Shinshi Tu Cach Yeu Thuong
- Không đi tiễn như vậy cũng được chứ?Ran nghiêng nghiêng đầu ngó Shinichi từ bếp, cậu vẫn lặng im ngồi bất động ngoài sô pha phòng khách, khuôn mặt che lấp trong bóng tối phủ dài ảm đạm. Phần tóc mái dài che đi ánh mắt, Shinichi, đã bao lâu rồi cậu chưa cắt tóc thế?- Ừm, không cần tiễn cậu ấy.Nhận lấy ly sữa cà phê từ Ran, Shinichi nói bằng giọng khàn khàn. Trầm lặng chốc lát, cậu lại như nhớ ra điều gì, bổ sung thêm:- Shiho nói vậy.Shiho đi rồi.Shinichi hạ thấp người xuống, từ từ tựa trán lên hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Lời Hakuba từng nói, lời Akira nhắc nhở rành mạch liên tiếp hiện lên trong đầu cậu. Hai người bọn họ đều đúng, không, hai người bọn họ đều rõ ràng và dứt khoát trong cách nhìn và hành xử, đối lập hoàn toàn với cậu.Phải rồi, Akira. Có lẽ là một ngày, cũng có thể là một tuần trước đó, lần đầu tiên họ có một cuộc gặp gỡ chỉ hai người kể từ khi quen biết. Từ trước Shinichi chưa bao giờ lưu lại quá nhiều sự chú ý với chàng trai này, ngoại trừ ngày hôm ấy. Akira Akira thân thiện và ấm áp, cậu lại chưa từng nhận ra anh cũng có thể nghiêm khắc và xa cách đến như vậy. Cái sự xa cách nhàn nhạt ẩn sau nụ cười nhẹ nhàng ấy.- Tôi không muốn phán xét hay áp đặt bất cứ điều gì lên trạng thái tình cảm của cậu, vì xét cho cùng cậu nghĩ cái gì, cảm nhận cái gì ngoại trừ chính bản thân cậu ra, đâu có ai biết được chính xác. Nhưng trường hợp của cậu, Kudo Shinichi, tôi e là chính bản thân cậu lại cũng là người kém mẫn cảm nhất với những tình cảm ấy.Trời đã vào đông, nhưng cũng không đến mức quá lạnh lẽo. Shinichi ngồi đối diện Akira, nhìn anh đang nhàn nhã mơn man cánh hoa hồng trên kệ cạnh người.- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, không có một thứ tình cảm nào chịu đựng được sự rạn vỡ hết lần này đến lần khác.Bên trong Hướng Dương không dùng điều hòa, chỉ có những cánh cửa đóng kín ngăn cái lạnh cùng cơn gió đông lại phía ngoài. Thường thì người ta sẽ cởi áo khoác và treo lên giá khi bước vào bên trong, huống chi chiếc lò sưởi có vẻ cổ kính còn được đốt lên đượm hồng.- Dù là vô thức hay có chủ định, rạn vỡ là rạn vỡ, có vậy thôi.Ấy vậy mà Akira vẫn choàng một tấm khăn dày dặn.- Kudo Shinichi, yêu thương cũng cần có tư cách.Suốt thời gian qua cứ lông bông, với Ran cũng thế, với Shiho cũng vậy. Rốt cuộc, cậu lấy tư cách gì để đứng bên hai cô gái hết mực trong lành ấy đây. Lấy tư cách gì đây, hả Kudo Shinichi?