ZingTruyen.Store

[Short | YeonGyu] Phòng số 9

09. Ngày thứ bảy - 2

immybrandy

...

.

.

- Hey B, thí nghiệm bên cậu thế nào?

- Ổn, hơn cả ổn.

- Chà, ghen tị ghê. Hai đứa bên tôi thì như phim kinh dị rồi. Một thằng thì cố hiếp một thằng, một thằng thì cố giết một thằng.

- Chán òm. Bên các cậu toàn mấy diễn biến kiểu game sinh tồn nhạt thếch, không có gì mới mẻ. Thế nên mới bảo, chọn casting cho kĩ vào. Rảnh thì qua mà xem bên của tôi đi, mở mang tầm mắt liền.

...

.

.

Phòng số 9.

3:27 PM

- BeomGyu... - YeonJun thì thầm khản đặc. - Hiện tại... anh thực sự... thực sự rất muốn... chơi chết em.

Lời thú nhận trần trụi đến mức khiến BeomGyu kinh hoảng. Nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ mở to mắt. "Là do thuốc, nhất định là do thuốc. Anh ấy sẽ không cố ý nói thế."

YeonJun vươn tay, đầu ngón run nhẹ khẽ lướt trên gò má BeomGyu. Đôi mắt gã đờ đẫn, ngập tràn một nỗi khát khao vô hình.

- Anh sẽ không ép buộc em. Em yên tâm, anh không sao. Em chọn gì cũng được. A hoặc B, anh đều cam tâm tình nguyện.

Nhưng trong lòng YeonJun, một giọng nói khác đang gào lên, nghiến răng trách móc:

Giả dối.

Mày đang ép em.

Mày lại dùng bộ mặt thương tổn để buộc em phải chọn.

Đáng ghét!

Hèn hạ!

Chính là mày đấy! Choi YeonJun!

Gã cắn chặt răng. Ghét chính mình vì vẫn chờ đợi. Dù chỉ là một ánh nhìn. Một tiếng đáp. Một lời từ chối cũng được. Một cái tát càng tốt. Chỉ cần BeomGyu nói với gã, nhìn vào gã, phản ứng vì gã.

Chửi anh cũng được.

Nói anh cút đi cũng được.

Miễn là, em đừng im lặng như thế.

Và rồi... BeomGyu thở dài, mang theo cả một đời mệt mỏi, dằn vặt và cuối cùng là... cam chịu.

Cậu bàng hoàng bị cuốn vào nỗi cô độc thăm thẳm, nhấn chìm đến tận cùng nơi đáy mắt gã lạnh băng tê tái. Phảng phất đâu đó trong thủy tinh thể nâu sẫm trầm lặng ấy phản chiếu bóng hình kẻ đơn độc thất thểu suốt ngày dài câm lặng... 

BeomGyu biết, cậu thua rồi.

Tất cả những thứ gọi là kiêu ngạo, dè dặt, nguyên tắc, đều sụp đổ trước ánh mắt của người kia. Chỉ còn lại duy nhất một điều:

Cậu không muốn gã tổn thương nữa.

Cậu không thể chọn A.

Không lần nào nữa.

BeomGyu đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ YeonJun, kéo gã cúi xuống.

Kề sát bên tai gã, hơi thở ấm nóng như gợn sóng đánh thẳng vào màng nhĩ.

- Được rồi. Về giường thôi.

Thao tác của YeonJun sau đó vô cùng vội vàng. Gã đè cậu xuống, bắt đầu cởi áo. Không theo trình tự. Cúc áo bật tung, vải bị kéo xộc xệch, vài chỗ không tháo được liền xé toạc.

Tiếng vải rách nghe khô khốc và chói tai, vang lên giữa hơi thở gấp gáp và mùi mồ hôi ẩm ướt chưa kịp tản.

BeomGyu nằm đó, không phản kháng. Thầm nghĩ: "Ừ, thôi vậy. Dù sao cũng không phải đồ mình bỏ tiền ra mua. Tủ vẫn còn cả đống."

