ZingTruyen.Store

[SHL] [DungDiệp] Đời này cũng muốn cạnh ngươi

Văn Án

WMG_4869

Warning

Về plot: Chuyển kiếp, bối cảnh sau chính truyện, tình tiết ảo ma hơn cả tiểu thuyết tổng tài 3xu
Về văn: Hơi trộn âu lẫn á, thể loại văn này lần đầu tập viết, có lẽ từ ngữ sẽ nhìn hơi mù.  

 ---


Cái này Hoàng Tuyền, có phải là y nên đến đó sớm hơn một chút không ?

Diệp Bạch Y đứng ở đầu đoạn, nhếch môi một cái tự giễu. Chỉ vài chập trước y còn nghe tiếng than khóc đến âm ỉ cả tai, chớp mắt một cái đã đến đây, cái yên tĩnh ở đoạn đường cuối này, y vừa đến đã cảm thấy ưng ý. 

Nó khiến y có thể cảm lại được một đời của mình, không bị âm tạp ngắc đoạn, không bị kẻ nào phiền toái. Khác hẳn với cái yên ắng ở Trường Minh Sơn y từng ở, tuy cũng bảo là chốn không người không âm, nhưng thực vẫn còn tiếng gió thổi tuyết bay, đập vào cửa làm y đôi khi tưởng ai đó về. 

Nhưng đó vẫn là y tưởng, ai mà về được chứ, người ấy tận khi khuất mắt vẫn là đối y trong lòng không có hai chữ "tình cảm", "hảo hữu" thì có thể tạm trên mức có thể qua.

"Chưa từng cầm lên, luận gì đến buông xuống"

Những vong linh y bước qua ấy cũng vào một khoảng lặng, người nhìn biển hoa với một sự luyến tiếc, người lại bước tiếp qua y đi với một phong thái mãn nguyện, cả trẻ cả già, nhưng dù sao thì ai cũng đã chấp nhận đã tận một kiếp. Chỉ có Diệp Bạch Y, miệng bảo bản thân là cái thân già, chết càng muốn chết, ấy sao lòng vẫn không thể thanh thản như những người khác.

"Kiếp sau...giang hồ không gặp lại nữa."

Y thú thực, y cũng chẳng hiểu lòng mình. Nói khác, làm cũng một đường khác. 

Y vốn muốn xong chuyện liền tìm chết ở nơi không ai hay biết, nhưng thân vẫn nán lại Tứ Qúy Sơn Trang xem một bầy bọn họ mấy cái ngu xuẩn vờn nhau cười nói, cùng tham gia bọn họ liền mấy năm trêu chọc thành gắn bó nhau. Y trêu Chu Tử Thư, là một thân đoàng hoàng thế mà lại yêu đúng một tên Ôn Khách Hành nhìn dở dở ương ương, nhưng không phải y là đang tự vả mặt mình ? Cũng là nhìn thấy hình bóng mình trong cái đó đồ đệ của Tần Hoài Chương sao, cũng mà si một kẻ dở hơi nhiều năm chẳng dứt được. 

Tiếp đến, mỗi lần bị kích động cái chuyện xưa, y trước mặt mọi người đều bảo kiếp sau này nọ sẽ không gặp lại người kia nữa, đến cả lời khi khi thoi thóp vẫn cái đó chắc nịt rằng họ Dung kia có khi đã chuyển thế mấy đời rồi, y xuống gặp cũng chẳng thấy đâu, Ôn Khách Hành nọ khỏi lo họ Dung kia bắt nạt y, khỏi lo hắn bám dính y tận đời sau nữa. 

Qủa thật, xuống đây rồi y không thấy đâu đó cái bóng dáng. Nhưng thở phào nhẹ nhõm y không thể, xem chừng y lại lần nữa hành động trái với cái miệng mình, trong tâm nổi một đóm lửa cầu được trông thấy dáng ai. 

Lần này ai bảo y ngốc, y không thể cãi. Họ Dung kia người ta hành y thế, đời sau y vẫn muốn gặp lại người ta, thật quá ngu ngốc rồi. 

