Shortfic B A P Skydive The Stories Of The Pain And Madness
Kẻ kiểm soát điên loạn??? ***Bệnh viện lớn toạ lạc trên một khu nổi tiếng của Seoul, không ai biết rằng quá khứ của nó nằm trong tay một kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng gần 20 năm về trước, Yoo Young Won. Đây chính là cái tên gây nên nỗi ám ảnh cho cả ngành an ninh đương thời. Cho đến khi số nạn nhân của vụ án này lên đến con số 63, vẫn không ai nghĩ rằng vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng và hiền lành của bệnh viện BY kia lại chính là kẻ đứng sau tất cả... Không ai ngờ rằng cái ngày vụ án kết thúc, sự thật rằng vị bác sĩ đáng kính kia lại là một kẻ điên loạn khi điều chế ra một loại hoá chất biết người bị thí nghiệm thành một quái vật mãi mãi mang tuổi trẻ và một sự sống phụ thuộc vào một loài hoa nào đó mà hắn lựa chọn... Người yêu năm đó của Jung Dae Hyun chết là vì cơ thể bài xích lại chất hoá học kia, trở thành một bông hoa anh đào bị vứt bỏ, sau đó bị cưỡng hiếp mà chết. Nhưng không phải sự thật nào cũng được công khai, vì dụ như danh tính của kẻ sát nhân Flowers Killer, ví dụ như việc một sĩ quan cảnh sát đó mất kiểm soát mà hãm hiếp một trọng các nạn nhân, ví dụ như việc Yoo Young Won nhẫn tâm biến người em trai hắn luôn tôn thời thành một vật thí nghiệm, ví dụ như Yoo Young Jae là một vật thí nghiệm thành công, hay ví dụ như việc chính bản thân Yoo Young Jae cũng là một vị bác sĩ hàng đầu chuyên về nghiêm cứu của Hàn Quốc, và kẻ thế thân mang cái tên Yoo Young Ae, cũng là người yêu của Jung Dae Hyun.Moon Jong Up bước tường bước cẩn thận vào đại sảng, sự đông đúc ở đây chưa bao giờ làm cậu mất đi sự cảnh giác đã được tạo nên từ chuỗi ngày giết chóc để thoả mãn dục vọng sặc mùi máu tanh của cậu. Sự thực là sự cẩn thận đó bao giờ cũng giúp cậu tránh được nhiều nguy cơ, ví dụ rõ ràng nhất chính là việc cậu nhận ra Yoo Young Jae mới là kẻ nguy hiểm nhất mà cậu đang đối đầu...- Xin hỏi cậu tên gì? Cậu muốn gặp ai ạ? Cậu có hẹn trước không? - Cô lễ tân mỉm cười nhẹ nhàng, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.- À, tên tôi là Moon Jong Up...- Ah!!! - Cô lễ tân chợt thốt lên - Tôi có nghe dặn dò về cậu rồi, cậu Jung. Mời cậu đi theo tôi đến phòng nghiên cứu đặc biệt, bác sĩ Yoo đợi cậu từ lâu lắm rồi!!! Moon Jong Up lặng lẽ đi theo, nhưng đôi mày không khỏi nhíu lại... Cô ta gọi cậu là "cậu Jung", bí mật này ngoài hai mẹ con cậu ra, đâu có ai biết đến, làm sao Yoo Young Jae có thể... Khoan đã... Mẹ???? Không lẽ... là mẹ cậu...??? Mẹ có quen biết Yoo Young Jae sao???? Cả mùi hương bách hợp đó... Thực sự không phải trùng hợp sao???Cô lễ tân dẫn cậu đi vào tháng máy, xuống tầng hầm, tiếng gót giày tiếp xúc với nền đá lạnh lẽo vang lên, dội vào không trung, đập vào tường gạch bóng loáng, dội lại vào tai người nghe những thanh âm chát chúa... Cửa tầng hầm mở ra, không gian ngập mùi bách hợp lẫn với mùi ete hoàn toàn gây khó chịu cho khướu giác, màu trắng toát đến nhức mắt trong phút chốc khiến Moon Jong Up mơ hồ, cho đến khi tiếp sập cửa đánh thức cậu lập tức khiến cậu nhận ra mình đã bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này!!?- Uppie.... - Tiếng gọi nhẹ nhàng như ảo mộng lần nữa khiến lý tính trong cậu mơ hồ.