Chỉ là cậu nhận ra... có gì đó không ổn.

Cái cách YeonJun cúi người, run tay đụng chạm, không còn là ham muốn đơn thuần.

Từ lúc cậu thì thầm bên tai, gật đầu như một lời đồng ý mơ hồ, YeonJun như bị sét đánh. Tay gã chạm lên mặt cậu mà run, lồng ngực phập phồng như sắp khóc.

Mắt đỏ hoe. Môi cắn chặt. Cổ họng nức nở.
Không phải vì sung sướng. Mà là... hoảng loạn.

Cuối cùng chính BeomGyu là người kéo gã ngã xuống giường. YeonJun như bị thôi miên, để mặc bản thân bị đẩy nằm ngã. Nhìn vào cậu, mắt đẫm lệ, nhưng vẫn cố ghì chặt vai cậu như muốn bám vào chút thực thể cuối cùng.

Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt ấy, gò má YeonJun nóng rát. Trán túa mồ hôi, ánh mắt như một con thú đói.

BeomGyu cứ tưởng gã sẽ lao vào.

Nhưng không.

YeonJun bất ngờ bật dậy, biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại vết lõm trên nệm.

Cậu ngồi dậy theo bản năng, chưa kịp lên tiếng thì gã đã quay lại, bước nhanh như chạy, tay cầm theo một thứ kim loại lạnh ngắt: cái lưỡi hái.

Đ*t mẹ nhà anh! Choi YeonJun vừa phải thôi!!!

BeomGyu chết lặng nhìn gã đặt nó lên bàn đầu giường. Gã không giải thích gì, đè cậu xuống lần nữa.

Mặt kề mặt. Mũi chạm mũi.

Gần đến mức BeomGyu có thể thấy rõ những mạch máu đỏ sẫm trong mắt YeonJun đang giần giật vì kìm nén.

- BeomGyu! Anh không ổn. Thuốc này... má nó mạnh quá. - Gã nghiến răng. Ý thức gã bắt đầu loạn rồi. - Anh không dừng lại được. Không chắc... mình sẽ không làm gì khiến em tổn thương.

Gã nuốt khan. Cổ họng khô như giấy.

- Nếu em thấy sợ, hoặc không chịu nổi, em có thể phản kháng. Đánh anh cũng được. Miễn là... nếu thật sự không còn cách...

YeonJun liếc về phía bàn đầu giường, nơi ánh thép lạnh loáng của chiếc lưỡi hái vẫn nằm đó.

- Lưỡi hái ngay đó. Chỉ cần đưa tay là tới...

- Đủ rồi!

Cậu thò tay ra, chạm vào cán lưỡi hái. Đúng như YeonJun nói – gần trong gang tấc. Sau đó quẳng đi khỏi tầm mắt.

- Bệnh vừa thôi anh! – BeomGyu gắt lên. – Thứ nguy hiểm như vậy mà để ngay đầu giường là thế nào?! Anh không sợ, nhưng em thì có đấy! Để nó ở đó anh nghĩ em nứng lên được hả!? Có bị ngu không?

BeomGyu từ chối làm tổn thương YeonJun.

Dù chỉ là để phòng thân.

YeonJun thấy mình như một khối băng sắc lạnh, cứng nhọn, mang đầy góc cạnh.

Thế nhưng đúng khoảnh khắc BeomGyu vươn tay về phía gã không do dự hay cảnh giác, tất cả tan chảy. Tan nhanh đến loạn. Nóng muốn rối bời.

Dù là thương hại, dù chỉ là nhất thời.

Gã không quan tâm.

Bởi trong giây phút đó, BeomGyu đã nghiêng về phía gã.

Và thế là đủ.

Thức thuốc kì bí kia phát huy dược tính mạnh phi thường, YeonJun cảm giác mình ý thức tự chủ dần dần bắt đầu mơ hồ, dưới đũng quần đau nhức, chỉ muốn trút bỏ dục vọng càng nhanh càng tốt. Xỏ xuyên, nghiền nát. Sao cũng được, miễn là giúp gã giảm bớt thống khổ. Nhưng YeonJun vẫn cố giữ mình tỉnh táo. Bây giờ chưa phải lúc vứt hết lý trí.

