(ShinRan) Trời xanh - Blue sky
Chương 5: Liên Minh Trong Lửa Đạn
10:36 A.M – Căn cứ tạm của FBI, Tokyo
Shiho ngồi trong phòng thẩm vấn, không bị còng tay – nhưng ánh mắt từ mọi người đều như những lưỡi dao. Đặc biệt là ánh nhìn của Ran.
Shiho mở lời trước:
"Có một dự án bí mật của Tổ chức – mã hiệu Eden Black. Nó liên quan đến một chuỗi mã sinh học mà tôi từng mã hóa. Tsukasa từng giữ một phần dữ liệu gốc – và giờ, chúng giết ông ấy vì muốn khôi phục Eden."
James Black cau mày. "Cô vừa nói... dự án này có thể vẫn tồn tại?"
Shiho gật. "Và nếu chúng khôi phục được nó, tổ chức sẽ quay lại – mạnh hơn, vô hình hơn."
Ran đứng dậy, khoanh tay trước ngực. "Tôi không tin cô. Nhưng tôi tin rằng nếu cô chết, chúng sẽ thắng. Vậy nên tôi thỏa hiệp – không vì cô, mà vì chúng tôi cần một kẻ từng ở trong tổ chức."
Shiho mỉm cười nhạt. "Tốt. Vậy chúng ta là đồng minh – ít nhất đến khi mọi thứ kết thúc."
⸻
14:47 P.M – Một kho hàng bỏ hoang tại cảng Tokyo
Thông tin từ CIA Nhật Bản xác nhận: một nhóm tàn dư của Tổ chức – được cho là do Vermouth chỉ huy – đang giao dịch một thiết bị phục hồi dữ liệu Eden.
Shinichi, Ran và Shiho được cử đi cùng nhau – ngụy trang như một nhóm buôn thông tin.
Bầu trời xám xịt, mùi dầu và bụi rỉ sắt lởn vởn trong không khí. Cả ba bước vào kho hàng như đang bước vào một mê cung.
Shiho thì thầm:
"Chúng biết chúng ta đến. Hãy chuẩn bị."
Đúng lúc đó –
RẦM!
Một tiếng nổ rung trời. Cửa kho phía sau bị khóa chặt. Từ trên cao, các tay súng bịt mặt tràn xuống. Lựu đạn khói nổ liên tiếp. Cả ba lập tức tản ra.
Ran: "Bên trái – hai tên có vũ khí hạng nặng!"
Shinichi: "Shiho, bám sát tôi!"
Shiho: "Không cần bảo vệ tôi! Tôi tự xử được!"
Một kẻ từ trên cao nhảy xuống, giáng gậy vào Ran. Cô xoay người né đòn, rút súng, bắn gục hắn chỉ bằng một viên. Shiho chạy về phía bảng điều khiển để vô hiệu hóa khóa cửa, trong khi Shinichi vừa bắn trả vừa bảo vệ cả hai.
Giữa làn đạn, một giọng nói vang lên qua loa:
"Sherry... Cô không thay đổi. Vẫn luôn chọn cái chết thay vì trở về với chúng tôi."
Vermouth.
⸻
Shiho lặng người. Bao ký ức ùa về – những thí nghiệm, những lần cô phải tự giết cảm xúc để sống sót.
Cô cắn răng, đẩy lệnh mở khóa – hệ thống bị vô hiệu hóa. Cô quay lại hét:
"Không thể mở cửa! Chúng sẽ cho nổ toàn bộ nơi này!"
Ran: "Vậy ta phải ra bằng đường phía Bắc. Shinichi, yểm trợ!"
Ba người lao vào một hành lang hẹp. Tiếng súng đuổi theo. Shiho vấp ngã, Ran lập tức kéo cô đứng dậy.
Shiho thở gấp: "Tôi tưởng cô muốn tôi chết?"
Ran lạnh lùng: "Tôi chưa nói là chết ngay bây giờ."
⸻
Cuối cùng, họ đến được khoang kỹ thuật phía sau. Shinichi phát hiện một quả bom hẹn giờ – 30 giây.
Shinichi: "Tôi sẽ vô hiệu hóa bom. Hai người đi trước!"
Shiho: "Không. Tôi biết cấu trúc bom này. Để tôi!"
Ran: "Cô điên à?! Nếu cô chết—"
Shiho: "Thì mọi chuyện kết thúc. Còn nếu tôi sống... chúng ta vẫn là kẻ thù. Như cũ."
Shiho lao đến quả bom. Tay run. Mồ hôi lạnh. Ran và Shinichi nhìn cô, không ai nói gì – chỉ còn nhịp đếm:
10... 9... 8...
Shiho cắt dây. BÙM – hệ thống dừng. Một khoảng lặng.
Cô thở ra, gục xuống. Shinichi chạy đến đỡ cô. Ran đứng cách đó vài bước – trong mắt, không còn hận thù, chỉ còn trống rỗng.
⸻
Vermouth trốn thoát. Cả ba người sống sót, nhưng những vết thương trong lòng chưa hề lành.
Shiho nói khẽ với Ran khi họ bước ra ánh sáng ban mai:
"Cảm ơn vì đã cứu tôi."
Ran đáp mà không quay đầu lại:
"Tôi không cứu cô. Tôi chỉ không muốn Shinichi phải nhìn người mình yêu chết trước mặt."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store