ZingTruyen.Store

Short Stories P336

- Anh này

                     

Thi ôn tồn cất lời, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên đánh tan màn đêm tĩnh lặng. Nơ theo tiếng gọi quen thuộc, cậu quay sang nghiêng đầu nhìn em thắc mắc, dạo này em ấy rất hay gọi như vậy, nhưng thay vì thấy phiền cậu lại thấy rất đáng yêu, nghe một lần rồi lại muốn nghe nữa

                     

- Sao hả em ?

                     

Nơ hỏi rồi lại hướng về phía bầu trời đêm huyền ảo kia, những ngôi sao lấp lánh tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, lại mang một chút gì đó rất lãng mạn nữa. Có thể đi dạo hóng mát cùng người ta thương dưới bầu không khí này thì thật tuyệt

                     

- Nếu tất cả những ngôi sao trên bầu trời kia đều biến mất hết, chỉ để lại một vì sao lẻ loi duy nhất thì sẽ thế nào hả anh ?

                     

Nơ chợt cảm thấy em ấy thật ngốc, cứ hỏi mấy chuyện không đâu thế này...

                     

- Dù chỉ là một vì sao lẻ loi duy nhất thì cũng đủ để sáng rực cả bầu trời đêm

                     

Nơ ánh mắt kiên định hướng về bầu trời trên kia. Đúng! Cũng như là dù chỉ còn một tia hi vọng chúng ta cũng phải cố gắng đến cùng vậy

                     

" vậy mà... em cứ mãi theo đuổi thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy, để rồi khi mà ánh sáng đó tắt hẳn thì cũng đồng nghĩa với việc... lúc đó em sẽ hoàn toàn biến mất vào hư không. Cũng như thích anh, em còn chẳng nổi một tia hi vọng nữa mà...."

                     

                                 ***

                     

- Thi ơi

                     

Nơ đắn đo, đứng trước cửa tủ quần áo, loay hoay nãy giờ mà cậu vẫn chưa biết nên chọn bộ nào cho phù hợp cả. Cứ thế này không khéo trễ giờ mất, mà cậu lại không muốn mất điểm ở buổi hẹn hò đầu tiên chút nào

                     

- Anh gọi em hả ?

                     

Thi thò đầu vào, em thấy anh ấy đang nhìn chằm chằm mấy bộ đồ, xong rồi cũng hiểu ra chuyện. Thi cười buồn, em nhẹ nhàng đóng cửa rồi tiến đến chỗ anh

                     

- Nãy giờ anh phân vân quá, không biết chọn bộ nào hết, em giỏi về thời trang thì giúp anh với

                     

Nơ quay sang nói với em rồi lại tiếp tục đăm chiêu nhìn mấy bộ đồ như trước, cái môi cứ chu chu ra khiến em không khỏi bật cười

                     

"anh ấy đáng yêu thật"

                     

- Được rồi, chọn cái áo này và quần jean, em chắc chắn nó sẽ hợp với anh

                     

Thi cầm mấy bộ đồ kia lên, rồi gán vào người anh. Phải nói là rất đẹp, Thi gật gật đầu hài lòng, rồi em cũng đi ra ngoài ăn nốt gói snack còn dang dở, mọi việc còn lại để anh ấy làm

                     

"Cạch"

                     

Cách cửa được khép lại, Thi nở một nụ cười thật thê lương, em lê từng bước chân nặng nề đến chiếc ghế sofa quen thuộc. Những dòng nước mắt chẳng hiểu sao lại ứa ra lăn dài trên gò má xinh đẹp của em, Thi chợt giật mình, dạo gần đây nước mắt cứ vô thức chảy ra mà em cũng không biết tại sao, cứ nghĩ về anh ấy là nó lại như vậy, đến em cũng chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi

                     

Phải chăng là em đã lún quá sâu vào mối tình không hồi đáp này, đã quá mù quáng rồi hướng trái tim về phía anh, nhưng kết quả thì sao?

"Anh có người thương rồi"

Một câu nói vô tình thốt ra thôi cũng đủ làm trái tim em đau nhói . Anh biết không? Nghe anh huyên thuyên đủ điều về người kia mà lòng em đau lắm anh à, phải chăng người xuất hiện trong giấc mơ của anh là em, phải chăng người khiến trái tim anh rung động cũng là em thì thật tốt anh nhỉ? Nhưng đáng buồn thay, nếu những cái "phải chăng" đó thành sự thật thì em đã chẳng phải chìm sâu vào nỗi đau tuyệt vọng đến mức này, đã chẳng ngu ngốc mà trở thành kẻ yếu đuối đến nhường này

                                  ***

- Thi ơi, hức...hức...em ấy... bỏ anh rồi.

Nơ òa khóc thật lớn qua âm thanh điện thoại, lúc này, ngay lúc rơi vào vực thẳm đen tối nhất, người anh nghĩ đến là em, nhưng tại sao lúc anh vui vẻ hạnh phúc thì trong thâm tâm lại tràn ngập hình ảnh của cô ấy ?

