Short Fic Dc Mat Troi Mua Dong
Shiho trằn trọc nằm lăn qua lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Lò sưởi đang bật, cửa sổ đóng kín, đèn đã tắt, không khí ấm áp thoải mái vô cùng. Nhưng tiếc rằng cô không thể nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh người đàn ông đó lại hiện hữu trước mắt cô. Không sao đuổi được.
Phải Akai Shuichi đã về rồi.
Cô luôn biết rằng sẽ có một ngày anh sẽ trở về. Trăm ngàn lần suy nghĩ ngày bọn họ gặp lại nhau sẽ như thế nào. Tình cờ trên phố, hay cố tình liên lạc để có một cái hẹn. Chỉ là suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tin có ngày bọn họ sẽ thật sự gặp lại nhau.
Anh nhìn có vẻ vẫn vậy, cô từng tưởng thời gian có lẽ chẳng thể nào đánh bại người đàn ông ấy. Vậy mà bây giờ tinh ý nhìn lại, trên mái tóc dài đến thắt lưng người ấy, như vô tình điểm qua vài sợi tóc bạc. Thời gian vô tình không bỏ qua ai. Định luật bất biến chẳng thể nào thay đổi được.
Shiho hồi tưởng lại tối hôm nay. Vì cô và Ayumi vào sau, nên trình tự sắp ghế đã có sẵn. Ayumi vì ngồi chung ghế với Genta và Mitsuhiko, còn cô tất nhiên vinh hạnh ngồi cùng hai vị khách bất ngờ này. Shiho thoáng bối rối không biết phải làm sao. Anh nhìn cô khẽ cười, đưa tay nhấc chiếc khăn choàng màu be vắt ra chỗ tựa đằng sau.
"Em ngồi xuống đây đi." – lại giọng nói trầm trầm đó. Nhưng ngữ khí lại dịu dàng hơn hẳn khi nói chuyện với người khác.
Cô không thể nào làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống bên cạnh anh. Cả người cứng đờ không nhúc nhíc, tên Shinichi cách một Akai đang vờ như không quen biết đang tích cực order đồ ăn trên máy.
Được lắm, Shiho thầm rên rỉ. Nhớ mới vài hôm trước tên thám tử chột mắt này còn đến xin cô chỉ dẫn cho tài liệu nghiên cứu về khám nghiệm tử thi hắn đang làm, hắn có liếc nhìn cô quá ba lần trên một phút. Lúc đó cô chỉ nghĩ, có lẽ còn một mắt khiến việc nhìn trở nên khó khăn nên mới nhìn như vậy. Cô lười quản cũng bỏ qua không chi cứu. Vậy mà mấy hôm không gặp, tên khốn này lại dắt quả bom nguyên tử hạng nặng này đến bữa đồ nướng đắt tiền của cô. Không một cuộc gọi, cũng không một tin nhắn báo trước. Shinichi, cậu muốn tôi cho cậu chột nốt bên mắt kia nữa không? Cô nghiến răng rủa thầm trong lòng. Tên Shinichi kia cũng như biết được mà chột dạ, cười ngu với bọn Genta, thúc dục bọn nó mau gọi món đi.
"Em cởi áo khoác ngoài ra đi. Có sợ áo bám mùi không, mặc cái tạp dề này vào này." – lại nữa lại nữa, giọng nói ấy dán sát bên tai cô, mang theo hơi ấm áp như bếp sưởi.
Shiho lúc này nằm trên giường nhớ lại, cảm giác ấy vẫn như quanh quẩn bên tai, bất giác khiến chỗ nào đó ửng hồng.
Sau đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ăn xong một bữa. Shinichi với con xe của hắn, cố gắng chèn ép, một đường đưa mấy đứa về nhà. Shiho từ chối chật chội đi taxi về trước. Nói là đi không bằng nói là chạy vội còn hơn.
Một đường suy nghĩ liên miên, chẳng mấy chốc trời đã gần sáng cô mới mơ màng mà ngủ được. Cạnh gối là chiếc khăn choàng len màu be hơi vướng mùi thịt nướng nhẹ.
***
Sáng chủ nhật, trời lại càng lạnh hơn. Khắp các lênh tin tức đưa tin về việc tuyết đổ bộ càng dày hơn. Cô ăn qua loa chút đồ ăn thừa trong tủ lạnh. Nhìn xung quanh, căn phòng kí túc xá không còn ai. Shiho học vượt lớp, thành thử ra bạn cùng phòng đều là đàn chị của cô cả. Mấy chị gái đều có người yêu, không cuối tuần nào chịu ở nhà.