Gã mò xuống gối, lấy ra thuốc bôi trơn. Phòng Số Chín thu xếp rất tỉ mỉ, biết rõ sẽ có ngày họ rơi đến bước này.

Biết rất rõ!

Vì nhẫn nại dục vọng quá lâu, tay YeonJun đã run bần bật, mãi mới mở được nắp chai. Thứ này thật lạnh, hòa tan trong lòng bàn tay nóng bỏng của gã, hướng tới hạ thân BeomGyu dò xét.

BeomGyu biết YeonJun muốn làm gì, cam chịu số phận nhắm mắt lại nằm giả chết. Cậu cảm giác được ngón tay YeonJun đang tiến nhập thân thể, ve vuốt từng nhịp khơi gợi dục vọng còn ẩn nhẫn trong lòng cậu.

Ban đầu là một cái chạm hờ.

Nhẹ đến mức không nên gọi là chạm. Như thể một con ký sinh vừa vươn vòi cắm sâu vào thần kinh sống, truyền vào thứ chất lỏng kỳ lạ đang âm thầm lan ra khắp mạch máu.

Phản ứng sinh lý đầu tiên bùng lên như một cái tát giáng thẳng vào tự tôn. Cậu há miệng thở, trừng mắt nhìn YeonJun, tiêu cự giãy giụa như thể muốn hét lên "Dừng lại" nhưng cổ họng lại không phát ra được tiếng nào.

Cảm giác này... cậu từng biết. Mỗi lần YeonJun đụng vào người là một phần nhân tính trong cậu như bị rút ra, thay bằng thứ gì khác – ẩm ướt, dính nhớp, và... trầm luân đáng sợ.

Cậu không còn điều khiển được các ngón tay của mình nữa. Chúng đang co lại như những sợi dây thừng thắt nút vào nhau, tìm cách giữ bản thân lại, nhưng càng siết càng lỏng lẻo vô lực.

Trong một khoảnh khắc, BeomGyu có cảm giác mình như một linh hồn bị trục xuất khỏi thân xác. Cậu nhìn chính mình, thằng nhóc đó nằm im như một con rối đứt khớp, đang run rẩy thỏa mãn khi được vuốt ve.

Đây là chính cậu ư? Thật sự chính là cậu ư?

Tại sao cậu không còn phản cảm nữa? Tại sao?

Cậu muốn hét lên với nó: "Mày thật sự muốn điều này hả? Tại sao lại trông rất hưởng thụ như thế?"

Nhưng cái hình hài đó chỉ rên khẽ, mi mắt cụp xuống, sống lưng cong lên, đón nhận từng làn hơi thở nóng rực phả lên gáy.

Cái cảm giác quen thuộc ấy – kinh tởm nhưng nghiện ngập – trườn qua da như một loài bò sát, chui tọt vào xương sống, rồi chiếm lấy cậu từ trong ra ngoài.

BeomGyu không biết mình đang rên rỉ hay khóc. Đầu cậu đau nhức bị kẹp giữa hai cánh cửa, một bên là lý trí, một bên là bản năng. Và YeonJun chính là bản lề ẩm mốc, cứ kẽo kẹt mở ra thứ địa ngục mà cậu đã từng đào chôn kỹ lưỡng.

Mỗi cái vuốt ve, mỗi nhịp hông vô thức cọ sát lên vải quần đều khiến cậu bốc hỏa. Khi phần thân dưới cậu phản ứng, khi ngón tay siết lấy lưng áo gã như van xin, BeomGyu biết mình coi như vứt đi rồi.

