ZingTruyen.Store

Short Fic Soonhoon Ha Yen Hoa

Năm nay tháng Giêng đến trễ, cuối tháng một trường đại học mới bắt đầu kỳ nghỉ, sinh viên ở lại ký túc xá nô nức dọn dẹp quay về nhà. Ngoài Toàn Viên Hữu là cậu ấm ở thành phố S, trong nhóm bạn của Lý Trí Huân không ai là không phải về nhà. Lý Trí Huân ở một thành phố sát biển, cách thành phố S khá xa, ngồi tàu có khi mất cả nửa ngày, cho nên sáng sớm ngày về đã phải ra ga.

"Không ấy tao mua cho mày cái vé bay về cho nhanh"

Toàn Viên Hữu ngà ngật phụ cậu thu dọn đồ đạc, cho ý kiến.

"Thôi cảm ơn, mày mua vé về rồi ai mua vé cho tao đi học lại"

Ngao ngán lắc đầu với cái suy nghĩ mang đầy mùi tiền của bạn mình, đương nhiên cậu biết Toàn Viên Hữu có thể mua vé hai chiều cho mình, nhưng như vậy cũng quá làm phiền rồi. Toàn Viên Hữu đã giúp cậu rất nhiều từ năm đầu đại học, cho đến khoảng thời gian cậu muốn biến mất khỏi thế giới loài người kia.

"Mày biết tao tự xử được mà"

"Tao sẽ thường xuyên kiểm tra mày"

Chào tạm biệt bạn cùng phòng, cậu lên xe Quyền Thuận Vinh, hai người như thường ngày, nói những chuyện như thường ngày. Anh chở cậu đến một tiệm đồ ăn mở sớm để lấp đầy cái bụng nhỏ, ghé mua chút quà đem về nhà, đưa cậu vào đến trong ga tàu.

"Chưa kịp hưởng tuần trăng mật đã phải đưa em về nhà mẹ rồi"

Dành chút thời gian cuối trước khi cậu ra khỏi tầm mắt mình một thời gian dài, Quyền Thuận Vinh dùng tông giọng vừa phải mè nheo với người trước mắt. Nhà anh ở thành phố kế bên chỉ đi xe khoảng hơn một tiếng là đến, so ra thì quá xa cậu. Không thể mỗi khi muốn thấy mặt cậu là có thể chạy đến gặp ngay.

"Em có đem kính về không"

Ít ra thì anh có thể gặp hình ảnh giả lập của cậu trên game, có thể nó sẽ làm anh bớt nhớ cậu một chút, cũng làm anh an tâm hơn khi không có cậu trong tầm mắt mình, hoặc ngược lại. Nhưng có còn hơn không và anh sẽ nhớ cậu.

Lý Trí Huân đưa tay vỗ cái túi nhỏ của mình, cậu có hẳn một cái túi chỉ để đựng kính giả lập thôi đó, sao mà không đem theo được. Đúng lúc tiếng thông báo chuẩn bị xuất phát cuối cùng của chuyến tàu vang lên, cậu xốc lại balo trên lưng, cầm chắc tay kéo vali, chào tạm biệt Quyền Thuận Vinh.

"Anh lái xe về cẩn thận"

"Hẹn gặp lại em, lang quân của tôi"

Anh trả lời lại bằng một cái ôm và nụ hôn phớt lên mái tóc mềm. Nhiêu đó cũng đủ để cậu đỏ mặt nhanh chân chạy biến lên khoang tàu.

Càng gần tết càng có nhiều người về nhà, thành phố S có không ít người bản địa cũng có kha khá người nhập cư. Mỗi dịp thế này luôn làm cho bản tính hướng nội của cậu trỗi dậy. May mà lần này để dành được không ít, mua được vé ghế mềm không cần phải chen chúc trên hàng ghế gỗ. Chuyến tàu lần này của Lý Trí Huân thuận lợi một đường về đến ga, cậu đánh một giấc lớn bù lại cho buổi tối không đủ giấc của mình, lót bụng chút đồ ăn trên xe lưu động.

