ZingTruyen.Store

Short Fic Moi Mong Bac Tinh

Đoàn công du sau gần một tháng di chuyển cũng tới nước láng giềng phía bắc. Trên hành trình giữa người lạ xứ xa, Kiệt vương gia nói không nhớ nhung kinh đồ thì là dối trá. Huống hồ nơi đó còn có Tiêu Chiến. Trong thời gian đóng cửa tiễn khách, Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra cách gì chân chính đối mặt người lớn hơn. Y có thể thông minh chuyện bàn bạc chính sách quốc gia cùng hoàng thượng, thế nhưng lại trở nên lúng túng vì một Tiêu thượng thư. 

Có mấy lần nằm mơ, Vương Nhất Bác thấy mình cùng Tiêu Chiến quấn lấy nhau như đêm nọ. Y nức nở cầu xin người lớn hơn yêu mình. Giữa những cái nắc kịch liệt, cuối cùng gã cũng đáp lại tình cảm của y.

Thế nhưng, mơ thì không phải thật.

Vương Nhất Bác lấy ra con dao đặc biệt mà Tiêu Chiến cho mượn, ngắm nghía hồi lâu. Chẳng biết vì lý do gì y lại nghĩ đến việc cắm nó vào ngực trái mình. Nếu như trái tim bị khoét một lỗ, theo máu chảy ra, liệu chăng y sẽ không còn luyến tiếc gì Tiêu Chiến nữa? Có điều nếu muốn làm vậy, thì bây giờ cũng không phải lúc. Vương Nhất Bác ngoài làm nhiệm vụ quốc gia còn có một số việc riêng cần thực hiện tại bắc quốc này.

Quân vương bắc quốc tiếp đón Kiệt vương gia vô cùng chu đáo. Đất nước của gã không giàu mạnh bằng, mấy năm nay lại được Cẩn quốc của dòng họ Vương bảo hộ, gã không thể không tỏ ra khiêm nhường, cung kính. Mà đại sứ thần Vương Nhất Bác cũng không có chút gì kiêu ngạo. Y dùng hành vi và lời nói hết mực lễ độ, lại vẫn bảo toàn được vị thế, đối phương không có chỗ nào bất mãn. Ngoài ra còn phải nói tới Cẩn quốc tặng nhiều lễ vật quý giá cho hôn lễ của thái tử bắc quốc, ai nấy cũng đều vui vẻ.

Chuyến đi này của Kiệt vương gia không chỉ đơn thuần là dự tiệc cưới hoàng gia. Y còn cùng quân vương bắc quốc hoặc quan lại có phẩm vị cao thăm thú một số nơi, bàn công vụ hai nước, có thể nói là khá bận rộn. Năng lực Vương Nhất Bác vốn đã tốt, y xử lý mọi thứ không mấy khó khăn.  

Ngược lại, Tán các chủ có vẻ rỗi việc, Hắn bèn kỳ kèo xin xỏ Kiệt vương gia cho mình làm tùy tùng. Y đồng ý với điều kiện hắn không được mang mặt nạ. Chuyện này đối với Tán không khó. Giọng nói Tán còn có thể đổi được nữa là khuôn mặt. Thế là hắn đường đường được theo hầu Kiệt vương gia với bộ mặt hết sức mờ nhạt, nhìn qua liền quên.

Thật ra Vương Nhất Bác biết hoàng thượng phái Tán các chủ đi theo giám sát mình. Dù sao thì, thân làm vua so với người thường càng đa nghi hơn. Đấng bề trên có trọng dụng Kiệt vương gia cỡ nào thì vẫn luôn tính đến một số phương án dự phòng. Mà đâu đó vị quân vương này lại có chút mềm lòng, nên để Tinh Vân các chủ trực tiếp hiện thân.

Qua hơn mười ngày, công vụ quốc gia và tham dự hôn lễ thái tử coi như cũng được thu xếp ổn thỏa. Có điều Vương Nhất Bác tách ra làm chuyện riêng lại bị Tán bám theo thì có hơi phiền.

"Tiểu mỹ nhân à, Cẩn quốc thiếu thuốc gì mà ngươi phải đi dược quán ở đây?"

"Tinh Vân các không tin không biết thứ thuốc ngươi cần!"

"Ai bị bệnh mà ngươi phải lặn lội đường xa như thế?"

"Cố nhân của ngươi đâu?"

Tán lải nhải làm Vương Nhất Bác không cầm lòng được mà rút con dao kia ra hù dọa. Đến lúc ấy hắn mới chịu tạm im lặng.

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác lần nữa ghé qua dược quán. Cuối cùng thì chủ nhân nơi này cũng rảnh rỗi tiếp y. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng mắt vẫn sáng rõ, dáng người đứng thẳng, động tác nhanh nhẹn. Ông có nụ cười hiền từ khiến ai cũng vô thức yên tâm chữa bệnh.

