ZingTruyen.Store

[SHORTFIC] [BAEKYEON] LET'S FALL IN LOVE

Chương 1

sonexol_exoshidae

11h30' trưa tại sân thượng bệnh viện trung tâm thành phố, một thanh niên cao lớn trong bộ trang phục trắng quen thuộc đang đứng tựa người vào tường, anh nghiêm túc và thận trọng lắng nghe từng chữ phát ra từ đầu dây bên kia. Là một giọng nữ và cũng có phần trở nên quen thuộc với anh.

"Hôm nay em lại gặp bọn người đó rồi, họ sẽ chẳng bao giờ chịu buông tha cho em. Em đã tự mình thoát thân đấy ạ. Em thật giỏi có phải không ? Nhưng chị ơi... em thật sự rất mệt... Xung quanh em bây giờ có rất nhiều người, họ đi với bạn bè, với gia đình, nhưng còn em thì chỉ có một mình... Nếu bây giờ có chị ở đây thì tốt quá... Bây giờ em phải làm sao đây ? Em cảm thấy rất bế tắc. Sao chị lại bỏ rơi em ? Chẳng lẽ chị ghét em đến như vậy sao ? Em đã đến đây để gặp chị đây này, chị xuất hiện đi có được không ? Sao chị lại im lặng ? Sao lần nào em gọi chị cũng đều im lặng không nói gì ? Em sẽ không sống nỗi nếu cứ như thế này. Chị ơi, em đang rất sợ đó... Sao chị lại như vậy cơ chứ ?..."

Giọng nói vẫn đều đều nhưng đã lạc hẳn đi. Người thanh niên vẫn đứng đó, kiên nhẫn lắng nghe hết câu chuyện. Cho đến khi anh không còn nghe được gì nữa, cuộc gọi đã được ngắt, anh mới nhẹ nhàng nhấc chiếc điện thoại ra khỏi tai, khẽ thở dài.

Anh là Biện Bạch Hiền, có thể nó là một người đàn ông thành đạt. 28 tuổi, đã 3 năm là bác sĩ tại bệnh viện trung tâm thành phố. Vóc người cao lớn, khuôn mặt vô cùng anh tuấn lúc nào cũng toát ra khí chất ngời ngời thu hút người nhìn. Đã thế, anh lại còn chưa có bất kì mối quan hệ yêu đương nào. Người như anh, người ta thường bảo là hiếm gặp khó tìm. Anh cũng không biết vì duyên cớ gì mà ông trời lại gắn kết mình với chiếc điện thoại và giọng nói của một người con gái nửa xa lạ nửa quen thuộc kia.

Bạch Hiền nhớ hôm đó là một đêm mưa gió. Anh đang trực theo giờ của mình tại bệnh viện thì có một ca cấp cứu rất nghiêm trọng được chuyển vào. Đó là một cô gái xem chừng nhỏ hơn anh khoảng 2,3 tuổi. Lúc trên chiếc băng ca, cả người cô gái đã bê bết máu. Theo chuẩn đoán ban đầu của Bạch Hiền thì vết thương của cô gái này khá nghiêm trọng. Hộp sọ bị chấn động mạnh, mất rất nhiều máu do dập phổi và tổn thương lá lách. Không những thế còn có hàng chục mảnh kim loại ghim vào khắp nơi trên cơ thể. Theo thông tin anh có được, cô gái này đã bị một chiếc xe hơi tông mạnh khi đang bị một nhóm người đuổi theo. Bạch Hiền đặt chiếc máy sốc tim sanh một bên, giọng nói với âm vực trầm thấp:

- Không cứu được.

Một y tá gần đó cũng lên tiếng:

- Phải báo cho gia đình.

Đúng lúc anh định xoay người bước đi thì đã bị một bàn tay kéo lại. Tiếng thở dốc và giọng nói yếu ớt đang mất dần sự sống đó đã ám ảnh anh cho đến tận bây giờ.

