ZingTruyen.Store

Shinsher Oneshot Modus Operandi

Hai người họ, mỗi người đều cực kì nổi tiếng, thậm chí tai tiếng theo cách riêng. Hắn là con trai duy nhất của ông trùm, tương lai tất nhiên sẽ kế thừa Tổ chức. Còn cô là con gái của Hell Angel, một thần đồng Hoá dược từng tốt nghiệp đại học Mỹ ở tuổi mười bốn, sau đó được cấp mật danh và thuận lợi trở thành trưởng phòng nghiên cứu Hoá sinh của BO.

Hắn chỉ vừa mới bước sang tuổi mười tám nhưng đã gánh vác phần lớn công việc của tổ chức, còn cô đang theo đuổi một dự án hoang đường: chế tạo loại thuốc có khả năng cải tử hoàn sinh. Người đời đều mặc định rằng con đường của hai kẻ với cái tôi ngút trời ấy sẽ không thể giao nhau. Đúng vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên bọn họ đã ghét bỏ đối phương ra mặt. Đối với hắn, cô chỉ là một tảng băng di động luôn biết cách chọc điên người khác. Còn trong mắt cô, hắn là một tên ngốc kiêu căng hỡm hĩnh.

"Cô hợp với căn phòng thí nghiệm bé tí tẹo đó thật đấy." Hắn mỉa mai.

Không biết hắn ta lại phát điên cái gì ở đây nữa. Dù khó chịu vô cùng nhưng vì công việc, cô vẫn tự dặn lòng phải nhẫn nhịn. "Loại thuốc này được đặc biệt phát triển để hỗ trợ..."

"Loại thuốc này," hắn lạnh lùng cắt ngang, đập mạnh lọ thuốc xuống mặt bàn "không để lại dấu vết trên cơ thể người chết."

Cô gái tóc nâu rũ mắt che giấu vẻ châm chọc. Từ cuộc trao đổi gần đây nhất giữa hai người, cô còn tưởng hắn đến để bổ sung tư liệu cho quá trình nghiên cứu. Hóa ra lại là rảnh quá hóa rồ, tới kiếm cô gây sự. "Đó không phải mục tiêu của anh à?" Cô cân nhắc chọn lọc câu chữ "để thực hiện tội ác hoàn hảo. Apoptoxin không bị phát hiện..." cô ngừng lại ngay khi thấy hắn phất tay mất kiên nhẫn.

"Vấn đề nằm ở đó, apoptoxin quá mức hoàn hảo. Một người khỏe mạnh đột nhiên tử vong không rõ nguyên do thì có thể bỏ qua, nhưng nếu cả trăm người cùng chết bất thường như thế sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ. Hơn nữa, "hắn tiếp tục sau khi cầm lấy bản báo cáo, chỉ trỏ vào những con số. "Tỉ lệ thành công trên chuột bạch là 98%. Một con số thảm hại. Và đây..." Hắn lật thêm hai trang, rồi chìa tập tài liệu ra trước vẻ sững sờ của nhà hóa học. "Tôi muốn biết vấn đề của 0,7% số chuột chưa chết. 'Tái tạo bất thường' ở đây là gì, và tác động của thuốc lên con người sẽ ra sao?"

Người ngoài có thể sẽ nghĩ cô dửng dưng trước những chê bai chế giễu ấy, nhưng đôi tay nhỏ nhắn dưới gầm bàn đã siết đến mức run rẩy, ánh mắt sắc như băng mỏng lia qua người đối diện. Những nghi vấn của hắn hoàn toàn có căn cứ, vì bảng số liệu này cũng từng khiến cô băn khoăn rất nhiều. 140 trong số 7000 con chuột sống sót; một số không chỉ không chết mà còn biến trở lại dạng sơ sinh với không tác dụng phụ rõ rệt. Số liệu thống kê tệ hại khiến cô không thể đưa ra kết luận chính xác: liệu thuốc còn nhiều vấn đề sâu xa hay teo nhỏ chỉ là xác suất may rủi. Cô hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bỏ qua vẻ chế giễu không buồn che giấu của tên kia, chậm rãi bác bỏ từng nghi vấn.

"Apoptoxin cũng chỉ là một loại công cụ tùy ý con người sử dụng, vì thế để sử dùng hiệu quả đòi hỏi một trí tuệ vừa và đủ." Cô lớn tiếng lấn át khi thấy hắn định mở miệng nói chuyện. "Không ai ép anh dùng nó cả trăm lần liên tục. Dành viên thuốc đó cho kẻ anh không thể giết bằng một viên đạn, hay thẳng tay quăng nó đi cũng chẳng sao; tôi không quan tâm." Nhưng thật lòng là cô có. Nghiên cứu lần này nhiều lần đi chệch hướng so với dự án ban đầu, tiêu tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức mà chưa đạt được kết quả cô, hay ai kia mong muốn. "Số chuột còn sống đều đã được đưa đi phân tích mẫu gen để xác định sai sót của apoptoxin, cần phải xem liệu chúng tôi có thay đổi được gì hay không? Còn với 'tái tạo bất thường', tôi vẫn chưa tìm ra cơ chế hoạt động của nó nên chưa thể cho anh một lời giải thích xác đáng. Tôi thành thật xin lỗi vì sự thiếu sót của phòng khoa học và sự bất cẩn của cấp dưới," cô qua quýt nhận sai, lưỡng lự suy nghĩ gì đó vài giây, rồi mới chêm vào, "thưa Sếp" - lần đầu tiên trong suốt nửa tiếng qua.