Vương Nhất Bác chắp tay cúi chào, "Uông bá bá, đã lâu không gặp. Người vẫn khỏe là con vui rồi".

Uông Hàm vuốt chòm râu, yêu thương nhìn đứa nhỏ gần mười lăm năm mới gặp lại. Lớn nhanh quá, ông chẳng nhận ra người nếu không có lá thư báo trước được Vương Nhất Bác gửi đến. Năm đó dạo chơi Cẩn quốc, Uông Hàm nghe nói con trai thứ của lão Vương gia bị bệnh nặng, liền xin vào chẩn đoán. Sau khi chữa cho Vương Nhất Bảo xong, ông lưu lại ít hôm theo lời mời của lão Vương gia. Vương đại thiếu gia nhìn Uông Hàm mang theo chai lọ lỉnh kỉnh, tò mò mà bám theo hỏi han đủ thứ. Vị thầy thuốc yêu trẻ nhỏ, gặp trúng nhóc con như vậy liền dễ dãi chơi với nó mấy ngày.

Tán các chủ đứng một bên nghe chuyện, len lén nhíu mày. Vậy mà hắn cứ ngỡ cố nhân của Vương Nhất Bác phải là một người trạc tuổi y. Hắn hóa ra cũng có lúc suy nghĩ đơn giản tới ngu ngốc như thế. Hoặc là nói, Tán các chủ đã không làm chủ được tư duy công - tư của mình.

Uông Hàm trò chuyện với Vương Nhất Bác một hồi mới để ý người đeo mặt nạ đứng sau y.

"Chàng trai, phải chăng trên mặt có vết thương, không tiện để lộ? Ta có thuốc đặc trị, công dụng cực kỳ tốt". Ông hiền hòa nói.

Vương Nhất Bác bật cười, "Hắn thích bí ẩn như vậy thôi. Uông bá bá đừng lo".

Ông gật đầu ra chiều đã hiểu.

Song Kiệt vương gia có hơi thảng thốt trong giây lát. Thực ra y cũng không biết Tinh Vân các chủ liệu có phải mang sẹo hay tổn thương gì trên mặt không. Căn cứ vào việc hắn có thể hóa trang thành một nhân dạng nào đó, thì mang mặt nạ cũng không hẳn là cần thiết thì phải.

Uông Hàm mời cơm, Vương Nhất Bác vui vẻ ở lại. Ông làm đồ ăn rất ngon, qua lâu vậy rồi mà y vẫn không quên được hương vị năm nào. Khi đó vì để tẩm bổ cho Vương Nhất Bảo, Uông đại phu tự tay xuống bếp. Đầu bếp chính trong Vương phủ nhìn một bàn đồ ăn vừa ngon vừa tốt liền cúi đầu xin học nghệ. Uông Hàm cũng hào phóng giao lại mấy công thức.

"Tán các chủ phải tận lực thưởng thức đi. Không biết khi nào mới có cơ hội thứ hai đâu!", Vương Nhất Bác tâng bốc không biết ngượng mồm.

Tinh Vân các chủ tất nhiên không ngại nếm thử. Ăn món này lại tới món kia, hắn cứ trầm trồ liên tục.

Uông Hàm vui đến cười ha ha ha.

Ba người cứ thế vừa ăn vừa chuyện trò, bầu không khí vô cùng tốt.

Vậy nhưng thời điểm Uông đại phu muốn lấy ra thứ Vương Nhất Bác cần, ông lại hơi nhíu mày.

"Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?", Uông Hàm hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu dứt khoát.

"Hầy...", ông thở dài. "Kỹ rồi thì tốt".

Uông Hàm đưa ra một gói giấy, nhìn qua tựa như một thang thuốc. Tinh Vân các chủ không có mắt thần, nhìn không ra có gì bên trong. Nhưng từ thái độ của hai người nọ hắn có thể đoán dùng thứ đó hẳn là phải dành thời gian suy nghĩ mới hạ được quyết tâm.

"Còn về thứ kia....", Uông đại phu vuốt râu, "...theo dự đoán thì khoảng mười ngày nữa nó sẽ đơm hoa. Ngày kia ngươi lên đường là kịp". Nói rồi ông rút từ trong tay áo ra một tấm da dê đưa cho Vương Nhất Bác.

Y kính cẩn nhận lấy, mở ra xem. Bên trong là một bản đồ khá tỉ mỉ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, cúi người thật thấp.

"Đa tạ Uông bá bá. Ơn này nhất định không quên".

Đại phu vẫy vẫy, "Thôi thôi thôi, tiện tay tiện chân tiện miệng, không có gì".

