ZingTruyen.Store

Short fic | SoonHoon | Hạ Yên Hoa

C7

Vospomi

Chín giờ tối, trong lúc Toàn Viên Hữu đang bận đánh răng rửa mặt, Lý Trí Huân lúi cúi tìm lại mớ bản vẽ cũ cậu từng hỗ trợ cho câu lạc bộ trường, hy vọng mớ giấy cũ này có thể làm thay đổi ý định của trường đặc cách cho nhóm cậu gia nhập thêm người. Bây giờ Lý Trí Huân mới nhớ ra, nếu mấy ngày nữa không làm trường thay đổi ý định thì cậu đâu còn lý do gì để đến khu phòng lap, vậy mà còn hẹn đại thần tuần sau gặp nhau nữa chứ.

Cậu gõ gõ đầu mình, cứ lên game với đại thần là lại để đầu óc bay đi đâu. Toàn Viên Hữu bước ra từ phòng tắm thấy thằng bạn phòng ngơ nghệch đứng nhăn nhó mặt mày cũng không lấy làm lạ nữa. Từ ngày đầu chơi Mộng Vân Du đến giờ, sau khi off game chưa lúc nào Toàn Viên Hữu thấy đầu óc cậu bình thường, không cười vẩn vơ thì suy nghĩ đăm chiêu, có ít đi là mấy câu hỏi kì lạ về người trên game thôi.

"Lại chuyện về đại thần nữa hả?"

Nhận lại ánh mắt ngờ nghệch của Lý Trí Huân, thôi thì tha cho nó lần này. Toàn Viên Hữu biết gần đây cậu gặp phải áp lực, làm sao giờ Toàn Viên Hữu cũng không phải đứa ham học hành nghiên cứu gì, cũng không phải kiểu pháp sư vẽ bùa may hay hô mưa gọi gió. Mỗi ngày trò chuyện một chút, vui vẻ một chút có thể làm Lý Trí Huân tốt lên đã là hay lắm rồi.

"Nghe đồn đã độ kiếp rồi hả? Thấy sao, nhân vật có tự động nâng cấp trang bị không, có skill mới gì không?"

"Ừm là Khuê nói hả, độ kiếp rồi cũng bình thường, nhân vật cao hơn một chút. Để qua tháng mọi người tập trung luyện đấu liên sever rồi tao cho mày coi"

"Vậy thì càng phải lên tinh thần chứ"

"Nhưng chuyện ở trường làm tao không vui nổi'

"Bây giờ mày không vui cũng đâu giải quyết được gì, đi ngủ cho tỉnh táo không chừng nay mai lại có cách"

Nhìn xấp giấy trên tay, có lẽ nên vậy, ngủ cho tỉnh táo rồi ngày mai lại tìm cách. Hôm nay vô tình gặp được đại thần, sau đó thuận lợi độ kiếp, thời điểm may mắn đang quay lại với cậu, không thể bỏ lỡ. Lý Trí Huân xếp gọn gàng bản thảo để vào giỏ xách, cất lại lo lắng lên giường vào mộng.

__________

Lách cách, Lý Thạc Mẫn xoay tay nắm cửa bước vào phòng lab, nếu là lúc trước sẽ nghe được mọi người chào một tiếng rồi ai về việc nấy, sau đó nhìn bảng công việc rồi cũng bắt tay vào làm. Phòng chuyên dụng hôm nay đông hơn mọi khi, có thêm phó giáo sư hướng dẫn của bọn họ, trưởng khoa, phó giám đốc trường, chỉ là lấy lại phòng thôi có cần nghiêm trọng vậy không.

"Hôm nay thầy cô tới là để giao chìa khóa chính của phòng cho chúng ta, nếu sau đề tài nghiên cứu này thành công có thể sẽ lập câu lạc bộ dựa trên nhóm nghiên cứu làm gốc"

Phó giám đốc nhìn bốn sinh viên trước mặt, xởi lởi tươi cười đưa cho Quyền Thuận Vinh đơn xét duyệt bản đầu tiên, không ngờ tờ đơn bọn họ cực khổ sửa đi sửa lại suốt hai tuần, cuối cùng lành lặn được chính tay cán bộ đóng dấu đưa về. Quyền Thuận Vinh nhìn không có mấy điểm ngạc nhiên, bình tĩnh ngồi nói chuyện với lãnh đạo rồi tiễn những người đó xuống sảnh.