- Đừng... bác sĩ, xin anh... Tôi chỉ có một đứa em gái thôi... Nó... Nó sẽ không sống nỗi nếu biết tôi như thế này. Anh giúp tôi có được không ? Đừng... Đừng nói gì với nó. Giúp tôi... Xin anh... Cầu xin anh...

Cô gái nắm chặt lấy tay Bạch Hiền, cố gắng nói ra những lời cuối cùng. Chiếc điện thoại trên tay cô cũng đã nhuốm đầy máu. Ánh mặt thống khổ gắn chặt vào khuôn mặt của anh. Anh khẽ gật đầu, một phần cũng chỉ muốn cô gái có thể an tâm mà ra đi. Lúc đó, anh đã chẳng nghĩ được gì nhiều đến những chuyện sau này. Sau đó, xác cô gái được chuyển đi. Chiếc điện thoại của cô, bây giờ là do anh giữ. Và đó cũng là nguyên nhân khiến anh cảm thấy bất lực và hoang mang như lúc này đây. Cuộc gọi lúc nãy là cuộc gọi thứ 8 anh nhận được từ cái tên Thái Nghiên trong danh bạ, người mà anh có thể chắc chắn là đứa em mà cô gái xấu số đó nhắc đến trước lúc qua đời. Và trong bất kì cuộc gọi nào, anh cũng chăm chú nghe và chỉ im lặng. Bạch Hiền đã không nói bất cứ lời nào mặc cho cô gái phía bên kia đầu dây có gào thét trách móc. Bởi anh không biết phải mở lời như thế nào, có lẽ do lời hứa mà anh đã trót mang vào mình. Lắm lúc anh cũng muốn lên tiếng, nói ra tất cả sự thật nhưng chẳng hiểu sao anh lại làm không được. Trong lòng anh luôn có một nỗi sợ không thể định hình được rõ ràng. Anh sợ rằng chỉ một quyết định không đúng đắn của mình có thể tổn thương sâu sắc đến người con gái đó, hay thậm chí có thể huỷ hoại cả cuộc đời của cô. Thông qua các cuộc gọi độc thoại, Bạch Hiền có thể nhận ra được rằng chị gái là nguyên nhân duy nhất để Thái Nghiên có thể tồn tại đến giây phút này. Vì vậy mà mặc dù biết đây không phải cách lâu dài nhưng anh vẫn giữ thái độ im lặng đến đáng sợ. Anh biết như vậy sẽ khiến cho cô gái kia có những hiểu lầm cũng như lo lắng không đáng có. Nhưng bây giờ anh chỉ còn mỗi cách này thôi. Xem như là anh cũng có thể chia sẻ với cô thông qua sự lắng nghe. Và những gì đang diễn ra với anh, anh xem nó như một định mệnh.

Cái thứ gọi là định mệnh này là điều mà anh chưa từng nghĩ đến suốt 28 năm cuộc đời của mình. Một sự gắn kết mập mờ không thể định nghĩa được rõ ràng, một tình huống mà anh nghĩ chỉ có trong mấy quyển ngôn tình của những cô gái trẻ. Anh không biết rồi chuyện này sẽ đi về đâu nhưng bây giờ, điều mà anh có thể làm là vẫn im lặng và chờ đợi, chờ cho đến khi nào cô gái đó có thể dứt mình ra khỏi người chị đã không còn trên đời này nữa. Nhưng đến bao giờ ? Anh không thể trả lời được. Và chuyện gì sẽ còn xảy ra trong tương lai ? Anh cũng không thể đoán trước được. Chỉ có điều, định mệnh vẫn là định mệnh. Mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt, theo những hướng mà không có bất kì ai có thể ngờ đến.

Một ngày thứ 7 như bao ngày thứ 7 khác, Bạch Hiền trực ở bệnh viện suốt cả ngày. Anh đang định chợp mắt tại phòng nghỉ của mình thì lại có y tá đến gọi. Là một ca cấp cứu vừa được chuyển vào, trường hợp dùng thuốc ngủ quá liều. Anh lập tức chạy ngay đến phòng cấp cứu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như bình thường, bệnh nhân được cứu sống. Anh luôn rất vui vì những gì mình làm được sau mỗi ca cấp cứu. Nhưng đối với những trường hợp tự tử như thế này anh thì lại khác đi đôi chút.