Trước giờ chưa ai dám thách thức quyền hạn và nghi ngờ quyết định của hắn một cách trắng trợn như thế. Kiểu ăn nói móc mỉa ấy như một cái tát trực tiếp giáng vào mặt hắn. Cảm giác này khá mới mẻ nhưng không dễ chịu chút nào. Hắn cau mày trước ánh mắt giễu cợt đang nhắm vào mình.

"Sherry, phải không?" Hắn nhếch môi hỏi một câu không đầu không đuôi. Nụ cười như có như không xuất hiện trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo, có lẽ trông hắn sẽ thật thu hút nếu không kể đến cái lạnh rợn người đang lan tràn trong đôi mắt mang sắc trời. Mệnh lệnh lạnh lẽo tuôn ra từ đôi môi mỏng. "Quay về phòng thí nghiệm của cô. Ngay lập tức."

Cô nở một nụ cười ngọt ngào giả dối và nói lời tạm biệt. "Vậy chúc anh một ngày tốt lành", rồi không trì hoãn lấy một giây liền nhấc gót đi thẳng.

Họ trao nhau cái nhìn cuối cùng trước khi cánh cửa đóng sập lại trước mắt, cả hai cùng lúc tự lẩm bẩm với chính mình, "Phí hoài một gương mặt đẹp cho kẻ chẳng ra gì." (Cute face, but what an asshole ╰(*°▽°*)╯)

-x-

Hầu hết thời gian hắn đều làm việc một mình trong văn phòng riêng ở trụ sở, khi cần thiết mới triệu tập các chuyên gia - nghiên cứu y dược, kĩ sư máy tính, kĩ sư điện tử - và họ chỉ đến để cung cấp thông tin chứ không phải "cộng sự" của hắn. Kể cả khi có công chuyện ở bên ngoài, mấy người đi cùng hắn đều có nhiệm vụ hỗ trợ và thay đổi tùy thuộc vào loại hình công việc. Không có cộng sự không phải vì hắn bị người ta ghét bỏ đâu, chỉ là lựa chọn hàng đầu của hắn cho vị trí backup trong nhiệm vụ tối nay đang thoi thóp trong bệnh viện với sự hỗ trợ của máy móc.

"Cô ta mắc kẹt trong chính vụ nổ do mình tạo ra khi kích hoạt bom quá sớm," đó là thông tin hắn nhận được từ bác sĩ điều trị.

Tiếng bíp bíp đều đều của máy móc vang lên trong căn phòng trắng toát, hắn đứng dựa lưng vào tường, hai tay nhàn nhã đút trong túi quần, tầm mắt rơi trên khuôn mặt quấn băng trắng xóa của Merlot cùng mái tóc nâu đã cháy sém phân nửa. Vị bác sĩ đó cũng nói, cô ta còn sống sót tới giờ đã là một kì tích, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là tại sao người ấy lại cứu cô ả về đây. Merlot là chuyên gia về bom của tổ chức, kiến thức của ả về vi mạch điện tử phong phú hơn bất cứ kẻ nào. Mặc dù nắm trong tay những kĩ năng giá trị nhưng tâm lí của Merlot lại không ổn định. Vì lẽ đó, cô ta luôn là cái gai trong mắt những kẻ máu mặt trong tổ chức, dù chưa từng gây ra sai sót gì quá đáng. Mấy kẻ đó còn có ý định trực tiếp trừ khử Merlot, hoặc để cô ta banh xác bởi chính những quả bom do mình tạo ra vì lo rằng cô ta sẽ trở thành điểm yếu của tổ chức. Bởi gần đây xuất hiện một tin đồn một tên thám tử tư đang bí mật điều tra tổ chức. Nhưng đề xuất không được chấp thuận, khi những người còn lại cho rằng, vì vài tin đồn nhảm mà đánh mất một nhân tài như Merlot thì thật quá uổng phí.

Hắn thở dài mệt mỏi, thật lòng muốn cút khỏi căn phòng tù túng này. Mặc kệ đám người đó đang mưu tính chuyện gì, ưu tiên hàng đầu của hắn bây giờ là tìm người thay thế Merlot. "Vermouth cũng không tồi," hắn lẩm bẩm trong đi đi qua đi lại trong phòng, bất chợt dừng bước khi nghe thấy âm thanh gót giày đều đặn nện xuống nền đá hoa cương. Lùi lại tránh cánh cửa bật mở, hắn nhăn mặt nhận ra mái tóc màu trà đó. Theo sau cô ta còn có một y tá. "Lại là cô à?" Hắn chủ động lên tiếng trước. "Cô làm gì ở đây?"

Nhà hóa học hơi giật mình, ngỡ bản thân sắp đâm sầm vào ai đó. Nhận ra hắn, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Buông tay nắm cửa, cô cầm lấy lọ thuốc trên khay, vừa trả lời hắn vừa liếc mắt nhìn người bệnh, "Merlot sẽ là người đầu tiên thử nghiệm apoptoxin."

"Dù nó còn nhiều thiếu sót?" Hắn nhướng mày nghi ngờ.