Ngón tay đầu tiên của YeonJun đã trượt vào, ma sát quanh thành thịt nóng ấm. Nơi ấy không quen thuộc dị vật, theo cơ chế phản xạ liền đẩy ra. Nhưng giờ phút này YeonJun đã không thể chờ nó chậm rãi thích nghi. Ngón tay gã tiến công, liên tục ấn mạnh. BeomGyu thấy mặt mình sắp nổ tung vì xấu hổ. Khi ngón tay thứ ba tiến vào, cậu nghĩ thành ruột đều muốn hòa tan.

Bàn tay còn lại của YeonJun ve vuốt vùng bụng đang phập phồng thở của cậu trước khi mon men trượt lên hai đầu nhũ đã dựng thẳng. Các đốt tay nọ rất dài, một cái nắm liền có thể bao trọn lấy mọi thứ. Cơ thể trần trụi có xu hướng cọ xát muốn được đụng chạm nhiều hơn. YeonJun lao môi vào hôn cậu cuồng nhiệt, lần này có phần dữ dội và say đắm đến độ muốn cướp đi trọn vẹn hơi thở của đối phương. Mà đầu lưỡi của cậu cứ vậy hòa vào vũ điệu mà gã đang tạo ra, nhạc đệm vào là thanh âm ướt át tanh tách vang vọng.

Ba ngón tay đã có thể thuận lợi đút sâu, chất bôi trơn được gã đẩy vào khi nãy hiện tại đã lã chã ướt đẫm khắp đùi non của cậu. Xúc cảm dấp dính trơn mịn khiến sự hưng phấn của cả hai tăng vọt! BeomGyu cố cắn chặt môi, nhưng vẫn để lọt vài tiếng rên rỉ thổn thức...

- Yeon... YeonJun... YeonJun...

Khi môi lưỡi tê dại, khi thân thể ướt đẫm trong hưng phấn, khi đầu óc tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa thì nơi kín đáo kia cũng như đang mong chờ được nuốt trọn lấy đối phương. Cậu siết lấy bắp tay ấy với cánh mi khép hờ lúc cảm nhận được khối nhiệt cứng rắn đang chậm rãi ra vào bên trong cơ thể của mình, vẫn là cảm giác thoải mái tột độ đang dần chiếm lấy thể xác cùng trí óc, thế nhưng hiện tại lại mãnh liệt như sóng lớn đang vồ vập muốn nuốt chửng cậu không ngừng.

Ngón tay YeonJun hơi ngưng lại, cả người như bị đóng đinh. Khi gã rút ra, BeomGyu thấy trống vắng lạ thường, khao khát được lấp đầy. Cậu mê man mở mắt, mơ hồ nghe thấy tiếng cởi quần áo.

Chưa kịp để BeomGyu định thần, YeonJun đã lật úp người cậu lại, rồi nâng cao mông cậu lên, tạo thành tư thế quỳ khêu gợi.

- YeonJun... đừng...

Bộ dáng BeomGyu bây giờ, kết hợp với giọng điệu nỉ non kia... thật sự đã tạo nên mỹ cảnh muốn chà đạp. Lý trí của YeonJun đã hoàn toàn biến mất. Thứ đang tiếp quản thể xác của gã lúc này là một con dã thú.

BeomGyu cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng đã không kịp, khe mông bị đẩy ra, dương vật gân guốc chọc thẳng.

Vùng kín hiển nhiên không thể chống đỡ, theo phản xạ siết lại càng chặt!

Một cú thúc sâu. Đến tận cùng.

BeomGyu gào lên, cả người cong lại như dây cung bị kéo căng đến cực hạn.

YeonJun không dừng lại. Gã điên cuồng chuyển động, hông thúc tới. BeomGyu đau không nói ra lời. Cảm giác như bị nuốt trọn, bị ép phải tồn tại trong nhịp đập điên dại của một ai đó đã mất hoàn toàn ý thức, từng nhịp đẩy như xé toạc cơ thể mình. Cậu bỗng nhớ lại kích thước của YeonJun ngày hôm qua, tự nhiên điếng người. Mẹ kiếp! Choi YeonJun! Thứ đó lớn như vậy mà anh cứ thế đâm vào hay sao???