Mặt trời bắt đầu thay đổi quỹ đạo nghiêng người về tây, nắng vẫn còn chiếu gắt xuống sân ga, cậu hít một hơi hương vị quê nhà tràn vào khoang phổi. Nhanh chóng ra khỏi ga, bắt một chiếc xe, cậu bắt đầu nhớ nhà rồi. Xe lăn bánh hướng về con đường nhỏ, lên rồi lại xuống dốc.

Giờ này chắc ba vẫn còn ở cơ quan, cậu dự tính ghé lại quán ăn của mẹ nhưng không biết thế nào lại muốn về nhà. Trong sân vườn có tiếng quét tước của bà, cậu đứng im lặng nhìn vào bên trong cánh cửa sắt, đợi một lát thấy bà quay đi cho đàn cá nhỏ trong hồ sen ăn mới đưa tay nhẹ mở cửa.

"Nội ơi"

Mỗi lần quay về nhà, cậu lại như một đứa trẻ, cho dù đã có nhiều chuyện xảy ra. Nhà vẫn là nơi cậu muốn quay về, dù cho mái ngói đỏ đã bị mài mòn theo tháng năm, vách tường cũ đã xuất hiện vài vết nứt nẻ. Mái hiên nhà vẫn đủ để che mát một góc sân nhà, tuổi thơ cậu vẫn còn tiếng cười và bà vẫn rưng rưng nước mắt mỗi lần thấy cậu về.

"Thằng chó con, cuối cùng cũng về ăn tết với nội"

Sau khi dọn xong đồ vào phòng, mẹ đã về đến trước cửa. Lại loay hoay dưới bếp thêm một vòng, ba cũng đã tan ca về nhà. Khói bếp hồng vừa tản biến lên tầng mây, đèn trước sân nhà cậu lên đèn, cái bàn đá để chật kín đồ ăn, ba gọi cả cô cậu gần nhà đến chơi. Mọi người chen chúc nhau ngồi trên hai băng ghế, nhường cho bà cái ghế gỗ lấy từ trong nhà, còn mấy đứa nhóc con cứ chạy quanh quẩn.

"Anh Huân ơi anh Huân, anh Huân có đem quà về cho Kỳ hông"

Lý Nghệ Kỳ nhìn vào trong phòng cậu thấy lấp ló túi lớn túi nhỏ có chút tò mò, lần nào anh Huân về cũng đem quà bánh cho đám nhỏ tụi nó. Lý Trí Huân là con một, lại được sinh ra sớm nhất trong nhà, những đứa khác phải cách cậu ít nhất năm tuổi, cho nên cậu rất thương mấy đứa em họ của mình.

"Rồi biết rồi, đợi anh một chút"

Thấy cậu toan đứng dậy, mẹ Lý đưa tay kéo lấy muốn cậu ăn chút đồ rồi hẵng đi, cậu ngồi đối diện cũng nói kệ tụi nhỏ rồi quay sang la tụi nó, nói anh Huân chiều riết sinh hư. Nhưng cậu vẫn đi vào phòng, chút quà thôi mà, với đám nhóc này phân phát cái là xong.

Xách ra hai túi, một lớn một nhỏ được phân sẵn thành quà cho người lớn và trẻ nhỏ. Đám nhóc hô lớn đầy mong đợi đứng thành vòng xung quanh chờ cậu. Trà của bà cậu đã tặng bà lúc mới về đến, ấm trà trên bàn cũng từ đó mà ra. Nước trà màu vàng quýt, hương dìu dịu của sen, bà vừa uống vừa cười, một nụ cười mang đầy hơi ấm. Mợ cầm cặp áo bông miệng cười giả lã, cô cứ ướm thử cái đầm mà cậu lựa hết cả ngày mới chọn được.

"Anh Huân nhanh lên, tới tụi em nữa"

Đám nhỏ chờ lâu lại bắt đầu láo nháo, tụi nó đã thấy đống bánh kẹp trong cái giỏ kia rồi nên không ngồi im lâu được, muốn nhanh chóng được cho để ăn liền. Tụi nó mê cái vị bánh kẹo thành phố, hương sôcôla ngập khoang miệng mà đến mai có khi còn chưa tan, viên kẹo sữa béo ngậy deo dẻo và ngọt lịm, ngay cả bánh mứt ngày tết cũng không so được bánh kẹo của anh Huân.