Làm gì còn ngạc nhiên nữa khi người sắp xếp việc này là bản thân anh. Nhà trường tập trung vào khoa được tài trợ, vậy chỉ cần cam kết PR khoa Công nghệ thì nhà trường liền phải cân bằng lại hai bên, không thể bên trọng bên khinh, tiền mà cân như nào cũng không thể hơn kém. Dùng danh nghĩa [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] để PR cho trường không tốn quá nhiều sức mà kết quả lại tốt hơn kiểu đốt tiền vào một thời điểm. So với tiền có lúc sẽ hết, danh tiếng của một người lưu lại lâu hơn nhiều, tiền từ một nhà tài trợ hay tiền từ một trăm tân sinh viên vừa thay đổi nguyện vọng để gặp được thần tượng, nhà trường có thể nhìn rõ.

Nhưng anh không có ý định cho mấy đứa em trong nhóm biết, không phải vì sợ xảy ra rắc rối. Chuyện anh là [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] ngoại trừ việc duyệt đơn cũng không có tác dụng nào khác, chưa kể đến nếu chuyện này vô tình bị nghe được thì cái phòng này còn gặp thêm biết bao nhiêu chuyện. Chỉ cần mọi người biết anh đã giải quyết được việc này, chuyên tâm nghiên cứu. Nói qua loa về chuyện với nhà trường, cho mọi người về nghỉ xả hơi xem như là ăn mừng nhóm vừa vượt qua được một chuyện khó khăn, sau đó dự định quay về pm cho [Âm Vi], Quyền Thuận Vinh thấy thời điểm này nên làm chuyện của riêng hai người trước đã.

Lý Thạc Mẫn chưa bước ra khỏi phòng đã quay đầu rủ Lý Trí Huân đi ăn mừng đúng theo nghĩa đen, hôm qua cậu rõ ràng nói mình rảnh nên không còn cách nào để từ chối. Cuối cùng thay vì ai về phòng nấy, bốn người kéo nhau đi tìm quán nướng vỉa hè. Thời gian có chút sớm, chủ quán chưa kịp bày ra đã được bốn cậu thanh niên mặt mày sáng sủa mở hàng. Bàn tự chọn đồ nướng chỉ toàn cà tím, đậu bắp với cá viên, ông chủ cười cười nói với bọn họ thịt vẫn chưa ướp xong cứ lựa mấy món rau củ trước khi nào ướp xong thịt sẽ đem ra thêm.

"Cứ lấy vài xâu trước rồi gọi thêm nước ngồi đợi cũng được"

"Vậy lấy cho tụi con thêm bốn lon lạnh nha ông chủ"

Lý Thạc Mẫn hớn hở định làm một chầu thật sự ăn mừng qua được ải đầu tiên, sau đó bị Từ Minh Hạo kẹp một cú cảnh cáo, ngày mai năm hai còn có tiết mà dám say xỉn, Quyền Thuận Vinh thuận theo gọi lại bốn lon nước ngọt. Lý Trí Huân đứng tại chỗ nhìn ba người vui vẻ hòa thuận không định xen vào, đâu đó trong suy nghĩ cậu vẫn xem mình là người ngoài.

Bốn người gọi đồ xong thì tìm một bàn trống thông thoáng, lát nữa khi trời bắt đầu tối nếu ngồi quá sâu không chừng bị khói của mấy bàn khác hun cho thành gà vịt quay thì khổ, mùi đồ nướng tụ lên quần áo giặt cũng cực. Ngồi từ lúc trời trong đến khi phố lên đèn, mấy bàn xung quanh lấp đầy người, xiên nướng để đầy lên dĩa rau củ đầu tiên, người đầu tiên nói phải đi về là tên sung sức nhất lúc đầu, Lý Thạc Mẫn. Thanh niên hai mươi tuổi này nói ở nhà còn một vị phụ huynh rất gắt việc về nhà trễ, không về sớm cũng không được.

