ZingTruyen.Store

Short Fic Moi Mong Bac Tinh

Đêm.

Tuyết lại rơi. Khi mà mọi người đều đã yên giấc trong chăn ấm nệm êm thì lại có một kẻ lao mình vào trong bóng tối. Hắn bất chấp giá rét, không chút lúng túng mà cất bước. Hắn có việc gì gấp mà phải lặn lội trong đêm đông thế này? Không, hắn chỉ đơn giản là kiếm thêm được một cái cớ để người mà hắn sắp gặp phải mủi lòng mà thôi.

Ánh nến vẫn còn lập lòe. Người trong phòng từ nhỏ đã bị chứng sợ tối, nếu không có chút ánh sáng duy trì cả đêm y sẽ không tài nào nhắm mắt nổi, còn vô vùng sợ hãi. Kiệt vương gia quấn chặt mình trong chăn, tự dỗ dành mình mau thiếp đi. Mấy hôm nay y chật vật tới gần sáng mới ngủ được một chút, để rồi ngày hôm sau liền cực kỳ mệt mỏi, chán chường.

Vốn không vào được giấc, y liền dễ dàng bị những âm thanh dù là nhỏ nhất gây chú ý. Vương Nhất Bác bật dậy, ngay lập tức thấy Tiêu Chiến đứng bên giường. Nếu không phải vì Kiệt vương gia còn tỉnh táo, và hắn thì là người quen, có lẽ ai trong tình huống này cũng sẽ đều ngã lăn ra do sợ hãi.

"Có chuyện gì?", Vương Nhất Bác gằn giọng. Y không khỏi nhíu mày nhìn tới cánh tay bị thương của Tiêu Chiến dù nơi ấy đã bị quần áo che đi. Sau đó ánh mắt vô thức chuyển tới bờ vai hắn. Tuyết hãy còn vương. Trên tóc cũng có lốm đốm màu trắng. Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác chửi thầm. Làm quái gì phải hành hạ bản thân như vậy chứ. Không phải chỉ cần gọi ám vệ là được hay sao.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tiêu Chiến, người nhỏ hơn đã không vui khi thấy hắn thê thảm nhường này. Vậy mà y đành đoạn muốn uống vong tình dược cho được. 

Tiêu thượng thư hít thở sâu, lấy tinh thần nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn.

"Nhất Bác đau lòng ta phải không?"

Y giận dữ đảo mắt. 

"Đúng. Người thứ hai, và bây giờ là duy nhất, làm ta đau lòng, vẫn luôn là Tiêu Chiến ngươi. Vậy thì làm sao? Vừa ý ngươi rồi? Vui không?"

"Nhưng ngươi lại muốn quên ta bằng vong tình dược?", Tiêu Chiến vặn lại.

Vương Nhất Bác đờ người. Hắn biết mất rồi...

"Còn ngọc cốt kia, có phải ngươi tìm nó cũng vì ta phải không?"

Y có cảm giác như Tiêu Chiến đang từng chút từng chút nếm trải hương vị của sự chiến thắng - ngày mà Kiệt vương gia triệt để phơi bày thứ tình cảm lén lút bấy lâu nay. Nếu vậy thì, y cứ thẳng thắn nói rõ ra thôi.

Cả một quãng đời cho tới bây giờ, cái nợ lớn nhất mà Vương Nhất Bác còn thiếu người lớn hơn có lẽ là cánh tay không hoàn mỹ của hắn. Năm mười sáu tuổi, y bị bắt cóc. Tiêu Chiến cùng người của Vương phủ đi tìm. Đến lúc giao chiến, hắn bị thương rất nặng, tay phải cầm kiếm đã không còn linh hoạt được như xưa nữa. Dẫu rằng Tiêu Chiến nói phò tá hoàng thượng cũng không nhất thiết phải văn thao võ lược cùng lúc, Vương Nhất Bác vẫn thấy vô cùng xót xa, vô cùng tội lỗi.

Ngọc cốt qua lời của Uông bá bá chắc chắn sẽ giúp được Tiêu Chiến có lại tay phải toàn vẹn như thuở nào.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng chờ được ngày đến phương bắc lấy thuốc. Có điều, vào lúc cuối cùng y lại dùng nó để cứu Tinh Vân các chủ.

Vương Nhất Bác cười cười khi kể đến ngày y phải đưa ra quyết định chọn lựa.