"Ai muốn ăn gì nè"

Mấy cánh tay lúc nhúc giành nhau nói, tụi nó muốn giành hộp bánh to nhất, muốn lấy được cây kẹo ngon nhất trong túi. Cả nhà nhìn cả lứa không thôi ồn ào cũng cười theo. Cuối cùng Lý Trí Huân chọn cách công bằng nhất, mở hết các hộp rồi chia đều cho đám nhỏ.

Một bàn lớn nhỏ ăn từ chiều đến đêm, sau khi phụ mẹ dọn dẹp xong tất cả, cậu đưa ngón tay lên trước môi ra hiệu mẹ im lặng cùng đi vào phòng. Lý Trí Huân lấy từ trong balo lớn một chiếc vòng cổ.

"Cái này không mắc đâu, là con vô tình mua được"

Quả thật đây chỉ là một chiếc vòng cổ làm bằng thép y tế cậu vô tình mua được trong lễ hội trường. Vì việc ở quán ăn của mẹ Lý nên bà rất ít đeo các loại trang sức trên người, cùng với việc lúc cậu lên đại học đã bán đi một ít. Dự định tìm một thời điểm thích hợp để tặng, chắc là bây giờ và cả một vài việc khác.

"Bánh kẹo ngày hôm nay, là do người khác mua tặng mọi người á"

Mẹ Lý đang bận ngắm vòng cổ nghe đến người khác mua quà cho nhà mình có hơi bất ngờ. Con trai cũng nên đến lúc có người yêu rồi.

"Ừm, lúc nào rảnh thì dắt về chơi"

"Mẹ chắc không"

"Cái gì mà chắc với không chắc thằng này"

"Cái này còn nói với mẹ thôi nha"

"Ừm"

"Con trai á"

"Ừm con trai mẹ sao"

"Không, người mẹ kêu dắt về là con trai"

Mẹ Lý lại ngưng mặt lần nữa nghĩ mình có lẽ đã hiểu nhầm lời của cậu.

"À, vậy là bạn mua quà hen"

"Cũng không hẳn"

Lý Trí Huân lập tức ăn một cái đánh lên vai rồi cùng mẹ, hai người trợn mắt nhìn nhau.

"Đau, đau"

"Con điên hả Huân"

Tiếp tục nhận thêm vài cú lên tay, mẹ Lý chưa thể định hình được hoàn toàn lời con trai nói. Căn phòng nhỏ của cậu bỗng ồn ào hơn hẳn, mẹ cúi đầu thì thầm như thể sợ người bên ngoài nghe thấy.

"Ba mày nghe là bị đánh nát đít nghe chưa"

"Thì vậy nên con chỉ nói cho mẹ nghe thôi"

Nói xong cậu với tay lấy máy tính ra, mở trang chủ của Mộng Vân Du cho mẹ xem ảnh của giải game. Ngay bên dưới tiêu đề là hình ảnh cuối cùng của đêm chung kết, Lý Trí Huân mang vẻ mặt tự hào đưa tấm hình cho mẹ xem. Cậu cẩn thận chỉ mặt từng người, kể cả tên lẫn những kỷ niệm trong giải đấu. Trong tấm ảnh còn có cả bạn bè đã đến xem cũng được cậu nói hết. Sau cùng ở giữa, người cùng cầm cúp quán quân với cậu.

"Nhờ anh ấy mà trong những tháng gần đây con đã tốt hơn. Anh ấy kéo con ra khỏi tĩnh mịch, giúp con lại nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này. Con nghĩ vì vậy nên con mới thích anh ấy, thích ngay từ những hình ảnh mã hóa trên màn hình"

Mẹ Lý kiên nhẫn nghe cậu nói luyên thuyên rất nhiều thứ, có thứ bà còn thậm chí không hiểu được. Nhưng bà thấy hạnh phúc trong mắt con mình, đã vài năm rồi cậu chưa lại hạnh phúc như vậy. Với bà, là ai cũng được, miễn cậu có thể quay trở lại dáng vẻ vui cười như lúc này, bất kỳ ai đều được.

