ZingTruyen.Store

Short Stories About Lucci

Khi còn trẻ có lần Sakazuki đi cùng cấp trên của mình, phó đô đốc Tsuru theo bảo vệ những con tàu đi tới hòn đảo nuôi dưỡng những đứa trẻ được Chính Phủ Thế Giới (CPTG) đưa về từ khắp mọi nơi. Thời điểm đấy loạn lạc, bọn vô lại tràn ra biển để làm giàu, tìm kiếm của cải và danh vọng, noi gương Vua Hải Tặc mới bị xử tử không lâu. Sakazuki cũng như những người dân ngoài kia, căm ghét bọn hải tặc, mỗi chuyến ra biển đi làm nhiệm vụ anh không bao giờ nương tay cho kẻ thù của mình. Cái thời mà nạn cướp bóc hoành hành gieo rắc đau khổ cho người dân, tàu chở theo hàng hóa luôn là mồi ngon của cướp biển trong Đại Hải Trình nên rất cần những người lính Hải Quân tận lực bảo vệ.

Chuẩn Đốc Sakazuki, 31 tuổi, đứng nhìn những con tàu hải tặc cuối cùng trong trận chiến ngoài biển ngay hòn đảo đích đến, chìm dần vào lòng biển. Anh quay lưng lại đi sâu vào đất liền, bỏ lại vùng nước sôi sục vì dung nham phía sau dưới ánh chiều tà rực cháy. Bầu trời kết đầy những đám mây đỏ tía, hòa quyện với những cột khói bốc lên từ xác những con tàu đắm tạo lên khung cảnh quỷ dị như dưới địa ngục. Tiếng hò reo mừng chiến thắng của những hải binh tham chiến, âm thanh mòng biển kêu vang tung cánh bay lên, Sakazuki nhắm mắt lại thở hắt ra, bước đi không nhìn lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tối nay họ sẽ ở lại trên đảo trước khi di chuyển tới địa điểm tiếp theo.

Sakazuki luôn cảm thấy đám đông tụ tập là rất phiền toái, anh thường dành thời gian ở một mình trong yên tĩnh. Khi không cần phải đi cùng những người khác trong các nhiệm vụ, anh hay tìm cớ đi ra một góc riêng. Sakazuki luôn có thể hòa nhập cùng các đồng nghiệp và cấp dưới nhưng anh thực ra lại là người thích đứng quan sát mọi người hơn. Nói là một người hướng nội thì không hẳn nhưng anh cũng chẳng phải người quản giao, so về vấn đề này thì Borsalino hay Kuzan giỏi hơn anh nhiều nhưng so kè trong vấn đề chỉ huy đội nhóm thì anh cũng không thua đâu. Tsuru đang tổ chức một bữa ăn tập thể với lũ trẻ trên hòn đảo mà họ vừa đánh hải tặc bảo vệ lúc chiều, vốn dĩ bọn họ chỉ dự định tiếp tế hàng hóa xong sẽ rời đi nhưng sự cố phát sinh bị tấn công nên buộc phải ở lại đến khi có tiếp viện tới thay thế. Sakazuki không kì thị quyết định của cấp trên nhưng chơi với trẻ con là cái gì đó rất xa vời mà anh có thể tưởng tượng ra được ! Đôi lúc anh nghĩ rằng mình tốt nhất đừng có con luôn để không phải nghe tiếng chúng nó léo nhéo chạy giỡn bên tai. Những đứa trẻ này tương lai sẽ là những chiến binh đắc lực của CPTG, khi chúng được mua lại rồi phân bố đều cho lực lượng Hải Quân và Cipher Pol, chúng đã được xác nhận là có tiềm năng tố chất. Tuy nhiên tố chất gì thì chưa biết, hiện tại vẫn chỉ là trẻ con phiền toái ồn ào. Sakazuki rời đi sau khi hoàn tất nhiệm vụ bày biện dàn nấu ăn bằng gỗ cũng như dựng lều trại, "chuyện đàn ông các cậu phải làm mà", Tsuru-san vui vẻ vỗ vai anh. May mắn là đi cùng bà ấy trên tàu cũng có các nữ hải binh và họ sẽ thay tốp đàn ông nấu ăn, chơi đùa với bọn trẻ. Sakazuki thở phù nhẹ nhõm, anh đi vào khu rừng cạnh đó, tìm một mỏm đám bằng phẳng ngồi lên đợi thời gian qua đi.

