ZingTruyen.Store

Short Fic Moi Mong Bac Tinh

Vương Nhất Bác đoán, có lẽ mình trong mắt Tán các chủ là kẻ vô cùng dâm đãng, vô cùng hèn mọn. Thân là nam nhi y lại chấp nhận để một người đàn ông khác đem mình ra xuyên xỏ đặng đổi lấy tin tức. Vốn dĩ hoàng thượng đã đặc biệt yêu cầu Kiệt vương gia và Tinh Vân các hợp tác, cùng bề trên xử lý sự vụ. Trên danh nghĩa, họ chính là đồng sự. Ấy thế nhưng ngày đó Tán lại ở sau lưng hoàng thượng lén lút đặt điều kiện với Vương Nhất Bác.

"Nếu Kiệt vương gia không đồng ý, ta chỉ đành im lặng, từ nay việc ai nấy lo", Tán các chủ cười cười khi Vương Nhất Bác trợn mắt trước ý nguyện của hắn.

"Vậy ta cũng chỉ có thể tâu lên bề trên rằng ngươi bất hợp tác", Vương Nhất Bác đương nhiên không thể kém cạnh.

Tán các chủ càng cười lớn, "Ôi chao, ai lại chơi trò con nít mách mẹ như vậy?"

"Làm sao? Chẳng lẽ lại mách mẹ ngươi?", Vương Nhất Bác nhếch môi khinh khỉnh. Khích thế chứ khích nữa y cũng chẳng sợ. 

Người lớn hơn gật gù, "Cũng đúng". Hắn xoa xoa cằm, ra chiều tính toán phương án khác. Đôi môi mỏng chợt khẽ câu lên, nhìn qua cũng thấy có bao nhiêu xảo trá trong đó. "Có điều, nếu ta ghé qua chỗ Tiêu thượng thư, uống trà và tâm tình vài câu thì sao nhỉ?"

Vương Nhất Bác khựng người. 

Tiêu thượng thư Tiêu Chiến. Gã nắm trong tay vị trí đứng đầu hộ bộ khi chỉ mới hai mươi ba tuổi. Là hạc giữa bầy gà, Tiêu Chiến từ sớm đã lộ rõ thiên tư hơn người, nhanh chóng được hoàng đế trọng dụng. Tiêu gia hiển hách bao đời đã là chỗ dựa tốt, gã lại tài năng lai đức độ, không sớm thì muộn cũng sẽ có chỗ đứng cao. Không chỉ nhân phẩm, bản lĩnh cao, mà dung mạo, bộ dáng của Tiêu Chiến cũng không tồi. Danh sách tứ đại mỹ nam kinh đô không lần nào thiếu tên gã.

Tiêu Chiến còn là bạn từ nhỏ của Vương Nhất Bác.

Tiêu thượng thư lại cũng thường tranh luận kịch liệt với Kiệt vương gia mỗi khi lên triều.

"Ta tự hỏi...", Tán các chủ chậm rãi nói, "...không biết Tiêu thượng thư sẽ có phản ứng gì khi biết Kiệt vương gia ở dưới thân người xa lạ cầu hoan. Hoặc liệu có thể nào, gã sẽ đem chuyện đó ra làm đòn tấn công ngươi mỗi khi đấu khẩu?"

Vương Nhất Bác lầm bầm chửi thề.

Từ đó Tán các chủ có được những đêm hoan lạc cùng Kiệt vương gia mỗi khi y muốn lấy tin tức nào đó. 

Như đêm nay cũng vậy. Người nhỏ hơn đang ngự trên người hắn, dùng tư thái thống trị mà nuốt lấy thân cương của Tán. Ánh sáng đã giảm đi rất nhiều, Tán không nhìn rõ được biểu cảm của Vương Nhất Bác, y cũng vậy. Dù sao thì, hai người không có tình ý gì, cũng không nhất thiết phải nhìn thấu mặt nhau. Nhưng Tán các chủ có thể thông qua hành động của Vương Nhất Bác mà đoán suy nghĩ của y. Đêm nay y không cười, cũng ít nói và rên rỉ hơn.

Đôi tay Tán ở trên eo Kiệt vương gia vuốt nhẹ da thịt trơn nhẵn. Dường như y gầy hơn rồi. 