Hai tiếng sau ca cấp cứu, Bạch Hiền đến phòng bệnh nhân để lấy thông tin làm thủ tục nhập viện cũng như thanh toán viện phí. Đáng lẽ ra anh không phải làm việc này nhưng lắm lúc y tá hỗ trợ anh cũng có việc riêng. Trong chiếc áo trắng dài đến gối, anh chậm rãi bước vào phòng bệnh với bộ hồ sơ trên tay. Nâng gọng kính lên sống mũi cao, anh trầm tĩnh đặt ra câu hỏi theo thủ tục.

- Cô thấy thế nào rồi ?

Cô gái với ánh mắt vài phút trước còn chăm chú lên trần nhà giờ đã nhìn thẳng về phía Bạch Hiền. Cô khẽ nheo mắt rồi cơ mặt lập tức dãn ra. Sau tiếng thở dài, cô lại nhìn lên trần nhà và lơ đi câu hỏi của anh.

- Còn không ổn à ?

Mặt anh đanh lại vì thái độ của cô gái phía trước nhưng vẫn kiên nhẫn đặt ra thêm một câu hỏi cùng tính chất khác. Anh nhìn chăm chú vào bệnh nhân của mình với ánh mắt chờ đợi. Là bác sĩ, anh biết, sau mỗi ca cấp cứu trạng thái của bệnh nhân luôn không được ổn định, nhất là những trường hợp tự tử bằng thuốc ngủ như thế này. Đúng lúc anh có ý định đặt ra thêm một câu hỏi khác khi sau hơn 1 phút mà cô gái vẫn không có dấu hiệu muốn đáp lời thì một giọng nói nhợt nhạt nhưng vẫn rất trong trẻo vang lên.

- Anh cứu tôi làm gì ?

Sau câu hỏi vặn ngược của cô gái, Bạch Hiền ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô và con người kia cũng làm điều tương tự. Đây là lầ đầu tiên sau hơn 3 phút tiếp xúc họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Theo nhận xét ban đầu trong tâm trí của anh thì cô gái phía trước chỉ vào khoảng 20 tuổi. Thân hình nhỏ nhắn. Khuôn mặt không phải là quá xinh đẹp nhưng lại rất thanh tú. Đường nét không quá hoàn hảo nhưng khi đứng chung lại rất hài hoà. Làn da trắng vừa phải. Tất cả tạo nên một tính từ "xinh đẹp". Anh khẽ đảo mắt vào bộ hồ sơ trên tay khi nhận thấy mình đã đi lạc hướng. Một lần nữa đẩy gọng kính lên sống mũi, anh bình thản trả lời cô gái.

- Vì cô là bệnh nhân của tôi.

Kinh nghiệm 3 năm làm bác sĩ đã giúp Bạch Hiền có được một câu trả lời hoàn hảo trước câu hỏi có phần bất cần của cô gái kia. Đây không phải lần đầu tiên anh nhận được câu hỏi như thế này từ bệnh nhân của mình. Họ trách anh vì họ muốn chết nhưng anh lại cứu họ. Anh không thể tức giận vì điều đó vì anh là một bác sĩ.

- Tôi thấy mình không phải là bệnh nhân của anh.

- Cô đã vào đây rồi thì đương nhiên là bệnh nhân của tôi.

Lần này Bạch Hiền cần chưa đến 2 giây để phản lại đòn tiếp theo của cô gái trước mặt. Anh ngước nhìn lên, khẽ mỉm cười như một người đã giành chiến thắng. Và trong khi cô gái còn đang dùng ánh mặt đầy nghi ngại nhìn vào anh thì Bạch Hiền đã nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

- Tôi cần thông tin của cô để làm một số thủ tục. Tên cô là gì ?