Bị xúc phạm bởi điệu bộ ngờ vực đáng ghét kia, cô không muốn phí sức che giấu sự ghét bỏ của mình nữa. "Lần nói chuyện gần đây nhất của chúng ta là hai tháng trước, ngần ấy thời gian đủ để chúng tôi phân tách một số mẫu gen của những con chuột còn sống, nên dù chưa kịp hoàn thiện nguyên mẫu để giải quyết tận gốc rễ vấn đề, tôi vẫn có thể đưa ra một một số giả thuyết về các tác động của phiên bản thuốc hiện tại. Và tôi cũng đã nhận được lệnh thử nghiệm thuốc trên người."

"Nó sẽ có tác dụng với Merlot chứ?"

Cô ngập ngừng tránh né ánh mắt hắn. "Tôi cũng không chắc," cô nhẹ giọng trả lời, nhanh chóng tiếp lời trước khi hắn kịp phàn nàn. "Tôi nhận được mẫu mô của cô ấy sau ca phẫu thuật hôm qua, và đã mang đi xét nghiệm. Sẽ sớm biết nó có tác dụng hay không thôi." Cô ngước lên nhìn hắn. "Còn giờ anh tránh đi một lúc được không?"

Cô mất kiên nhẫn nhìn hắn thong dong suy nghĩ gì đó, không chịu nhúc nhích. Rất lâu sau hắn mới mở miệng nói chuyện khi thấy sự nhẫn nại cạn dần trong mắt cô. "Tôi ở lại được không?" Đó là một lời đề nghị xuất phát từ lòng hiếu kì thuần túy.

Nhà hoá học trẻ có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn từ tốn cân nhắc yêu cầu của hắn. Cuối cùng cô cũng gật đầu, không quên cảnh báo. "Đừng can thiệp vào chuyện của tôi là được."

Hắn đảo mắt ngán ngẩm, tự mình kéo ghế ngồi xuống rồi lẩm bẩm gì đó như làm gì có nhà khoa học nào điên như cô ta. Cô quay đầu lườm hắn, tay vẫn đưa ra nhận lấy cốc nhỏ, que khuấy và ống tiêm từ y tá. Hắn duỗi chân nhàn nhã, có vẻ rất tận hưởng chiếc ghế thoải mái của mình, quan sát cô khuấy bột thuốc trong thứ dung dịch trong suốt cho đến khi nó tan rã hoàn toàn.

"Tiêm thẳng vào mạch máu liệu có ảnh hưởng đến hiệu quả của apoptoxin không?" hắn hỏi khi nhà hóa học đưa ống tiêm chứa đầy dung dịch thuốc cho y tá.

"Sẽ rút ngắn thời gian thuốc phát huy tác dụng" cô hời hợt trả lời, không hề rời mắt khỏi ống tiêm khi nữ y tá lần tìm tĩnh mạch trên tay Merlot rồi chọc mũi kim xuyên qua lớp da cháy sém. Cô chăm chú quan sát các thông số trên máy đo điện tim khiến hắn cũng vô thức nhìn theo, chờ cho mạch đập ổn định trở lại mới ra hiệu cho y tá rút ống tiêm ra.

Hắn chớp chớp mắt, bất ngờ bước đến bên cạnh nhà hóa học trẻ, chăm chú quan sát Merlot, nhưng đáng tiếc lớp băng trắng đã che giấu bất kì dấu hiệu đau đớn nào. Nếu hắn không nhìn nhầm thì Merlot không phản ứng với apoptoxin. Có điều hắn không rõ đó là vì cô ta không thể tiếp nhận đau đớn trong trạng thái mất ý thức hay vì thuốc không có tác dụng với cô ta. "Chết tiệt," hắn chửi thề, quay sang nhìn cô nàng tóc nâu. "Không thấy đau đớn?"

"Tôi đoán là không," cô trả lời với vẻ thất thần. Con chuột bị teo nhỏ từng phải chịu đựng cơn đau dữ dội, và cô nghĩ nguyên nhân là do sự biến mất của lượng lớn tế bào trong thời gian ngắn để trở về dạng sơ sinh chứ không phải tác động của thuốc. Cô bổ sung thêm, "Và nó xảy đến rất nhanh, kể cả khi hấp thụ qua đường tiêu hóa."

"Mất bao lâu?"

"Khoảng vài giây."

Hắn nhìn cô thật lâu trước khi chuyển tầm mắt về lại chỗ Merlot. Nếu không nhờ tiếng ngân chói tai của máy đo điện tim, chắc hắn cũng không nhận ra cô ả đã chết với tình trạng bị băng kín từ đầu tới chân. Hắn ấn nút tắt máy, nói mà không nhìn người kia. "Lần tới, báo cho tôi biết khi cô thử thuốc trên người còn tỉnh táo. Tôi muốn đích thân giám sát."

Cô khịt mũi coi thường. "Bây giờ lại có hứng thú?"

Cái nheo mắt của hắn rơi vào tầm nhìn cô gái tóc nâu đỏ. "Tôi giờ có hứng thú nhận diện các trường hợp tử vong của apoptoxin mà không cần đến khám nghiệm tử thi ."

"Anh không thể," cô thẳng thừng phản đối. "Nếu tôi thành công, nó sẽ hoàn hảo. Không một vết tích."

Hắn cúi người rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ngó lơ biểu tình không thoải mái trên mặt cô, hạ giọng thì thầm. Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai khiến cõi lòng cô nổi sóng. "Và bây giờ, cái 'nếu' đó chính là vấn đề ưu tiên hàng đầu của cô đấy." Sau đó không đợi đối phương kịp đáp lời, hắn lướt qua cô ra khỏi phòng bệnh, chỉ bỏ lại một bóng lưng ngạo nghễ.

