Short Story 18 Bounprem
Phòng học năm ba, nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, hắt vào mái tóc vàng nhạt của Boun khiến cả người hắn như đang phát sáng. Hắn cúi đầu tô tô vẽ vẽ gì đó trong quyển vở, mắt cười cong cong, dáng vẻ lơ đãng, hoàn toàn không hợp với không khí u ám thường trực trong lớp.Cả trường đều biết lớp này có một "trùm nhỏ" tên Prem. Khó gần, khó chịu, khó ưa. Ai cũng né cậu. Nhưng chỉ có Boun là không."Prem, cậu nhìn tớ hoài vậy? Có gì dính trên mặt tớ hả?" - Boun ngẩng lên, nở nụ cười như ánh nắng xuân.Prem chống cằm, nhếch môi cười: "không có. Chỉ là thấy cậu.... dễ thương."Boun ngây ngô chớp mắt, mặt đỏ lên, xua tay lia lịa: "Đừng trêu tớ như vậy chứ... tớ ngại..."Thấy hắn đỏ tai, Prem khẽ cười khinh. Dễ dụ vậy à? Nhìn ngu ngu mà xinh quá trời... Lên giường chắc mềm như bánh bao. Có khi rên cũng ngọt...
_____Tối hôm đó, Prem nhắn tin:- "Đến nhà tao. Một mình."Boun trả lời với icon hình mèo:- "Dạa~ nhưng mà có chuyện gì không đó Prem?"- "Đến rồi biết."Prem cười nhếch mép, tự nhủ: "Tao sẽ khiến mày khóc không ra tiếng."_____Nhưng rồi... 30 phút sau...Tiếng rên trầm thấp vang vọng khắp căn phòng. Prem bấu chặt drap giường, mắt rưng rưng, toàn thân run rẩy. Mồ hôi đẫm lưng. Cậu gần như không thể thở nổi, cơ thể bị ép nằm dưới, chân bị kéo lên cao đến mức run lẩy bẩy."Ư... Boun..D-đừng...s.âu quá..."Boun - Người đáng lẽ phải ngơ ngác và yếu đuối - Lúc này đang giữ eo cậu thật chặt, cúi sát tai, giọng thì trầm, lạnh như dao:"Muốn lật top hả, Prem? Mơ đi."Mỗi cú thúc của hắn như muốn đâm xuyên cả linh hồn cậu. Thân hình đáng yêu kia đường như chỉ là lớp vỏ bọc. Ánh mắt hắn giờ đây tối đen, chiếm hữu, độc ác, không cho phép bất kỳ ai nghĩ đến việc phản kháng.Prem nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, không dám rên to vì sợ hàng xóm nghe thấy. Cậu cứ nghĩ mình sẽ là người điều khiển cuộc chơi, nào ngờ..."Rồi sao nữa, Prem? Lật đi?" - Boun cười, vừa hỏi vừa thúc mạnh thêm lần nữa.Cậu rên bật thành tiếng, nước mắt dâng lên khoé mắt."... không... lật nữa... Tha tao đi..."Boun đặt môi sát cổ cậu, khẽ thì thầm:"Muộn rồi, cục cưng. Giờ mày chỉ có thể là của tao."Prem bị ấn sấp xuống đệm, mặt vùi vào gối đến đỏ ửng. Cậu quên sạch mọi ý đồ ban đầu. Thân dưới đã bị thao đến mềm nhũn, chân không còn sức mà khép lại."B-Boun... chậm... chút..."Boun vén tóc cậu sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu như một con thú đánh dấu lãnh thổ. Nhưng bên dưới thì lại tiếp tục đưa đẩy không thương tiếc, từng cú nhấn sâu khiến Prem bật khóc."Chậm à?" - Hắn nghiêng đầu, giọng ngây thơ nhưng đầy mỉa mai, "Em có ý nghĩ lật tao, giờ muốn tao dịu dàng?""Ư... ư... đáng ghét...!" - Prem siết chặt drap giường, cổ họng rên nghẹn.Boun khẽ cười. Vẫn là gương mặt ngây ngô ấy, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác - tối, sâu, đậm đặc dục vọng và chiếm hữu."Tao nhìn em từ lâu rồi Prem à." - Hắn gằn giọng sát tai cậu, "Đừng tưởng em chạm được vào tao là do may mắn. Là tao để em tưởng như mình là chủ. Thực ra..."Cú thúc kế tiếp khiến cả người Prem bật cong như dây cung, tiếng rên rỉ bật khỏi môi không kiềm được."...Từ đầu, tao đã chờ ngày này. Để em biết vị trí thật sự của mình - là dưới thân tao."Prem khóc trong khoái cảm, lòng đầy hỗn loạn. Mực trên tờ giấy trắng? Cậu đã bị Boun viết lên, lem hết rồi."Còn nếu muốn lật top nữa... Thì hỏi lại lòng em đi Prem, xem hôm sau em có khép chân lại được hay không!?"Cứ thế hai người trải qua đêm dài đằng đẵng, người đau eo, những người xước lưng...
