Short Story Em Yeu Anh
Tình yêu...
Tôi yêu anh, tính đến nay đã tròn 3 năm rồi. Tôi đếm từng ngày tôi còn được hít chung một bầu không khí với anh, còn anh thì... coi sự tồn tại của tôi là một thứ gì đó quá mức hiển nhiên. Trong mắt anh tôi là gì? Em gái hay đơn giản là bạn thôi, tôi không quan tâm. Bởi lẽ, anh vẫn biết tới tôi và thế là đủ.
Nhiều lúc, tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh, muốn lắm chứ. Thế nhưng tôi lại sợ rằng cơ hội đứng bên anh với tư cách là em gái, là bạn rồi cũng chẳng còn. Tôi chấp nhận giấu kín tình cảm của mình, yên lặng bên anh, có lẽ vì tôi đã quá yêu anh rồi...
———————————————
Một ngày mưa 3 năm về trước...
Bên quán cafe nhỏ có một cô gái, mái tóc đen có vài sợi vì dính mưa mà bết lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô không đẹp, cũng không quá nổi trội nhưng lại có một nét gì đó khiến người ta cảm mến. Hàn Ngọc Linh vẫn ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, thưởng thức ly cafe đen nóng và từ tốn đưa từng nét bút lên trang giấy trắng. Ý định ban đầu của cô, đơn giản là vẽ mưa, nhưng không hiểu sao nét vẽ lẫn ánh mắt của cô lại dần chuyển về người con trai ngồi đối diện. Chính cô cũng chẳng hiểu nổi nữa nhưng nhìn thấy anh, tim cô hình như...đập lệch thì phải. Cái này liệu có phải cái mà người ta vẫn hay nói là tình yêu sét đánh không nhỉ?
Ngọc Linh nhìn anh kĩ hơn, chiếc khuy cài kia, chẳng phải là của trường cô sao? Thật vớ vẩn quá, mày lại suy nghĩ đi đâu vậy chứ, Ngọc Linh? Cô thở dài cúi mặt xuống, không để ý rằng anh đã đứng ngay sau cô từ bao giờ.
-"Hey, tranh đẹp đó!"-Anh mỉm cười vỗ nhẹ vào vai cô.
-"Ừ, mà khoan, cậu..."- Cô giật nảy người, thực tình, tranh đó là cô vẽ anh.
Sau lần đó cô mới biết rằng anh là tiền bối học trên cô một lớp. Cũng kể từ lần đó cô chả biết vì lí do gì mà cô lại luôn đi cùng anh, nói chuyện cùng anh, tâm sự cùng anh. Và... cô không rõ mình đã hiểu rõ rằng cô yêu anh từ bao giờ nữa.
————————————————
Một năm sau,
"Tiền bối, em thật sự không đủ can đảm để trực tiếp nói với anh tình cảm mà em đã dành cho anh kể từ lần đầu ta gặp nhau. Em đã yêu anh từ lâu, yêu nhiều lắm anh à. Em muốn một lần thôi, được thổ lộ hết cảm xúc em dành cho anh, được anh nhìn với ánh mắt khác, muốn anh một lần không coi em là em gái, cũng không phải bạn thân. Em yêu anh, tiền bối...
Ngọc Linh"
Cô viết lời tỏ tình lên một tấm card nhỏ, muốn tìm dịp để gửi cho anh. Nhưng phải chăng cuộc đời là quá phũ phàng đối với một cô gái trẻ như cô? Cô chỉ có thể nuốt ngược những giọt nước mắt vào tim, đi cùng anh...để chọn hoa cho người con gái mà anh yêu. Ước gì anh có thể dành cho em ánh mắt mà anh dành cho cô ấy, chỉ một lần. Cô vẫn nở một nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng sớm mai dù trong đôi mắt màu khói nỗi buồn vẫn ẩn hiện. Cô lắng nghe anh kể về cô ấy, cô ghen tị lắm. Bởi vì tuy cô hơn cô ấy nhiều mặt thật đấy nhưng lại chẳng bằng vị trí của cô ấy trong tim anh. Chả biết từ lúc nào mà cô cố gắng thay đổi bản thân để được như cô ấy. Anh kể, bạn gái anh là một người có tâm hồn hướng ngoại, luôn sôi nổi. Cô đi đăng kí hầu hết các hoạt động ngoại khoá, tham gia nhiệt tình, cố trở nên thật cá tính. Anh khoe với cô rằng người anh yêu rất giỏi tiếng Pháp, cô thức tới tận khuya một thời gian dài học tiếng Nhật và tiếng Đức, viết luận văn dự thi và đoạt giải nhất. Tin nhắn của anh kể rằng cô gái ấy mới học được cách làm bánh nướng ngon lắm, cô đăng kí ngay ba lớp học nấu ăn... Cứ như vậy, cô cố làm bản thân trở nên hoàn hảo. Học đàn, luyện thanh, nhảy, vẽ, làm bánh, thiết kế, lập trình. Cô chẳng còn nhớ trước đây Hàn Ngọc Linh cô từng là người thế nào nữa.