-x-

Cửa văn phòng cô để ngỏ khi hắn đến vào một buổi chiều thứ bảy. Cô bần thần ngồi bên chiếc bàn quen thuộc, nhíu mày suy nghĩ gì đó. Hắn đến nơi nhưng không vội bước vào, hờ hững khoanh tay dựa người bên khung cửa, có ý chờ cô gái tóc nâu chú ý đến mình. Hắn đứng đó rất lâu nhưng cô vẫn không mảy may hay biết, rõ ràng là suy nghĩ quá nhập tâm. Cảm thấy hành vi nãy giờ có chút ngu ngốc, hắn khẽ hắng giọng. Cuối cùng cô nàng đó cũng bừng tỉnh, nhìn qua hắn với ánh mắt không mấy vui vẻ.

"Anh lại muốn gì nữa?" Cô gắt gỏng.

"Cô có nhiệm vụ mới. Hỗ trợ tôi trong phi vụ tối nay."

"Không được," cô thẳng thừng từ chối. "Anh đến nhầm chỗ rồi." Thấy hắn chẳng có vẻ sẽ nghe lời mình nói, cô bổ sung thêm. "Anh không nhớ là tôi nên ngoan ngoãn ở yên trong căn phòng thí nghiệm bé tí chết tiệt này đến hết đời sao? Và chỉ nguyên việc của tôi cũng chất thành núi rồi." Cô đánh mắt nhìn xuống tập bản thảo chi chít những thuật ngữ phức tạp, muốn tập trung xem xét nó, nhưng thật khó để lờ đi sự có mặt của tên phiền phức kia. Chịu đựng cơn đau đầu dai dẳng, cô nhắm mắt nghĩ về những vấn đề còn bế tắc...Bản báo cáo có đề cập gì đó đến gen. Mã gen của những con chuột đã teo nhỏ...

"Đáng lẽ Merlot sẽ hỗ trợ tôi tối nay," giọng hắn vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ, buộc cô phải mở mắt nhìn. "Xét thấy cô là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cô ta," hắn thong thả tiếp lời, "tôi nghĩ cô sẽ là sự thay thế hoàn hảo. Nhân tiện cho cô một cơ hội được thấy cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp của tôi."

Cô thở ra một hơi chán nản, xoa xoa sống mũi, có chút cạn lời với cái thứ logic quái gở đó. "Anh không có thẩm quyền kết luận cái chết của Merlot."

Hắn vẫn thản nhiên nhún vai. "Dù cô ta đã chết hay đang bất tỉnh thì cũng chẳng có gì khác? Tôi vẫn phải đau đầu tìm người thay thế đấy thôi."

"Vậy nếu cô ấy không chết thì ai sẽ thay vào vị trí backup của anh?"

"Cái đó không quan trọng. Quan trọng là cô ta đã chết và đó là lỗi của cô, nên cô buộc phải đi với tôi".

"Nếu tôi từ chối thì sao?"

Một khoảng lặng đột ngột xen ngang cuộc hội thoại, hai người không ai chịu nhường ai, mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ hận không thể dùng ánh mắt bóp chết đối phương. Để áp chế cơn giận đã bốc lên đỉnh đầu, hắn hơi ngoảnh mặt đi, đưa tay vò mái tóc rối, khi quay lại, một đôi mắt xanh lạnh lẽo xoáy sâu vào đồng tử cô.

"Cô đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi."

Cô định mở miệng nói 'không' thêm một lần nữa nhưng có cái gì đó vừa lóe lên trong ánh mắt hắn ngăn cô lên tiếng. Nheo mắt ngờ vực, Shiho đột nhiên thấy bất an đến lạ.

"Tôi còn có quyền lựa chọn nào khác không?"

"Đương nhiên là không. Nhưng cô có quyền ảo tưởng là mình có, sau đó đưa ra lựa chọn đúng đắn là đi cùng tôi" Hắn nhếch môi nở nụ cười hài lòng.

Cô gái tóc nâu đỏ mệt mỏi ngả người ra ghế, hai tay bắt chéo trước ngực. "Vậy tôi cần làm gì?"

"Rất đơn giản. Đóng giả làm bạn gái của tôi trong một đêm."

Nhà hóa học suýt chết nghẹn. "Làm cái quái gì cơ?"

Không nén được tiếng thở dài, hắn liếc mắt nhìn dãy hành lang không một bóng người, "Tôi vào trong đó và khép cửa lại được không?"

Cô cứng người, cảm thấy trái tim bất chợt đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm thấy phản ứng cơ thể có phần kì quái, cô ép bản thân phải bình tĩnh lại - hoặc ít nhất là tỏ ra như thế. "Được."

Cánh cửa đóng lại với tiếng cạch nhỏ, và hắn kéo chiếc ghế ở đối diện cô ra. "Mục tiêu lần này là lão hàng xóm cũ của tôi," hắn chậm rãi giải thích. "Cô giả làm bạn gái của tôi và chúng ta đến nhà ông già ấy ăn tối. Sau bữa ăn, cô cần giữ chân ông ta ở đâu đó khoảng nửa tiếng, tốt nhất là căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Phần việc còn lại là của tôi."

Cô nàng tóc nâu nhíu mày khó tin. "Giữ chân ông ấy? Bằng cách nào?"

