ZingTruyen.Store

Shortfic Bobbin Hoehwan Bao Boi Ngan Vang

Hai người ôm nhau thật tình cảm, hắn tiến sát xuống khuôn mặt nó hai người như cảm nhận được hơi thở của nhau bỗng

"eonjena neon gateun jarie
hangsang nal gidaryeossjiman
I wat gone I was gone

babogati nareul mitji ma
yeongwonhi neol jikigessdan mal
geojismal geojismal

oneulttara jaju bodeon TV tramaeseon
ppeonhan jangmyeondeuri nal bomyeo biusgo isseo
nan machi joeincheoreom run away
neon oneuldo naege sori jilleo go away......"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn trong lòng đang nguyền rủa cái đứa điện mình lúc này, hắn bực bội cầm máy lên ấn nút nghe

"Nàyyyyyyy! cái thằng kia mày chết ở đâu rồi hả, ông thầy đang tra hỏi mày đấy mày có biết tao phải diện ra đủ lý do thì mấy mới tin không hả."-Tiếng của anh vang lên muốn điếc cả tai hắn

"Ông mày đây biết rồi, về liền đây"-Hắn trả lời xong tắt máy cái rụp

Hắn nhìn nó rồi dẫn nó đi về lớp chẳng nói gì trong lòng đang lên kế hoạch/"Bảo bối anh nhất định sẽ ăn em, em hãy chờ đấy hehe...."/ còn nó thì ngây thơ khuôn mặt lộ vẻ vui mừng vì nó và hắn đã làm hòa.

.

.

.

Tại lớp, cả lớp lúc này như cái chợ vì lớp đang ở giờ tự học. Ở bàn cuối anh và cậu thân hơn rất nhiều nói chuyện với nhau rất vui vẻ, mấy con gái ngồi gần đấy cầm điện thoại lên và chụp lại khoảng khách và gửi cho một người. Sau một lúc anh nhận được một tin nhắn từ mẹ với nội dung: Bobby à! Nara về nước rồi con ra đón nó dùm mẹ nhé. Anh thì chỉ biết nghe theo lời mẹ thôi, sau đó anh xin nghĩ tiết cuối và tạm biệt cậu

Sau khi cậu đi khỏi một lúc khá lâu, đám con gái ấy đi lại nói chuyện với cậu rất thân thiết và còn rủ cậu khi ra về cùng đi chơi với họ, cậu ngây thơ chả biết gì chỉ nghĩ rằng mình chắc sẽ có thêm được nhiều bạn hơn và rất vui .

"Reng.......reng" Tiếng chuông ra về cuối cùng cũng vang lên, đám con gái cùng Hanbin ra về. Đi một hồi lâu cậu được dẫn vào con hẻm nhỏ và bước vào cái nhà kho không người, lúc này cậu hơi lo sợ cất tiếng hỏi

"Chẳng phải chúng ta sẽ đi chơi hay sao"

"Mày thật ngốc, tụi bây đâu nhốt nó lại cho tao"-Minyoung--em họ của Nara lên tiếng

Cậu được nhốt vào cái cột, tay chân cậu được cột lại thật chặt, đám con gái cầm một sợi dây thừng tới đưa chô cô ( Minyoung đấy nhé) , cô nở một nụ cười nham hiểm

" Tao nói cho mày biết mày không có quyền đụng tới anh Bobby vì anh ấy là của Nara, mày nên nhớ rõ điều này"-Cô nói rồi lấy dây thừng quánh mạnh vào người cậu một cái

"AAAAAA"-Cậu khóc thét lên

"Khóc cái gì, không được khóc. Còn nữa từ hãy tránh xa anh ấy ra"-Một roi nữa lại đánh vào người cậu

"Tại sao.....hức....tôi phải....hức...nghe ....lời....hức...mấy người....."-Cậu yếu ớt đáp lại

"Sao cãi bướng à, tao cảnh cáo mày nếu mày không nghe lời thì ba mẹ của mày sẽ chết. Đặc biệt nếu mày nói điều này cho bất và ai và nhất là anh Bobby thì mày chuẩn bị hòm cho ba me mày đi là vừa"-Cô đi tới bóp thật chặt cằm cậu và đe dọa

"Hức.....tôi sẽ nghe lời mà......xin đừng đụng đến gia đình tôi .....mà.....hức"-Nước mắt cậu tuôn trào, cậu sợ sợ lắm

Sau khi cậu nói như vậy Minyoung rất hài lòng, sai người thả cậu ra và đưa cậu về bình thường tránh để người khác nghi ngờ.

.

.

.

Tại sân bay, anh đã đón Nara-ả , hiện tại hai người cùng nhau ra khỏi sân bay. Ả vừa đi vừa nắm tay anh, còn anh thì chỉ nghỉ Nara như em gái anh và ả cũng coi anh như anh trai nên anh cho rằng đây là kiểu nắm tay bình thường không có vấn đề gì.

Anh đưa ả ra xe và đưa về nhà, ả lên xe nhận được tin nhắn và đoạn clip. Ả nở nụ cười nham hiểm và cười hả hê,sau một lúc ả nhắn lại một tin :"Tốt lắm, khi nào đi học chị sẽ khao mấy đứa".

......................~em là dãy phân cách~.....................

Chiều hoàng hôn buông xuống, hắn và nó cùng nhau đi dạo trên đường hai người sải bước với nhau, cười nói vui vẻ. Hắn và nó dừng lại ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình ôm cậu vào lòng

"Bảo bối à~ anh yêu em"-Hắn nói rồi cạ cạ đầu vào hõm cổ trắng ngần của nó

"Anh xã à,hoàng hôn thật đẹp a~"-Nó quay lại nhìn hắn cười tít mắt rồi hôn vào má hắn một cái

"Em lúc nào cũng thật dễ thương mà"

Hai người ngồi với nhau cùng ngắm nhìn hoàng hôn, cùng nhau trải qua một ngày, những điều thật nhỏ nhặt nhưng lại làm tình cảm họ trở nên càng lớn hơn.

...........................Nhưng liệu tình yêu này có được kéo dài????//

END CHAP 7

Ahihi au đã cố gắng hết sức, đọc cmt và vote cho au vui nha~ đừng đọc chùa a~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store