- Tớ nghĩ là cậu cần có thời gian một mình, gặp lại cậu sau nhé, Shinichi.Phải nhìn Shinichi thẫn thờ một chỗ như vậy thực chẳng phải cảnh tượng dễ chịu gì. Ran xách túi lên, ngoái lại nhìn một lát rồi lẳng lặng ra về. Sau lưng chỉ vang lên tiếng ừ trầm trầm đáp lại. Chúng ta đều cần có thời gian, phải rồi, tất cả chúng ta đều cần đến nó. Qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ ổn mà, phải không?Sẽ ổn cả thôi, kể cả khi Shiho không phải người duy nhất rời nơi này đi.Những tháng ngày tiếp theo cứ lặng lẽ lướt đi, vô thanh vô ảnh vậy mà lại hằn lên từng trái tim xuân trẻ ấn kí của thời gian. Ran giờ đang làm việc trong khoa Văn học trường đại học Tokyo. Một cô gái dịu dàng và truyền thống, thật phù hợp biết bao.Thấm thoắt ngày qua ngày, năm lại liền năm, chuyện ngày xưa tựa một hồi mộng cũ. Ngày ấy, không biết cô đã dùng tâm trạng gì để nhận cuộc điện thoại từ biệt đó của anh? Anh nói không nhiều, nhưng câu nào cũng đâm thẳng vào nỗi lòng cô muốn chôn giấu nhất. Anh biết làm vậy cô sẽ ghét anh, nhưng anh vẫn quyết nói hết ra suy nghĩ của mình. Hakuba Saguru là như vậy đấy.- Ran này, tại sao em lại thích Shinichi?Ran không biết, từ bao giờ cũng chẳng để tâm, chỉ là cái ý nghĩ thích cậu ấy, rất thích cậu ấy cứ đương nhiên mà tồn tại.- Em ngốc lắm, Ran. Cứ mù quáng thuyết phục bản thân thích cậu ta như vậy, sao em không nghĩ đến bản thân em? Em cứng đầu và ngốc nghếch, em định cứ mãi ngẩn ngơ chờ Kudo Shinichi từ bỏ Shiho, một ngày nào đó quay đầu lại và nhìn thấy em ở phía sau à. Em ích kỉ với cảm xúc của bản thân như vậy, người em có lỗi nhất chính là em.Hakuba lắng nghe sự tĩnh mịch truyền đến từ ống nghe, anh chỉ cười cười mà tiếp tục.- Buông thôi, vì cậu ta và cả chính em nữa. Ran à, Kudo Shinichi không ngu ngốc, cậu ta chậm tiêu. Để Shiho đi, hiện tại hỗn độn với cảm xúc, thứ cậu ta cần giờ chỉ là thời gian để nhận ra. Còn thì, cứ tiếp tục cố chấp mù quáng, kẻ ngu ngốc lại là em đấy.Cô đã hét lên với anh sao?- Anh yêu em.Hay là cô đã khóc một trận và mắng anh nhỉ? Thời gian qua đi rồi, ấy vậy mà chỉ còn những lời của anh đọng lại trong tâm trí. Cô nhớ tiếng cười của anh truyền đến qua điện thoại, nghe gắng gượng và xa xôi lắm. Cô nhớ giọng nói anh đàm đạm, thật bình tĩnh mà sao lại có cảm giác đớn đau?- Em đừng nói nữa, Ran à, mặc dù da mặt anh dày thật, nhưng cũng không thể chịu được em từ chối anh thêm lần nữa đâu.Phía bên kia đầu dây vọng đến tiếng đám đông huyên náo, cô lại nghe rõ ràng tiếng thở nhè nhẹ của anh.- Khi em không biết phải tìm đến ai, đừng ngần ngại gọi cho anh nhé.Cứ như vậy, anh cúp máy rồi cứ thế rời đi. Không biết tại sao, nhưng trái tim lại hụt một khoảng lớn.Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã là mấy năm trời.Ran đem số tài liệu giáo sư giao cho đem cất trở vào thư viện. Loay hoay sắp xếp một hồi vừa lúc giờ làm việc cũng kết thúc. Chuông điện thoại lảnh lót vang lên, Ran cứ thế nhận cuộc gọi mà không kịp nhìn máy.- A lô, Mori Ran xin nghe.Bên kia đầu dây lại là một mảnh im lặng kéo dài. Ran ngừng động tác, cẩn thận cất tiếng.