Trời đã sập tối, tuy anh lẩn vào rừng phía sau nhưng tán cây lớn nhưng vẫn có thể quan sát khu vực các đồng nghiệp của mình đang chuẩn bị bữa ăn. Ánh trăng dần lên cao treo trên đỉnh những ngọn cây, rọi xuống thẳng chỗ trống anh đang ngồi. Sakazuki ngồi suy nghĩ đủ thứ chuyện vẩn vơ, về chuyện sắp tới được đề bạt lên chức, về tương lai không mấy sáng sủa của thời đại hải tặc, anh thò tay vào túi lấy một điếu thuốc để hút thì đụng phải một vật bằng kim loại. Sakazuki lôi nó ra, đánh lửa châm thuốc hút rồi cầm nó trong tay chơi đùa với vật dụng nhỏ. Anh tung nó lên, bắt lại rồi lại tung lên, Sakazuki lật tới lật lui, mân mê trong tay món quà mà anh vừa được tặng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cái bật lửa khắc tên anh một cách tinh xảo, người tặng đã phải tốn bộn tiền và công sức tìm kiếm người thợ làm ra nó. Mặc dù Sakazuki đã cố chối rằng anh không cần quà tặng vớ vẩn nhưng thực chất anh trân trọng cũng như luôn mang theo món quà đó.

Sakazuki, nhớ giữ kĩ đấy ~

Giọng nói nhẹ tênh ngọt ngào của người đó cùng đôi mắt híp biết cười của anh ta hiện lên trong tâm trí anh mỗi khi Sakazuki nhớ tới người yêu của mình. Sakazuki không hay để lộ cảm xúc yếu mềm trong lòng nhưng anh cũng biết nhớ nhung người yêu khi phải xa nhau. Bọn họ vào quân ngũ cùng nhau, tham gia huấn luyện cùng nhau, là bạn thân thiết rồi mới bắt đầu yêu nhau. Thế nhưng khi họ dần thăng tiến trong công việc thì nhiệm vụ cũng chia cắt họ, Sakazuki ít khi đi cùng Borsalino trong các nhiệm vụ, ngược lại toàn được xếp chung với thằng bạn "oan gia ngõ hẹp" Kuzan. Hai người không ưa nhau ở rất nhiều điểm nhưng rút cuộc cứ phải ra vô gặp nhau suốt, Sakazuki cảm ơn trời vì lần này Kuzan được triệu tập đi cùng thần tượng của cậu ta, anh hùng Hải Quân Garp nên không đi chung với anh.

"Cho em mượn được không, anh trai !?"

Sakazuki giật mình khi đột ngột nghe một giọng nói lanh lảnh phát ra từ bên cạnh mình. Anh quay sang cạnh trái và thấy một đứa trẻ bộ dạng hơi kì quặc cầm cái mũ cao màu đen với một con chim bồ câu nhỏ đậu trên đó. Thằng bé ngước nhìn anh bằng cặp mắt to tròn, thản nhiên lon ton đi ra phía trước mặt Sakazuki rồi cầm lấy cái bật lửa trong tay anh. Sakazuki rớt mồ hôi hột khi nghĩ anh đã bất cẩn như thế nào mà không để ý thấy có kẻ tiếp cận mình, nếu không phải là một đứa bé mà là kẻ thù thì anh toi đời rồi.

"Không được, trả lại cho anh."