Thanh toán xong mọi người chia nhau ra về. Trời chuyển đông, Lý Trí Huân đi trên đường nghĩ đến lúc gió bắc thổi về, mấy tán cây trơ trụi lúc này chắc cũng phủ trắng xóa một mảnh, cậu và [Bạch Hổ] có khi lại cùng đứng ở một nơi giống như khung cảnh Tuyết Sơn. Gần đây cậu luôn nghĩ về game, thế giới trên đó trừ việc chém giết thì đối với cậu là một thế giới bình yên, thảo nào có nhiều người thích chơi game online đến vậy.

Về đến ký túc xá tưởng trễ mà mới hơn tám giờ, Toàn Viên Hữu đang ngồi máy xem phát sóng, không phải đại thần nói mấy ngày này có việc sao, còn có thời gian onl game. Nghe tiếng mở cửa Toàn Viên Hữu không thèm quay đầu lại đã hỏi cậu.

"Sao hôm nay mày không lên tập luyện đấu liên sever, nhìn coi đại thần siêng năng như vậy, gần tối rồi vẫn chăm chỉ kiếm cơm"

"Hôm qua ảnh nói có việc riêng nên chưa cần tập luyện gấp, đợi qua tháng rồi bắt đầu"

"Vậy không phải cuối tuần à, nhưng tao muốn coi mày luyện như nào lắm, hay online một chút cho tao coi đi"

"Acc của tao mới độ kiếp còn phải cày lên cấp"

"Không sao cho tao coi mấy chiêu bí truyền như lần trước mày đấu đài thôi cũng được, đi mà"

Toàn Viên Hữu trưng vẻ mặt nịnh hót quen thuộc đi lại phía cậu, cho dù ngày mai là 1/11 cũng không thể đợi được. Ngồi trực tiếp xem bạn mình luyện tập với đại thần và ngồi xem phát sóng qua kênh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hai đẳng cấp khác biệt mà chưa chắc có người nào làm được. Lý Trí Huân chỉ biết thở dài, thôi thì online một chút cũng được, ăn nốt mấy viên đơn tăng cấp hôm qua.

"Đợi, tao đi thay đồ cái"

Chín giờ kém, Quyền Thuận Vinh nhìn thấy id [Âm Vi] phát sáng, pm qua hỏi cậu sao giờ này còn online, Lý Trí Huân nói rõ chuyện bạn cùng phòng muốn xem mình đánh vài chiêu trong tạo hình nhân vật mới. Cậu không hỏi đại thần lý do online trễ hơn thường ngày, mọi người đều có cuộc sống riêng mà cậu cũng không đến nỗi quá thân để hỏi, hai người nói thêm vài câu rồi ai làm việc nấy.

"Nghe nói độ kiếp rồi thì exp lên chậm lắm, mày có chắc là độ kiếp rồi không?"

Cái này hỏi Lý Trí Huân thì cậu cũng không biết, cậu cũng chỉ nghe nói thôi chứ có bao giờ độ kiếp hay thử chơi acc khác đâu. Cũng có thể do sắp đấu liên sever nên nhà sản xuất hỗ trợ người chơi hay gì đó, chứ không thể nào ăn có năm viên đan đã lên lv.50 được.

"Để ngày mai online sớm tao hỏi người trong bang, không thì mày gọi cho Khuê hỏi đi"

"Gọi gì! Tao làm gì có số mà gọi"

"Tao biết thừa hai đứa mày như nào"

Ý định về nhà ngủ sớm của Lý Trí Huân sau đó không hoàn thành được, cậu và Toàn Viên Hữu chơi xong game thì bắt đầu nói chuyện, từ chuyện này qua chuyện khác đến hơn 12 giờ. Không biết ai mệt trước rồi đi ngủ, đến sáng tỉnh dậy vẫn còn thấy đèn phòng mở sáng trưng, may mà hôm qua không có người đi kiểm tra ký túc xá.