- A lô?Tiếng hít thở đều đều vọng qua từ bên kia, Ran đột nhiên cảm thấy lúng túng. Tiếng cười khẽ truyền đến, rồi một thanh âm quen thuộc cất lên.- Chào em, cũng một thời gian rồi nhỉ. Vừa hay giờ làm việc của em mới hết, em không phiền qua đón tôi chứ, Ran?Hốc mắt chợt nong nóng, đã bao lâu rồi không nghe được giọng nói này. Cứ thế ra đi, giờ cũng đột ngột trở lại, Hakuba Saguru. Có thể cô thật ích kỉ, nhưng năm ấy cô cũng lại là người cảm thấy hụt hẫng nhất, dù rằng chính cô là người đẩy anh đi. Ấy vậy mà, giờ đây chỉ một cuộc gọi thôi, cô lại vội đi thẳng từ trường đến đón anh.Hakuba đã trưởng thành lên không ít, trên người mang theo chút hương vị bụi bặm. Nhìn cô, anh nở nụ cười vẫy vẫy bàn tay. Một thời gian không gặp, đến nụ cười cũng trở nên điềm đạm như thế.- Anh đã dặn hãy cứ gọi điện cho anh, bất kể là vui là buồn, khi không biết tìm đến ai, hãy cứ tìm đến anh. Vậy mà thời gian qua một cuộc điện thoại cũng không có, Ran, em vẫn sống tốt chứ?Ran chăm chú lái xe mà không đáp. Sau những chuyện như thế, làm sao cô có thể tìm đến anh nữa. Nụ cười gắng gượng và giọng nói đàm đạm của anh khi ấy, làm sao cô có thể quên. Làm sao cô còn có thể lại tổn thương anh thêm nữa.Ran vô thức nắm chặt vô lăng, sự thật là như thế, cô đã chọn Shinichi, người cô yêu là Shinichi cơ mà, không phải sao?- Anh đói quá, mình đi ăn chút gì đó đi.Anh ấy vui vẻ cười, vui vẻ nói, vui vẻ kể lại những chuyến đi và khoe với cô những tấm hình phong cảnh. Anh cũng có thể chào tạm biệt cô, tiêu sái rời đi không chút vướng bận. Anh có thể thản nhiên như thế, xem ra là thời gian đã giúp đỡ được rất nhiều nhỉ. Thật tốt quá, thật là tốt, nhưng tại sao nỗi khó chịu âm ỉ lại cứ nhức nhối lên như vậy.Sự xuất hiện của Hakuba làm cô rất vui. Đúng vậy, Ran thật sự rất vui khi nhìn thấy anh, khi cùng anh trò chuyện, khi có anh ngay ở bên cạnh. Nhưng mà, cô cũng thật sự rất đau. Cô không thể thừa nhận những cảm xúc dành cho anh, bởi vì điều ấy giống như chính cô đang phản bội lại tình cảm bấy lâu dành cho Shinichi vậy. Cô đã nói rằng mình yêu cậu ấy, yêu rất nhiều, nếu như lại là Hakuba, chẳng lẽ những xúc cảm và lời nói yêu thương Shinichi kia lại biến thành nói dối cả ư.Ran không biết, cô chỉ còn biết chạy đến nhà Shinichi. Cô cảm thấy hoảng hốt, có lẽ nhìn thấy cậu ấy lúc này sẽ làm tình cảm của cô thêm phần chắc chắn. Đã gần chín giờ tối, Ran đến vừa khi Shinichi tiễn một vị khách trở về. Nhìn thấy Ran, Shinichi không ngạc nhiên, chỉ cười chào cô. Giống như những buổi tối quen thuộc khác, Shinichi pha sữa cà phê, Ran cắt bánh ra đĩa, rồi cả hai ngồi xuống ghế thưởng thức. Không biết là bắt đầu từ bao giờ, nhưng cả cậu và cô đều đã quen với những khoảng thời gian chìm vào suy tưởng như vậy.Trầm ngâm hồi lâu, Shinichi chợt nói.