Shortfic Binchan Yunchan Vi Ai Vi Em
Chiều hôm đó như đã nói Yunhyeong đến nhà Chanwoo, anh định đưa cậu đến công viên thành phố.
Yunhyeong phải lén đi vì kí túc xá ở trường bị quản lí khá nghiêm ngặt. Từ kí túc xá đến nhà Chanwoo cũng gần một ki-lô-mét nên anh quyết định đi bộ."Hướng nào nhỉ???" Yunhyeong phân vân
Lâu rồi anh không đến nhà cậu không ngờ mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng như thế. Loay hoay mọi ngóc ngách cuối cùng cũng đến nơi. "Đã hơn năm giờ chiều rồi sao nhà cửa tối thui vậy, cửa cũng không thèm khóa luôn, cái tên ngớ ngẩn này"
Khẽ đẩy cánh cửa phòng ngủ của Chanwoo, Yunhyeong cáu gắt phòng ốc gì mà như cái chuồng lợn.
Vốn là người ưa sạch sẽ anh quyết định dọn dẹp tất cả từ sách vở, quần áo,... ặc có cả đống quần lót chưa giặt nằm ngổn ngang trên giường nữa. Thật hết chịu nổi mà."Jung Chanwoo... Jung Chanwoo..." - Yunhyeong lay cậu dậy.
"Mẹ để cho con ngủ xíu đi!"
"Mẹ? Mẹ cái đầu cậu á! Mở mắt ra mà xem này" - anh oánh mông cậu.
"Aizz cái tên kia ai cho xâm nhập gia cư bất hợp pháp thế!"
"Suốt ngày ăn rồi ngủ, phòng ốc thì bừa bộn, quần áo cả tuần không giặt. Thật bừa bộn, không ngăn nắp, không kỉ luật gì cả! Còn chưa chịu lết thân xuống giường nữa hả!"
Chanwoo lấy gối bịt tai lại. Yunhyeong thì tiếp tục lãi nhãi.
"Này cậu là bạn tớ chứ không phải mẹ tớ đâu nhé!"
Chanwoo giơ chân đạp Yunhyeong một phát, khiến anh lúi húi xoay thân người giử thăng bằng, vô tình ngã vồ lên người Chanwoo.
Khoảnh khác hai người nằm đè nhau, môi và môi cách nhau vài cm. Thời gian như bị dừng lại, mãi đến khi cả hai lấy lại nhịp thở Chanwoo mới hoàn hồn đẩy Yunhyeong ra. Má cậu đỏ ửng rồi kìa >.<"Mẹ cậu đâu rồi?" - Yunhyeong quyết định lên tiếng để phá đi bầu không khí ngượng ngùng.
"Dưới quê có việc nên bà ấy phải đi rồi"
"Thế sao cậu không dọn qua nhà tớ ở, nhà tớ dư sức nuôi cậu nhé!"
"Cậu ở chung cư mà đòi dư sức nuôi tớ à!"
Yunhyeong xém tí nữa thì bị lộ thân phận.
"Thay đồ nhanh đi, ra công viên tớ có việc quan trọng muốn nói với cậu"
"Việc gì thế?"
"Bí mật!"Đèn đường đã bật sáng, bóng của hai người in trên mặt đường, những cánh hoa anh đào bay theo gió, đáp xuống mái tóc Chanwoo, anh khẽ nâng bàn tay mình lên phủi cho cậu. Chợt Chanwoo nhìn cậu, cả hai cùng cười, nhìn họ cứ như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy...
Cả hai im lặng mãi cho đến khi Yunhyeong nắm tay Chanwoo ngồi xuống dãy ghế trong công viên."Cậu ngồi đi để tớ đi mua kem"
"Hương si cu la nhé, cậu mà mua hương khác là ăn một mình đấy" - Chanwoo chu mỏ.
"Biết rồi đừng làm aegyo nữa tớ không kiềm chế được đâu" - Anh rời đi.
"Này nói gì thế hả!" Đã hơn bảy giờ, Chanwoo sốt ruột.
"Cái tên này bỏ mình đi về nhà rồi à!" - Chanwoo thấp thỏm.
Cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho Yunhyeong
- Cậu đi đến Bắc Cực để mua kem hả?(nghe quen quen hôn? :))
- Tờ sắp về rồi đợi xíu
- Cho cậu một phút đấy
- Hả??? Ok cậu đếm tới 60 đi tớ tơi ngay.
Chanwoo bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng: "60"
...
