Short Fic Khai Nguyen Chuc Mung Ngay Le Tinh Nhan Banh Troi Cua Anh
5.45pm-Alo?? à.. à... em biết rồi.- Gì vậy? ai gọi mà cậu gật đầu lia lịa vậy?- Vương nguyên vừa đưa miếng snack khoai tây vô miệng vừa quay sang hỏi Chí Hoành.-Chết rồi nguyên nguyên ơi! Khải ca bị làm sao ấy, thiên tỷ vừa gọi cho tớ bảo cậu tới chân dốc sau Trường tiểu học Trùng Khánh ngay! Khải ca đang ở đó..Chưa để Chí Hoành nói hết câu, Vương Nguyên đã chạy vụt xuống nhà, chỉ kịp mang theo chiếc áo khoác bông màu đỏ làm Chí hoành cuống hết cả lên chạy lon ton phía sau. Miệng nở một nụ cười rất chi là có ý đồ mờ ám..Chạy như bay đến chân dốc, thở dốc, tim cậu như bị bóp nghẹt vì lo lắng cho anh. Nhìn một lượt mà như chẳng thấy ai cả. Cậu giữ chặt ngực mình rồi chạy đi tìm anh. Lên tới đỉnh dốc, bỗng cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay ai đó đưa tới bịt mắt cậu. Một hơi ấm quen thuộc phả vào tai cậu:-Bánh trôi của anh.. Valentine vui vẻ..Mắt cậu dần được mở ra...-Oa..! đẹp thật đấy>*Trước mắt cậu là cảnh hoàng hôn cực kỳ lãng mạn. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu, đôi môi đỏ mọng khiến cậu xinh đẹp đến lạ thường. Dang rộng hai cánh tay của mình cậu hét lớn:-Oaaaaaa!!..Bỗng từ đằng sau, cậu thấy có vòng tay ai đó đang ôm lấy trọn lấy người mình. Hơi ấm này.. vòng tay này.. quen quá! Là.. là.anh ấy.!-Khải.. khải ca..!Anh mỉm cười với cậu..Xung quanh có Hoành thánh và Thiên Tỷ.. - Ba.. ba người dám câu kết với nhau lừa tớ. Được lắm!! - Vương nguyên nhận ra mình bị lừa quay sang chu choa cái mỏ.-Ế ế.. đại ca bình tĩnh, he he xem ai có bất ngờ cho cậu kia kìa- Hoành thánh vừa nói vừa nhe nhởn nhìn Khải ca.-Nguyên tử..Nghe gọi tên, vương nguyên quay lại nhìn về phía người kia. -Khải ca..Anh đang đứng trước mắt cậu. Mặc một bộ vest cực bảnh, trên tay cầm một cái bánh kem bằng chocolate và một hộp quà cực lớn. Đang nhìn cậu mỉm cười.Tiến đến gần cậu, anh nói:-Chúc mừng ngày lễ tình nhân.. bánh trôi của anh.-Anh.. anh làm những thứ này vì em sao? -ừh..Mắt cậu long lanh, chạy tới vòng tay qua ôm lấy cổ anh, cậu nói trong nước mắt:-Khải ca.. cám ơn anh.. rất nhiều..-Ngoan nào.. bánh trôi của anh, sao lại khóc thế này. Em có biết khi khóc trông em xấu như thế nào không?Anh nói rồi lấy tay quệt nhẹ lên lau nước mắt trên má Vương Nguyên làm mặt cậu lại đỏ lựng.Rồi anh lấy từ trong hộp quà một chiếc khăn quàng cổ màu xanh nước biển vòng tay qua quàng chiếc khăn lên cổ cậu.Giữ chiếc khăn trên cổ. Cậu chẳng có từ nào diễn tả hết nỗi hạnh phúc của mình. Chỉ biết ngắm nhìn khuôn mặt của anh bằng đôi mắt long lanh và nụ cười đáng yêu.Cậu tự trách mình tại sao lại nghi ngờ anh ấy, tại mình quá ích kỉ, quá nhỏ nhen.. chỉ biết làm nũng rồi lại giận dỗi anh. Hôm cậu đi về một mình là hôm anh cố ở lại tiệm bánh làm chiếc bánh kem chocolate dành tặng cậu..Nghĩ đến đó, mắt cậu lại ứa đầy nước..Trong cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp tại Trùng Khánh ấy.. Đã có hai con người dành cho nhau nụ hôn đầu tiên. Vào ngày lễ tình nhân lãng mạn, tình yêu mà họ dành cho nhau như được chắp cánh. Hai con người và một chiếc bánh chocolate ngọt ngào.. Vậy là đủ rồi.. note: Hế hế>< vậy là fic hoàn rồi nha. Kết đúng như đã nói.. lãng mạn quá nhèo~ second fic đã hoàn mà chả có ai read xoq để lại comment nx cho t vợi?? Đau lòng muốn chớt, mn thấy hay hay dở thì cứ comment vô để t cn biết đường chỉnh sựa và phát huy. Chứ kiểu này thì t mãi chả biết cái mù tịt gì hết á>°… lải nhải vậy đủ rồi. Sắp tết rồi, tớ sẽ cố gắng up fic chăm hơn. Mn ủng hộ nhoe :* :* pppppp_____________END CHAP_____________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store