Sakazuki trầm giọng phản đối, anh không muốn mắng trẻ con vì nó chỉ là một đứa bé trông cũng còn rất nhỏ nhưng nó đã di chuyển không một tiếng động nào đến sát bên anh mà Sakazuki không hề hay biết. Một đứa trẻ tương lai sẽ là sát thủ Cipher Pol, nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình. Thằng bé tỏ vẻ hơi thất vọng khi mới chỉ cầm được một chút nhưng cũng ngoan ngoãn trả lại cho anh. Lúc này Sakazuki mới quan sát kĩ hơn, nó chừng 5-6 tuổi, tóc xoăn dài phía sau gáy mặc một chiếc áo thun xanh với chữ "Hòa Bình", quần áo đơn giản với đôi giày đặc trưng của những đứa trẻ ở đây. Sakazuki đưa tay cầm lấy đồ của mình, lúc anh cất lại vào túi áo thì nó nhìn anh lom lom.

"Cho em mượn đi, em coi một chút."

"Không được."

"Tại sao ?"

"Vì đó là đồ riêng của anh."

Thằng bé tỏ vẻ thất vọng, con chim bồ câu nhỏ trên đầu nó vỗ cánh bay đậu ở một chỗ khác còn nó leo lên ngồi kế anh. Sakazuki thấy không gian riêng tư bị xâm phạm nhưng anh cũng không nỡ đuổi mà cứ để nó ngồi đấy.

"Nhóc ra đây làm gì !?"

Sakazuki thấy ngồi mãi không chịu đi mới buột miệng hỏi.

"Mấy cô ở trong kia nói kêu anh về ăn."

"Ừ được rồi. Nhóc về ăn trước đi."

Thì ra là nhóm các bà nhờ nó chạy ra kêu anh vào nhưng hiện tại Sakazuki không muốn đi mà anh cũng không đói. Anh luôn cầm theo lương khô theo trong người, đói cứ lấy ra nhai như bò nhai cỏ nên cũng không đói gì cho lắm. Tuy nhiên anh đã lên tiếng đuổi khéo mà nó vẫn không chịu đi, cứ ngồi đung đưa chân bên cạnh anh. Bóng hai người một lớn một bé xíu đổ dài trên mặt đất, Sakazuki dần mất kiên nhẫn nên anh ngồi nhích ra mà cứ nhích một bước thì nó nhích theo một bước.

"Sao còn không chịu về ăn nữa ? Ngồi lì ở đây những người khác sẽ lo đấy."

Sakazuki xua khéo, anh vốn không phải người nhẹ nhàng gì cho cam nhưng vẫn giữ được bình tĩnh cần thiết khi đối phương vô hại còn là trẻ con. Thằng bé quay sang nhìn anh rồi chớp mắt thản nhiên nói nó không thích quay lại. Con chim bồ câu từ đâu lại bay xuống đậu lên cái mũ trước mặt nó rồi đứa bé lạ lùng nựng con chim, con bồ câu cọ cọ mỏ vào tay nó. Thằng bé chẳng có tí gì là quan tâm sự hiện diện của anh ở đây hay cho thấy anh làm phiền nó.

"Cái bật lửa đó, người yêu anh tặng phải không ?"

"HẢ !?"

"Hihi, em biết mà. Em đã thấy anh cầm chơi nãy giờ."

Nó vừa nói vừa cười khúc khích, tay vẫn vuốt ve bộ lông trắng muốt của con chim. Đối với Sakazuki mà nói, thằng bé này quá kì quặc rồi. Anh không biết tại sao nó nói vậy nhưng Sakazuki tỏ thái độ khó chịu ra mặt, anh không thèm trả lời nó. Đám con nít thường thích cái chủ đề soi mói chuyện tình cảm của người lớn, thằng nhóc cũng không ngoại lệ, nó cứ nhìn anh chằm chằm rồi cười tủm tỉm. Sakazuki thấy bực mình, anh không đáp lại, thằng bé dường như cố bắt chuyện với anh nên nó bắt đầu nói nhiều hơn. Anh cứ để mặc nó một lúc, thấy anh không nói gì nó tỏ vẻ chán chường, lượm lấy được một nhành cây rồi nhảy xuống ngồi khều đất bên dưới chân mỏm đá. Sakazuki lấy miếng lương khô ra ăn, thằng nhóc nghe tiếng động ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt trông đợi. Dường như nó muốn ăn chung nhưng lại không dám ngỏ lời, Sakazuki quan sát nó tự chơi một lúc, bẻ một nửa miếng mình đang ăn đưa cho nó.