Đoạn đường này vốn đã dài, y vừa đi vừa trông ngóng ấy mà xem dài hơn cả một khoảng. Y trông một cái đầu bạc, y ngóng một khuôn mặt quen cùng cái điệu cười ngỡ như trăng thanh gió mát. Y chưa cầm lên nên không thể nói là buông xuống, nhưng bảo y có hy vọng không? Có, có rất nhiều dù đã đến cuối cùng. Mỗi bước chân y đi, một khắc khoảng y nhớ, Diệp Bạch Y nhớ lại cái thanh xuân thuở chập chững ra giang hồ, bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu kí ức từ bé đến lớn đều cạnh bên cùng họ Dung một bước không tách. Trong số đó, y vừa cười vừa nhớ lần xông pha đầu tiên cùng Dung Trường Thanh, hắn vốn coi thường địch thù chỉ là một tên trộm vặt, cuối cùng thì kéo cả hai lọt vào thế hiểm, lúc đó hắn ngậm máu một miệng vẫn cười đùa với y: "Ai xuống Hoàng Tuyền trước thì đợi người còn lại, ai đi trước thì chính là con cẩu nhát.", may sao y và hắn cũng thoát, rồi thế cùng trải qua cả quãng đời mây mưa bão tố, câu đùa đó sau gần ấy năm không biết liệu ai nhớ, ai quên ?

- Cuối đường rồi, Trường Thanh à, giờ thì ngươi chính là con cẩu nhát. 

Y trông về xa kia vườn hoa bỉ ngạn trải, rồi nhắm mắt thán qua chính mình câu chuyện bi hài. Hắn thành cẩu nhát rồi, y không nên vướng bận nữa. Đời này không phải truyền nhau một câu sao, ai tình cảm nhiều hơn chính là kẻ đau nhiều hơn. 

- Ngươi bảo ai là con cẩu nhát ?

Mỗi lần y thấm trong đau thương, không cùng Cổ Nhẫn Long Bối vờ như Trường Thanh mà tâm sự, thì cũng chăn gối mà mường tượng dựng lên kẻ kia từ kí ức tàn. Kì lạ, hôm nay y có vẻ phong phú, tưởng tượng được một họ Dung có chút mỏ hỗn khác thường.

- Có ngươi là con cẩu nhát, ngần ấy năm chẳng xuống gặp ta, chuyện quái gì cũng giấu ta.

Không chỉ hỗn mà còn giọng nói còn hẳn rất chân thực, văng vẳng bên tai kia. 

- Bạch Y, ngoài kia không có ta cho ngươi tìm đâu, ta đây cơ mà. 

Chân thật quá rồi.

Y mở mắt, gần kề thế này chẳng thể nào là tưởng tượng. Xoay người lại đã gặp trúng người tìm kiếm bao lâu. Không phải khuôn mặt già nua lúc rời thế, không phải dáng điệu lẩm cẩm tuổi xế chiều. Trừ mái tóc bạc trắng vì Lục Hợp Tâm Pháp, Dung Trường Thanh trước mặt Diệp Bạch Y hiện tại chính là ngỡ như giống y, dáng điệu thanh xuân vĩnh trú, lúc sống sao, lúc chết vẫn vậy. 

Y nhìn Trường Thanh, đầu tuy đã ngẫm trước bao lời oán trách, nhưng nhìn được người trước mắt, y bây giờ chỉ có nước mắt cố nén đọng trên mặt. Lời đành để Trường Thanh dành lấy, bày tỏ với y. 

- Có muốn khóc thì cứ khóc đi, có ta đây, ai chọc ngươi thì ta đánh hắn.

Chỉ lời này thôi, đơn giản thế thôi đã khiến y mềm nhũn, dựa vào hắn vai mà khóc một khoảng dài chẳng biết bao lâu. Diệp Bạch Y đã rất lâu rồi không khóc, cũng chẳng nhớ lần cuối là khi nào, nhưng giờ đây lại có thể nhớ về những lần đầu tiên y khóc, Trường Thanh hắn dỗ y, cũng là câu nói đó thôi cũng đã khiến y đem tâm can đuổi theo sau hắn một đời. 