"50"
...
"40"
...
"30"
...
"20"
...
"10"
...
"5"
...
"1""Tada tớ về rồi nè!" - Yunhyeong từ phía sau nhảy tới đưa cây kem cho Chanwoo.
"Làm gì lâu vậy, vừa đi vừa ngủ à?"
"Ăn đi nó tan hết bây giờ!"
Chanwoo thích thú tháo vỏ cây kem ra chợt thấy vật gì đó tròn tròn lấp lánh trên phần kem của cậu.
"Gì vậy, sao có chiếc nhẫn trên cây kem thế này???"
"Này cậu ngốc thế là cùng, nhẫn tỏ tình của tớ với cậu đấy" - Yunhyeong nghĩ thầm (tỏ tình kiểu mới, phải ghi lại nha chị em)
"Hay là tớ với cậu đi trả cho người bán kem nhé!" - Chanwoo đứng dậy.
"Khoan đi đã là nhẫn của tớ cho cậu!" Vừa dứt câu Yunhyeong kéo cậu về phía anh, áp lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.
"Jung Chanwoo làm người yêu tớ nhé!" Chanwoo mặt đỏ bừng chỉ biết trố mắt lên nhìn. Im lặng một lát mãi một lúc sau cậu mới chịu lên tiếng.
"Xin lỗi Yunhyeong... Trước giờ tớ... chỉ xem cậu như một người bạn thân... tớ chưa bao giờ mong tình cảm bạn bè tụi mình vượt mức để trở thành tình yêu được... mong cậu hiểu cho..." - Vừa hết câu Chanwoo bỏ chạy.
Nước mắt cậu không ngừng rơi, bản thân cũng chả hiểu tại sao. Tại sao mày phải khóc chứ Chanwoo, tại sao mày lại ngu dốt khi từ chối một người tốt như Yunhyeong chứ, tại sao.Mắt Yunhyeong đỏ hoe, anh bất giác nhìn theo hình dáng Chanwoo đang rời xa mình.
"Tại sao chứ?..."Trời đổ mưa. Dòng người qua phố bung ô ra che, vội vàng tìm chổ trú còn Yunhyeong vẫn ngồi đó như một gã suy tình mặc cho trời mưa lớn thế nào.Ông trời cũng thật biết cách "an ủi" anh nhỉ...
Yunhyeong phải lén đi vì kí túc xá ở trường bị quản lí khá nghiêm ngặt. Từ kí túc xá đến nhà Chanwoo cũng gần một ki-lô-mét nên anh quyết định đi bộ."Hướng nào nhỉ???" Yunhyeong phân vân
Lâu rồi anh không đến nhà cậu không ngờ mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng như thế. Loay hoay mọi ngóc ngách cuối cùng cũng đến nơi. "Đã hơn năm giờ chiều rồi sao nhà cửa tối thui vậy, cửa cũng không thèm khóa luôn, cái tên ngớ ngẩn này"
Khẽ đẩy cánh cửa phòng ngủ của Chanwoo, Yunhyeong cáu gắt phòng ốc gì mà như cái chuồng lợn.
Vốn là người ưa sạch sẽ anh quyết định dọn dẹp tất cả từ sách vở, quần áo,... ặc có cả đống quần lót chưa giặt nằm ngổn ngang trên giường nữa. Thật hết chịu nổi mà."Jung Chanwoo... Jung Chanwoo..." - Yunhyeong lay cậu dậy.
"Mẹ để cho con ngủ xíu đi!"
"Mẹ? Mẹ cái đầu cậu á! Mở mắt ra mà xem này" - anh oánh mông cậu.
"Aizz cái tên kia ai cho xâm nhập gia cư bất hợp pháp thế!"
"Suốt ngày ăn rồi ngủ, phòng ốc thì bừa bộn, quần áo cả tuần không giặt. Thật bừa bộn, không ngăn nắp, không kỉ luật gì cả! Còn chưa chịu lết thân xuống giường nữa hả!"
Chanwoo lấy gối bịt tai lại. Yunhyeong thì tiếp tục lãi nhãi.
"Này cậu là bạn tớ chứ không phải mẹ tớ đâu nhé!"
Chanwoo giơ chân đạp Yunhyeong một phát, khiến anh lúi húi xoay thân người giử thăng bằng, vô tình ngã vồ lên người Chanwoo.