Từ trước đến nay, YeonJun luôn dịu dàng. Dù trong hoàn cảnh nào, gã cũng chưa từng thô lỗ với cậu, ít nhất là về mặt thân thể. Thế mà lần này lại lỗ mãng như vậy khiến BeomGyu vô cùng ủy khuất. Hiện tại chạy đi nhặt cây lưỡi hái để xiên chết gã còn kịp không?

Cậu cắn chặt răng, cố gắng thả lỏng cơ thể, bắt mình thích ứng nhanh với từng nhịp va chạm như bão lũ. Nhưng YeonJun lại nghịch ngợm như thể đang thử giới hạn của cậu, không ngừng đùa giỡn, kích thích những nơi nhạy cảm của cậu, như xoa bóp vùng eo, nhéo nhẹ lên đầu ngực, y hệt một đứa trẻ vừa phát hiện ra món đồ chơi mới.

BeomGyu gục đầu xuống giường, toàn thân run rẩy.

Đau.
Thật sự đau.

Cậu chống tay bò về phía trước, chỉ muốn thoát khỏi thứ cảm giác như bị xé rách này. Nhưng chưa kịp đi xa, một bàn tay đã tóm lấy cổ chân cậu, kéo ngược lại.

Một lực rất mạnh, dứt khoát, đầy chiếm hữu. Cậu bị giữ chặt như thể sắp bị găm xuống giường.

YeonJun nghiến răng, gầm khẽ, mắt đỏ rực, toàn thân nóng như bốc cháy. Gã lật BeomGyu lại dễ dàng, cánh tay rắn chắc khóa chặt thắt lưng cậu, như muốn khảm sâu cậu vào da thịt mình.

Không phải làm tình.
Không phải yêu đương.

Mà là chiếm hữu.

Gã muốn để lại dấu vết.
Muốn cậu không thể chạy.
Muốn cậu chỉ còn là của riêng gã.

YeonJun cắn lên vai cậu mạnh đến mức BeomGyu rít lên. Trong ánh sáng lập lòe của căn phòng số 9, chiếc bóng của họ đổ dài xuống sàn, một hình hài vừa thân mật vừa khiếp đảm.

BeomGyu cảm thấy cổ tay mình bị giữ chặt, không cử động nổi. YeonJun đã bắt đầu thô bạo hơn, mãnh liệt đến mức cậu không còn biết mình đang bị giam cầm... hay được yêu thương.

Nước mắt dần lăn dài trên gò mắt BeomGyu. Cậu bật khóc nức nở. Sâu trong tâm khảm, cậu ghét cảm giác bị giam cầm, nhưng càng ghét hơn việc YeonJun ngừng lại. Trong mỗi nhịp thúc đầy cuồng dã kia, BeomGyu cảm giác như đang bị rạch sâu vào nhân tính. Cậu nghe thấy tiếng mình khóc, tiếng thịt va vào thịt, tiếng gã thở nặng nhọc, mọi âm thanh như hợp lại thành một thứ ma chú nguyền rủa cậu.

YeonJun vẫn đang thở dốc khi cơ thể BeomGyu run lên dữ dội bên dưới. Mỗi lần gã thúc vào, cậu lại co giật. Gã cảm nhận rõ từng lần siết chặt lấy mình từ bên trong. Thân thể BeomGyu dưới tay gã đã tàn tạ thảm hại, giống như một con chim nhỏ mắc kẹt trong bẫy lửa.

Gã chợt khựng lại.

Một thoáng lý trí nhoáng qua giữa lớp sương mù dày đặc trong đầu, khiến YeonJun lùi nhẹ người, cúi xuống nhìn cậu bé trong vòng tay mình.

BeomGyu vùi đầu xuống, bám chặt vào tấm đệm, cánh tay chống không nổi nữa, cả cơ thể mềm nhũn. Gã cố lay cậu, rồi trong một cử động lúng túng đầy vội vàng, kéo cậu vào lòng. BeomGyu bật khóc. Nước mắt từng giọt thi nhau trượt xuống gò má, từng tiếng nấc nhỏ bị nén lại, tạo thành một thứ âm thanh tê dại mà YeonJun chưa từng nghe.