- Uppie... là con phải không??? - Từ trong màn sương mờ, bóng dáng phụ nữ mỏng manh bước ra, tiếng nói quen thuộc đã hằn sâu trong ký ức tuổi thơ ngọt ngào của cậu- Mẹ...??? - Jong Up bối rối, khó khăn lắm mới thoát ra một tiếng gọi.- Xin lỗi... không phải mẹ cậu, Uppie... - Người phụ nữ bước đến trước mặt cậu, dịu dàng, nhẹ cởi tấm khăn trùm đầu, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp xa lạ. - Tôi là người được mẹ cậu chỉ định chăm sóc cậu, là thành viên của CIA, cũng là nhân viên của dự án điên rồ "Flowers Clone" của bác sĩ Yoo.Jong Up lùi lại, giữ khoảng cách với người phụ nữ đó.- Tại sao lại làm vậy...??? Lừa dối và biến một đứa trẻ thành kẻ điên không phải thứ mà CIA sẽ làm...- Tất nhiên, nhưng cậu và mẹ cậu... đâu được tính là con người nhỉ??? Vì cả hai đều chỉ là những vật thí nghiệm thôi, cậu Jung Jong Up ạ. - Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.- Câm miệng ngay cho tôi, Sanny!!! - Là giọng nói trầm ấm của Yoo Young Jae vang lên, tức giận, tựa như thứ âm Thanh cứu rối Jong Up. Cậu nhìn về bóng người cao gầy quen thuộc cũng đang dần bước tới.- Bác sĩ Yoo, cậu đừng xúc động quá, không phải cậu hẹn cậu ta tới đây là để nói cho cậu ta biết về toàn bộ sự thực nhơ nhuốc về sự sinh ra của cậu ta sao??? - Người phụ nữ vẫn mỉm cười, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược với vẻ dịu dàng trên khuôn mặt.- Vậy nói đi!!! Tôi đang nghe đây!!! - Moon Jong Up lạnh lùng nói.- Ok, là cậu muốn đấy nhé. - Người phụ nữ nháy mắt, cười rộ lên. Yoo Young Jae lại thở dài một tiếng...***Moon Jong Up ngồi ngay ngắn trên ghế bành, người phụ nữ tên Sandy ngồi đối diện cậu, và Yoo Young Jae ở bàn thí nghiệm giữa hai người họ. Vẫn là nụ cười ngọt ngào giả dối, Sandy mở lời:- Chúng ta sẽ bắt đầu từ... Yoo Young Won trước nhé!!! Kẻ điên rồ giết chết em trai mình chỉ vì quá sùng bái nó... - Người phụ nữ hứng ánh mắt về phía Young Jae vẫn đang yên lặng nhìn họ đằng sau bàn thí nghiệm đầy ống nghiệm thủy tinh đầy những thứ chất lỏng nguy hiểm, Jong Up cau mày đầy khó chịu về điều đó - Như cậu đã đoán ra đấy, cậu Jung, rằng bác sĩ Yoo cũng là một vật thí nghiệm, giống như mẹ cậu năm đó, tính ra thì họ miễn cưỡng được xem là... đồng loại đi, loài sinh vật được biến đổi từ con người đã được Yoo Young Won tạo ra!!! Và thực chất, sự mất kiểm soát của cậu khi nhìn thấy máu, sự thiếu kiểm soát hệ thần kinh đó là do chính ta gây ra... Vì sao cơ??? Vì cậu là một tội lỗi, tội lỗi của Jung Dae Hyun, tội lỗi của mẹ cậu, tội lỗi của Yoo Young Won, và thậm chí cậu còn không được tính là con người để mà gọi là "người điên" đấy, con trai yêu quý...Jong Up có một cảm giác như quãng thời gian trở về trước của cậu chỉ là ảo mộng, để rồi người phụ nữ cậu yêu quý nhất bỗng chốc không phải mẹ cậu, rồi thốt ra những lời cây nghiệt về cậu... Quãng thời gian dài che dấu như thế, mà cậu vẫn chẳng biết gì...Người phụ nữ cười mãn nguyện mỉm cười, không để ý đến cơn lạnh chợt chạy dọc sống lưng khi mà Yoo Young Jae lướt qua mình. Sandy Yoo, hay Yoo Young Ae, "vật thí nghiệm thất bại", "kẻ thay thế" của Yoo Young Jae, người yêu cũ mà Jung Dae Hyun bất lực không thể cứu thoát,... Cô cuối cùng cũng có thể nói cho cái đứa trẻ mà ngày sự hiện diện của nó đã là một tội lỗi, tội lỗi của Jung Dae Hyun năm đó, biết được sự thực rằng người mẹ cậu ta yêu quý là kẻ đã biến cậu thành một kẻ điên-không-phải-là-người.