[shortfic] Babo của em | yulsic, taeny, soohyo| end
Chap 8
Giờ tan ca.._ “Sica!” – Yul gọi, Sica bất ngờ vì nhìn thấy Yul._ “Sao Yul lại ở đây?” – Sica hỏi_ “Yul nhờ bác Park chở Yul đến đón Sica”_ “Sica đây là chồng mới cưới của em đó sao?” – Có một nhóm người đi ngang chào hỏi_ “Dạ! Đây là Yuri chồng em ạ!” – Sica giới thiệu_ “Xin chào cô Kwon. Tôi là Kim TaeWoo –trưởng phòng của Jessica” – TaeWoo chìa tay ra. Yul lại rụt rè đứng nép sau Sica, làm anh bị ‘quê cô đơn’, Sica thì xấu hổ muốn độn thổ._ “Hihi tại Yuri, cậu ấy hơi nhát ạ.”_ “à ừ” – Bị quê rồi hết biết nói gì lun: “Bọn oppa định đi ăn gì đó, 2 em đi cùng he.” – TaeWoo mời._ “Các oppa cứ đi di. Bọn em phải về rồi.”_ “Vậy lần sau có dịp sẽ đi cùng vậy. Oppa đi trước, tạm biệt”_ “Tạm biệt”Yul và Sica cùng lên xe trở về nhà.“Yul này! Sao Yul cứ rụt rè với người lạ hoài vậy?” – Sica nói (bản tính của người ta nhát từ nhỏ rồi mà chị)_ “Yul..” – Yul không biết nói sao._ “Lúc nãy Yul làm Sica muốn độn thổ luôn. Nếu sau này Yul không thể tiếp xúc chào hỏi lại những người chào hỏi Yul thì Yul đừng đến đón Sica nữa.”_ “Yul phải làm sao?” – Yul hỏi_ “Người ta bắt ta Yul thì Yul bắt tay lại với người ta, người ta cười với Yul, Yul cũng phải cười lại, người ta trò chuyện với Yul thì Yul phải trả lời.” – Sica chỉ dạy._ “Ừhm Yul biết rồi”------------------------Hôm nay Yul vẫn tiếp tục đến đoán Sica tan sở.Hôm nay Sica xuống muộn hơn khoảng 15 phút.Cô xuống tới đại sảnh ngó qua ngó lại tìm Yul, cô cũng phát hiện ra Yul, nhưng cô ấy đang ngồi chung với vài cô gái ăn mặc hở hang theo ‘mốt’, họ còn cười đùa, có một có còn bẹo má Yul, Yul cũng ‘nựng’ lại má người đó. Sica tức điên lập tức đi đến chỗ Yul kéo Yul đứng dậy._ “Sica!” – Yul vui mừng khi gặp được Sica, Sica không nói gì chỉ lo ‘lườm’ mấy cô kia._ “Hey. Cô là bạn của Yuri sao?” – Một cô nói_ “tôi là gì của cậu ấy thì liên quan gì tới mấy cô?” – Sica lạnh lùng (bản tính của chị lạnh lâu ời!)._ “Yuri rất xinh đẹp lại dễ thương, bọn tôi muốn kết bạn với cô ấy nên tiện thể thăm dò chút thôi.” – Cô khác nói._ “Muốn biết tôi là gì của cậu ấy sao? Được thôi.” – Sica xoay qua Yul: “Yul nói cho họ biết, Sica là gì của Yul?”_ “Sica là vợ của Yul.” – Yul nhanh chóng đáp._ “Nghe rõ rồi chứ. Cô ấy là chồng tôi và tôi không muốn cô ấy kết bạn với các cô.” – Sica nói kèm theo nắm tay Yul mà giơ lên cặp nhẫn cưới._ “Xí. Vợ thôi mà, tưởng hay lắm sao?” – Bọn họ liếc xéo Sica, bỏ đi. Nhưng đi ngang Yul lại vẫy tay tạm biệt cười nỡ nụ cười quyến rũ._ “Hơ hơ. Tạm biệt” – Yul vẫy tay lại với họ cũng kèm thei nụ cười.Sica thấy Yul vậy tức muốn ‘trào máu’, bỏ một hơi ra xe