Hắn nhếch môi đầy toan tính. "Cái đó phụ thuộc vào năng lực của cô," hắn cười phá lên khi bắt gặp vẻ mặt ghê tởm của Shiho. "Nhưng đừng dùng sai cách. Ông già đó là tiến sĩ khoa học, nên hãy nói về khoa học kỹ thuật, tán thưởng công việc của ông ta, rồi gợi ra vài ý tưởng độc đáo, ví dụ như kính dò tìm..." Hắn nghiêng đầu sang một bên, vô thức lẩm bẩm, "Nếu thành công phát minh kính dò tìm, chắc hẳn nó sẽ rất thú vị." Họ liếc nhìn nhau và hắn tiếp tục như chưa từng gián đoạn, "Giờ cô đã biết lý do tôi chọn Merlot rồi đấy. Cô ta rất hiểu biết về lĩnh vực của ông già. Trên hết, hắn nói thêm với nụ cười chế giễu "cô nàng đó quyến rũ hơn cô nhiều."

"Đó là trước khi cô ta tan xác vì bom axit," cô bình luận một cách nhạt nhẽo nhưng lại khiến hắn bật cười thích thú. Cô nhướng mày, đột nhiên muốn đánh cược vận may của mình để thỏa mãn sự hiếu kì đang dâng lên trong lòng. Kể cả khi câu chuyện bị đẩy đi quá xa, cô vẫn có thể tiện mồm bịa ra vài lí do lấp liếm mà. "Hình như lời đồn là thật rồi. Chuyện anh hẹn hò với Merlot ấy?"

"Ối chà, tất nhiên là không rồi. Cô ta hơn tôi chín tuổi đấy. Và cô đã bao giờ thử nói chuyện với Merlot chưa?" Hắn khẽ đảo mắt. "Ngoài những lúc chơi đùa với mấy quả bom ra, cô ta lúc nào cũng lắp bắp như mắc nghẹn ấy. Khi cô ả lên cơn, có khi sẽ dùng bom nitơ lỏng để giết người không biết chừng. Trong trường hợp tôi đi cùng Merlot, cô ta sẽ làm nhiệm vụ, còn tôi đánh lạc hướng ông già." Vẻ mặt hắn bình tĩnh nhưng cơ thể lại không tự chủ loay hoay trên ghế. "À, cô cũng nên biết nguyên nhân tử vong là ngộ độc khí carbon monoxide gây ra từ sự cố máy sưởi."

Với vẻ mặt mông lung, cô dè dặt nói ra thắc mắc nãy giờ. "Anh nói người đàn ông đó là hàng xóm cũ của mình. Anh thân thiết với ông ấy chứ?" Nếu là trước đây, cô sẽ không rảnh đặt một câu hỏi tọc mạch đời tư như thế, nhưng sau cuộc trò chuyện về Merlot, cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người có gì đó đã thay đổi. Trong mắt cô, giờ hắn không chỉ là một cấp trên đáng ghét hay "con trai cưng của ông trùm" nữa. Cô nhớ đến chị hai, và bỗng dưng muốn biết về quá trình trưởng thành của cậu thiếu niên trước mặt.

Hắn sầm mặt đứng dậy, ném cho cô một cái nhìn tăm tối. "Giờ không phải là tọc mạch chuyện của tôi. Cô chỉ cần làm theo mệnh lệnh thôi. Dù tổ chức muốn kẻ nào phải chết đi chăng nữa thì cũng đều có lý do chính đáng. Nếu niệm tình cũ, tôi sẽ ban cho lão một cái chết ít đau đớn nhất." Hắn bước ra cửa, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn cô lần cuối. "Gặp ở phòng tôi lúc 5:30. Mặc đồ bình thường."

"Ngộ độc carbon monoxide không bảo đảm xác suất tử vong tuyệt đối", cô đứng bật dậy, vội nói lớn, đôi tay siết chặt cạnh bàn lộ rõ từng khớp xương trắng bệnh. Chiếc ghế xoay trượt ra sau, đập mạnh vào tường gây ra tiếng động lớn. Bỗng nhiên cô thấy mình thật ngu ngốc, tại sao cô lại muốn biết liệu 'con trai ông trùm một tổ chức mafia' có giống như người thường với đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố không cơ chứ. Trong trường hợp hắn có, cô tự nhủ, thì hàng xóm cũng chỉ là "một người lạ sống trong căn nhà kế bên", chẳng khác gì những mục tiêu như "người đàn ông trên con phố số 7."

Biểu cảm của hắn không chút xao động khi dừng bước ở ngưỡng cửa. "Không sao. Đã là tai nạn thì đâu thể đảm bảo sẽ thành công 100%. Đây là lần đầu tiên tôi dàn dựng một vụ ám sát thành tại nạn, nếu hỏng việc tôi sẽ tự rút kinh nghiêm. Nhưng tôi đảm bảo xác suất thất bại là rất nhỏ. Tôi đã trải qua hàng trăm vụ án như thế trong vai một thám tử trước khi trở thành kẻ sát nhân, nên cô có thể thả lỏng được rồi." Rồi hắn đưa tay lên ngang đầu làm động tác chào. "Vậy gặp lại cô sau."