- Sandy, có vẻ như cô quên một thứ... - Yoo Young Jae bây giờ mới cất tiếng.- Chuyện gì nữa cơ, những chuyện thừa thãi năm đó, bản thân cậu ta đã tự điều tra ra được rồi. - Người phụ nữ trả lời.- Không phải những chuyện cô đã biết, mà cả những chuyện cô không có quyền được biết nữa cơ. - Lần này là đến lượt Yoo Young Jae mỉm cười.- Ý anh... là sao??? Chúng ta đều là nạn nhân trong vụ án đó, con điều gì mà tôi không biết??? - Người phụ nữ cao giọng, nhưng câu nói đã nhuốm màu sợ hãi, thẩm thấu qua sự run rẩy khó phát hiện.- Ví dụ như... Tại sao cô từ bé đã phải sống thay thế cho tôi? Hay tại sao cô lại sống khi mà tôi mới là thí nghiệm duy nhất thành công? Hay tại sao... họ lại bắt cô chăm sóc Jong Up? Và tạo sao cô lại phải cùng với tôi trả thù lên B.A.P???Sự im lặng thể hiện rõ ràng qua sự căng thẳng chợt đổ lên vai người phụ nữ, ngay khi cô hiểu ra câu trả lời nào đó cho những câu hỏi kia và đuqngs bật dậy, trợn trừng mắt nhìn Yoo Young Jae, một bông hoa bách hợp đã đâm qua lồng ngực cô mà nở rộ màu máu tanh.- Anh... lừa tôi????- Không, tôi không lừa cô điều gì cả, chỉ là không nói cho cô tất cả sự thực rằng tôi nắm giữ cuộc sống của cô thôi. - Yoo Young Jae chậm rãi đứng lên, đi chuyển về phía người phụ nữ...- Anh....!!!!- Sandy ơi là Sandy, cô nghĩ rằng việc mình là Yoo Young Ae có thể chế dấu tôi sao? Cô nghĩ là việc cô hại Jong Up có thể che dấu tôi??? Ha ha ha.... Young Ae à, rất tiếc khi phải nói với cô điều này... Rằng từ đầu đến cuối, tôi không hề yêu cô, và cũng từ đầu đến cuối, cô chỉ là người thay thế, thay thế tôi, thay thế mẹ của Jong Up!!!Quà sự vùng vẫy vô lực và ánh mắt thù hận của người phụ nữ, Moon Jong Up biết là cô ta đã mất đi quyền khống chế.- Không thể nào... Hai người... vốn không được tổ chức xem là con người... Làm sao có thể...???- Đúng vậy... nhưng hình như cô quên mất, cô cũng chỉ là một vật thí nghiệm, và thất bại, còn tôi thì ngược lại...Người phụ nữ định nói điều gì đó nữa, nhưng máu đã tràn ra cổ họng cô, và những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt rơi xuống sàn, lẫm trong máu đỏ của máu, màu sắc xa lạ chẳng hề hoà hợp. Cuối cùng thì, một cành hoa anh đào lỗi cũng không thể thay thế hoa bách hợp mà người ta tôn trọng nhỉ...- Rốt cuộc, còn điều gì mà tôi không biết? - Moon Jong Up cũng đứng dạy tự ghế của mình, nhìn Yoo Young Jae.- Đúng rồi... Điều duy nhất còn chưa biết, đó là... con... là con trai ta!!! - Yoo Young Jae quay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười.***Sau bức tường đóng kín, Bang Yong Guk, Kim Him Chan, Choi Jun Hong, và cả... Jung Dae Hyun nằm yên tĩnh trên bàn thí nghiệm. Sự sống của họ, sẽ lại bắt đầu dưới bàn tay Yoo Young Jae, nhưng không còn với tư cách là một con người."Flowers Clone" của Yoo Young Jae là thứ trái ngược với "Hanahaki" của Yoo Young Won.***P/S: Đọc không kỹ là sẽ 99% không hiểu chương này đang nói gì đâu nè... 😂😂😂 Nếu muốn thì tui làm thêm cái part nho nhỏ phân tích nhá 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store