Hai mẹ con ngồi nhỏ to với nhau suốt đêm, cho đến khi ba Lý không chịu được thiếu vợ qua gọi, mẹ Lý mới quay về phòng.

----------

Cứ nghĩ về nhà rồi sẽ thoải mái thức khuya dậy trễ nhưng lịch trình của cậu còn dày hơn cả lúc đi đấu giải. Trời vừa hừng sáng, Lý Trí Huân đã phải cùng bà đi thăm họ hàng, từ người ở gần đi bộ vài chục bước đến những người ở xa. Cậu liên tục ngồi nghe bà cười nói với những người đồng lứa, họ hàng không ngớt lời khen bà có cháu trai ngoan ngoãn. Chả bù cho con cháu nhà bọn họ, đã bao nhiêu tuổi mà vẫn đâm đầu vào mấy thứ game không đâu. Lý Trí Huân âm thầm ngồi nghe rồi cười trừ, nếu bọn họ biết được cậu vừa mới giành quán quân cái thứ game không đâu đó, không biết thái độ có tốt như bây giờ không. Đến lúc về đến nhà chỉ muốn nằm thẳng lên nệm rồi thăng thiên, hai chân mỏi nhừ, lưng đau nhức, thanh niên như cậu vậy mà thua cả sức bền của bà nội.

Tiếp tục được mấy ngày thì cũng xem như thăm đủ, cả nhà lại bắt đầu dọn dẹp đón giao thừa. Cũng may là không có quá nhiều việc, đến tối cuối cùng cậu cũng có thời gian online. Kính giả lập vừa hoàn thành đăng nhập thì vô số tin nhắn nhảy đến.

[Bang][LyY] Huân onlllllll

[Bang][LyY] Cục cưng ơi chị nhớ em quó TT

[Bang][LyY] Về quê chơi có vui cũng đừng quên tụi chọ nha

[Bang][Phổ Bạch Hổ] Tụi chọ là tụi nào

[Bang][Thác Thủy] Anh về nhà chơi vui không

[Bang][LyY] Bắt bẻ quá nha

[Bang][Âm Vi] Mấy nay anh đi thăm họ hàng

[Bang][Âm Vi] Rồi còn dọn dẹp nhà

[Bang][Thác Thủy] Đừng nói là lau bộ ghế gỗ nha

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Nghe cái sợ ngang

[Bang][Âm Vi] Chỉ dọn dẹp bình thường thôi

[Bang][LyY] Có ăn uống gì ngon hong

[Bang][LyY] Hong ấy chị bay qua nhà huân chơi nha

[Bang][Thác Thủy] Điên hả bà

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Làm nhiều cái thấy chướng mắt ghê á

[Bang][LyY] Chị mày có tiền

[Bang][Phổ Bạch Hổ] Giàu vậy

[Bang][Phổ Bạch Hổ] Bay qua đây chơi nè

[Bang][LyY] Ai rảnh

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Bánh có đủ không

[Bang][Âm Vi] Mấy đứa nhỏ thích lắm

[Bang][LyY]

[Bang][LyY] Bánh gì

[Bang][Thác Thủy] Bắt quả tang

[Bang][Thác Thủy] Mua đồ hối lộ nhà người yêu

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Ước gì cũng có người mua cho em

[Bang][Thác Thủy] Ông nói thiếu gia mua cho

[Bang][Nhị Mẫn Tam Khuê] Ảnh không mua

[Bang][Thác Thủy] Làm dâu nhà giàu mà khổ vậy

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Thiếu anh lại gửi thêm

[Bang][LyY] Gửi cho chị nè

...

Dù vài ngày nữa là giao thừa, trong game vẫn có rất nhiều người chơi, chủ yếu là treo máy nhận phúc lợi. Map nào cũng có người ngồi im một góc, không ít thì nhiều. Nhà phát hành vì để lượng người chơi luôn đạt số lượng nhất định, những dịp lễ lớn đều nhân phúc lợi lên nhiều lần, mà người chơi cũng chỉ cần mở PC treo máy là đã có thể cày. Trong thời gian rảnh rỗi này, vừa ở nhà, vừa dọn nhà đón tết, vừa treo nhận phúc lợi, chỉ nghe thôi đã thấy rất hời.