Khoảnh khác hai người nằm đè nhau, môi và môi cách nhau vài cm. Thời gian như bị dừng lại, mãi đến khi cả hai lấy lại nhịp thở Chanwoo mới hoàn hồn đẩy Yunhyeong ra. Má cậu đỏ ửng rồi kìa >.<"Mẹ cậu đâu rồi?" - Yunhyeong quyết định lên tiếng để phá đi bầu không khí ngượng ngùng.
"Dưới quê có việc nên bà ấy phải đi rồi"
"Thế sao cậu không dọn qua nhà tớ ở, nhà tớ dư sức nuôi cậu nhé!"
"Cậu ở chung cư mà đòi dư sức nuôi tớ à!"
Yunhyeong xém tí nữa thì bị lộ thân phận.
"Thay đồ nhanh đi, ra công viên tớ có việc quan trọng muốn nói với cậu"
"Việc gì thế?"
"Bí mật!"Đèn đường đã bật sáng, bóng của hai người in trên mặt đường, những cánh hoa anh đào bay theo gió, đáp xuống mái tóc Chanwoo, anh khẽ nâng bàn tay mình lên phủi cho cậu. Chợt Chanwoo nhìn cậu, cả hai cùng cười, nhìn họ cứ như một cặp tình nhân đang hẹn hò vậy...
Cả hai im lặng mãi cho đến khi Yunhyeong nắm tay Chanwoo ngồi xuống dãy ghế trong công viên."Cậu ngồi đi để tớ đi mua kem"
"Hương si cu la nhé, cậu mà mua hương khác là ăn một mình đấy" - Chanwoo chu mỏ.
"Biết rồi đừng làm aegyo nữa tớ không kiềm chế được đâu" - Anh rời đi.
"Này nói gì thế hả!" Đã hơn bảy giờ, Chanwoo sốt ruột.
"Cái tên này bỏ mình đi về nhà rồi à!" - Chanwoo thấp thỏm.
Cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho Yunhyeong
- Cậu đi đến Bắc Cực để mua kem hả?(nghe quen quen hôn? :))
- Tờ sắp về rồi đợi xíu
- Cho cậu một phút đấy
- Hả??? Ok cậu đếm tới 60 đi tớ tơi ngay.
Chanwoo bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng: "60"
...
"50"
...
"40"
...
"30"
...
"20"
...
"10"
...
"5"
...
"1""Tada tớ về rồi nè!" - Yunhyeong từ phía sau nhảy tới đưa cây kem cho Chanwoo.
"Làm gì lâu vậy, vừa đi vừa ngủ à?"
"Ăn đi nó tan hết bây giờ!"
Chanwoo thích thú tháo vỏ cây kem ra chợt thấy vật gì đó tròn tròn lấp lánh trên phần kem của cậu.
"Gì vậy, sao có chiếc nhẫn trên cây kem thế này???"
"Này cậu ngốc thế là cùng, nhẫn tỏ tình của tớ với cậu đấy" - Yunhyeong nghĩ thầm (tỏ tình kiểu mới, phải ghi lại nha chị em)
"Hay là tớ với cậu đi trả cho người bán kem nhé!" - Chanwoo đứng dậy.
"Khoan đi đã là nhẫn của tớ cho cậu!" Vừa dứt câu Yunhyeong kéo cậu về phía anh, áp lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.
"Jung Chanwoo làm người yêu tớ nhé!" Chanwoo mặt đỏ bừng chỉ biết trố mắt lên nhìn. Im lặng một lát mãi một lúc sau cậu mới chịu lên tiếng.
"Xin lỗi Yunhyeong... Trước giờ tớ... chỉ xem cậu như một người bạn thân... tớ chưa bao giờ mong tình cảm bạn bè tụi mình vượt mức để trở thành tình yêu được... mong cậu hiểu cho..." - Vừa hết câu Chanwoo bỏ chạy.
Nước mắt cậu không ngừng rơi, bản thân cũng chả hiểu tại sao. Tại sao mày phải khóc chứ Chanwoo, tại sao mày lại ngu dốt khi từ chối một người tốt như Yunhyeong chứ, tại sao.Mắt Yunhyeong đỏ hoe, anh bất giác nhìn theo hình dáng Chanwoo đang rời xa mình.
"Tại sao chứ?..."Trời đổ mưa. Dòng người qua phố bung ô ra che, vội vàng tìm chổ trú còn Yunhyeong vẫn ngồi đó như một gã suy tình mặc cho trời mưa lớn thế nào.Ông trời cũng thật biết cách "an ủi" anh nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store