——————————————————
Ba năm sau, ở một gian phòng khám tư nhân nhỏ...
-"Cô suy nghĩ kĩ rồi chứ? Quyết định không tiếp nhận xạ trị?"- Vị bác sĩ cau mày hỏi cô gái ngồi trước mặt.
-"Khối u đã thành ác tính rồi, cháu biết dù có xạ trị thời gian của cháu cũng không còn nhiều nữa..." - Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cao nhợt nhạt của cô -"Cháu muốn sống những ngày cuối một cách trọn vẹn nhất!"
Câu cuối cùng của cô thể hiện rõ sự kiên quyết. Cô nhận túi thuốc, cúi người cảm ơn vị bác sĩ già rồi lặng lẽ rời khỏi. Thời gian của cố, nếu không xạ trị thì nhiều nhất cô chỉ còn hơn một tháng nữa.
Một tháng, 30 ngày là sẽ kết thúc một sinh mệnh ngắn ngủi.
Cô đếm từng ngày trôi qua, mỗi một nét gạch trên tờ lịch là thời gian còn lại của cô lại bị bớt đi một ngày.
Ngày thứ 6...
Cô ngồi trong phòng ngắm nhìn toàn bộ kỉ vật của anh. Những món quà anh tặng cô, những bức ảnh hai người chụp chung giờ đây nhuốm màu ảm đạm.
Ngày thứ 12...
Cô sốt cao nằm mê man cho tới hai ngày sau. Trước khi mất dần ý thức cô vẫn nhớ tới anh, đôi môi tái nhợt vẫn thầm gọi tên của anh.
Ngày thứ 28...
Sức khoẻ cô giảm sút nghiêm trọng. Cô ý thức rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa
Ngày thứ 29...
Cô quyết định thổ lộ tình cảm với anh, cô đã xin bác sĩ tiến hành tiểu phẫu và dùng thuốc để cô có thể có trọn vẹn 24h cuối cùng. Nếu anh chấp nhận cô, cô sẽ có ngày hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời, nếu anh từ chối, nếu anh căm ghét cô thì cô cũng chẳng phải chịu sự đau đớn lâu thêm nữa.
Ngày thứ 30, ngày cuối cùng...
-"Tiền bối, em có chuyện này muốn nói với anh..."
Bóng hình mỏng manh của người con gái đứng trước người mà cô ấy yêu sâu đậm. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, mái tóc đen dài khẽ bay mỗi khi có gió thôi qua được gài thêm một chiếc kẹp tóc hình đoá hoa hồng trắng. Dải lụa mỏng sau váy cô tựa như đôi cánh. Hàn Ngọc Linh lúc này, thật có thể khiến người ta lầm tưởng là một thiên thần.
-"Thực ra anh cũng muốn báo cho em một tin, đầu tháng sau, anh sẽ kết hôn với cô ấy." - Anh vừa nói vừa cười rạng rỡ, đâu hề biết rằng giây phút ấy, chút hi vọng cuối cùng của người con gái đứng trước mắt anh đã bị đập nát.
Cô cười, cố gắng cười sao cho thật vui, thật rạng rỡ, cô quyết định rằng tình cảm của mình, có lẽ không nên nói ra.
-" Chuyện em muốn nói lúc nãy, thực ra em sắp phải đi, đi xa lắm, không biết bao giờ mới quay lại được. Thực ra là không bao giờ quay lại được."
Câu cuối cô kìm lòng lại không nói ra. Phải rồi, cô vẫn còn sống được thêm ngày hôm nay mà, cô quyết rồi, cô sẽ ích kỉ một lần.
-" Em sắp đi, anh cũng sắp kết hôn, anh có thể dành cho em ngày hôm nay không?" - Cô nói, ánh mắt tràn ngập hi vọng.
Và có mơ cô cũng không tin nổi là anh lại đồng ý...