-x-

Cô thấy mình bị thu hút bởi tính cách vui vẻ, gần gũi của người hàng xóm tên Agasa Hiroshi, nhưng lí trí của cô lập tức lên tiếng, gạt bỏ những cảm xúc quý mến vừa chớm nở đó. Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu khiến dạ dày cô cồn cào, nếu không mau bình tĩnh lại, cô sẽ nôn cả bữa tối ra ngoài mất. Thật không ngờ việc ngồi ăn tối với một con người tốt bụng như ông Agasa với suy nghĩ chính mình sắp sửa kết thúc mạng sống của ông lại là trải nghiệm khủng khiếp đến mức này. Người đàn ông đó sẽ chết ngạt trong một vụ nổ máy sưởi – và họ là hung thủ.

Và cô không thể phản kháng.

"Cô muốn đi uống một tách cafe không?" Hắn hỏi cô sau khi hai người tạm biệt nhà phát minh già, cùng nhau rảo bước trên phỗ. Nhận được cái nhìn bối rối từ cô gái tóc nâu đỏ, hắn mỉm cười tỏ ra rằng chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, "Do tôi nổi hứng muốn biến buổi hẹn hò hôm nay thành thật chăng? Quán cafe Poirot ở ngay gần đây thôi." Hắn hơi nghiêng đầu sang bên trái và chìa tay mình ra.

Cô nhìn chằm chằm cánh tay vừa đưa ra của hắn, "Anh thường làm việc này sau khi hoàn thành nhiệm vụ sao? Anh đang cảm thấy thế nào?"

Hắn chớp mắt, ánh mắt sáng ngời còn trên môi nở nụ cười thần bí. "Làm gì cơ?"

Cô biết mình không thể đào bới chuyện này sâu hơn nữa, khẽ bật ra một tiếng cười êm ái như tiếng chuông reo để che giấu nỗi buồn đang xâm chiếm cõi lòng và nắm lấy tay hắn. Đáng ra cô không nên mong đợi quá nhiều, bọn họ giống nhau, đều đang chơi vơi trên  một lằn ranh mơ hồ của đạo đức.

"Anh mời nhé," cô nói, và hắn bật cười. Lần đầu tiên đứng gần hắn thế này, cô mới thấy mình thật nhỏ bé. "Shinichi là tên thật của anh phải không?" Người đàn ông tên Agasa luôn miệng gọi hắn như vậy, dù cô tự giới thiệu bằng một cái tên giả mà cả hai thống nhất trước khi rời trụ sở, nhưng trực giác mách bảo cô rằng Shinichi không phải cái tên hắn tùy tiện bịa ra giống như cô.

Hắn khịt mũi tỏ ý chuyện đó cũng chẳng có gì đặc biệt. "Thì sao?"

"Anh cũng biết tên thật của tôi."

"Mọi thông tin về cô đều được lưu trữ trong kho hồ sơ của Tổ chức."

Cô ngoảnh sang nhìn sườn mặt bên trái của hắn, còn hắn vẫn trưng ra vẻ mặt 'dù hôm nay là ngày tận thế cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình' nắm tay cô băng qua ngã tư, rồi rẽ trái. Ánh đèn đường dù ấm áp cũng không thể soi tỏ suy nghĩ của hắn...nên cô quyết định bỏ qua chủ đề này. Cô chỉ cần một cái tên giúp chắp nối các đường nét trên khuôn mặt hắn thay cho vài ba cụm từ mơ mồ luôn gợi cho cô nhớ về cái nơi cô vô cùng căm ghét như "con trai ông trùm", "Sếp",... nên dù đó có đúng là tên hắn hay không không quan trọng. Hắn cũng chưa bao giờ gọi cô bằng tên thật, tương lai chắc chắn càng không, nên cô chẳng nên suy nghĩ nhiều làm gì.

Họ im lặng đi qua quãng đường vắng trước tiệm hoa nhỏ và đến trước quán cafe. Cô thoáng do dự khi bắt gặp tấm biển với dòng chữ "Văn phòng thám tử Mori" ngay tầng hai quán, nhưng có vẻ người bên cạnh không hề bận tâm, vẫn luôn duy trì vẻ mặt phẳng lặng không chút gợn sóng. Hắn lúc nào cũng tỏ ra bình thản và tự tin như thế.

Hắn giữ cửa mở và ra hiệu cho cô vào trước. Quán cà phê lớn và đông người hơn cô nghĩ, cô nhận ra ở đây còn phục vụ cả đồ ăn nhanh. Hắn dẫn cô đến chiếc bàn dành cho hai người ở sâu bên trong, nhanh tay kéo chiếc ghế đối diện cửa sổ ra và mời cô ngồi xuống.

"Hình như anh thường xuyên đến đây?" Cô cất tiếng hỏi trong khi nghiên cứu cuốn menu trên bàn.

"Thỉnh thoảng thôi," hắn lơ đãng trả lời. Đóng cuốn menu lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô. "Dự án của cô tiến triển tới đâu rồi?"

Cô cũng ngẩng đầu lên nhìn. "Tôi tưởng chúng ta đang hẹn hò."

Hắn tì tay lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước. "Hồi chiều thấy cô cứ thất thần lo lắng gì đó, lí do chắc chỉ có viên thuốc đó thôi."

Nhà hóa học trẻ thoáng đau đầu khi nhớ đến bản báo cáo phiền phức, cô ép mình tập trung vào cuốn menu một lần nữa. "Loại cafe nào ngon nhất ở đây?" cô chỉ tay vào thực đơn.