"Tiểu mỹ nhân hôm nay không vui sao? Là vì cãi cọ với Tiêu thượng thư?". Tán hỏi xong thì thúc hông lên, thành công khiến Vương Nhất Bác giật nảy. Liền sau đó hắn ôm người lật xuống, vị trí đôi bên đảo ngược.

Người nhỏ hơn hừ một cái, "Im miệng. Đó là tranh luận chuyện quốc gia!"

Nói thì nói vậy, nhưng đúng là Vương Nhất Bác có hơi bực mình vì Tiêu Chiến thật. Y vẫn luôn thừa nhận năng lực đối phương, song đôi lúc lại không chấp nhận được cái tính bảo thủ của gã. Đôi khi hắn nghĩ ngợi xa xôi, lo trước lo sau còn hơn những lão quan sáu bảy chục tuổi. Tỷ như sáng nay, khi Vương Nhất Bác muốn nhận trọng trách làm sứ thần sang nước láng giềng, vị thượng thư nào đó liền can ngăn. Nào là vì đường xa vạn dặm, thổ nhưỡng không hợp, vua nơi đó mưu mô, nào là vì Kiệt vương gia còn non nớt... Đấng bề trên nghe mà cũng muốn xuôi theo. Nếu không phải vì Vương Nhất Bác nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến đi này, cũng không quên nhắc mình từng có kinh nghiệm, hoàng thượng hẳn là đã đổi người làm sứ thần ngay tại buổi thiết triều. Cuối cùng kết quả vẫn chưa ngả ngũ, Vương Nhất Bác ôm một bụng tức tối về nhà.

Tán các chủ hôn hôn lên mặt người dưới thân, cố dỗ dành cho y bớt bực bội. Nhưng làm vậy thì có ích gì, nhân vật gây chuyện lại cũng không phải Tinh Vân các chủ hắn. Vương Nhất Bác bị hôn đến ngứa ngáy, cuối cùng tạm bỏ qua Tiêu Chiến mà tiếp tục cuộc hoan lạc với Tán. Sớm chiều thân mật, Vương Nhất Bác từ lâu đã không hề bài xích việc mình sung sướng dưới thân người này. Hoặc là nói, y coi giao dịch dạng này giữa mình và Tán các chủ cũng là một thú vui.

Qua tình triều, người lớn hơn như mọi lần nhanh chóng khoác lại quần áo, chuẩn bị rời đi.

Nhìn hắn chỉnh trang, Vương Nhất Bác chợt hỏi, "Sao ngươi luôn đeo mặt nạ vậy?"

Tán các chủ phụt cười.

"Kiệt vương gia à, ngươi thông minh lắm mà, bây giờ mới hỏi câu này có phải là muộn lắm rồi không?"

Đương nhiên Vương Nhất Bác có suy đoán cho riêng mình, rằng Tinh Vân các chủ tuyệt đối giữ bí mật về dung mạo hòng tránh rủi ro, nhưng vẫn không nhịn được mà thắc mắc. Qua lại ba năm, lên giường thường xuyên như cơm bữa, hắn chưa từng để Kiệt vương gia nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt. Có lẽ ngay đến cả giọng nói cũng là giả.

Ha... Vương Nhất Bác vậy mà ảo tưởng rằng hắn có chút tin tưởng mình. Trừ hoàng đế ra, ai có thể đạt được lòng trung tuyệt đối của Tinh Vân các chủ đây?

Bị Tán hỏi vặn lại như vậy, Kiệt vương gia sinh ra hờn dỗi, trở mình xoay người vào trong, không thèm nhìn hắn nữa.

Người lớn hơn lại không đi vội, mon men lại gần thanh niên xinh đẹp ấy, hư đốn xoa tay lên cái mông đầy thịt vừa bị hắn không thương tiếc dập vào liên hồi.

"Đừng có phơi mông ra, cảm lạnh bây giờ", hắn ngả ngớn.

Vương Nhất Bác đánh hắn một cái rõ đau, rồi vơ cái chăn lên che mình lại.

"Cút!", Kiệt vương gia quát.

Tán cười hề hề, trước khi đi hẳn phải hôn lên tóc người nọ một cái mới chịu.

Kiệt vương gia túm tóc mình lên ngửi. Mẹ kiếp! Toàn là mùi của Tán. 