Họng Tiêu Chiến nghẹn ứ, đau nhức. Hắn đã gây nên chuyện gì thế này... Rồi hắn đánh cược.

"Nhất Bác thương ta như vậy, vì sao không nói? Vì sao không muốn nhớ tới ta?"

Người nhỏ hơn nhìn những vệt tuyết trên vai đối phương dần tan, thấm vào vải áo, thấm vào da thịt. Có lẽ là lạnh lắm. Không biết từ lúc nào, khóe mắt Vương Nhất Bác đã ướt đẫm. Ha..., bao lâu rồi y mới khóc lại đây? Có lẽ là từ lúc Vương Nhất Bảo vĩnh biệt cõi người. Y khóc vì hai người thương yêu nhất đời làm y đau, bằng cách này hay cách khác. 

Tiêu Chiến run rẩy bước tới, quỳ trước mặt Vương Nhất Bác. Hai bàn tay còn chưa ấm lên của hắn áp lên má y, lúng túng lau đi nước mắt nóng hổi. Con người cứng cỏi tới ngang ngược mà Tiêu Chiến từng biết bây giờ thật yếu đuối. Dường như chỉ cần hắn lỡ tay động mạnh một chút là y sẽ liền sẽ vỡ nát và tan biến như tuyết. Tiêu Chiến nhận ra, bấy lâu nay mình ở bên cạnh Vương Nhất Bác đều không hiểu thêm được y chút nào. Người nhỏ hơn còn chôn giấu những gì, hắn đều không rõ.

Vương Nhất Bác hít mũi, rồi lại cười, một nụ cười ngọt ngào đến xé lòng Tiêu Chiến. Y nói, "Vì mãi mãi ngươi cũng không yêu ta. Ngươi chỉ cần Nhất Bảo mà thôi".

"Cái gì?", Tiêu Chiến thảng thốt.

"Nhất Bảo bày tỏ với ngươi, được ngươi ôm lấy. Sau đó đệ ấy còn khoe rằng khi đệ ấy đủ mười tám sẽ thành thân. Nhất Bảo ra chiến trường hai năm, ngươi không còn đến Vương phủ. Đệ ấy mất rồi, ngươi gần gũi ta cũng chỉ để tìm kiếm dáng hình xa xưa. Đêm say đó, ngươi chưa từng gọi tên ta lấy một lần dù vì lý do nào đi chăng nữa". Vương Nhất Bác vẫn còn cười, tựa như những lời nói ra đều không hề buồn khổ, trái lại còn khiến sầu đau của mình được giải phóng. "Còn Tinh Vân các chủ, có lẽ là vì ngươi tồi tệ hơn ta nghĩ rồi".

Người lớn hơn thẫn thờ. Vương Nhất Bác vừa nói cái quái gì vậy? Y hồ đồ hay là hắn không nghe rõ? Tiêu Chiến giận dữ bóp hai bả vai Vương Nhất Bác, kêu lên "Không phải! Sai hết cả rồi!"

Vương Nhất Bảo tỏ tình là chuyện Tiêu Chiến chưa hề nghĩ tới. Hắn coi cậu không khác gì người em trai trong nhà, còn hơi gần với một đệ tử. Hắn thích đưa thiếu niên đi du ngoạn để cậu có thể vui vẻ với thế giới này hơn. Vì hắn biết ca ca của cậu có bao nhiêu áy náy trong lòng. Tiêu Chiến muốn san sẻ một phần tâm tư với y. Người hắn vẫn luôn dành cả tấm lòng mà trân quý là Vương Nhất Bác.

Hắn không thể tiếp nhận Vương Nhất Bảo, cậu lại mong hắn cho mình một cái ôm như an ủi và thêm thời gian để theo đuổi. Có lẽ khi ấy, bởi vì Vương Nhất Bảo nói, ca ca thành toàn cho cậu ở bên Tiêu Chiến, hắn bèn xuôi theo lời của thiếu niên. Hắn nào biết, trong mắt nhiều người quan hệ của mình và Vương Nhất Bảo tốt tới nỗi họ sắp thành thân. Thì ra Tiêu Chiến hắn lại ngu đần đến vậy.