Đến tối, những hoạt động tuần cũng có không ít người, cậu lại được hòa vào dòng người đánh trận bang chiến cuối cùng trong năm. Bang của cậu sau giải đấu đã lên top 6, đối thủ chắc chắn mạnh hơn những lần bang chiến trước, nhưng không ngờ có một bang trực tiếp thoát từ lúc mới bắt đầu. Cho đến một lúc lâu sau khi chiếm được cờ lệnh cậu mới nhận ra.

Con đường phía dưới được Khuê canh gác không thấy người đến, trong khi đội bên trên sắp phá được lớp phòng thủ của hội người già. Quyền Thuận Vinh nhanh chóng điều chỉnh đội hình, dù sao bảy người nếu gặp phải đối thủ vừa đông vừa khó chơi tốt nhất vẫn là phòng bị. Để Lý Xán cùng Lý Y Nhi quay trở về bảo vệ cờ cùng cậu trước, những người còn lại vừa đánh vừa lui về sau.

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Cho lên thêm tầng khiên nữa nha

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Anh để bộc tuyền đổ xuống đây

Quyền Thuận Vinh vừa gửi xong tin nhắn thì phía trên đã thấy một nhóm người dùng khinh công tiến đến cờ. Kim Mẫn Khuê đứng từ một góc khuất sử dụng chiêu ẩn thân của thích khách không nhân nhượng hạ được hơn nửa. Lý Xán từ bên trong khiên thảy ra vài lọ độc dược hạ tốc, bên ngoài cũng đã giăng sẵn đằng bẫy, cố gắng giữ chân đối thủ chờ nhóm công của Quyền Thuận Vinh kéo về. Bên trên đổ về ngày một nhiều làm anh phải di chuyển vị trí càng lúc càng gần cờ, kéo theo một vài thành viên chủ chốt của bang đối thủ, có cả [Bộc Tuyền] và vài người trong đội đấu giải.

Nhờ nguồn phúc lợi có được từ sau giải đấu, bang hội của [Bộc Tuyền] nhanh chóng vượt khỏi top 10, có rất nhiều người mạnh của những bang bên dưới nghe danh á quân nhanh chóng đến đầu quân. Lý Trí Huân không ngờ, sau hơn một tháng lại gặp phải đối thủ lần nữa. Lần trước cả đội không có bao nhiêu cơ hội để đấu với người bên [Bộc Tuyền], máu chiến sôi sục, lần này phải so kèo một phen.

[Bang chiến][Bộc Tuyền] Lại gặp nhau rồi

[Bang chiến][Phổ Bạch Hùng] Nhóc con nhanh đó

Đài trung tâm càng lúc càng có nhiều người đổ đến, giống như thiêu thân vây chặt vòng khiên của Lý Trí Huân, lấy thân mình mở đường cho những người mạnh hơn. Liên tục chết rồi lại hồi sinh.

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Mọi người chuẩn bị chạy vào khiên đi

[Âm Vi] hiểu ý lại nâng lên một vòng khiên, có thêm khiên của [Thác Thủy] người trong bang nhanh chóng rút về giữa đài. Phía đối thủ vẫn tiếp tục bủa vây, nhiều người cho rằng bang của [Bạch Hổ] sắp không giữ nổi cờ lệnh nữa, nhiều người đẩy ra bạo kích muốn nhanh chóng phá khiên. Trình Hiệu với kinh nghiệm từng đối đầu qua, dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn muốn đánh nhanh thắng nhanh, bỏ qua lo lắng trong lòng cùng người bang mình vây kín đài.

Bảy người trong bang yên ổn đứng trong khiên bảo hộ của [Âm Vi] hồi sinh lực, Quyền Thuận Vinh thấy thế trận đã về đúng ý mình nhanh chóng thao tác chọn vùng. Sau nhiều tháng, Lý Trí Huân mới nhìn thấy lại hình ảnh này của anh. [Bạch Hổ] một thân tỏa ra ánh sáng, cả người nhấc lên không trung rồi ầm ầm như tảng thiên thạch đánh xuống giữa đài. Tất cả những người bên ngoài khiên ngã rạp ra đất, màn hình mất màu báo hiệu tử vong.

