cậu làm tình với người đàn bà lạ mặt /em xin phép ngắt mạch là cậu Hốp có sử dụng đồ bảo vệ nghe chưaaaaa =)))) ko có chuyện sau này có con rơi con vãi đâu huhu khổ thân Yoongie của em lắm/ . Cậu điên loạn trên giường như trút hết sự tức giận, sự đau khổ trong thâm tâm vào thân xác người nằm dưới. Trong mắt cậu chỉ hiện lên hình ảnh của anh, đẹp như thiên thần.

- Cầm lấy chỗ này rồi cút.

Cậu đáp 1 tờ ngân phiếu lên giường, lạnh lùng rời khỏi.

Lên xe, cậu lái thẳng đến công ti. Bất chợt điện thoại báo có tin nhắn.

"Tôi nghe nói dự án đã kết thúc rồi, sao đêm qua lại không về nhà ?
Từ: Yoongi"

Cậu cười, và rồi bật khóc. Từng giọt nước mắt long lanh như pha lê lăn xuống gò má. Anh rốt cuộc coi cậu là cái gì ? Quan tâm cậu sao , để cậu đem lòng yêu anh, sau đó đối xử với cậu như vậy ? Min Yoongi, cậu đã yêu anh mất rồi, là vì yêu anh cho nên mới đau khổ như vậy sao ? Cậu nên biết rằng Min Yoongi là yêu Jeon Jungkook mới đúng. Cậu nên nhận ra những cử chỉ quan tâm anh dành cho Jungkook, vốn không chỉ dừng lại ở mức độ anh em. Cậu đáng ra nên biết... Nếu như biết sớm hơn, cậu đã ngăn được mình có tình cảm với anh, sâu đậm đến mức này.

Cậu thở dài, xoá tin nhắn.

Những ngày sau cậu càng ít về nhà. Ban ngày bù đầu vào công việc của công ti, đêm tối lại lang thang khắp các quán bar lớn nhỏ. Cậu tuyệt đối không muốn về nhà, chỉ là cậu sợ nếu chạm mặt Jeon Jungkook, cậu sẽ đánh chết cậu ta mất.

- Thưa Jung tổng, cậu Min tới tìm ạ.

Cô thư kí gọi vào phòng cậu.

- Nói tôi đang bận.

- Thưa... - Lập tức một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia - Jung Hoseok, một là cậu để tôi vào, hai là chúng ta từ bây giờ đường ai nấy đi!!

Cậu ngẩn người. Cậu nhận ra cậu nhớ anh quá..

- Vậy chúng ta đường ai nấy đi.

- Jung Hoseok cậu ...

"Rầm!"

Cánh cửa phòng làm việc của cậu bật mở quá mạnh. Min Yoongi đang nhìn cậu với ánh mắt như toé ra lửa đến nơi.

Cậu quả thực nhớ anh...

- Tôi có nói cho anh vào ?

Cậu đang cố, cố gắng giả vờ như không quan tâm, mắt chăm chú vào mấy dòng chữ vô nghĩa trên tập tài liệu nhưng tâm trí lại đang hướng về anh.

- Cậu ăn nhầm phải cái gì vậy hả ?? Cái thái độ đó là sao ?

Yoongi đập mạnh bàn làm việc của Hoseok. Cậu khó khăn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Rất thẳng.

Anh ngẩn người. Lần đầu tiên anh thấy ánh mắt này. Không ôn nhu, không tức giận, chỉ tràn ngập là oán trách và đau khổ.

- Cậu...

Anh nhất thời không biết phải nói gì khi ánh mắt ám ảnh cứ xoáy mãi vào mắt anh không thôi.

"Chính là như vậy đấy, Min Yoongi."

Anh rùng mình, cảm giác như đọc được lời nói đó của cậu trong ánh mắt kia.

- Tại sao lại tới đây làm loạn?

Cậu tiếp tục chăm chú vào tập tài liệu, hỏi mà không nhìn anh thêm nữa. Cậu sợ rằng chỉ nhìn thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ vỡ oà trước anh mất.

- 2 tuần nay cậu làm cái gì ? Hợp đồng cũng kí được rồi, sao không về nhà ? Còn nữa, sao không trả lời tin nhắn ??

- Anh nghĩ kí được một hợp đồng là đã xong sao ? Công ti Jung thị của chúng tôi chỉ cần kí một hợp đồng là có thể nuôi sống 3000 nhân viên đến hết đời à ? Thiếu gia Min, anh suy nghĩ đơn giản như vậy, chẳng trách không làm được việc gì to tát!

Anh đứng như trời trồng nhìn cậu. Khoé mắt đỏ hoe ngấn nước.

Trái tim cậu như bị ai cào xé, đau đớn vạn lần. Cậu đang nói cái gì thế này...

- Min Yoongi tôi hôm nay đã làm phiền đến đại sự của Tổng giám đốc Jung rồi. Thật thất lễ. Sau này tuyệt đối sẽ không bước chân vào Jung thị, cũng không can thiệp đến Jung tổng nữa. Mạn phép.

Anh lập tức quay người, bỏ chạy khỏi phòng cậu. Cậu như gục ngã khi thấy bóng lưng cô độc của anh khuất sau cánh cửa phòng. Cậu đã làm gì anh thế này... Yoongie à ...

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store