- Ran đã bao giờ cảm thấy trong căn phòng này không chỉ có hai chúng ta chưa?Giật mình thon thót, Ran trừng trừng nhìn Shinichi đang vô tâm vô phế uống sữa cà phê.- Tớ thấy có đến bốn người.Gương mặt xinh đẹp tái nhợt, Ran nghẹn hồi lâu không nói nên lời. Shinichi ngược lại lại thực bình tĩnh. Cậu đặt cốc sữa cà phê xuống bàn, ngồi nghiêm chỉnh mà nói:- Cậu vẫn chưa nhận ra sao, Ran? Bên cạnh tớ là cô ấy, còn bên cạnh cậu là Hakuba.Hai bàn tay hơi run lên, diễn biến tâm trạng nhảy quá nhanh khiến cô không biết phải phản ứng như thế nào. Shinichi cười, nhưng Ran biết, cậu ấy lúc này đang thực sự nghiêm túc.- Kì thật Hakuba chưa từng rời đi, cậu ta có lẽ luôn ở chỗ này, với cậu.Đặt bàn tay lên ngực trái, Shinichi cũng không màng đến khuôn mặt sửng sốt của Ran.- Tớ cho rằng mình vốn đã chậm hiểu, không ngờ cậu còn có thể chậm tiêu hơn tớ. Cậu có bao giờ nghĩ, có những chuyện cần phải buông, có những người cần nắm giữ?Người trước mặt cô đây có thật là Shinichi khờ khạo cùng lớn lên với cô? Ran chợt cảm thấy chàng trai này thật xa lạ. Cậu đang nói gì thế, hả Shinichi...- Ran à, ép buộc bản thân là một điều rất đau khổ. Trái tim cậu hướng về đâu, tự bản thân cậu sớm đã có câu trả lời rồi, chẳng qua kiên trì và cố chấp thực sự chẳng phân rạch ròi được đâu.Shinichi nhìn cô, nụ cười của cậu ấy thật chân thành.- Tuy là mất khá nhiều thời gian, nhưng nhận ra vẫn hơn là trầm mê hỗn loạn. Cậu biết không, không có một thứ tình cảm nào chịu đựng được sự rạn vỡ hết lần này đến lần khác. Đừng ngu ngốc làm người bỏ lỡ để rồi lại nuối tiếc không thôi. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, Ran à, chúng ta đều xứng đáng.Ran không biết mình về đến nhà bằng cách nào, khi đã lên đến phòng, cô chợt nhận ra gương mặt mình đã đẫm nước mắt. Chỉ là yêu thương thôi, tại sao lại đau đến thế. Cô nhận ra rồi. Cho đến tận lúc này mới chợt nhận ra.Nhưng mà Shinichi, có lẽ là tớ đã chậm mất rồi. Hakuba Saguru của năm ấy, yêu thương cũng là của năm ấy. Hiện tại, có lẽ tớ đã chậm thật rồi, Shinichi.***
Shiho nhập số liệu mới nhất của chương trình nghiên cứu vào máy tính, nhìn đồng hồ mới biết đã muộn như vậy, chẳng trách cô thấy thiếu thiếu thứ gì đó, hóa ra là đồ ăn. Gần đây nghiên cứu bận rộn, cô cũng ít gặp Akira hơn. Mà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nghiên cứu sinh trong giai đoạn này đều bận đến tối mắt tối mũi, chỉ hận không thể vùi mình cả ngày lẫn đêm trong công trình nghiên cứu của bản thân.Nhưng mà dù sao cũng là con người, mà con người thì cần ăn uống. Lưu tài liệu cẩn thận, tắt máy tính, Shiho đứng dậy vươn vai dãn gân dãn cốt rồi bước ra ngoài.