Short Woogyu That Person
- Em nghe không hiểu sao, chúng - ta - cùng - chết - đi!
Hắn gằng từng từ một, vừa lúc kéo anh áp chặt vài ngực hắn, khoảng cách giờ được tính bằng milimet mà thôi. Thô bạo ném anh lên giường, nhanh chóng lột trần anh, dùng áo đó cột chặt đôi tay hư hỏng của anh. Hắn ngồi lên người anh, môi khẽ nhếch lên nụ cười tà mị, hai tay chống xuống mặt nệm mềm mại.
Cam giác môi hắn lướt trên môi anh, vừa mềm vừa ngọt, thích vô cùng. Hắn hôn rất chậm, chờ đợi anh đáp trả lại nụ hôn đó, hắn biết, Sunggyu của hắn đang rất sợ hãi, nên bản thân không thể vội.
Môi lưỡi day dưa, quấn lấy nhau, càng lúc càng mạnh mẽ, tay hắn vuốt ve má anh, lướt trên vùng cổ mịn màng. Khiến anh có chút bất ngờ, lỡ cắn phải môi hắn, cảm giác kích thích càng cao, hắn lần nữa mơn trớn trên vùng ngực đang phập phồng lên xuống kia. Tay hắn hơi lạnh, nên khi chạm vào da thịt mẫn cảm của anh, cả người như phát ra xung điện, nhộn nhạo không yên. Tiếng rên nhỏ phát ra nơi miệng anh, như đánh thức thú tính của hắn trỗi dậy, không thể tiết chế được.
- Mèo nhỏ, hãy là của anh, anh yêu em!
- Em... ưm... em cũng yêu anh... a... ha...
Anh đáp lại hắn trong những hơi thở ngắt quảng, tiếp nhận từng cái vuốt ve lạnh lẽo trên cơ thể xích lõa của mình, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Anh xấu hổ vùi mặt vào cổ hắn, tạo cơ hội cho hắn tiện tay nắm lấy tiểu Gyu đang ngóc đầu dậy. Tay hắn lên xuống thuần thục, kéo lên từng trận khoái cảm từ bên trong, anh kiềm không được tiếng của mình, oán hận đem vai hắn ra mà cắn. Từng đợt di chuyển với tốc độ nhanh dần đều, anh liền bắn hết vào tay, ngoạm lấy bả vai hắn đến rướm máu.
- A... đau anh, mèo ngốc này, em chọc giận anh rồi đó!
- A... buông... ư... ha...
Hăn không thông báo đã thuận lợi cho một ngón vào nơi tư mật của anh, ra vào khuếch trương, khiến anh khó chịu vô cùng, ngọ nguậy cơ thể phản đối.
- Không muốn, họ Nam kia, rút ra... a...
Lai thêm một ngón theo tinh dịch trên tay hắn trơn nhẵn cho vào bên dưới, lần này anh không cảm thấy đau mà là thấy nhột a, cái cảm giác từng luồng kích thích lan tỏa trong mình. Nhưng hắn đột nhiên rút tay ra, khiến anh hụt hẫng nhưng cảm giác kế tiếp lại khiến anh cong người lên hứng chịu. Cự vật to lớn của hắn nằm hẳn trong nội bích chật chội không ngừng co rút, đau đớn khiến nước mắt lưng tròng, miệng anh vô thức há ra, cố gắng hít thở. Đối với hắn đây là mỹ cảnh, phải ghi nhớ thật lâu, hắn lại lần nữa chiếm lấy môi anh, vừa hôn vừa nhỏ giọng xin lỗi mèo nhỏ đang nhăn nhó vì đau đớn, tay hắn xoa xoa bên má như cổ vũ anh.
- Anh xin lỗi, ngoan nào, thả lỏng nột chút, sẽ thoải mái nhanh thôi!
- Em... tên khốn Nam Woohyun anh, đau... a... ha... anh...
Hăn chậm rãi rút ra rồi đi vào thật sâu bên trong anh, tay hắn vuốt ve sống lưng thẳng tắp của anh, tiện thể cởi bỏ dây trói cho anh. Môi hắn vẫn quy cũ ngấu nghiến phiến da hồng hào, mềm mại của anh, nuốt xuống những tiếng rên rĩ của anh. Móng vuốt được giải phóng, mèo Gyu nhanh chóng múa vào đường trên lưng hắn, bấu chặt lấy lưng hắn, từng đợt khoái cảm dần xuất hiện.
- A... nhanh một chút... a... ha... đừng... a... ha...
- Đừng vội, đêm còn dài mà!
Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ, đánh úp từng đợt sóng khoái hoạt trong anh, khiến anh như lơ lững đâu đó trên không trung. Tiếng da thịt va chạm, hơi thở dồn dập hòa vào thanh âm rên rĩ dâm đãng trong đêm khuya thanh tĩnh, khiến không khí trong phòng thêm nóng hơn.