Vương Nhất Bảo nói ra trận, hắn ngỡ ngàng như bao người khác. Thiếu niên bảo, "Để ngươi có thể thấy ta xứng đáng được ngươi yêu". Tiêu Chiến liền biết, cậu đang đố kỵ với ca ca của mình. Hắn khuyên ngăn mà không thành. Và lần nữa, chỉ vì mềm lòng không đúng chỗ, Tiêu Chiến đồng ý với một yêu cầu của Vương Nhất Bảo: trong thời gian cậu tòng quân, hắn không được thường xuyên qua lại Vương phủ.

"Nếu A Chiến chịu đựng được, chứng tỏ người yêu ca ca ta đủ mãnh liệt. Còn không, ta lại theo đuổi người". Vương Nhất Bảo cười nói.

Tiêu Chiến hiểu, nếu mình làm thiếu niên này tổn thương, người kế tiếp khổ sở sẽ chính là Vương Nhất Bác. Hắn không muốn điều đó xảy ra. Đời người mỗi ngày đều đối mặt với sự lựa chọn, có đúng cũng sẽ có sai, và hắn về sau đã hối hận nhường nào.

Vương Nhất Bảo mãi mãi không trở về, Vương Nhất Bác đau muốn chết đi sống lại.

Tiêu Chiến luôn không hề biết người nhỏ hơn đã phải nhẫn nhịn thế nào. Sự an ủi của Tiêu thượng thư dường như là không đủ. Vương Nhất Bác không nhìn ra hắn yêu thương y nhiều thế nào. Từ rất lâu, Tiêu Chiến thích ngắm Vương Nhất Bác đọc sách, thích sự bình tĩnh và điềm đạm, thích nụ cười ngây ngô, thích giọng nói ngọt lành của y. Một tổ hợp Vương Nhất Bác lạnh lùng, xa cách nhưng thực chất là vô cùng mềm mại, dịu dàng làm Tiêu Chiến không phút nào thôi thương nhớ. Và rồi hắn tự cho mình thông minh, có thể dùng thân phận Tinh Vân các chủ mà tiếp cận đối phương. Tiêu Chiến đã luôn tự tin rằng, tình dục cùng thời gian dài quấn quýt cũng sẽ có hiệu quả. Tinh Vân các chủ không bao giờ tháo mặt nạ, luôn dùng phấn đặc biệt che đi dấu vết đặc thù trên môi, thay đổi giọng nói. Hắn hèn mọn đến thế.

Và thì, sau tất cả, Vương Nhất Bác yêu tha thiết Tiêu Chiến. Yêu tới nỗi muốn quên đi hắn.

Giá như năm đó hắn cứ quyết liệt mà từ chối tình cảm của Vương Nhất Bảo, nếu như hắn không đồng ý điều kiện cậu muốn, thì có lẽ mọi người đều đã không hao tổn thời gian cùng sinh mạng. Nếu cái ngày ở trên núi tuyết đó, thứ thuốc độc kia làm Tinh Vân các chủ mất mạng, hắn không dám nghĩ Vương Nhất Bác sẽ thống khổ nhường nào nếu y biết hắn chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghẹn giọng. Hắn không biết mình khóc. Thì ra khóc không dễ chịu gì. Ngực hắn đau quá. Lời cuối cùng mà hắn có thể nói ra trước khi mất tiếng, là "Nhất Bác, xin lỗi".

Người nhỏ hơn bị ôm lấy. Y vẫn không thể tin rằng bấy lâu nay Tiêu Chiến luôn hướng về mình. Rõ ràng là tình cảm song phương, vậy nhưng mãi không thể nắm lấy.

Biết trách ai đây...

Tiêu Chiến gục trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn có lẽ đã cố sức chạy tới đây, thương thế chưa khỏi hẳn khiến người rã rời. Trời lạnh như vậy...

Vương Nhất Bác vĩnh viễn quan tâm hắn, dù cho mình tổn thương thế nào.

Đặt người lên giường, y cẩn thận tháo bớt y phục ướt tuyết, lại xoa hai tay hắn cho ấm lên. Rồi khi Vương Nhất Bác toan đứng dậy đặng kêu người làm bát canh gừng, vạt áo liền bị giữ lại.

Người lớn hơn chật vật nói từng chữ, "Nhất Bác... ta sai rồi. Đừng không nhớ tới ta..."

Phải làm thế nào đây? Y vẫn còn giận Tiêu Chiến lắm.

°°°

Chọn phương án xử lý cho Kiệt vương gia nào =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store