- Shiho, ở bên này!Nụ cười lướt qua môi Shiho, cô biết chỉ cần quay người lại là nhìn thấy Akira đang tươi cười vui vẻ. Quả nhiên, anh đang vẫy tay với cô, cười đến là rạng rỡ. Rồi Akira điều khiển chiếc xe lăn từ từ tiến lại gần cô.- Bao giờ thì vụ trải nghiệm này mới kết thúc đây?Nhìn Akira mặc blouse trắng ngồi trên xe lăn, trên đùi còn cẩn thận đắp lên tấm chăn nhẹ đi tới đi lui trong viện nghiên cứu, Shiho lại thấy ngộ.- Sao nào, anh thấy khá thú vị đấy chứ. Đặt mình vào vị trí người bệnh mới có thể thấu hiểu và từ đó sáng tạo ra sản phẩm ưu việt nhất.Shiho đón lấy cốc súp nóng trong tay Akira, tranh thủ uống vài ngụm. Dạ dày trống rỗng được an ủi, cả người cũng ấm lên theo. Thả chiếc cốc rỗng vào thùng rác, cô lắc lắc đầu.- Anh đó, với những lí luận của anh.Akira lại bật cười, giơ giơ chiếc cặp lồng giữ nhiệt lên cao.- Nào Shiho, em sẽ vui lòng giúp người bệnh này ra ngoài đi dạo chứ? Nhân tiện chúng ta tìm chỗ nào đó ăn tối.Shiho nhướng mày, rồi cũng đầu hàng với anh chàng lắm chiêu này, vòng ra sau đẩy xe lăn đi chầm chậm. Bên ngoài khu thí nghiệm có một bãi cỏ rộng, Shiho tìm một băng ghế, xoay chiếc xe lăn ngay bên cạnh rồi mới ngồi xuống. Bao nhiêu lâu rồi cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên với chiếc cặp lồng giữ nhiệt mà Akira mang đến. Nó cứ như chiếc hộp thần kì vậy, bên trong có không biết bao nhiêu là món ngon.- Gần đây anh lại gầy đi.- Shiho này, anh thấy nhớ Hướng Dương.Trầm ngâm một hồi lại đột ngột nói ra một câu chẳng ăn nhập ấy, Akira không khỏi làm Shiho cũng ngẩn ra một hồi.- Anh muốn ăn bánh ngọt.Gương mặt Akira phảng phất một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó. Lúc này, anh mang lại cảm giác mỏng manh đến kì lạ. Shiho hơi nhíu mày, nhưng cô chưa kịp nói gì nét kì lạ thoáng qua ấy đã biến mất, Akira khôi phục tươi cười gắp thêm đồ ăn cho cô.- Qua mấy ngày nữa vừa hay em có thời gian rảnh, em ra ngoài mua bánh ngọt cho anh nhé?Akira cười cười, bàn tay lại nhanh nhẹn gắp đồ ăn cho Shiho.- Ừ, cảm ơn em.Shiho vươn tay tắt đèn, không khỏi nhớ đến gương mặt điển trai đã gầy đi không ít, thân ảnh mặc áo blouse trắng ngồi trên xe lăn làm người ta trong thoáng chốc cảm thấy đơn bạc. Vẫn ấm áp và dịu dàng như thế, bao lâu nay Akira vẫn không hề thay đổi, nhưng cô lại lờ mờ cảm nhận có điều gì đó ẩn giấu sau lớp sương mềm mại.Hình như, là từ mấy năm trước, hình như từ khi còn ở Nhật.Mí mắt nặng dần, Shiho mơ màng tiến vào giấc ngủ. Anh đang giữ bí mật điều gì đây, hả Akira?***Ran đã về từ lâu, Shinichi cũng chẳng buồn động tay dọn đĩa bánh trên bàn. Cả cô và cả cậu, hai người đều chậm tiêu và ngốc nghếch. Như ngẫm nghĩ gì đó, Shinichi đứng dậy đi sang nhà hàng xóm. Cửa không khóa, cậu cứ thế tự nhiên đẩy cửa vào. Ồ, ông bác đang nói chuyện điện thoại.