Sắp xếp chút đồ rồi trở về nhà cũ. Bác Agasa chuyển đi đã lâu, căn hộ cũ vẫn nhờ cô chăm sóc. Shiho dù ở kí túc xá ở trường cuối tuần vẫn sẽ về đó dọn dẹp. Đợt nghỉ dài còn tranh thủ làm nghiên cứu mấy thứ thuốc mới.
***
Tra chìa khoá vào ổ, Shiho bẩn giác ngẩn người, có mùi thức ăn đang đun trên bếp lửa. Chẳng lẽ là Shinichi. Tên đó chăm chỉ vậy sao? Tự nhiên rảnh rỗi sang nhà hàng xóm nấu ăn. Nhưng không phải không có, thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật cô quay lại đây, thì tên hàng xóm cũ đó lại sang lằng nhằng với cô mấy băn khoăn về vụ án cậu ta đang điều tra. Rồi nhân tiện ngồi ăn trực luôn. Nay trời đổ tuyết lớn nên hắn ta mới nấu ấy.
"Sáng sớm mà tên thám tử chột mắt nhà cậu biết sang đây nấu cơm đón tôi sao?" – cô cao giọng châm chọc. Bất ngờ nhìn sàn gỗ dưới chân sạch sẽ. Liếc mắt ra xa có thể thấy trên chiếc sô pha ở phòng khách có để một chiếc áo da đen cùng một quyển sách đang đọc giở.
Trong 24h giờ này, Shiho cảm thấy cơ thể mình cứng đờ đến không thở nổi đến mấy lần. Suốt đêm qua trằn trọc, mãi mới chợp mắt khiến cô quên khuấy mất một việc quan trọng, quên mất luôn người đó.
Đáp theo tiếng động của cô, tiếng dép lê trong nhà vang lên, ngay sau đó là thân hình cao lớn ấy. Chiếc áo len màu xám lông chuột đã được thay bằng chiếc áo len cổ cao màu be, cô giật mình nhớ lại chiếc khăn choàng cùng màu đang nằm lăn lóc đâu đó ở phòng kí túc xá của mình. Mái tóc dài màu đen mềm mượt khẽ đung đưa theo từng chuyển động. Shiho nhớ lần cuối cùng họ gặp nhau, mái tóc đen ấy không dài như vậy, ngắn chạm gáy, luôn được dấu sau lớp mũ len sậm màu. Chỉ để lộ ra chút là xoà trước trán. Dù vậy chẳng che nổi mái đôi mắt thăm thẳm như biển hồ đó. Cô dù có cố gắng đến đâu cũng chưa từng một lần thành công không bị nó chiếu tướng.
Bỗng đôi mắt đó hơi nheo lại, kết hợp với nụ cười nhẹ như có như không. Anh lên tiếng, đập vỡ khoảnh khắc đông cứng của cô.
"Mắt anh thị lực vẫn đạt chuẩn 10/10 cả hai bên, còn vế sau em nói đúng, anh đang nấu cơm đợi em đó."
Trong đầu như bụp nổ một tiếng. Bộ não phải làm việc hết công suất để giúp cô có một hành động phù hợp nhất trong hoàn cảnh này. Nhưng có vẻ từ trước đến nay nó hoàn toàn không có kinh nghiệm sử lý tình huống như vậy. Cô khó khăn mở miệng, lờ nói thốt ra chẳng đầu chẳng đuôi, cũng chẳng chủ ngữ vị ngữ. Nhưng dường như anh lại hiểu thì phải.
Sau tiếng "Ừ" bé như muỗi của cô, khoé miệng anh lại nhếch thêm một độ.
"Ngồi vào bàn ăn đi, cà ri sắp được rồi. Để anh cho AiAi ăn trước rồi dọn bữa một thể."
Cô có phải lại nghe nhầm gì nữa không? AiAi là cái gì? Có ai có thể giải thích dùm cô được không? Không đợi cô phải suy nghĩ lâu thêm, tiếng mèo ngao ngao vang lên liên tục, ngay sau đó là một con mèo Anh màu nâu loang trắng béo ú bước từng bước tới chân anh, lưu luyến không rời thân thiết cọ quanh ống quần tây.
"Chưa giới thiệu với em nhỉ? Đây là Aiai"
Có một con mèo lớn tên Ai, và một con mèo nhỏ cũng tên Ai nốt.
***
"Này Shiho, sau này hãy cùng nhau sống chung với nhau nhé. Em thích nuôi mèo mà, chúng ta sẽ cũng nhau nuôi một đứa, gọi là Aiai được không."
Cô nằm ườn trên sô pha, đầu gác lên chân anh. Tay cầm chiếc điện thoại lướt mấy trang web mua sắm. Nắng xuyên qua ô kính cửa sổ, làm ấm áp không khí đang độ giữa đông.