_____Tối hôm đó, Prem nhắn tin:- "Đến nhà tao. Một mình."Boun trả lời với icon hình mèo:- "Dạa~ nhưng mà có chuyện gì không đó Prem?"- "Đến rồi biết."Prem cười nhếch mép, tự nhủ: "Tao sẽ khiến mày khóc không ra tiếng."_____Nhưng rồi... 30 phút sau...Tiếng rên trầm thấp vang vọng khắp căn phòng. Prem bấu chặt drap giường, mắt rưng rưng, toàn thân run rẩy. Mồ hôi đẫm lưng. Cậu gần như không thể thở nổi, cơ thể bị ép nằm dưới, chân bị kéo lên cao đến mức run lẩy bẩy."Ư... Boun..D-đừng...s.âu quá..."Boun - Người đáng lẽ phải ngơ ngác và yếu đuối - Lúc này đang giữ eo cậu thật chặt, cúi sát tai, giọng thì trầm, lạnh như dao:"Muốn lật top hả, Prem? Mơ đi."Mỗi cú thúc của hắn như muốn đâm xuyên cả linh hồn cậu. Thân hình đáng yêu kia đường như chỉ là lớp vỏ bọc. Ánh mắt hắn giờ đây tối đen, chiếm hữu, độc ác, không cho phép bất kỳ ai nghĩ đến việc phản kháng.Prem nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, không dám rên to vì sợ hàng xóm nghe thấy. Cậu cứ nghĩ mình sẽ là người điều khiển cuộc chơi, nào ngờ..."Rồi sao nữa, Prem? Lật đi?" - Boun cười, vừa hỏi vừa thúc mạnh thêm lần nữa.Cậu rên bật thành tiếng, nước mắt dâng lên khoé mắt."... không... lật nữa... Tha tao đi..."Boun đặt môi sát cổ cậu, khẽ thì thầm:"Muộn rồi, cục cưng. Giờ mày chỉ có thể là của tao."Prem bị ấn sấp xuống đệm, mặt vùi vào gối đến đỏ ửng. Cậu quên sạch mọi ý đồ ban đầu. Thân dưới đã bị thao đến mềm nhũn, chân không còn sức mà khép lại."B-Boun... chậm... chút..."Boun vén tóc cậu sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu như một con thú đánh dấu lãnh thổ. Nhưng bên dưới thì lại tiếp tục đưa đẩy không thương tiếc, từng cú nhấn sâu khiến Prem bật khóc."Chậm à?" - Hắn nghiêng đầu, giọng ngây thơ nhưng đầy mỉa mai, "Em có ý nghĩ lật tao, giờ muốn tao dịu dàng?""Ư... ư... đáng ghét...!" - Prem siết chặt drap giường, cổ họng rên nghẹn.Boun khẽ cười. Vẫn là gương mặt ngây ngô ấy, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn khác - tối, sâu, đậm đặc dục vọng và chiếm hữu."Tao nhìn em từ lâu rồi Prem à." - Hắn gằn giọng sát tai cậu, "Đừng tưởng em chạm được vào tao là do may mắn. Là tao để em tưởng như mình là chủ. Thực ra..."Cú thúc kế tiếp khiến cả người Prem bật cong như dây cung, tiếng rên rỉ bật khỏi môi không kiềm được."...Từ đầu, tao đã chờ ngày này. Để em biết vị trí thật sự của mình - là dưới thân tao."Prem khóc trong khoái cảm, lòng đầy hỗn loạn. Mực trên tờ giấy trắng? Cậu đã bị Boun viết lên, lem hết rồi."Còn nếu muốn lật top nữa... Thì hỏi lại lòng em đi Prem, xem hôm sau em có khép chân lại được hay không!?"Cứ thế hai người trải qua đêm dài đằng đẵng, người đau eo, những người xước lưng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store