Hăn lật úp anh lại, phả từng hơi thở lên gáy anh, cắn mút thật mạnh lên đó, lập tức liền hiện lên dấu vết đỏ hồng đáng yêu. Áp sát ngực hắn lên vùng lưng nhễ nhại mồ hôi của anh, thúc từng cú thật sâu, tay hắn mất nết nắm lấy tiểu Gyu vỗ về không ngừng, khiến anh chỉ biết vùi mặt vào trong gối, che đi tiếng rên xấu hổ của mình, cảm giác tủi nhục mà bọn chúng mang lại sao đem so sánh với cảm giác sung sướng, thỏa mãn mà hắn đem đến cho anh.
Bụng dưới co thắt không ngừng, anh lại ra hết trên tay hắn, và hắn lại đem hết tinh hoa bắn vào bên trong anh. Anh không phàn nàn, mệt mỏi nhắm mi mắt, rất muốn ngủ a. Nhưng đâu có dễ, Nam ca vẫn còn muốn phát tiết, lên tiếng mang anh đi tẩy rửa, lại đè anh ra ăn sạch sẽ trong bồn tắm rộng rãi, tiện nghi, hại anh một thân ê ẩm nằm đến trưa ngày hôm sau.
- Nam Woohyun chết dẫm, khốn nạn, hỗn đản, tinh trùng thượng não, sẽ có ngày tôi đè anh ra, ăn sạch anh, nhai luôn xương cho hả dạ! Ai ui, đau, thằng...
- Mèo nhỏ, em đang nói xấu chồng tương lai của mình đó hả, chậc, không ngoan chút nào, cần phải dạy dỗ a!
- A, Nam Woohyun bỏ em ra...
- Em mơ đi, ahaha...
Năng mơ màng lướt qua đôi ta, che chở cho em, giấu đi một Kim Sunggyu trong sáng, dịu dàng. Nam Woohyun này, dù chết đi sống lại, vẫn muốn làm người đàn ông của em, bên em mãi không rời xa.
- Anh yêu em, mèo ngốc!
- Woohyun à, em cũng thế, rất yêu anh, hihi...
➡Di chúc hai chấm mở ngoặc kép viết hoa chữ cái đầu tiên au chết rồi phẩy đừng tìm chấm than đóng ngoặc kép
FIN
Hắn gằng từng từ một, vừa lúc kéo anh áp chặt vài ngực hắn, khoảng cách giờ được tính bằng milimet mà thôi. Thô bạo ném anh lên giường, nhanh chóng lột trần anh, dùng áo đó cột chặt đôi tay hư hỏng của anh. Hắn ngồi lên người anh, môi khẽ nhếch lên nụ cười tà mị, hai tay chống xuống mặt nệm mềm mại.
Cam giác môi hắn lướt trên môi anh, vừa mềm vừa ngọt, thích vô cùng. Hắn hôn rất chậm, chờ đợi anh đáp trả lại nụ hôn đó, hắn biết, Sunggyu của hắn đang rất sợ hãi, nên bản thân không thể vội.
Môi lưỡi day dưa, quấn lấy nhau, càng lúc càng mạnh mẽ, tay hắn vuốt ve má anh, lướt trên vùng cổ mịn màng. Khiến anh có chút bất ngờ, lỡ cắn phải môi hắn, cảm giác kích thích càng cao, hắn lần nữa mơn trớn trên vùng ngực đang phập phồng lên xuống kia. Tay hắn hơi lạnh, nên khi chạm vào da thịt mẫn cảm của anh, cả người như phát ra xung điện, nhộn nhạo không yên. Tiếng rên nhỏ phát ra nơi miệng anh, như đánh thức thú tính của hắn trỗi dậy, không thể tiết chế được.
- Mèo nhỏ, hãy là của anh, anh yêu em!
- Em... ưm... em cũng yêu anh... a... ha...
Anh đáp lại hắn trong những hơi thở ngắt quảng, tiếp nhận từng cái vuốt ve lạnh lẽo trên cơ thể xích lõa của mình, mặt thoáng chốc đỏ bừng. Anh xấu hổ vùi mặt vào cổ hắn, tạo cơ hội cho hắn tiện tay nắm lấy tiểu Gyu đang ngóc đầu dậy. Tay hắn lên xuống thuần thục, kéo lên từng trận khoái cảm từ bên trong, anh kiềm không được tiếng của mình, oán hận đem vai hắn ra mà cắn. Từng đợt di chuyển với tốc độ nhanh dần đều, anh liền bắn hết vào tay, ngoạm lấy bả vai hắn đến rướm máu.
- A... đau anh, mèo ngốc này, em chọc giận anh rồi đó!