"Đây không phải cùng nhau sống sao, nuôi mèo thì được, nhưng em không đồng ý cái tên đó."
"Sao không được, đã có một Ai lớn, thêm một Aiai nhỏ nữa. Anh sẽ ngập tràn trong tình yêu, ha ha ha." Anh bật cười vui vẻ. Ít ai có cơ hội được thấy nụ cười đó, từ lúc ý thức được bản thân còn rất nhiều chuyện phải làm, phải chịu trách nghiệm. Anh gần như đã cất dấu nụ cười đó ở một nơi xa xăm nào đó, chẳng chịu lôi ra. Shiho giật mình ngẩn ngơ nhìn nụ cười còn chói mắt hơn ánh mặt trời đó, tay vô thức đưa lên che mặt. Dấu đi đôi má gần trở nên ửng hồng. Cô không thèm nhìn anh nữa. Trong cổ phát ra một câu rất nhẹ.
"Nuôi thì nuôi."
***
Siho giật mình thoát khỏi cơn mộng mị, không biết ngày hay đêm. Sau bữa cơm cà ri lơ lửng gượng gạo, cô tính ngồi sô pha một lúc cho tiêu cơm. Vừa ngồi vừa gọi cho tên Shinichi, mong tên khốn đó mau mau tới giúp cô thoát khỏi tình trạng xấu hổ này. Rồi tìm cớ trốn lẹ. Mặc dù trong đầu cô có vô vàn câu hỏi, như sao anh quay trở về, sớm không về sao lại để mười năm mới quay trở về, không biết bao từ sao quay cuồng trong đầu. Nhưng cô không dám hỏi, cũng không còn muốn hỏi nữa. Căng thẳng suy nghĩ, rồi với việc không ngủ đủ giấc, chẳng biết thiếp đi từ lúc nào. Lúc này mới ý thức được bản thân cô đang ở nhà cũ, mặc dù lâm vào cục diện xấu hổ không biết nói gì nhưng cô vẫn vô tư ngủ gật đi.
Định lật người tỉnh dậy, thì lại lần nữa muốn đông cứng cả người. Cô đang nằm ườn trên ghế sô pha, trên người đắp cái áo khoác da lúc vừa vào cửa nhìn thấy. Đầu... đầu thì gác lên đùi của ai đó. Cảm giác hệt như giấc mơ ban nãy, chỉ khác là bây giờ đã có một con Aiai đang nằm nếm lông cạnh bụng cô.
Lấy hết quyết tâm, cô mới dám động đậy người.
"Anh, anh tại sao về Nhật?"
Thực ra cô còn muốn hỏi rốt cuộc các hành động này của anh là có ý nghĩa gì? Nhưng nếu đơn thuần chẳng có ý nghĩa gì thì sao? Tốt nhất nên mở đầu câu hỏi cơ bản nhất.
Anh để quyển tạp chí xuống, nhìn cô đăm đăm. Đôi mắt ấy như xoáy sâu trong tâm hồn cô.
"Em nói xem?"
Còn mèo dường như cũng cảm thấy không khí có phần trở nên kì lạ hơn. Ngẩng đầu lên nhìn cả hai. Sau đó lại thấy dường như cũng không có gì quan trọng quá, cúi đầu xuống tiếp tục liếm mớ lông của mình.
Em nói xem? Anh về là chuyện của anh, dù mười năm trước bỏ đi không một lý do hay mười năm sau đột nhiên trở về không báo trước thì người quyết định cũng là anh chứ không phải cô. Bảo cô làm sao mà nói. Cô im lặng, đột nhiên một cỗ tức giận như muốn đâm chồi từ nơi sâu trong trái tim.
Không để cô bộc phát thêm, đôi mắt anh bỗng cong nên, miệng nhếch nên một nụ cười mỉm như có như không. Nhưng cô lại biết, anh đang thật sự cười. Anh nhìn cô, trùng lặp trong giấc mơ ngày đó. Dù chẳng phải nụ cười ra tiếng đầy thoải mái, dù mười năm đã trôi qua, nó vẫn chói mắt hệt ánh mặt trời ngày đông, khiến người ta không thể nhìn thẳng nhưng lại vô thức muốn tới gần, lưu luyến hơi ấm đó. Cô vô thức đưa tay, tự lừa mình dối người là do ánh nắng ngoài cửa sổ, che đi đôi má đang hồng lên vô cớ.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô gỡ xuống.
"Anh về, chỉ là muốn theo đuổi em thôi."
Mặt cô càng hồng hơn nữa. Đây rốt cuộc là ý gì chứ.
Tbc
P/s ý trên mặt chữ đó chị, hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store