Bạch Hiền bấm đuôi chiếc bút đanh cầm trên tay để sẵn sàng ghi chép vào hồ sơ. Tuy nhiên, sau gần 1 phút mà chiếc bút của anh vẫn chưa có cơ hội có thể chạm vào được trang giấy. Dường như người kia không có ý định gì là muốn trả lời câu hỏi của anh hay đúng hơn là chẳng quan tâm đến nó. Hiện tại, ánh mắt của cô đang gắn chặt vào khuôn mặt của anh. Để làm gì ? Anh không biết. Nhưng lúc này, cả 2 đôi mắt, đều là những đôi mắt với biểu cảm khó hiểu. Không biết họ đã nhìn nhau như vậy trong bao lâu và đây là loại tình huống gì, nhưng Bạch Hiền là người chủ động dứt ra khỏi nó đầu tiên.

- Chẳng lẽ cô còn không nhớ tên mình ?

Anh nghiêng khuôn mặt anh tuấn của mình sang một bên để tránh chạm vào mắt cô. Cô gái phía trước cũng nheo mắt vài cái để lấy lại thần sắc của mình. Cánh môi anh đào khẽ mở và từng chữ từng chữ một thật rõ ràng được bật thốt ra.

- Kim Thái Nghiên.

Chiếc bút trên tay Bạch Hiền rơi tự do, đánh cốp xuống sàn khi không còn điểm tựa. Tai anh bỗng trở nên lùng bùng như không còn nghe rõ được gì nữa. Ba chữ phát ra từ miệng của cô gái kia, anh có nghe lầm không, tại sao chúng lại thân thuộc với anh đến thế ? Ba chữ này dường như anh đã bắt gặp ở đâu rồi, không phải một mà là rất nhiều lần. Chẳng phải là cái tên đó sao ? Cái tên đã khiến anh phải suy nghĩ đến đau đầu suốt thời gian qua. Đúng là nó chứ ? Là 3 chữ Kim Thái Nghiên đó ? Loại tình huống này, anh chưa từng có thể nghĩ đến. Bạch Hiền đứng như chôn chân ở đó, khuôn mặt đanh lại chẳng còn chút thần sắc. Cổ họng bỗng trở nên khô khốc, anh chẳng thể thốt ra được bất cứ lời nào. Là anh nghe lầm hay là anh đang mơ.

- Này, anh không khoẻ à ?

Một giọng nói bỗng vang lên khiến anh lập tức trở về với thực tại. Cô gái nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. Cũng phải thôi, bỗng chốc người đối diện với mình lại đứng đơ người ra, cô không thể cứ nhìn mà im lặng mãi được. Bạch Hiền cúi người, nhặt lại chiếc bút. Anh ngước nhìn lên, cố lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình. Đôi môi khó khăn lắm mới thốt ra được một câu nhưng lại trở nên lắp bắp vô cùng.

- À, không... Cô... Cô là Kim Thái Nghiên ?

Phần da mặt trên trán của cô gái khẽ nhăn lại, ánh mắt thận trọng soi xét thật kĩ người đàn ông đanh đứng trước mặt. Đôi môi vô tình bật thốt.

- Anh quen tôi à ?

Chiếc bút trên tay Bạch Hiền suýt rơi một lần nữa vì câu hỏi đột ngột của Thái Nghiên. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, người đàn ông nãy giờ đang có những thái độ kì lạ khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh chỉ biết đảo mắt nhìn sang một hướng khác, cố hít thở vào thật đều. Cơ mặt anh cũng đã giãn ra phần nào nhờ sự cố gắng tận sâu bên trong. Anh không phải là người đàn ông thấp kém hay yếu đuối nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như thế này. Cố lấy vào một giọng bình thản nhất, Bạch Hiền thận trọng trả lời.

- Không, chỉ là tôi muốn biết thật chắc chắn.

Anh đặt nhẹ đầu chiếc bút lên tập hồ sơ, chỉ trong 5 giây đã hoàn thành xong dãy kí tự. Mặc dù bản thân đang rất hoang mang với vô vàng những ý nghĩ không có hồi kết đang lẩn quẩn trong đầu nhưng anh biết, bản thân mình vẫn phải hoàn thành công việc này trước tiên. Có lẽ anh đang phải đấu tranh với bản thân nhưng việc gì cần làm thì phải làm. Hơn nữa bây giờ, anh đang muốn bước rq khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

- Năm sinh ?

