Short Fic Pondphuwin
- Ừ, mẹ nó chứ. Nó làm mất mẹ cái hợp đồng của tao.
- Chuyện này thôi à?
- Ừ. Tao hối hận quá, hối hận khi lấy nó về. Không hiểu sao tao thích nó được luôn ấy mày. Giờ muốn quay lại đập nát mẹ đi cái đám cưới chết tiệt đấy. Thằng đó vừa hậu đậu, suốt ngày chỉ biết làm việc nhà, như thằng thiểu năng ấy. Giờ nó xấu xí chẳng ai muốn yêu đâu, tao thà cưới bọn điếm về đây hơn là nó.
- Vậy à?
- Ơ? Phuwin? Sao mày ra đây?
- Mày theo tao làm cái chó gì? Mày theo dõi tao à?
- Em theo anh là việc gì anh cứ kệ đi. Giờ anh chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi. Anh hối hận khi lấy em lắm à?
- Ừ, cái thằng chó khốn nạn như mày ấy, chẳng có ai yêu nổi mày đâu. Tao chán mày vãi ra.
- Khốn nạn? Cái thằng khốn nạn ấy mới phải là anh đấy. Tôi không khốn nạn, chỉ là anh muốn tôi là thằng khốn nạn thôi.
- Mày cãi tao? Tao rất là hối hận khi lấy một thằng không ra gì như mày luôn ấy. Chẳng ăn thua gì với mấy con điếm tao chơi.
- Ừ, tôi cũng hối hận đấy. Hối hận khi chấp nhận cái lời tỏ tình chết tiệt đấy từ miệng anh thốt ra, muốn làm đám cưới với nhau. Giờ thì cưới rồi đấy, anh vui không? Cái nụ cười khi cùng tôi bước lên lễ đường chỉ là một nụ cười ngượng thôi à?
- Ừ tôi cười ngượng luôn đấy. Mày làm sao? Ghét à?
- Vâng tôi ghét lắm đấy. Tôi ghét anh chết mẹ luôn đấy thằng khốn nạn. Chỉ vì câu chuyện mất đi hợp đồng nhỏ xíu mà anh lớn tiếng với tôi. Anh là chồng tôi chứ đâu phải bố tôi mẹ tôi đâu?
- Ê thôi đi hai bọn mày, có gì từ từ về nhà giải quyết đã. Ầm ĩ ở đây họ nhìn đầy luôn kìa.
- Anh nói đi chứ! Sao im vậy? Pond!
- nói quái gì?
- muốn ly hôn không?
- này Phuwin! Mày bị cái quái gì mà lấy chuyện hôn nhân ra đùa giỡn vào lúc này vậy? Từ từ bình tĩnh mà nói.
- Ừ, em làm đơn đi.
- này, hai tụi mày bị cái quái quỷ gì vậy? Phư
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store