Dung Trường Thanh xưa kia luôn là một cái vô lo vô nghĩ, luôn làm trước tính sau, đến khi mất cũng là cái bản tính đó. Nhưng khi dưới Hoàng Tuyền này chờ đợi bấy lâu, nhìn những người có quen có lạ bước qua cầu, có những người nán lại kể hắn chuyện bên ngoài, có những người buôn lời quở trách hắn làm chuyện này chuyện kia, con trai hắn báo hại đời sau, hắn thực đã có thời gian để trưởng thành muộn màng. 
Hắn bắt đầu biết suy nghĩ rồi, về hậu quả, về những gì mình đã gây ra mà hắn đã từng nghĩ đó là điều tốt, về đứa con hắn nuông chiều mà luôn nghĩ nó hiểu chuyện, về thứ mà hắn nghĩ đó là trọng tình trọng nghĩ, tất cả thật ra là sai lầm. 
Ngay cả phu nhân hắn lúc sinh thời luôn là một cái nhẹ nhàng nữ nhân, yêu chồng yêu con chưa oán than gì, nhưng khi gặp lại hắn đứng chờ trên cầu này, cũng ẩn ý quở trách sự lựa chọn của hắn làm khổ nàng, khổ người.

" Người đối với chàng có tình, chàng lại trao chữ nghĩa; người đối với chàng chỉ có nghĩa, chàng lại dâng cho chữ tình."

Nàng cúi đầu chào hắn lần cuối rồi bước qua, là cái ân đoạn nghĩa tuyệt thật sự, kiếp sau không còn cớ sự gì dây dưa. Lời nàng nói nàng cũng chẳng giải thích gì thêm, cốt muốn là hắn phải tự mình ngẫm, như thế hắn mới hiểu được chân chính lời nàng. 

Hắn sau đó cũng chỉ nghĩ mình đối với nàng có gì sai mới có thể khiến nàng thầm lặng ghét bỏ thế, tự kiểm điểm bản thân mình rồi cũng tự mình phát hiện ra mới mẻ một vài điều. Hắn đối với nàng không gì sai, vẫn là một trượng phu tử tế. Nhưng luôn định hình một hướng nàng là ân nhân thì bản thân là cũng người báo ân, phu thê bao lâu chữ  "tình" có cố chấp là tờ giấy dán lên cũng không che được tảng đá ghi đích thực là chữ "nghĩa". 

Còn chữ "tình" thật sự,

Chữ "tình" thật sự bây giờ nằm gọn trong lòng hắn khóc đây. 

Chữ "tình" này vì hắn mà đau thương một đời, vì con hắn mà phải luận đến giang hồ có nợ phải trả. Khi hắn chết, vốn biết y đã là một cái thần tiên rồi, y bất tử nhưng hắn ấy vẫn chờ y, chờ được y xuống đây, hắn càng không dám nghĩ tới y đã trải qua những gì để có thể xuống, tự mình giày vò chính mình để tìm lối thoát, Bạch Y của hắn có phải đã rất đau không? Ấy mà đối với hắn vẫn không hận, mặc dù hắn cho rằng nếu Bạch Y hận hắn sẽ là lẽ đương nhiên hắn sẽ chấp nhận. Nhưng Bạch Y xuống được đây, vẫn nhớ, vẫn tìm hắn, làm lòng hắn lần đầu cảm nhận được cái xót xa thật sự cả đời, vì y. 

Hắn giờ được ôm Bạch Y rồi, càng ôm càng không muốn buông ra, sợ buông ra là y biến mất, hắn lại không có thể tìm.

Tơ duyên nghĩ đứt đoạn, thực ra chỉ là nút thắt chặt dày đặc khó gỡ, hắn cùng y cũng coi như một đời chờ nhau, chờ thêm một lúc gỡ rối chẳng thể còn không được? 

- Để ta kiếp sau làm chồng ngươi, ngươi làm vợ ta, có thể tùy tiện đánh ta đến chết cũng được. Ta đối với ngươi có lỗi, có dùng mạng bồi ngươi ta cũng chịu. 