Sáng, văn võ bá quan lại lục tục lên triều. Ngoài mấy chuyện vừa ruộng đất, thương nghiệp, lễ lạt thường tình, mọi người lại bàn bạc về chuyến thăm nước láng giềng - chọn sứ thần. Rất nhiều người ủng hộ Kiệt vương gia lên đường. Có kẻ là thật tâm tin tưởng, có kẻ muốn mượn cớ trừ khử bớt phe cánh của hoàng thượng. Số phản đối cũng không phải là vì cùng suy nghĩ như Tiêu thượng thư, mà là tỏ vẻ khinh thường thanh niên kia lớn lên ngoài có gia thế và bề ngoài thì chẳng được cái gì.

Vương Nhất Bác trước mặt hoàng thượng, thong thả nói, "Chẳng phải bộ dáng nhu nhược của ta, như nhiều người nói, càng không phải quá thuận tiện để che mắt vị quân vương kia hay sao? Muốn dùng mỹ nhân kế ta cũng không ngại đâu. Chỉ mong ngày trở về được người ta cảm thông mà thôi. Ha ha ha. Lại nói, bệ hạ cho ta thêm chục ám vệ cao cấp đi theo nữa cũng không khó khăn gì đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe đến "mỹ nhân kế" liền nhíu mày. Biết rằng người kia chỉ là đang cợt nhả, gã không tránh khỏi bực bội. Vương Nhất Bác thường không phản bác lại lời ong tiếng ve về mình, trái lại còn lấy đó làm thú tiêu khiển, thường xuyên đem ra thêm mắm dặm muối khiến người ta trợn mắt. Ai đó nói Kiệt vương yếu nhược, y bèn than thở đành nhường hết các lầu xanh trong thành cho người đó hưởng. Kẻ khác khinh Vương Nhất Bác dựa dẫm hoàng thất, y bèn thường xuyên thường xuyên gọi đấng bề trên tối cao là "hoàng huynh" đầy thân mật. Vương Nhất Bác nhờ tính cách đó mà không thiệt thòi gì, nhưng Tiêu Chiến làm sao lại không biết y cũng có lúc gượng cười.

Suy đi tính lại, hoàng thượng quyết định hạ chỉ cho Kiệt vương gia Vương Nhất Bác nhận trọng trách làm sứ thần, tháng sau lên đường thăm nước láng giềng phía bắc.

Qua buổi trưa, Tiêu thượng thư ghé thăm Kiệt vương phủ. Gã không còn xa lạ với nơi này, hạ nhân nhanh chóng dẫn đường tới chỗ Vương Nhất Bác. 

Kiệt vương gia trầm tư đứng trước một bức thư pháp. Y di ngón tay theo từng chữ, bày tỏ lòng trân trọng với tác phẩm. Nét bút có lực mà lại thanh thoát, tựa như chủ nhân của nó. Vương Nhất Bác mê mải ngắm chữ, chẳng nhận ra Tiêu Chiến đến từ lúc nào.

"Xem ra ngươi vẫn rất thích thư pháp của hắn", Tiêu Chiến đứng bên cửa lên tiếng.

Vương Nhất Bác giật mình quay người lại, rồi cười nhẹ thay cho lời chào.

Tiêu thượng thư bước vào phòng, nhìn một lượt bốn phía treo đầy tranh thủy mặc và thư pháp.

"Chữ của Nhất Bảo luôn đẹp, nhìn kiểu gì cũng không chán", Vương Nhất Bác cảm thán.

Y nhớ tới người em trai sinh đôi của mình. Thiếu niên ấy thoạt nhìn có phần tinh nghịch, lại có thể dành ra hàng giờ luyện chữ trong im lặng. Đến cả một người thích đọc sách như Kiệt vương gia cũng không có thể ngồi yên lâu được như Vương Nhất Bảo. Nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, thư pháp của Vương Nhất Bảo rất được hoan nghênh, các bậc cha chú hết lời khen ngợi. 

Tiêu Chiến thấp giọng, "Chỉ là, cảnh còn người mất".

Vương Nhất Bác siết chặt hai bàn tay.

Em trai Kiệt vương gia ra chiến trường năm mười tám tuổi, hy sinh khi vừa tròn hai mươi. Còn vài hôm nữa là đến ngày giỗ lần thứ tư của thiếu niên.

Lâu như vậy rồi, ngươi vẫn chưa quên được đệ ấy, phải không Tiêu Chiến?

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store