Nhìn xấp bản thảo trên bàn, thôi vậy lần này mày lại không có đất dụng võ nữa rồi. Lý Trí Huân lật từng tờ xem thật kỹ, vài năm nữa những hình ảnh trên đây sẽ trở nên lỗi thời, cậu hứa với bản thân trước khi điều đó xảy ra nó sẽ được mọi người biết đến.

__________

Chuyện ở trường được giải quyết xong, Lý Trí Huân được nhẹ lòng để chuẩn bị cho trận đấu game đầu tiên trong hai mươi năm đời mình. Trong bang ai cũng háo hức chờ đến ngày đấu liên sever, không cần biết ai làm gì, ở đâu sau khi [Bạch Hổ] đăng thông báo lên bang, mọi người đều tập hợp đầy đủ đúng giờ. Ngày 1 tháng 11, lần đầu tiên cậu thấy được một nhóm người mặc full giáp hoàng kim đỉnh cấp, chân phát kì bảo ánh đỏ, trên đầu nhân vật treo đầy danh hiệu, người cưỡi Cùng Kỳ, người cưỡi Thao Thiết, [LyY] còn dắt theo một con Ngũ thải Phụng.

[Bang][LyY] Mỹ nhân thích chim hong chị cho em một con

Chơi game hơn ba tháng, cậu không ngờ người trong bang mình lại khoa trương như vậy. Từ não cho đến dàn pc của cậu đều không chịu nổi loại cấu hình này, đây là đi đánh nhau hay là đi lấy danh dọa người không biết.

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Mọi người giỡn ít thôi

[Bang][LyY] Đúng rồi mấy đứa giỡn ít thôi không mỹ nhân của chị sợ

[Bang][Thác Thủy] Chị mới đáng sợ

[Bang][Phổ Bạch Hổ] Đồ hợm hĩnh

[Bang][LyY] Muốn chít không thằng kia

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Mọi người...

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Tập trung!!!

[Bang][Âm Vi] Mọi người long trọng vậy

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Anh không biết sẽ quay vcr hả

[Bang][LyY] Đúng rồi á

[Bang][Phổ Bạch Hổ] Tại bang mình có top1 mà

[Bang][Thác Thủy] Em có gửi kịch bản lên hôm qua

[Bang][Âm Vi] Cái đó em chưa xem nữa...

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Quên chuyện kì bảo của anh còn chưa đến bậc 10

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Vậy mọi người đổi về bậc 8 đi màu tím

[Bang][Thác Thủy] Vậy em có cần đổi kịch bản không

[Bang][LyY] Chị thấy được rồi

[Bang][Âm Vi] Mọi người đợi xíu em tìm lại rồi xem

[Bang][LyY] Hong sao em chỉ cần đi theo Vinh là được với lại Xán sẽ mở mic để hướng dẫn mọi người

"Alo alo, mọi người chuẩn bị xong thì truyền tống tới map em gửi nha"

Ngày đầu tiên tập luyện kết thúc với chuyện quay VCR cho bang, Lý Trí Huân không biết nhân vật của mình có đóng góp gì cho đoạn clip với mỗi việc đi theo đại thần, biến lớn rồi biến nhỏ, ngồi một chỗ nhìn mọi người mở tiệc thật lớn và nhảy từ trên vách đá xuống mấy lần. Trong khi mọi người chạy khắp nơi, đánh quái, đánh npc và đánh nhau. Rõ ràng kịch bản của mọi người là tranh đấu giang hồ còn của cậu là chuyện tình cẩu huyết, muốn ý kiến thì thấy mình không có lý do để làm vậy.