Cả ngày hôm ấy, anh đưa cô đi chơi, cô cùng anh đi mua sắm, đi ăn kem, đi khu giải trí. Họ sóng vai cùng đi, trong chiếc váy trắng tinh khôi, nhiều lúc cô thấy mình như cô dâu đi bên cạnh người mình yêu vậy. Cô đi chơi với anh cho đến tối muộn. Lúc anh đưa cô về tới trước cửa nhà, lồng ngực cô bỗng co thắt dữ dội, cô biết, rằng thời gian của cô sắp hết rồi. Cô thì thầm:
-" Tiền bối, em..."
Anh hốt hoảng nhìn cô, lúc nãy cô vẫn còn cười với anh mà, sao bây giờ... Anh vội nắm tay cô, đôi tay ấy sao lạnh quá vậy.
-" Thời gian của em sắp hết r... rồi, e...em muốn nói rằng...hhôm nay, em vui lắm."
Cô siết chặt lấy bàn tay của anh
-" Tiền bối, em xin lỗi, e...em chỉ muốn những giây phút cuối được ở cùng anh, n...nên em đã...đã lừa anh. Em, Hàn Ngọc Linh em yêu anh, rất yêu anh."
Những lời cuối cô nói rành mạch từng chữ như thể khẳng định cho anh thấy thật rõ là cô yêu anh tới nhường nào. Tay anh lướt nhẹ trên gương mặt cô, anh khẽ nhíu mày nhìn vệt màu trắng hồng loang lổ trên bàn tay mình. Cái này là... phấn trang điểm? Anh nhìn cô, ôm cô, toàn thân cô lạnh toát nước mắt cô làm mờ đi lớp trang điểm dày. Anh cầm khăn tay lau nhẹ gương mặt cô.
-"Ngọc Linh em giỏi lắm, phấn nền này, kem phủ này, son môi này, em tính lừa tôi? Tôi cấm, mau tỉnh lại cho tôi."
Anh ôm chặt cô, anh không rõ vì sao anh lại không muốn mất cô tới vậy. Hơi thở cô yếu dần, cho tới hơi thở cuối cùng anh vẫn cảm nhận được nụ cười ngọt ngào của cô, giọng nói ấm áp của cô. Giây phút cuối cùng, cô đã nói
-"Tiền bối, em hạnh phúc lắm."
Tôi yêu anh, tính đến nay đã tròn 3 năm rồi. Tôi đếm từng ngày tôi còn được hít chung một bầu không khí với anh, còn anh thì... coi sự tồn tại của tôi là một thứ gì đó quá mức hiển nhiên. Trong mắt anh tôi là gì? Em gái hay đơn giản là bạn thôi, tôi không quan tâm. Bởi lẽ, anh vẫn biết tới tôi và thế là đủ.
Nhiều lúc, tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh, muốn lắm chứ. Thế nhưng tôi lại sợ rằng cơ hội đứng bên anh với tư cách là em gái, là bạn rồi cũng chẳng còn. Tôi chấp nhận giấu kín tình cảm của mình, yên lặng bên anh, có lẽ vì tôi đã quá yêu anh rồi...
———————————————
Một ngày mưa 3 năm về trước...
Bên quán cafe nhỏ có một cô gái, mái tóc đen có vài sợi vì dính mưa mà bết lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô không đẹp, cũng không quá nổi trội nhưng lại có một nét gì đó khiến người ta cảm mến. Hàn Ngọc Linh vẫn ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, thưởng thức ly cafe đen nóng và từ tốn đưa từng nét bút lên trang giấy trắng. Ý định ban đầu của cô, đơn giản là vẽ mưa, nhưng không hiểu sao nét vẽ lẫn ánh mắt của cô lại dần chuyển về người con trai ngồi đối diện. Chính cô cũng chẳng hiểu nổi nữa nhưng nhìn thấy anh, tim cô hình như...đập lệch thì phải. Cái này liệu có phải cái mà người ta vẫn hay nói là tình yêu sét đánh không nhỉ?
Ngọc Linh nhìn anh kĩ hơn, chiếc khuy cài kia, chẳng phải là của trường cô sao? Thật vớ vẩn quá, mày lại suy nghĩ đi đâu vậy chứ, Ngọc Linh? Cô thở dài cúi mặt xuống, không để ý rằng anh đã đứng ngay sau cô từ bao giờ.
-"Hey, tranh đẹp đó!"-Anh mỉm cười vỗ nhẹ vào vai cô.