Gã hoảng loạn.

Bị thuốc ép đến gần phát điên, nhưng lại không thể cử động thêm nữa. Chỉ dám ôm cậu thật chặt, để mặc mọi thứ tràn ngập xung quanh, hơi thở, nhiệt độ, mùi hương, tất cả như quấn vào một giấc mộng vỡ vụn.

Gã cúi xuống, hôn lên nước mắt của BeomGyu cẩn trọng và lặng lẽ.

Cậu ngước nhìn gã.

Đôi mắt ngập nước ấy chỉ còn lại sự mỏi mệt, tủi thân, và một chút rất nhỏ cam chịu.

YeonJun đáp lại bằng một nụ hôn sâu. Gã tham lam nuốt lấy hơi thở của cậu, giữ lấy đôi môi run rẩy, cố khiến cậu quên đi nỗi sợ.

Rồi gã bắt đầu di chuyển.

Chậm rãi hơn. Nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Dưới sự tra tấn kéo dài, cơ thể BeomGyu đã dần thích nghi. Cảm giác đau đớn bị hòa tan bởi sự đẩy đưa miên man.

Cơ thể xóc nảy liên tục, ý thức cũng bị đánh bay khỏi não bộ, ánh mắt cậu mông lung nhìn mái tóc hồng đang lả lướt trên cơ thể theo từng cái day cắn da thịt. Có đau có xót, nhưng thi thoảng xộc lên não bộ lại là cái cảm giác tê dại khi gã mút nhẹ xác thịt nhạy cảm. BeomGyu biết cơ thể mình đã dần quen với việc bị nắm giữ, cũng đã cảm thấy vô cùng thoải mái mỗi khi nơi đó bị kéo căng bởi vật nóng nảy như lửa.

Một cú chạm trúng điểm sâu trong cậu khiến cả thân thể run lên. BeomGyu bất giác giãy nhẹ, cố nghiêng người, nhưng lại bị ghì chặt. YeonJun biết rõ từng cơ bắp, từng khe thở yếu đuối nhất trong người cậu, gã cứ thế giam giữ và ép buộc, để cậu không còn cách nào trốn thoát.

Những tiếng rên nhỏ bị kìm nén bật ra, vang lên trong căn phòng như tiếng dây đàn bị kéo quá mạnh. Gã không nói gì, chỉ siết cậu chặt hơn. YeonJun nắm chặt hông cậu, giữ không cho trốn thoát. Gã như phát cuồng, thay đổi góc độ, cày xới vào nơi mẫn cảm, mỗi nhịp đẩy đều sâu, đều chuẩn xác, đều như muốn khắc dấu vĩnh viễn.

BeomGyu không chịu nổi nữa. Cậu ngửa đầu.

- YeonJun... tha cho em...

Dưới sự kìm nén cuối cùng, gã run lên bần bật. Đôi tay giữ chặt lấy BeomGyu như sợ cậu tan biến, gã gục xuống bên cổ cậu, vùi mặt vào vùng da mềm nơi xương quai xanh, phát ra một tiếng thở dài rã rời.

Thân thể cậu bị lấp đầy đến tận cùng, một dòng nóng bỏng tuôn trào, đánh dấu cột mốc không thể nào xóa được.

Một lần phóng đãng, mà cả hai đều chẳng còn là chính mình.

"Nhiệm vụ ngày thứ 7 hoàn thành.

Chúc hai vị nghỉ ngơi vui vẻ."

Âm thanh máy móc vang lên như một kiểu giễu cợt. Nó xuất hiện đúng lúc, rồi biến mất vào bầu không khí đặc quánh hơi người và mồ hôi.