Cho nên gần một tuần trôi qua không ai nhắc lại chuyện VCR Lý Trí Huân cũng cho nó vào dĩ vãng. Mỗi ngày đi học về cậu liền chuẩn bị online tập luyện, trong tuần có ngày nghỉ cũng sẽ ở trong ký túc xá luyện thao tác đôi khi có người online cùng giờ cũng sẽ rủ nhau luyện. Vốn nghĩ mọi người có trang bị tốt, lực chiến cao sẽ có lúc lơ là tập luyện, nhưng thời gian lâu dần mới thấy mọi người nghiêm túc đến mức nào, làm cho cậu cũng không dám lười. Có ngày đã nhận hết quà online mà Lý Trí Huân vẫn chưa nghỉ, không phải cậu chăm chăm ngồi máy cả ngày mà trong ngày nếu có thời gian rảnh sẽ online một chút, cuối cùng tích lại đã hơn 180 phút.

Đấu liên sever chia làm ba loại là đấu đơn, đấu đôi và nhóm 5vs5, nên mọi người chia sẵn cặp đấu và nhóm với nhau dựa vào hệ nhân vật cũng như độ ăn ý. Còn đại thần không ỷ bản thân thuộc top mà xem nhẹ đối thủ, không dành spotlight với người trong bang, nếu nhóm không nhất thiết cần anh thì sẽ không có tên [Thiên Vân Họa Bạch Hổ] trong đó. Nhưng tập luyện với đại thần lại là chuyện khác, lần nào Lý Trí Huân cũng bị đánh tơi tả, khiên của cậu nhiều nhất chỉ chịu được ba đòn, đó đã là đại thần tháo vũ khí, nón, giày và trang sức. Ngược lại cậu thăng cấp nhanh hơn khi tập với người khác.

[Chat mật][Âm Vi] Em lại lên cấp

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Tốt mà

[Chat mật][Âm Vi] Lên nhanh vậy có khi nào máy chủ tưởng em hack rồi ban acc không

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Không đâu

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Xem như exp của anh chuyển qua em thôi

[Chat mật][Âm Vi] ???

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Thì nhân vật độ kiếp cao hơn lv.90 nếu đánh chết người thấp hơn

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] mình sẽ bị trừ exp gấp 10 exp người chết nhận được

[Chat mật][Âm Vi] Còn có chuyện đó?!

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Đúng rồi

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Nên khoảng thời gian em hay đi với anh lên cấp chậm là vì không ai

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] đánh em

[Chat mật][Âm Vi] Có cách nào đánh không chết không

[Chat mật][Âm Vi] Như vậy anh không phải cày lại

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Coi như đền bù việc giữ quà của em làm của riêng mấy ngày nay

[Chat mật][Âm Vi] Quà?

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Kính giả lập

Bên ngoài màn hình Lý Trí Huân vui vẻ nhảy cẫng lên, cuối cùng thiết bị nghiên cứu cũng về, bỏ qua việc đại thần vẫn còn giữ nó không nói cho cậu, chỉ nghĩ đến lúc cậu được cầm tận tay món đồ công nghệ mới nhất, sau này còn thuộc về bản thân mình, thật không biết phải diễn tả niềm vui này ở mức độ nào. Nhận quà còn là gặp được đại thần, một người bí ẩn ai cũng tò mò sau này chỉ có mình cậu biết.

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Vậy hôm nay cho em nghỉ sớm

[Chat mật][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Mai gặp em ở phòng lab

Thấy nhân vật của Lý Trí Huân đứng im, Quyền Thuận Vinh nghĩ chắc là em ấy đang làm mấy hành động ngốc nghếch bên kia, cũng rất mong đợi món quà này. Từ lúc nhận được kính giả lập, anh đã nghĩ rất nhiều cách để giấu chuyện mình là [Bạch Hổ] mà vẫn có thể đàng hoàng đưa quà cho cậu, cuối cùng vẫn chọn cách trực tiếp dùng thân phận thật. Bọn họ có lẽ vẫn còn một khoảng thời gian dài cạnh nhau, cứ mãi không nói rõ cũng không được, chẳng thà thẳng thắn một lần, Lý Trí Huân có lỡ gom người bỏ chạy thì còn tìm cách xoay sở. Bản thân muốn theo đuổi em ấy, thì nên để chính mình theo đuổi, đừng cứ dùng thân phận này đến thân phận khác, như vậy không phải đang tạo gánh nặng cho cả hai hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store