-"Ừ, mà khoan, cậu..."- Cô giật nảy người, thực tình, tranh đó là cô vẽ anh.
Sau lần đó cô mới biết rằng anh là tiền bối học trên cô một lớp. Cũng kể từ lần đó cô chả biết vì lí do gì mà cô lại luôn đi cùng anh, nói chuyện cùng anh, tâm sự cùng anh. Và... cô không rõ mình đã hiểu rõ rằng cô yêu anh từ bao giờ nữa.
————————————————
Một năm sau,
"Tiền bối, em thật sự không đủ can đảm để trực tiếp nói với anh tình cảm mà em đã dành cho anh kể từ lần đầu ta gặp nhau. Em đã yêu anh từ lâu, yêu nhiều lắm anh à. Em muốn một lần thôi, được thổ lộ hết cảm xúc em dành cho anh, được anh nhìn với ánh mắt khác, muốn anh một lần không coi em là em gái, cũng không phải bạn thân. Em yêu anh, tiền bối...
Ngọc Linh"
Cô viết lời tỏ tình lên một tấm card nhỏ, muốn tìm dịp để gửi cho anh. Nhưng phải chăng cuộc đời là quá phũ phàng đối với một cô gái trẻ như cô? Cô chỉ có thể nuốt ngược những giọt nước mắt vào tim, đi cùng anh...để chọn hoa cho người con gái mà anh yêu. Ước gì anh có thể dành cho em ánh mắt mà anh dành cho cô ấy, chỉ một lần. Cô vẫn nở một nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng sớm mai dù trong đôi mắt màu khói nỗi buồn vẫn ẩn hiện. Cô lắng nghe anh kể về cô ấy, cô ghen tị lắm. Bởi vì tuy cô hơn cô ấy nhiều mặt thật đấy nhưng lại chẳng bằng vị trí của cô ấy trong tim anh. Chả biết từ lúc nào mà cô cố gắng thay đổi bản thân để được như cô ấy. Anh kể, bạn gái anh là một người có tâm hồn hướng ngoại, luôn sôi nổi. Cô đi đăng kí hầu hết các hoạt động ngoại khoá, tham gia nhiệt tình, cố trở nên thật cá tính. Anh khoe với cô rằng người anh yêu rất giỏi tiếng Pháp, cô thức tới tận khuya một thời gian dài học tiếng Nhật và tiếng Đức, viết luận văn dự thi và đoạt giải nhất. Tin nhắn của anh kể rằng cô gái ấy mới học được cách làm bánh nướng ngon lắm, cô đăng kí ngay ba lớp học nấu ăn... Cứ như vậy, cô cố làm bản thân trở nên hoàn hảo. Học đàn, luyện thanh, nhảy, vẽ, làm bánh, thiết kế, lập trình. Cô chẳng còn nhớ trước đây Hàn Ngọc Linh cô từng là người thế nào nữa.
——————————————————
Ba năm sau, ở một gian phòng khám tư nhân nhỏ...
-"Cô suy nghĩ kĩ rồi chứ? Quyết định không tiếp nhận xạ trị?"- Vị bác sĩ cau mày hỏi cô gái ngồi trước mặt.
-"Khối u đã thành ác tính rồi, cháu biết dù có xạ trị thời gian của cháu cũng không còn nhiều nữa..." - Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cao nhợt nhạt của cô -"Cháu muốn sống những ngày cuối một cách trọn vẹn nhất!"
Câu cuối cùng của cô thể hiện rõ sự kiên quyết. Cô nhận túi thuốc, cúi người cảm ơn vị bác sĩ già rồi lặng lẽ rời khỏi. Thời gian của cố, nếu không xạ trị thì nhiều nhất cô chỉ còn hơn một tháng nữa.
Một tháng, 30 ngày là sẽ kết thúc một sinh mệnh ngắn ngủi.
Cô đếm từng ngày trôi qua, mỗi một nét gạch trên tờ lịch là thời gian còn lại của cô lại bị bớt đi một ngày.
Ngày thứ 6...
Cô ngồi trong phòng ngắm nhìn toàn bộ kỉ vật của anh. Những món quà anh tặng cô, những bức ảnh hai người chụp chung giờ đây nhuốm màu ảm đạm.
Ngày thứ 12...
Cô sốt cao nằm mê man cho tới hai ngày sau. Trước khi mất dần ý thức cô vẫn nhớ tới anh, đôi môi tái nhợt vẫn thầm gọi tên của anh.
Ngày thứ 28...