- 1997

- Địa chỉ ?

- ...

- Liên lạc ?

- 09...

Không biết có phải đã nhận ra những biểu hiện khác thường của người đàn ông đứng trước mặt hay không mà Thái Nghiên trả lời những câu hỏi này rất nhanh chóng. Dù vẫn còn vài nghi vấn nhưng cô không để nó tồn tại lâu trong đầu. Người đứng phía trước chỉ là một người đàn ông xa lạ, có chăng cũng chỉ là bác sĩ của cô. Bản thân cũng chẳng nhất thiết phải quan tâm đến nhiều. Chỉ trong vòng 3 phút trang giấy trắng trên tay Bạch Hiền đã được lấp đầy. Những thông tin cần thiết anh cũng đã có. Anh thu lại ngòi chiếc bút trên tay, gấp lại tập hồ sơ một cách gọn ghẽ. Miệng bật ra câu hỏi mà lòng nóng như lửa đốt.

- Cô có cần báo cho người thân không ?

Anh nhìn vào Thái Nghiên và chờ đợi vì đối với một Kim Thái Nghiên mà anh biết, cô đã không còn người thân nào trên đời. Khi đặt ra câu hỏi này Bạch Hiền đã không nhận ra được rằng, ánh mắt cô đã thay đổi, tràn ngập những nỗi buồn khó nói. Nhưng cô vẫn trả lời anh ngay sau đó, cũng bằng một giọng nói trong trẻo quen thuộc.

- Không cần, tôi còn chưa chết cơ mà.

Thái Nghiên nói và khẽ mỉm cười, là nụ cười của một cô gái mới lớn, tươi tắn nhưng lại chứa đầy những ưu khuất. Bạch Hiền ghé ánh mắt vào khuôn miệng xinh xắn đó vài giây rồi nhận ra không còn gì để nói nữa, anh khẽ lên tiếng chào và dặn dò vài điều như những bệnh nhân khác. Xoay người, anh nhẹ đẩy cánh cửa phòng bệnh và bước ra ngoài, tự dưng thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi tảng đá nãy giờ vẫn đang đè nặng lên lồng ngực. Anh nhẹ nâng tập hồ sơ trên tay lên ngang tầm mắt. Ba chữ Kim Thái Nghiên một lần nữa khiến tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tất cả những gì xảy ra từ nãy đến giờ là thật chứ không phải mơ. Mắt Bạch Hiền đảo xuống dãy kí tự "Di động liên lạc" với một dãy các chữ số. Chiếc smart-phone được anh lấy ra từ túi áo khoát, nhanh chóng ghi lại số điện thoại trước mắt và cất bước đi về phía phòng nghỉ của mình. Anh có chuyện cần phải xác minh lại trong hôm nay.