không nói một lời nào._ “Sica. Sica chờ Yul với” – Yul nhìn lại thì Sica đã đi mất cô vội chạy theo.Sica lườm yul rồi leo lên xe ngồi xoay mặt ra ngoài cửa sổ, Yul ngồi kế bên cứ nhìn Sica...Suốt từ buổi ăn chiều đến giờ Sica vẫn không nói chuyện với Yul, cứ mãi ôm đống hồ sơ mà chăm chú làm việc._ “Sica. Yul lại làm gì cho Sica giận nữa rồi phải không?” – Yul bước lại gần Sica.Sica ngước lên ‘liếc’ Yul một cái rồi quay về với những trang giấy._ “Sica~. Yul gây ra lỗi gì sao?” – Yul ngây ngô hỏi_ “Yul không biết Yul làm gì sai?” – Cuối cùng Sica chịu trả lời rồi. Yul gật đầu xác minh._ “Yul ngốc nghếch mà cũng player ra phết.” – Sica nhìn trở lại trang giấy mà nói vu vơ._ “Player là sao?” – Yul gãi đầu._ “Ý Sica nói Yul thấy cô gái đẹp thì lập tức đùa giỡn, trò chuyện với người ta. Vui quá he.” – Giống ‘ghen’ thế nhỉ?_ “Đâu có. Yul chỉ làm theo lời Sica dặn thôi” – Yul nói._ “Yul còn đỗ thừa cho Sica là sao? Sica bảo Yul cười đùa với mấy cô gái đó hồi nào? Còn ‘bẹo má’ nữa chứ” – Sica tức giận trở lại, nãy giờ hơi nguôi rồi mà giờ lại bùng phát._ “Tại Sica bảo Yul đáp trả khi người ta làm gì với Yul” – Yul chỉ làm theo lời Sica ‘cởi mở’ với mọi người hơn thôi. Tưởng rằng được Sica khen ai dè còn bị Sica giận nữa._ “Được rồi. Yul nói vậy là lỗi của Sica. Sica không nói nữa. Yul cũng đừng nói chuyện với Sica nữa” – Sica lăn về bên kia tiếp tục đọc hồ sơ._ “Sica~ . Sica~ àh. Là lỗi của Yul, Yul xin lỗi. Sica đừng giận Yul nha, mai mốt Yul hổng dám vậy nữa đâu.” – Yul thề, Yul hứa. Sica vẫn không thèm quan tâm._ “Hay Sica phạt Yul đi. Yul chịu phạt xong thì Sica không giận Yul nữa” – Yul tự đòi hình phạt cho mình. Bị Sica ‘bơ’ như vậy, Yul cảm thấy rất khó chịu._ “Là Yul nói đó. Vậy đứng úp mặt vào tường 1 tiếng đi” – Sica ra lệnh._ “Vâng. Hihi” – Yul lập tức chạy đi chịu phạt. Sica nỡ một nụ cười nhẹ, chưa thấy ai bị phạt mà vui như vậy.Xem hồ sơ lát cảm thấy hơi mệt mỏi cô lăn qua ngủ quên hồi nào mà không hay, đến khi…….Reeng…reeng… - Tiếng chuông điện thoại vang lên._ “Annyeonghaseyo!” – Sica bắt máy_ “Sica à! Là umma đây!” – Chính giọng bên kia là bà Kwon._ “Con chào umma. Umma gọi về muốn nói chuyện với Yul sao?” – Sica nhìn lại Yul vẫn còn đang úp mặt vào tường. Nhìn lên đồng hồ ‘mình ngủ cũng hơn 3 tiếng rồi mà sao cậu ấy còn đứng ở đó?’_ “Umma muốn nói chuyện với con trước đã. Àh mà tụi con ngủ chưa? Umma có làm phiền không? Tai bên đây và đó trái múi giờ. Umma bận quá nên chỉ rảnh giờ này để gọi cho con thôi.” – Bà Kwon nói._ “Dạ! Không phiền ạ! Yul vẫn chưa ngủ đâu umma” – Cô trả lời. (Yul thật sự là chưa ngủ mà cô ngủ hết một giấc rồi): “Umma có chuyện gì cần nói với con?”