[Bang][Thiên Vân Họa Bạch Hổ] Nhanh chạy đến cổng hồi sinh

Trận chiến lại quay về khởi điểm, bang hội [Bộc Tuyền] tốn hơn hai mươi phút mới có thể vây công đến giữa đài. Vậy mà top 1 chỉ cần một chiêu đã khiến bọn họ nằm dưới chân, ngay cả bang chủ cũng không chống đỡ được. Kênh bang chiến quay về trạng thái kháng nghị của rất nhiều người, bây giờ bọn họ có đánh lại cũng không đủ thời gian nữa. Vài người thấy không hy vọng gì nên thoát sớm, còn lại vẫn cố gắng chống cự, ít ra bọn họ muốn thử giết được đại thần.

Bang chiến trước giờ Lý Trí Huân đa phần tham gia bằng máy tính, thêm nữa những lần ở top dưới Quyền Thuận Vinh luôn ở thế thượng phong, một đến giết một, trăm đến giết trăm, chưa từng có cảnh anh bị vây khốn. Nhưng lần này thay đổi khá nhiều, thanh viên chuyên công đã đổ lên cổng hồi sinh, mỗi mình [Bạch Hổ] đứng chặn ở giữa đấu với những người có lực chiến cao. Kính giả lập truyền đến hình ảnh chân thực khôn tả, mỗi một vết thương đánh đến đều là máu từ cơ thể chảy ra, thậm chí có những vết cắt đã không thể lành trên bạch y trắng xóa. Giống hệt với hình ảnh vị quân vương trong trận chiến phó bản [Nguyệt Lão], cậu nghĩ có phải trong phút chốc nữa anh sẽ như vị quân vương kia, đau thương mà ngã xuống trước mặt mình.

[Bang][Âm Vi] Xán giữ khiên đi

Có lẽ, tư vị của hôn lễ lần trước vẫn đeo bám trong trí nhớ cậu, mà cũng vài ngày rồi không nhìn thấy anh. Thời gian đếm ngược năm phút, Lý Trí Huân lao đến triệt phá vòng vây bên ngoài, liên tiếp đẩy ra vòng hồi máu cho [Bạch Hổ], bất chấp bản thân mình cũng đang nhận sát thương. Đương nhiên cậu không thể so với [Bạch Hổ] hay [Bộc Tuyền], chưa được bao lâu đã phải quay về cổng hồi sinh. Liên tiếp nhiều lần, Quyền Thuận Vinh cũng không nhìn nổi nữa, đánh bay đối thủ ra một đoạn rồi chạy về, mở ra khiên của bản thân bao cậu và cờ lệnh lại.

Cậu vậy mà khóc rồi. Từ lúc nào, trên gương mặt của tiểu tinh linh đã lưu hai dòng lệ, anh vừa muốn la cậu tội phá đội hình, nhìn đến rồi không dám nữa. Kính giả lập miêu tả bộ dạng của cậu thập phần đáng thương, anh không thể không tìm cách dỗ.

"Em đừng khóc có được không"

Đang đánh nhau thì bị khiên chặn lại, giờ Lý Trí Huân mới phát hiện bên ngoài mắt mình đã nhòe.

"Chắc do nhìn anh đáng thương quá"

"Chỉ là số liệu thôi"

Cậu biết đó là số liệu máy tính tạo ra, nhưng một hồi đau lòng vẫn quanh quẩn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mọi người đã kéo lên đánh đợt tiến công cuối, sẵn có khiên của đại thần cậu cũng không cần làm gì nữa, đứng đợi thời gian đếm ngược kết thúc.

Chuyện cậu khóc trừ hai người, không còn ai khác biết. Kết thúc bang chiến, cậu lại nói cười cùng mọi người như bình thường, làm một chút nhiệm vụ cá nhân bù cho mấy ngày nay không online được rồi mới offline.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store