7 giờ 30 phút tối, Thái Nghiên làm thủ tục xuất viện và rời đi. Sức khoẻ của cô cũng đã ổn định nên không cần nhất thiết phải ở đó nữa. Và điều quan trọng nhất, cô không thể cứ phí tiền vào những việc không đáng. Hoàn cảnh của cô lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ thảm hại. Thái Nghiên cũng có gia đình như bao người khác, sống bên mẹ và chị suốt gần 20 năm cuộc đời. Nhưng rồi vì ước mơ của mình mà chị cô đã từ bỏ 4 năm đại học để lên thành phố này. Cô đã gần như gục ngã khi mẹ qua đời vào tháng trước vì căn bệnh phổi quái ác và cũng bắt đầu từ đó, cô đã chẳng thể liên lạc được với chị mình. Một mình lạc lỏng giữa một nơi rộng lớn xa lạ, Thái Nghiên đã nhiều lần gọi cho chị nhưng lần nào cũng chỉ là một mình cô nói, phía đầu dây bên kia luôn im lặng. Cô sợ hãi, hoang mangđến tột độ. Cô đã tìm đến tất cả các công ty giải trí mà mình biết nhưng tất cả chỉ dừng lại ở con số không. Những cuộc gọi tiếp theo vẫn được kết nối thành công nhưng đó chỉ là những cuộc độc thoại của riêng cô. Cô chủ động gọi đến và chủ động ngắt máy, chẳng nhận được bất kì phản hồi nào. Thái Nghiên không phải là một con ngốc, đã có rất nhiều giả thiết hình thành trong đầu cô nhưng bản thân lại không cho phép nó tồn tại lâu. Cô không muốn nghĩ đến những trường hợp xấu đó. Thôi thì cứ cho là chị cô chán ghét đứa em gái này rồi đi. Càng nghĩ Thái Nghiên càng cảm thấy bế tắc, cô đã muốn chết đi cho rồi. Một lọ thuốc ngủ, một căn phòng kín nhưng chẳng hiểu sao ông trời lại không cho cô toại nguyện. Rốt cuộc thì bây giờ cô vẫn ngồi đây, ở một trạm xe buýt quen thuộc mà không biết bản thân nên bắt chuyến xe nào và đi về đâu.

Trời lạnh.

Cô chỉ có một mình.

Mãi suy nghĩ miên man mà Thái Nghiên không nhận ra rằng ở phía đường đối diện, có một người đàn ông đang đứng ở góc khuất và quan sát cô. Chính Bạch Hiền cũng không thể hiểu anh đang làm gì khi đáng lẽ ra vào giờ này, anh đang thảnh thơi ở nhà sau khi kết thúc ca trực . Điều cần xác minh anh cũng đã làm, vậy thì anh ở đây để làm gì ? Lúc chiều sau khi ra khỏi phòng bệnh của Thái Nghiên, anh đã có một niềm hi vọng rằng chỉ là do hai con người có hai cái tên giống nhau. Anh đã cố tin vào điều đó cho đến khi chính mắt nhìn thấy hai số điện thoại trùng khớp nhau đến từng con số. Sự thật ngày càng được khẳng định khiến lòng anh nặng đến không thể thở nổi. Bạch Hiền cầm chiếc smart-phone trên tay, thực hiện điều cuối cùng cho sự cố chấp của mình. Phía đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông, anh thận trọng quan sát từng hành động của cô gái phía bên kia đường. Anh thấy rất rõ, Thái Nghiên đang lấy chiếc điện thoại màn hình rộng của mình ra khỏi túi xách, đặt bên tay. "Alô." Sự ăn khớp từ hành động đến lời nói trong điện thoại khiến Bạch Hiền mất hết những hi vọng trước đó. Anh hạ chiếc điện thoại xuống và bỏ cuộc hoàn toàn. Phía bên kia, Thái Nghiên cũng nhìn vào màn hình điện thoại với ánh mắt khó hiểu. Bây giờ thì đã có thể khẳng định chắc chắn rằng cô gái kia là Kim Thái Nghiên. Phải, là Kim Thái Nghiên, là em gái của Kim Tú Nghiên. Và lúc này, anh thật sự không biết phải làm gì tiếp theo cho những dự định của mình.

End chap.

Au' Note: Àn nhon mọi người, mình đã trở lại sau gần một năm lặn mất tăm rồi đây. Phải nói đây là cái chapter dài nhất mà mình từng viết và dự án fanfiction lần này là dự án mình bỏ nhiều tâm huyết nhất. Mong là mọi người sẽ đón nhận nó. À, cốt truyện lần này mình lấy ý tưởng từ bộ phim My lovely girl nhé. Mình vừa cày lại phim này nhưng vẫn thấy nó hay quá xá. Mình chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành xong dự án này, sẽ không có chuyện flop fic nữa. Hứa đấy.

Mọi người đọc xong nhớ bình luận cho mình cái nhận xét, bình chọn và follow để mình có thêm động lực nhé, để mình còn nhanh nhanh hoàn thành chương 2 nữa. Love all <3

Author YunKJ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store