- A... buông... ư... ha...
Hăn không thông báo đã thuận lợi cho một ngón vào nơi tư mật của anh, ra vào khuếch trương, khiến anh khó chịu vô cùng, ngọ nguậy cơ thể phản đối.
- Không muốn, họ Nam kia, rút ra... a...
Lai thêm một ngón theo tinh dịch trên tay hắn trơn nhẵn cho vào bên dưới, lần này anh không cảm thấy đau mà là thấy nhột a, cái cảm giác từng luồng kích thích lan tỏa trong mình. Nhưng hắn đột nhiên rút tay ra, khiến anh hụt hẫng nhưng cảm giác kế tiếp lại khiến anh cong người lên hứng chịu. Cự vật to lớn của hắn nằm hẳn trong nội bích chật chội không ngừng co rút, đau đớn khiến nước mắt lưng tròng, miệng anh vô thức há ra, cố gắng hít thở. Đối với hắn đây là mỹ cảnh, phải ghi nhớ thật lâu, hắn lại lần nữa chiếm lấy môi anh, vừa hôn vừa nhỏ giọng xin lỗi mèo nhỏ đang nhăn nhó vì đau đớn, tay hắn xoa xoa bên má như cổ vũ anh.
- Anh xin lỗi, ngoan nào, thả lỏng nột chút, sẽ thoải mái nhanh thôi!
- Em... tên khốn Nam Woohyun anh, đau... a... ha... anh...
Hăn chậm rãi rút ra rồi đi vào thật sâu bên trong anh, tay hắn vuốt ve sống lưng thẳng tắp của anh, tiện thể cởi bỏ dây trói cho anh. Môi hắn vẫn quy cũ ngấu nghiến phiến da hồng hào, mềm mại của anh, nuốt xuống những tiếng rên rĩ của anh. Móng vuốt được giải phóng, mèo Gyu nhanh chóng múa vào đường trên lưng hắn, bấu chặt lấy lưng hắn, từng đợt khoái cảm dần xuất hiện.
- A... nhanh một chút... a... ha... đừng... a... ha...
- Đừng vội, đêm còn dài mà!
Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng mạnh mẽ, đánh úp từng đợt sóng khoái hoạt trong anh, khiến anh như lơ lững đâu đó trên không trung. Tiếng da thịt va chạm, hơi thở dồn dập hòa vào thanh âm rên rĩ dâm đãng trong đêm khuya thanh tĩnh, khiến không khí trong phòng thêm nóng hơn.
Hăn lật úp anh lại, phả từng hơi thở lên gáy anh, cắn mút thật mạnh lên đó, lập tức liền hiện lên dấu vết đỏ hồng đáng yêu. Áp sát ngực hắn lên vùng lưng nhễ nhại mồ hôi của anh, thúc từng cú thật sâu, tay hắn mất nết nắm lấy tiểu Gyu vỗ về không ngừng, khiến anh chỉ biết vùi mặt vào trong gối, che đi tiếng rên xấu hổ của mình, cảm giác tủi nhục mà bọn chúng mang lại sao đem so sánh với cảm giác sung sướng, thỏa mãn mà hắn đem đến cho anh.
Bụng dưới co thắt không ngừng, anh lại ra hết trên tay hắn, và hắn lại đem hết tinh hoa bắn vào bên trong anh. Anh không phàn nàn, mệt mỏi nhắm mi mắt, rất muốn ngủ a. Nhưng đâu có dễ, Nam ca vẫn còn muốn phát tiết, lên tiếng mang anh đi tẩy rửa, lại đè anh ra ăn sạch sẽ trong bồn tắm rộng rãi, tiện nghi, hại anh một thân ê ẩm nằm đến trưa ngày hôm sau.
- Nam Woohyun chết dẫm, khốn nạn, hỗn đản, tinh trùng thượng não, sẽ có ngày tôi đè anh ra, ăn sạch anh, nhai luôn xương cho hả dạ! Ai ui, đau, thằng...
- Mèo nhỏ, em đang nói xấu chồng tương lai của mình đó hả, chậc, không ngoan chút nào, cần phải dạy dỗ a!
- A, Nam Woohyun bỏ em ra...
- Em mơ đi, ahaha...
Năng mơ màng lướt qua đôi ta, che chở cho em, giấu đi một Kim Sunggyu trong sáng, dịu dàng. Nam Woohyun này, dù chết đi sống lại, vẫn muốn làm người đàn ông của em, bên em mãi không rời xa.
- Anh yêu em, mèo ngốc!
- Woohyun à, em cũng thế, rất yêu anh, hihi...
➡Di chúc hai chấm mở ngoặc kép viết hoa chữ cái đầu tiên au chết rồi phẩy đừng tìm chấm than đóng ngoặc kép
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store