Trăng trên cao sáng tỏ, đèn lồng trước mỗi cổng nhà lập lòe, phố thị vẫn còn rất đông đúc. Vương Nhất Bác thong thả đi bộ về phủ đệ mà quân vương bắc quốc cấp làm nơi tá túc. Tán các chủ sóng bước bên cạnh, im lặng. Nhìn người nhỏ hơn vui vẻ nhấm nháp mứt quả mà Uông Hàm cho, hắn không khỏi khó hiểu. Lúc nãy trông y dường như còn căng thẳng lắm, nhoáng cái đã như một đứa con nít thế này. Hơn cả là, Tán vẫn cực kỳ tò mò về mấy thứ đồ mà Uông đại phu đưa cho Vương Nhất Bác.

Đến trước cửa phủ, Tinh Vân các chủ lại không vào.

"Ta có việc. Ngươi nghỉ trước đi", Tán nói.

Kiệt vương gia bĩu môi. Làm như người một nhà không bằng (dù đúng là y và người lớn hơn đang ở chung một nơi), ăn ở đâu, ngủ khi nào thì liên quan gì ngươi chứ, y thầm nghĩ. Vương Nhất Bác còn chưa kịp phất tay, Tán đã nhấc người phi lên, hòa vào bóng tối.

Tinh Vân các chủ cũng không đi xa. Hắn trở lại dược quán của Uông Hàm. Lúc này, ông và học trò đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa. Thấy thanh niên mang mặt nạ quen thuộc lần nữa xuất hiện, Uông Hàm bước nhanh tới, hỏi, "Có quên gì sao? Hay là cần thuốc gì?"

Tán lắc đầu. Hắn há miệng định nói, lại có chút ngập ngừng. Đôi bàn tay siết rồi thả lỏng hai ba lượt. Qua một đỗi, Tán mới lên tiếng.

"Cái gói Uông đại phu giao cho Vương Nhất Bác là gì vậy?"

Uông Hàm hơi đảo mắt. Ông vuốt chòm râu, lại nhìn người trước mặt chăm chú. Tầng mặt nạ kia khiến ông không nắm rõ được đối phương, nhưng ông vẫn nghe ra được hắn dường như đang lo lắng. 

Ông hắng giọng rồi đạp, "Thứ cho ta không nói được. Đây xem như là bí mật khách hàng".

Tán các chủ trở nên gấp gáp, "Nhưng có vẻ thứ đó không hẳn an toàn tuyệt đối. Ta là bạn thân của Vương Nhất Bác, rủi y xảy ra vấn đề gì ta còn kịp hỗ trợ".

Uông Hàm nghĩ nghĩ một lúc, thở dài.

Tinh Vân các chủ trở lại phủ đệ của Vương Nhất Bác, trong lòng rối rắm. Hắn nằm trên giường trằn trọc, không tài nào ngủ nổi. Lần đầu tiên trong đời hắn không tìm ra được đáp án cho một câu hỏi khá đơn giản.

Vương Nhất Bác yêu ai?

Uông đại phu nói, "Vong tình dược, phương thuốc của một dân tộc thiểu số nước ta. Tác dụng như tên. Có điều tỷ lệ thành công không chắc lúc nào cũng mười phần. Nếu không quên được tình, càng trở nên dằn vặt khổ sở".

Chính là, trong lòng còn vương vấn, có uống bao nhiêu thuốc cũng không cách nào xóa bỏ triệt để cảm xúc.

Tinh Vân các chủ lục lọi trong trí nhớ của mình những người có khả năng được Vương Nhất Bác yêu. Kết quả chẳng có. Vương Nhất Bác tự như một khối băng lạnh buốt, không đặt ai vào tim. Kể cả khi phát sinh chuyện hoan lạc với Tiêu thượng thư, y cũng không biểu lộ gì. Mà Tán các chủ bao năm quấn quýt càng không lay động được Kiệt vương gia.

Lại nói, Vương Nhất Bác không thân cận với ai để có thể phát sinh tình yêu đôi lứa.

Chẳng lẽ... Vương Nhất Bảo?

Tinh Vân các chủ rùng mình với suy nghĩ điên rồ này. Thế nhưng, dường như cũng không phải là không thể. Hắn biết có những người đã nảy sinh thứ tình cảm cấm đoán với người thân của mình, huống chi Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bảo còn là anh em sinh đôi. Càng không thể không nói đến những gì mà Kiệt vương gia dốc lòng làm cho người nhỏ hơn.

Tán ôm trán cười khổ.

Chết tiệt!

°°°

Cẩn: 瑾 (một thứ ngọc). Chọn tên này ban đầu là vì thích, sau lại biết có chữ "vương" trong đó.

Bổ não là bệnh, bệnh thì phải chữa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store