_ “Ừhm Umma nghe nói con đi làm trở lại phải không?”_ “Nae~”_ “Sica nè. Hay là con nghĩ làm đi. Umma muốn con ở nhà chăm sóc cho Yul, hôm qua nó có nói chuyện với umma, nó than buồn vì không ai chơi cùng nó.” – Bà Kwon nói._ “Ừhm.. Con..con..”_ “Con cứ ở nhà đi. Hàng tháng umma sẽ kêu thư ký bên ấy đưa cho con phí sinh hoạt, con khỏi phải đi làm cho nhọc thân.”_ “Thật ra con..” – Sica đang nói._ “Như vậy đi nhé. Con cứ xem như mình đang làm công cho ta cũng được. Con nếu con lo lắng về việc nhân sự công ty con đang làm, thì ta sẽ bảo appa của Yul gọi điện cho tổng giám đốc bên ấy nói hộ con một tiếng.” – Bà Kwon quyết định.Sica’s PovHaizz… Umma của Yul đã lên tiếng vậy rồi làm sao mình có thể từ chối được. Đành phải chấp nhận thôi._ “Dạ cứ theo ý umma sắp xếp ạ.”_ “Vậy thì tốt rồi. Ừhm để umma nói chuyện với Yul một lát”_ “Dạ vâng!” – “Yul lại đây. Umma nói chuyện với Yul nè” – Yul mệt mỏi đi về hướng tôi, có lẽ vì đứng lâu quá mà bước chân cậu ấy có phần chậm hơn. Yul nhận chiếc điện thoại từ tay tôi._ “Umma” – Cậu ấy nói_ “…”_ “Yul nhớ umma lắm. Chừng nào umma và appa mới về với Yul” – Cậu ấy nũng nịu y như một đứa con nít vậy, cậu ấy cũng hay nũng nịu trước mặt tôi nhưng không quá lố đến nỗi này._ “…”_ “Umma nhớ về sớm nhé!”_ “…” – Không biết umma nói gì mà cậu ấy xoay sang nhìn tôi, nỡ một nụ cười._ “Hehe. Umma tuyệt nhất. Yul không nói nữa. Tạm biệt umma, umma ngủ ngon.” – Cậu ấy cúp máy.._ “Umma nói từ ngày mai Sica sẽ ở nhà chơi với Yul, không cần đi làm nữa, oh yeah!” – Cậu ấy nhảy lên, nhưng rồi lại ngồi im lại, xoa xoa cái chân mình. Giờ tôi mới nhớ ra lúc nãy cậu ấy đã đứng ở đó hơn 3 tiếng đồng hồ._ “Yul nghe Sica hỏi nè. Sica chỉ phạt Yul 1 tiếng thôi, Yul đâu cần đứng lâu như vậy?” – Tôi nói._ “Tại Yul đợi Sica gọi Yul. Yul cứ nghĩ là chưa hết giờ.” – Yul ngây ngô trả lời._ “Babo. Không biết tự canh giờ hay sao?” - Ờh he. Lần trước bị phạt cũng là do tôi kêu cậu ấy trở về giường ngủ nên cậu ấy mới không đứng nữa._ “Yul úp mặt vào tường nên không xem đồng hồ được!” – Trời ơi ngốc quá vậy, làm cho tôi có cảm giác tội lỗi quá đi mất._ “Yul có thể ngước lên để nhìn đồng hồ. Nếu sau này Yul mà chịu phạt huốt phút nào thì xem như không tình lần chịu phạt đó, hiểu chưa?” – Tôi quát cậu ấy, thật ra nói vậy để khi nào bị tôi phạt cậu ấy sẽ tự trở về giường ngủ mà không cần tôi nhắc._ “Yul hiểu rồi. Sau này Yul sẽ canh giờ” – Vậy là số Yul muốn chịu phạt hoài hay sao mà còn nói._ “Giờ thì mau ngủ đi cũng tối rồi” – Sica leo lên giường nằm ngủ, Yul cũng lên theo.--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store