- Bác biết rồi, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe. Bác không có ý thúc giục đâu, nhưng mà, cháu sớm về nhé, bác nhớ cháu, Shiho.Cúp điện thoại rồi mới nhìn thấy Shinichi, nhưng tiến sĩ Agasa cũng không bất ngờ. Thằng bé này mấy năm nay vẫn vậy, nháy mắt đã thấy xuất hiện bên cạnh mình, thành ra ông đã quen mất rồi.- Bác mới là người nên chú ý giữ gìn đấy, hôm trước cháu sang chẳng phải bắt gặp bác đang lén ăn bánh mì bơ lạc hay sao.Tiến sĩ đỏ mặt ho lên hai tiếng, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.- Có một lát bánh mì thôi mà, cũng không phải ta ăn thường xuyên.Shinichi tiến lại cười cười, ông bác Agasa chợt có ảo giác thằng cháu này thật nguy hiểm.- Một lát bánh mì lớn, phết một tầng bơ lạc dày đến 0.5cm, lại được giải quyết vào chín giờ tối, bác nói xem?Cũng không đợi cho ông bác tiến sĩ phản bác lại, Shinichi tự ngồi xuống ghế, trầm trầm cất giọng.- Shiho mới gọi về hả bác?Nét mặt tiến sĩ cũng an tĩnh lại, ông ngồi xuống cạnh Shinichi, gật đầu.- Cô ấy vẫn không chủ động gọi cho cháu.- Con bé vẫn quan tâm tình hình của cháu, chẳng qua... cháu cũng biết mà.- Mấy năm nay ngoài chuyện cô ấy đang nghiên cứu ở Thụy Sĩ thì cháu chẳng biết thêm gì nữa.Tiến sĩ cũng thở dài, bàn tay mập mạp vỗ vỗ bờ vai thằng cháu như vỗ về, như an ủi.- Tiến sĩ à, cháu đúng là chậm tiêu nhỉ.Shinichi vừa nói vừa cười, trên mặt là loại biểu cảm nhớ về một thời quá khứ và rồi tự cười nhạo bản thân mình từng khờ khạo đến mức độ như thế, như thế.- Nhưng mà khi đã nhận ra rồi, cháu sẽ không để người quan trọng vụt mất mà chưa cố gắng làm gì cả. Cháu không muốn phải hối tiếc, cho nên dù cho đến cùng có thế nào đi chăng nữa, ít nhất cháu muốn có tư cách để yêu thương Shiho.Shinichi đã trở về rồi, tiến sĩ Agasa vẫn ngồi lặng lại trên ghế. Chợt ông thở dài một hơi. Hai đứa cháu ngốc nghếch, hai đứa cháu thiên tài ngốc nghếch của ông.Mở cửa bước ra ngoài ban công, Shinichi bình tĩnh nhấn gọi, một hồi chuông đều đều vang lên. Ngước mắt lên bầu trời đêm mênh mang điểm trăm ngàn tinh tú, mảnh trời kia sao sánh được với đôi mắt người.Shiho à, bầu trời ở Thụy Sĩ có xanh biếc như ở Tokyo không. Shiho à, trời sao ở Thụy Sĩ có trong veo như ở Tokyo không. Shiho à, hay là cậu trở về đi.Giọng nói như gió lành mùa hạ quét vào lòng, khóe miệng cũng theo đó mà cong cong, tựa như vầng trăng non đầu tháng.- Shiho à, tớ rất nhớ cậu.Shinichi rất nhớ cậu