BeomGyu rã rời ngã vào lồng ngực YeonJun, khóe mắt vẫn vương vệt nước chưa kịp khô. Hô hấp cậu gấp gáp như vừa thoát khỏi một cơn bão, cơ thể mệt mỏi đến không còn sức kháng cự. YeonJun vừa mới rút ra, một thứ ấm nóng, đặc quánh đang rỉ xuống từ sâu trong cơ thể, hòa vào mồ hôi và mùi thuốc, loang ướt cả tấm drap trắng dưới lưng.

- Nhiệm vụ... hoàn thành rồi, YeonJun...

BeomGyu lật đầu sang, khẽ gọi, giọng vẫn còn run rẩy. Nhưng YeonJun không đáp.

Cậu cảm thấy rõ ràng, YeonJun lại một lần nữa cương cứng. Dục vọng nóng bỏng, cứng rắn đến mức gần như bất kham, chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai đùi cậu như muốn đòi hỏi tiếp.

Hiệu lực của thứ thuốc khốn kiếp kia không dễ gì tan biến. Dư âm như đốm than tàn vẫn âm ỉ cháy trong máu, hun đúc mỗi nhịp thở thành lửa. BeomGyu biết rõ, YeonJun chưa thực sự tỉnh táo hoàn toàn. Hoặc có tỉnh thì cũng đang vật lộn điên cuồng với chính mình. 

Gã hoàn toàn có thể đè cậu xuống lần nữa, tận dụng giây phút này để chiếm đoạt. Dù gì thì BeomGyu cũng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Nhưng không... gã không làm vậy.

YeonJun chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đỏ bừng nhưng lại ẩn nhẫn kỳ lạ. Trán gã dính mồ hôi, khẽ cọ vào vai cậu như một loài thú lớn đang cố lấy lòng, cầu xin một sự cho phép.

BeomGyu thở dài.

Giới hạn đạo đức và cảm xúc trong cậu dường như ngày càng mỏng manh. Từng ngày trôi qua, chúng cứ rút bớt, rút bớt, đến giờ chỉ còn lại một lớp vỏ trong suốt mỏng tang.

"Dù sao... cũng đã thành ra thế này rồi..."

Người này yêu mình mà.

Một tình yêu không lành mạnh, nhưng không thể giả được. Cái cách gã nhìn cậu, chạm vào cậu, sẵn sàng chết vì cậu... không ai diễn được đến thế. Và có lẽ, chính điều đó khiến BeomGyu buông tay.

Nếu đây là số phận, nếu mọi cánh cửa đều đã khóa lại, nếu gã thật sự yêu cậu... thì...

Vậy cứ để gã yêu đi.

Cậu lại thì thầm một lần nữa trong đầu, như thể đang tự thuyết phục chính mình. Rồi BeomGyu đưa tay lên, ngón tay lùa vào sau gáy YeonJun, chạm đến kẽ tóc ẩm ướt và nóng như tỏa nhiệt. Sợi tóc trượt qua đầu ngón tay cậu, mềm mịn và dai dẳng, như một sợi dây thừng vô hình đang quấn chặt lấy cậu không buông.

YeonJun nắm lấy bàn tay đó, mang đến trước môi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng tiều tụy, mỏi mệt, nhưng dịu dàng đến quặn lòng.

Thành kính như một lời thề.

...

.

.

A/N: Huhu viết xong chap này tự nhiên thấy nhẹ hết cả lòng mề.

Với mình thì đây là một chương RẤT KHÓ VIẾT! Huhu thực sự thực sự thực sự rất khó!

Các bạn không thể hình dung mình đã cân đo đong đếm từng phản ứng, chuyển biến tâm lý nhân vật để từng bước nhồi ra chương này vật vã thế nào đâu!!! Tôi khổ lắm khổ lắm khổ khổ lắm lắm.

Thôi đến đây xin phép đi nghỉ cỡ một tuần cái đã. Chứ chìm trong con hàng này nhiều quá thì cũng hơi bị quảiiiiiii

Cuối tuần dzui dẻ, iu toai hong nè ~~~

Bái baiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store