"Cứng quá !"

Thằng nhóc bình phẩm, con chim đậu kế bên trên đôi vai nhỏ châu đầu vào thứ nó đang cầm trên tay. Sakazuki ngồi nhìn nó lay hoay cũng buồn cười, anh chẳng nói gì đưa tay sang nhẹ nhàng lấy lại miếng lương khô rồi bẻ nhỏ làm sáu phần như bẻ thỏi socola đưa lại cho nó.

"Cứng kinh khủng, anh nhai được thứ này á !?"

Đứa bé kì lạ vẫn càm ràm, cuối cùng nó ra sức nhai nát luôn trong miệng rồi nuốt, lắc lắc cái đầu nhỏ. Sakazuki cười thầm trong bụng nhưng anh vẫn không nói gì mà cứ để nó đánh vật với việc nhai cái của nợ đó. Mặc dù cứng nhưng vị lương khô nghiền nát vẫn khá là ngon, ngọt ngọt bùi bùi, thằng nhóc có vẻ cũng nhận ra điều đó nên nó đã ăn bằng sạch xong còn gõ xuống đá làm nhỏ ra để chia cho con chim đi cùng.

"Tại sao không quay trở lại ?"

Sakazuki bắt chuyện với thằng bé sau một quãng thời gian ngắn nó kiên trì lấn quấn bên cạnh anh như một con vật nhỏ.

"Ở đây yên tĩnh hơn."

"Vậy sao ?"

"Đúng vậy, yên tĩnh hơn."

Thằng nhỏ trả lời với giọng cụ non, gật gù ra vẻ người lớn nhưng điệu bộ của nó trong thân hình nhỏ xíu đó trông rất hài hước. Sakazuki cảm thấy bớt khó chịu nên để nó ngồi cạnh anh, nó làm anh liên tưởng tới mấy con chó, mèo nhỏ mà thỉnh thoảng anh cho chúng ăn ở gần trụ sở hải quân nơi mình làm việc.

"Em đã thấy anh xử lý bọn hải tặc lúc chiều."

Đứa bé bên cạnh anh đột nhiên nói, Sakazuki hơi giật mình khi nó nhắc đến mình nên anh quay đầu sang nhìn nó. Thằng bé cũng ngước lên nhìn anh, ánh sáng từ ánh trăng tròn vạnh trên đầu chiếu xuống gương mặt nhỏ đang háo hức một cách kì lạ. Sakazuki tỏ vẻ thờ ơ nhưng điều đó cũng không ngăn được niềm vui trong mắt thằng bé đang sáng lên.

"Những con tàu hải tặc đó, chúng đáng bị như thế."

Câu tiếp theo của thằng bé đã làm Sakazuki thực sự ngạc nhiên, nó vẫn còn quá nhỏ để nghĩ những chuyện như vậy. Sakazuki đã nghĩ đứa nhóc chỉ thuận miệng nói theo người lớn nhưng vẻ mặt kiên định của nó đã khiến anh suy nghĩ khác đi trong thoáng chốc. Sakazuki lặng im nhìn nó, hai người một lớn một bé đã quan sát lẫn nhau rồi anh bỗng dưng cảm thấy có hứng thú với thằng bé này.

"Nhóc nghĩ thế à ?"

"Vâng, bọn tội phạm phải bị trừng trị. Khi em lớn lên, nhất định em sẽ..."