Shiho nhập số liệu mới nhất của chương trình nghiên cứu vào máy tính, nhìn đồng hồ mới biết đã muộn như vậy, chẳng trách cô thấy thiếu thiếu thứ gì đó, hóa ra là đồ ăn. Gần đây nghiên cứu bận rộn, cô cũng ít gặp Akira hơn. Mà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nghiên cứu sinh trong giai đoạn này đều bận đến tối mắt tối mũi, chỉ hận không thể vùi mình cả ngày lẫn đêm trong công trình nghiên cứu của bản thân.Nhưng mà dù sao cũng là con người, mà con người thì cần ăn uống. Lưu tài liệu cẩn thận, tắt máy tính, Shiho đứng dậy vươn vai dãn gân dãn cốt rồi bước ra ngoài.- Shiho, ở bên này!Nụ cười lướt qua môi Shiho, cô biết chỉ cần quay người lại là nhìn thấy Akira đang tươi cười vui vẻ. Quả nhiên, anh đang vẫy tay với cô, cười đến là rạng rỡ. Rồi Akira điều khiển chiếc xe lăn từ từ tiến lại gần cô.- Bao giờ thì vụ trải nghiệm này mới kết thúc đây?Nhìn Akira mặc blouse trắng ngồi trên xe lăn, trên đùi còn cẩn thận đắp lên tấm chăn nhẹ đi tới đi lui trong viện nghiên cứu, Shiho lại thấy ngộ.- Sao nào, anh thấy khá thú vị đấy chứ. Đặt mình vào vị trí người bệnh mới có thể thấu hiểu và từ đó sáng tạo ra sản phẩm ưu việt nhất.Shiho đón lấy cốc súp nóng trong tay Akira, tranh thủ uống vài ngụm. Dạ dày trống rỗng được an ủi, cả người cũng ấm lên theo. Thả chiếc cốc rỗng vào thùng rác, cô lắc lắc đầu.- Anh đó, với những lí luận của anh.Akira lại bật cười, giơ giơ chiếc cặp lồng giữ nhiệt lên cao.- Nào Shiho, em sẽ vui lòng giúp người bệnh này ra ngoài đi dạo chứ? Nhân tiện chúng ta tìm chỗ nào đó ăn tối.Shiho nhướng mày, rồi cũng đầu hàng với anh chàng lắm chiêu này, vòng ra sau đẩy xe lăn đi chầm chậm. Bên ngoài khu thí nghiệm có một bãi cỏ rộng, Shiho tìm một băng ghế, xoay chiếc xe lăn ngay bên cạnh rồi mới ngồi xuống. Bao nhiêu lâu rồi cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên với chiếc cặp lồng giữ nhiệt mà Akira mang đến. Nó cứ như chiếc hộp thần kì vậy, bên trong có không biết bao nhiêu là món ngon.- Gần đây anh lại gầy đi.- Shiho này, anh thấy nhớ Hướng Dương.Trầm ngâm một hồi lại đột ngột nói ra một câu chẳng ăn nhập ấy, Akira không khỏi làm Shiho cũng ngẩn ra một hồi.- Anh muốn ăn bánh ngọt.Gương mặt Akira phảng phất một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó. Lúc này, anh mang lại cảm giác mỏng manh đến kì lạ. Shiho hơi nhíu mày, nhưng cô chưa kịp nói gì nét kì lạ thoáng qua ấy đã biến mất, Akira khôi phục tươi cười gắp thêm đồ ăn cho cô.- Qua mấy ngày nữa vừa hay em có thời gian rảnh, em ra ngoài mua bánh ngọt cho anh nhé?Akira cười cười, bàn tay lại nhanh nhẹn gắp đồ ăn cho Shiho.- Ừ, cảm ơn em.Shiho vươn tay tắt đèn, không khỏi nhớ đến gương mặt điển trai đã gầy đi không ít, thân ảnh mặc áo blouse trắng ngồi trên xe lăn làm người ta trong thoáng chốc cảm thấy đơn bạc. Vẫn ấm áp và dịu dàng như thế, bao lâu nay Akira vẫn không hề thay đổi, nhưng cô lại lờ mờ cảm nhận có điều gì đó ẩn giấu sau lớp sương mềm mại.Hình như, là từ mấy năm trước, hình như từ khi còn ở Nhật.Mí mắt nặng dần, Shiho mơ màng tiến vào giấc ngủ. Anh đang giữ bí mật điều gì đây, hả Akira?