Sức khoẻ cô giảm sút nghiêm trọng. Cô ý thức rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa
Ngày thứ 29...
Cô quyết định thổ lộ tình cảm với anh, cô đã xin bác sĩ tiến hành tiểu phẫu và dùng thuốc để cô có thể có trọn vẹn 24h cuối cùng. Nếu anh chấp nhận cô, cô sẽ có ngày hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời, nếu anh từ chối, nếu anh căm ghét cô thì cô cũng chẳng phải chịu sự đau đớn lâu thêm nữa.
Ngày thứ 30, ngày cuối cùng...
-"Tiền bối, em có chuyện này muốn nói với anh..."
Bóng hình mỏng manh của người con gái đứng trước người mà cô ấy yêu sâu đậm. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, mái tóc đen dài khẽ bay mỗi khi có gió thôi qua được gài thêm một chiếc kẹp tóc hình đoá hoa hồng trắng. Dải lụa mỏng sau váy cô tựa như đôi cánh. Hàn Ngọc Linh lúc này, thật có thể khiến người ta lầm tưởng là một thiên thần.
-"Thực ra anh cũng muốn báo cho em một tin, đầu tháng sau, anh sẽ kết hôn với cô ấy." - Anh vừa nói vừa cười rạng rỡ, đâu hề biết rằng giây phút ấy, chút hi vọng cuối cùng của người con gái đứng trước mắt anh đã bị đập nát.
Cô cười, cố gắng cười sao cho thật vui, thật rạng rỡ, cô quyết định rằng tình cảm của mình, có lẽ không nên nói ra.
-" Chuyện em muốn nói lúc nãy, thực ra em sắp phải đi, đi xa lắm, không biết bao giờ mới quay lại được. Thực ra là không bao giờ quay lại được."
Câu cuối cô kìm lòng lại không nói ra. Phải rồi, cô vẫn còn sống được thêm ngày hôm nay mà, cô quyết rồi, cô sẽ ích kỉ một lần.
-" Em sắp đi, anh cũng sắp kết hôn, anh có thể dành cho em ngày hôm nay không?" - Cô nói, ánh mắt tràn ngập hi vọng.
Và có mơ cô cũng không tin nổi là anh lại đồng ý...
Cả ngày hôm ấy, anh đưa cô đi chơi, cô cùng anh đi mua sắm, đi ăn kem, đi khu giải trí. Họ sóng vai cùng đi, trong chiếc váy trắng tinh khôi, nhiều lúc cô thấy mình như cô dâu đi bên cạnh người mình yêu vậy. Cô đi chơi với anh cho đến tối muộn. Lúc anh đưa cô về tới trước cửa nhà, lồng ngực cô bỗng co thắt dữ dội, cô biết, rằng thời gian của cô sắp hết rồi. Cô thì thầm:
-" Tiền bối, em..."
Anh hốt hoảng nhìn cô, lúc nãy cô vẫn còn cười với anh mà, sao bây giờ... Anh vội nắm tay cô, đôi tay ấy sao lạnh quá vậy.
-" Thời gian của em sắp hết r... rồi, e...em muốn nói rằng...hhôm nay, em vui lắm."
Cô siết chặt lấy bàn tay của anh
-" Tiền bối, em xin lỗi, e...em chỉ muốn những giây phút cuối được ở cùng anh, n...nên em đã...đã lừa anh. Em, Hàn Ngọc Linh em yêu anh, rất yêu anh."
Những lời cuối cô nói rành mạch từng chữ như thể khẳng định cho anh thấy thật rõ là cô yêu anh tới nhường nào. Tay anh lướt nhẹ trên gương mặt cô, anh khẽ nhíu mày nhìn vệt màu trắng hồng loang lổ trên bàn tay mình. Cái này là... phấn trang điểm? Anh nhìn cô, ôm cô, toàn thân cô lạnh toát nước mắt cô làm mờ đi lớp trang điểm dày. Anh cầm khăn tay lau nhẹ gương mặt cô.
-"Ngọc Linh em giỏi lắm, phấn nền này, kem phủ này, son môi này, em tính lừa tôi? Tôi cấm, mau tỉnh lại cho tôi."
Anh ôm chặt cô, anh không rõ vì sao anh lại không muốn mất cô tới vậy. Hơi thở cô yếu dần, cho tới hơi thở cuối cùng anh vẫn cảm nhận được nụ cười ngọt ngào của cô, giọng nói ấm áp của cô. Giây phút cuối cùng, cô đã nói
-"Tiền bối, em hạnh phúc lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store