Thi cười buồn, em kết thúc cuộc điện thoại, nhanh chóng xách túi đồ ăn về

"Cạch"

Vừa mở cánh cửa chính ra, sộc vào cách mũi của em là mùi rượu bia nồng nặc, bao trùm lấy cả gian phòng lớn, anh ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo không chút ánh sáng, tay nốc từng chai từng chai một, khi hết rồi quăng vỏ long lóc ra một góc rồi lại tiếp tục khui lon mới. Mặt anh đỏ bừng vì hơi men, ánh mắt đục ngầu xoaý thẳng vào khoảng sáng trước mặt. Em bất lực, buông thõng túi đồ ăn xuống để nó rơi tự do trên sàn nhà. Một giọt, hai giọt... chúng lại chảy ra rồi, em quá yếu đuối để đối mặt với một Winnr thế này, con người chỉ biết mượn hơi men giải sầu như này không thể là anh ấy. Hoàn toàn không !

Thi lấy tay áo lau vội đi những giọt nước mắt, em nhanh chóng chạy lại, xốc người anh lên. Có lẽ do men rượu cay thấm vào nên cơ thể anh ấy đột nhiên nhẹ lạ thường, Thi chỉ mất khoảng vài ba giây để dìu anh ấy về phía sofa

Em với tay nhấn vào công tắc điện, không gian bỗng sáng bừng lên, mọi sự tăm tối dường như tan biến đi. Nhẹ nhàng đặt anh ngồi vào ghế, Thi xoay bước định đi vào phía trong lấy nước cho anh thì bỗng có một bàn tay mạnh bạo kéo lại khiến em mất đà ngã xuống

Cả cơ thể nhẹ nhàng đáp xuống khuôn ngực rắn chắc của ai đó, Thi hoảng hồn định bật dậy thì vòng tay ai kia lại siết chặt hơn, bây giờ thì nhúc nhích cũng không được chứ đừng nói đến giãy giụa

- Anh luôn nhớ đến em Thi à

Tông giọng khàn khàn của Nơ nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh, Thi chớp chớp mắt, hình như tai em có vấn đề rồi, tự nhiên sao lại nghe thành anh ấy nhớ em được nhỉ, có lẽ em đã quá mù quáng rồi, mù quáng đến nỗi nghe thấy tên mình trong lời nói của anh ấy, mà em biết rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả

- Anh luôn nhớ đến hình bóng của em, kể cả khi đi chơi cùng cô ấy. Thật khó hiểu khi mà trái tim anh đang hướng về một người nhưng tâm trí lại luôn nghĩ về một người khác, có lẽ anh đã thích em thật rồi, tình cảm của anh và cô gái kia chỉ là ngộ nhận, anh là người đã chủ động chia tay trước, cả hai đã đường ai nấy đi trong vui vẻ rồi

Thi há hốc kinh ngạc, em không thể tin nổi vào những điều anh ấy đang nói. Giả dối ! Rõ ràng là đang nói dối mà !

- Vậy tại sao lúc nãy anh lại khóc bù lu bù loa lên, rồi lại còn vỏ chai bia rượu lăn lóc nữa một góc nữa ? Đừng trêu đùa với tình cảm của em Nơ

Thi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của anh, em bĩu môi quay sang hướng khác. Tất cả những hình ảnh đó lọt vào mắt Nơ chỉ có thể diễn tả bằng một từ "đáng yêu" mà thôi

- Tất cả là anh diễn thôi, anh trước nay chưa từng đụng đến bia rượu, em cũng biết mà. Em xem đi, người anh đâu có mùi gì đâu nào

Nơ chồm dậy, vòng tay ôm em từ phía sau, cậu tham lam ngửi hơi ấm mà em mang lại, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai em, Nơ nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác ấm áp người trong lòng đang mang lại

Thi cười xòa, chẳng biết nói gì hơn. Ai đó hãy trao cho anh ấy giải Oscar diễn viên xuất sắc nhất đi, cỡ này phù hợp làm diễn viên hạng A được rồi đấy

Thi toan đứng dậy đi chuẩn bị bữa tối thì một lần nữa...bàn tay của anh ấy kéo em lại, Thi mất thăng bằng cả cơ thể ập vào người anh ấy, mùi hương quyến rũ trên người anh phả vào cánh mũi tạo nên cảm giác lâng lâng hạnh phúc khó tả

Nơ nhẹ nhàng buông em ra, mắt trao em ánh nhìn vô cùng ôn nhu và ấm áp, Thi như bị cuốn vào đôi mắt ấy, như muốn chiếm hữu rằng ánh nhìn đó là dành cho riêng em, nó có một ma lực nào đó khiến em càng như bị chìm sâu vào nó, có muốn dứt ra cũng không được

Nơ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi em, không mạnh bạo chiếm hữu, chỉ cần tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà đối phương mang lại là đủ

- Anh yêu em, Việt Thi. Yêu em rất nhiều

===

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store