"Latte," hắn trả lời cụt lủn, ánh mắt mất tiêu cự nhìn qua vai cô, rất tự nhiên treo lên môi một nụ cười hòa nhã. Cô tò mò quay lại và thấy một cô phục vụ đang hướng đến bàn họ. Gọi món xong, chờ nữ phục vụ đi ra khỏi tầm nghe, hắn mới tiếp tục. "Tôi vừa nghĩ đến một ứng dụng khả thi cho dự án của cô, nên muốn biết nhiều hơn về khung thời gian?

Cô nhíu mày, hai tay đan vào nhau, cân nhắc từ ngữ sắp nói ra. "Tôi tưởng anh không quan tâm." Cô gật đầu đáp lại người đàn ông vừa kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, ánh mắt hắn cũng theo đó lia qua người nọ.

"Chúng ta sẽ nói về khung thời gian nào đây?" sự chú ý của hắn quay trở lại với cô nàng tóc nâu.

"Còn tùy." Cô ngừng nói khi cô phục vụ đặt hai cốc latte trước mặt họ rồi vội vã quay sang nhận order từ người đàn ông bàn bên. "Anh đã biết rõ cơ chế hoạt động của nó," cô tiếp tục sau khi có lại không gian riêng tư, thật phiền phức khi hắn muốn thảo luận vấn đề này ở nơi công cộng. Cô không tin bọn họ có thể bắt được tần số của nhau nếu không chỉ ra cặn kẽ từng vấn đề và bắt đầu cảm thấy hắn là một kẻ thiếu hụt kĩ năng xã hội rất trầm trọng, chẳng biết nói về chuyện gì khác ngoài công việc. "Và anh cũng đã biết chúng ta cần kiểm tra những gì," cô bổ sung thêm.

"Bao giờ thì đến giai đoạn không cần làm xét nghiệm nữa?" Hắn khuấy ly latte của mình, gõ nhẹ thìa lên thành tách để rũ sạch bọt kem. Xong xuôi hắn mới từ tốn nhấp một ngụm cafe, chờ câu trả lời từ cô gái đối diện.

Nâng tách cafe của mình lên, cô từ chối nhìn vào mắt hắn, chăm chú quan sát họa tiết hoa lá được vẽ trên bề mặt kem. Bản báo cáo chỉ toàn lý thuyết suông đó cho cô biết rằng không thể dự đoán liệu thuốc sẽ giết chết lũ chuột hay khiến chúng 'teo nhỏ'. Hơn nữa phân tích vật chất di truyền của một vài con chuột bị biến trở về dạng sơ sinh lại cho ra kết luận là chúng đã chết, hoàn toàn không khớp với thực tế. Nói cách khác họ chỉ biết được thời điểm apoptoxin phát huy tác dụng chứ không thể kiểm soát được kết quả xảy ra. 0.015% trường hợp sống sót sau khi sử dụng thuốc nằm ngoài tầm hiểu biết của họ, sự thoái triển ở chuột khi xuất hiện trên cơ thể người sẽ diễn ra như thế nào cũng còn là ẩn số. Để có được số liệu thống kê chính xác, họ cần tiến hành lượng lớn thí nghiệm trên người. Quá chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm, cô bị dọa giật nảy mình khi người đàn ông bên cạnh đột nhiên hắt hơi. 

Cô đặt ly cà phê chưa kịp đụng xuống bàn, đau đầu nghĩ cách giải thích vấn đề đơn giản nhất có thể. Một chuyển động ngoài tầm nhìn thu hút sự chú ý của cô. Cô không kìm được mà quan sát kĩ dòng chất lỏng đang chậm chạp trượt dài trên mặt kính sáng choang. Mật độ phân tử của nó lớn hơn nước rất nhiều, cô ngước mắt nhìn theo hướng ngược lại so với chiều chuyển động của chất lỏng. Một chiếc ô tô vụt qua, ánh đèn chói loà soi sáng khu vực họ ngồi trong vài giây, và nhà hóa học nhận ra chất lỏng đó sền sệt và sẫm màu. Nó khiến cô liên tưởng đến máu.

Trước khi cô kịp mở miệng nói gì đó, bên ngoài một người phụ nữ bất ngờ hét toáng lên, bàn tay run rẩy chỉ lên tầng trên của quán cà phê, thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người. Đám đông bắt đầu tụ tập trên vỉa hè, những người ngồi trong quán cũng xôn xao bàn tán, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu hỗn loạn.

Người đàn ông từ bên ngoài lao vào trong quán cafe và hét lớn "Có một xác chết đang treo lơ lửng trên cửa sổ tầng hai!"

Tiếng thở hổn hển lo âu lan ra nhanh như cháy rừng, không khí tiêu cực bao trùm không gian quán, một số người không sợ phiền phức chen lấn để ngoài hóng chuyện.

Hắn túm lấy tay cô từ bên kia bàn, siết chặt, ý muốn cô ngồi yên. Cô trao cho hắn một cái nhìn bối rối, nhưng tầm mắt của hắn vẫn luôn kiên định đặt lên đám đông ngoài cửa sổ.

Cô ngả người về phía trước, hạ giọng hỏi "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Không gì hết," hắn trả lời, mắt vẫn hướng ra ngoài. "Cảnh sát sẽ nhanh chóng đến hiện trường và thẩm vấn từng người ở đây - bao gồm cả tôi và cô. Rời đi bây giờ sẽ khiến họ nghi ngờ. Cứ hành xử giống người đàn ông ngồi cạnh chúng ta là được."

Cô quay đầu sang trái nhưng chỉ còn thấy một chiếc bàn trống không. Ánh mắt cô quét qua cả căn phòng, rồi đến đám đông bên ngoài.