Đang nói thì con bồ câu bên cạnh nó đột nhiên kêu cúc cu rồi dụi đầu vào mặt thằng bé khiến nó ngưng lại. Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, Sakazuki phì cười trong bụng khi thấy nó dường như đã quên mất việc đang nói chuyện với anh mà quay sang chơi với con bồ câu của nó.

"Lớn lên nhóc muốn làm gì ?"

Sakazuki trầm giọng hỏi, cắt ngang việc chơi đùa của thằng bé, anh thấy tò mò về câu nói còn đang bỏ ngang chưa nói hết. Thằng bé dường như sực nhớ ra anh vẫn còn ngồi đó, nó vui vẻ quay đầu lại nhoẻn cười rồi đáp lại một câu Sakazuki cảm thấy rất quen thuộc.

"Em muốn mạnh hơn nữa. Mạnh hơn cả công lý."

Anh không biết tên đứa bé cũng không biết nó là ai trong đám trẻ trên hòn đảo này, Sakazuki cũng không buồn hỏi nó nhưng trong thoáng chốc anh cảm thấy sự đồng điệu lạ lùng giữa hai người. Mặc dù là một hải quân thực hiện chính nghĩa nhưng với tính cách của anh cũng gây ra không ít phiền toái mỗi khi họ làm nhiệm vụ. Sakazuki thường tranh cãi với Kuzan vì quan điểm trái ngược nhau giữa họ, anh cũng không cảm thấy những người xung quanh hiểu anh. Vậy mà ở đây, nói chuyện với một đứa bé, chàng chuẩn đốc bỗng chốc cảm thấy trong lòng vui vẻ vì bắt gặp một điều gì đó giống mình.

Sakazuki bất giác vươn bàn tay đặt trên cái đầu nhỏ, xoa xoa, vò nhẹ mái tóc xù của thằng bé. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười và nó cũng cười lại với anh, giọng cười trẻ con trong vắt.

***

Nhiều năm qua đi, Sakazuki không thể nhớ nổi về đứa bé đó. Có quá nhiều sự kiện đã xảy ra khiến anh đẩy lùi kí ức đẹp trong một hôm tối trời trăng sáng ở một hòn đảo bí mật thuộc CPTG vào sâu trong bộ nhớ. Sakazuki chỉ nhớ lại từng chút một thông vài qua sự gợi nhắc cáu bẳn từ người đang nằm ngủ yên trên cái giường lớn trong phòng riêng của anh. Để xác minh những nghi ngờ của mình, ngài thủy sư đô đốc đã đích thân lấy toàn bộ bộ lý lịch của người đó về nhà xem và anh thực sự bị sốc khi liên kết những chi tiết lại với nhau.

Sakazuki buông đống giấy tờ, bỏ trở lại ngăn tủ đầu giường. Ánh mắt anh chầm chậm trôi xuống cánh tay đang choàng qua ôm hông anh khi ngài thủy sư đang bán nằm bán ngồi tựa lưng vào thành giường xem hồ sơ. Anh quan sát vẻ mặt nghiêng say ngủ, ngắm nhìn từng đường nét sắc xảo tuyệt đẹp từ mắt, mũi đến bờ môi, khuôn miệng mà anh yêu thích hôn lên nó. Những ngón tay anh lướt trên bờ vai trần và vết sẹo vô tình mang hình biểu tượng của CPTG trên lưng của người nằm bên cạnh. Sakazuki luồn tay vào mái tóc dày và dài xõa trên gối trắng, anh nhẹ xoa đầu người đang ngủ một cách trìu mến.

"Lớn lên như thế này, em đúng là đứa trẻ kì lạ."

Tuy không cùng tổ chức, ngài thủy sư cũng chẳng ưa gì Cipher Pol nhưng anh vẫn cúi xuống vén tóc mái, hôn lên vầng trán cao của người kia, mỉm cười dịu dàng thầm chúc mừng.

Lucci, em đã và đang làm được điều mình muốn rồi, phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store