Thi ca là thứ dễ dàng để nói, lời bay gió bổng cũng đương nhiên là cái thường. Nhưng lời thật lòng tới cổ vẫn nghẹn, Trường Thanh chỉ có thể nói được nhiêu thế, không biết Bạch Y có chấp nhận được không những lời này tương tự câu xin lỗi của hắn. Chỉ thấy y vừa nghe hắn nói xong đã nín, quay ra đem tai hắn véo một cái đau, vẫn là như xưa cũ thường làm. 

- Ngu xuẩn, ai nói ta muốn làm vợ ngươi ?!

 - Cũng là điệu bộ chính ngươi. Nhanh nhanh chuyển kiếp làm phu thê, yêu ma nơi này sắp thấy ta chờ lâu đến chướng mắt cả rồi!

Bạch Y cứng miệng không thể chối,Trường Thanh ấy cười vang, tay siết lấy Bạch Y những bước cuối lên cầu Nại Hà. Bỏ qua Vọng Hương Đài cơ hội nhìn lại một đời, cả hai đều đủ khổ nhìn làm chi, hắn giờ đã khai thông, đời sau chỉ biết Bạch Y sẽ là cái mà hắn tâm tâm niệm niệm, không cần để ý nhiều cái khác. 

Mạnh Bà trông sang, thấy một bên là cái mặt vốn nương đây lâu liền nhận ra. Từ khi hắn đến đây, lúc nào hắn cũng rầu rĩ đến gần nồi canh bà tâm sự, lạ riết cũng thành quen, bà sớm coi hắn là người nhà tạm thời trong khoảng dài hành sự dưới này âm tào địa phủ, mà đã coi là người thân thì càng muốn siêu độ hắn, nhưng khi bảo hắn uống canh hắn đều cự tuyệt bảo chờ của mình tri kỉ.
Tri kỉ chờ nhau không lạ, bà đã thấy rất nhiều cặp, nhưng hắn là người chờ lâu nhất bà ta từng thấy. Hàng ngày trông hắn lủi lên lủi xuống, làm lão bà này vừa ghét vừa thương, nhưng hôm nay trông hắn hí hửng dắt cùng một người, bà biết đại sự lòng hắn đã thành rồi.

- Cuối cùng cũng đem tới rồi? - Mạnh Bà ôn tồn bảo, tay kia dùng vá múc một đôi bát canh. - Đôi uyên ương các ngươi mau mau dắt nhau khuất mắt bà. Cả ngươi hàng ngày lượn lờ ở đây mà chướng, cuối cùng cũng chịu đi.

- Bà à, ta ở đây lâu rồi, tình cảm đối nhau cũng đã như bà cháu, tiễn cháu mình đi mà dùng lời thế sao? - Trường Thanh hắn đùa cùng Mạnh Bà, tay vương tới bát canh kia cùng Bạch Y ấy lại bị chiếc vá của Mạnh Bà gõ vào tay cả một đôi. 

Cú đó quả thật đau, Bạch Y của hắn trước kia bị vây đánh không kêu một tiếng mà giờ bị gõ một vá cũng cũng lấy làm nhăn nhó. Nhưng chưa kịp hỏi lí do thì đã thấy trước mắt câu trả lời: Mạnh Bà chìa ra một đôi vòng tay chỉ đỏ, bảo hắn và tri kỉ cùng đeo. Còn dọa rằng nếu hắn cùng tri kỉ mà không đeo, chuyển sang kiếp khác lại lạc nhau, hắn xuống đây lại than thở, bà không nghe nữa.

Lại nghĩ thừa, thế càng tốt, tơ duyên định sẵn, người đời dễ thấy, hắn cùng Bạch Y cũng chẳng thể lạc nhau được quá lần hai. Cùng đeo vòng tay, cùng uống canh mạnh bà, Trường Thanh từ giờ quyết theo y trọn đời cho đến khi nào y chán hắn thì thôi. 


- Bạch Y, hẹn ngươi đời sau, ta sẽ là người đầu tiên mà ngươi trông thấy.

- Ta đang chờ xem đây, Trường Thanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store