"Anh ta đi rồi," hắn lẳng lặng nói.

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ đằng xa, và ngay sau đó cả khu phố ngập trong ánh đèn xanh đỏ khi lực lượng chức năng phong tỏa vỉa hè, ra lệnh cho đám đông quay trở lại quán cafe.

"Sao anh không ngăn anh ta lại?" cô nói khẽ.

"Sao tôi phải làm thế?" hắn đáp lại cô bằng một câu hỏi khác, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại loé lên vẻ bất thường.

Và cô đột nhiên hiểu ra khi liên kết mọi hành vi của hắn trong ngày hôm nay, hoảng hốt sa chân rơi vào đôi mắt sâu không thấy đáy. "Là anh...đứng sau vụ này? Trên tầng hai..."

Hắn siết chặt bàn tay cô, nheo mắt cảnh cáo.

Tầng hai của tòa nhà này là một văn phòng thám tử tư. Tổ chức cũng đang bị một tên thám tử điều tra. Điểm yếu của tổ chức. Agasa Hiroshi. Tai nạn. Quán Cafe Poirot. Văn phòng thám tử Mori. Ám sát.

"Buông ra," hai tiếng ngắn ngủn bật ra từ hàm răng nghiến chặt.

-x-

Họ không chạm mặt nhau trong suốt một tháng sau sự cố hôm đó. Phòng thí nghiệm dưới sự quản lí của cô gửi đến hắn hai lá thư trong vòng ba ngày, một để thông báo về đợt thử nghiệm apoptoxin thứ hai, một để báo cho hắn biết đối tượng thí nghiệm tên Numabuchi Kiichiro đã bỏ trốn, lần thử thuốc thứ hai theo đó cũng bị hủy bỏ. Dù tức giận với sự vô dụng của bộ phận an ninh, hắn chỉ gửi đi một email khiển trách rồi cũng chẳng để chuyện đó trong đầu cho đến khi lá thư thứ ba xuất hiện trên bàn làm việc vào một buổi sáng nọ.

Nó được gửi đến từ một thành viên cấp cao, thông báo tạm ngưng tất cả nghiên cứu dưới quyền Sherry vì "vấn đề kinh phí và chấp hành kỉ luật." Là cô ta công khai thách thức tổ chức. Hắn không ngạc nhiên, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không tức giận. Hắn quăng lá thư lên bàn, không nhanh không chậm bước ra khỏi văn phòng, hướng xuống căn hầm ẩm thấp.

Ánh mắt hắn chứa đầy sự chán ghét khi đưa tay mở tung cửa hầm.

"Cô đã gây ra chuyện gì?" hắn hất hàm hỏi.

"Tại sao Gin lại giết chị tôi?" Cô không trả lời câu hỏi của hắn, vặc lại bằng một câu hỏi khác.

Hắn nheo mắt nhớ lại một bản báo cáo được gửi đến vài ngày trước, về sự kiện trừ khử Miyano Akemi với tội kháng lệnh tổ chức. Hắn chỉ đọc lướt qua phần tiêu đề, rồi cũng chẳng để tâm nhiều.

"Cô đã làm gì?" Hắn cứng nhắc lặp lại câu hỏi ban nãy.

"Tôi muốn biết lí do hắn giết chị tôi?"

"Cô – " tông giọng lạnh lẽo khiến cô như rơi xuống hầm băng " – đã làm gì?"

Cánh tay bị còng trên tường ra sức giãy dụa, kéo theo tiếng va đập chói tai từ những mắt xích nặng trĩu. "Tại sao chị ấy phải chết?" Cô gào lên bất mãn, nhưng nước mắt lại từng giọt từng giọt thấm đẫm gò má nhợt nhạt. Cô biết, dù dễ dàng có được câu trả lời cô mong muốn, hắn cũng sẽ không cho cô.

"Tại sao cô lại quan tâm chuyện đó?" hắn đột ngột hỏi cô với vẻ hoang mang không giống giả vờ.

Cô hít vào một ngụm khí lạnh, sự khó hiểu chân thật của hắn giáng lên mặt cô một cái tát đau đớn.

Cô nương theo nguồn sáng yếu ớt rọi xuống từ cửa hầm muốn nhìn rõ khuôn mặt hắn. Là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

"Vì người đó là chị gái cô?" Hắn tiếp tục. "Còn lí do gì khiến Miyano Akemi trở nên đặc biệt nữa không? Nếu đổi lại người cố gắng trốn thoát rồi bị giết là Numabuchi Kiichiro, liệu cô có hành xử thế này không? Việc cô làm bây giờ thật chẳng công bằng." Hắn ngừng lại giây lát, để gương mặt trắng xanh xao yếu ớt của cô in sâu trong đáy mắt. "Không sao, giờ tôi cũng chẳng muốn biết cô đã gây ra chuyện gì nữa. Về Apoptoxin – tổ chức đang cần một đối tượng thí nghiệm mới. Cô nghĩ sao về việc tự mình thử thứ thuốc đó? Thứ thuốc cô đánh giá là hoàn hảo vì nó không để lại gì?"

The end.

________________________

My note: Tôi đam mê APTX, tôi đá Gin ra chuồng gà, tôi để hai anh chị đút thuốc cho nhau =))).

Dedicated tới Arrebol aka Cà Chua hổng chua không vì lí do gì đặc biệt ('▽'ʃ♡ƪ).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store