***Ran đã về từ lâu, Shinichi cũng chẳng buồn động tay dọn đĩa bánh trên bàn. Cả cô và cả cậu, hai người đều chậm tiêu và ngốc nghếch. Như ngẫm nghĩ gì đó, Shinichi đứng dậy đi sang nhà hàng xóm. Cửa không khóa, cậu cứ thế tự nhiên đẩy cửa vào. Ồ, ông bác đang nói chuyện điện thoại.- Bác biết rồi, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe. Bác không có ý thúc giục đâu, nhưng mà, cháu sớm về nhé, bác nhớ cháu, Shiho.Cúp điện thoại rồi mới nhìn thấy Shinichi, nhưng tiến sĩ Agasa cũng không bất ngờ. Thằng bé này mấy năm nay vẫn vậy, nháy mắt đã thấy xuất hiện bên cạnh mình, thành ra ông đã quen mất rồi.- Bác mới là người nên chú ý giữ gìn đấy, hôm trước cháu sang chẳng phải bắt gặp bác đang lén ăn bánh mì bơ lạc hay sao.Tiến sĩ đỏ mặt ho lên hai tiếng, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.- Có một lát bánh mì thôi mà, cũng không phải ta ăn thường xuyên.Shinichi tiến lại cười cười, ông bác Agasa chợt có ảo giác thằng cháu này thật nguy hiểm.- Một lát bánh mì lớn, phết một tầng bơ lạc dày đến 0.5cm, lại được giải quyết vào chín giờ tối, bác nói xem?Cũng không đợi cho ông bác tiến sĩ phản bác lại, Shinichi tự ngồi xuống ghế, trầm trầm cất giọng.- Shiho mới gọi về hả bác?Nét mặt tiến sĩ cũng an tĩnh lại, ông ngồi xuống cạnh Shinichi, gật đầu.- Cô ấy vẫn không chủ động gọi cho cháu.- Con bé vẫn quan tâm tình hình của cháu, chẳng qua... cháu cũng biết mà.- Mấy năm nay ngoài chuyện cô ấy đang nghiên cứu ở Thụy Sĩ thì cháu chẳng biết thêm gì nữa.Tiến sĩ cũng thở dài, bàn tay mập mạp vỗ vỗ bờ vai thằng cháu như vỗ về, như an ủi.- Tiến sĩ à, cháu đúng là chậm tiêu nhỉ.Shinichi vừa nói vừa cười, trên mặt là loại biểu cảm nhớ về một thời quá khứ và rồi tự cười nhạo bản thân mình từng khờ khạo đến mức độ như thế, như thế.- Nhưng mà khi đã nhận ra rồi, cháu sẽ không để người quan trọng vụt mất mà chưa cố gắng làm gì cả. Cháu không muốn phải hối tiếc, cho nên dù cho đến cùng có thế nào đi chăng nữa, ít nhất cháu muốn có tư cách để yêu thương Shiho.Shinichi đã trở về rồi, tiến sĩ Agasa vẫn ngồi lặng lại trên ghế. Chợt ông thở dài một hơi. Hai đứa cháu ngốc nghếch, hai đứa cháu thiên tài ngốc nghếch của ông.Mở cửa bước ra ngoài ban công, Shinichi bình tĩnh nhấn gọi, một hồi chuông đều đều vang lên. Ngước mắt lên bầu trời đêm mênh mang điểm trăm ngàn tinh tú, mảnh trời kia sao sánh được với đôi mắt người.Shiho à, bầu trời ở Thụy Sĩ có xanh biếc như ở Tokyo không. Shiho à, trời sao ở Thụy Sĩ có trong veo như ở Tokyo không. Shiho à, hay là cậu trở về đi.Giọng nói như gió lành mùa hạ quét vào lòng, khóe miệng cũng theo đó mà cong cong, tựa như vầng trăng non đầu tháng.- Shiho à, tớ rất nhớ cậu.Shinichi rất nhớ cậu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store