Đã qua hơn một ngày kể từ khi ca phẫu thuật thành công. Ông Kogoro đã tỉnh và sức khoẻ cũng đang dần ổn định. Tuy nhiên, đã lâu như vậy rồi mà Shinichi vẫn chưa chịu mở mắt. Liệu có phải là do vết đạn sâu quá nên Shinichi mới cảm thấy khó nhọc khi cố gắng thức dậy không?Ran ngồi xuống chiếc ghế nhôm bên cạnh giường bệnh của Shinichi. Cô lấy khăn lau nhẹ vầng trán đẫm mồ hôi của anh. Shinichi tràn đầy sức sống và kiêu ngạo thường ngày nay lại biến thành một con người khác. Một Shinichi phờ phạc, yếu ớt đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ tan biến. Vào những buổi sáng sớm, các bác sĩ thường qua phòng từng bệnh nhân một để hỏi han, động viên cũng như khám tổng thể cho họ một lượt rồi mới truyền thuốc. Khi đến bên giường bệnh của Shinichi, họ chỉ biết thở dài lặng lẽ.- Viên đạn đó suýt nữa thì trúng tim, chúng tôi đã cố gắng hết sức mới có thể khiến cậu ấy từ cõi chết trở về. Đó đã là một kì tích rồi! Bây giờ cả gia đình chỉ có thể tin tưởng vào ý trí muốn tỉnh lại hay không của cậu ấy thôi. Nếu như quá một tháng mà cậu ấy không tỉnh lại, chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng cậu ấy đã trở thành người thực vật thôi.Bác sĩ Araide nhẹ nhàng nói. Trở thành người thực vật là điều không thể tránh khỏi. Huống hồ, còn có một viên đạn sượt qua đầu của Shinichi. Có thể là vết thương đó không nặng nhưng chắc chắn nó đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Mọi chuyện khó mà có thể nói trước được điều gì.Nước mắt của Ran lặng lẽ rơi, cô lại khóc rồi. Cô tự trách bản thân sao lại yếu đuối đến như thế? Chẳng phải Shinichi vẫn đang nằm ngay đó thôi sao? Chỉ là anh đau hơn một chút nên tỉnh dậy muộn hơn bố cô chút thôi. Anh sẽ không trở thành người thực vật đâu. Nhất định thế, anh sẽ tỉnh lại mà. Ran đã chờ Shinichi hơn sáu tháng rồi, có chờ nữa cô cũng chịu được. Cho dù lúc đó tóc trắng bạc đầu hay răng bắt đầu yếu gãy cô cũng sẽ chờ anh. Chỉ cần một ngày nào đó không xa, anh mở mắt ra mỉm cười với cô... Ran tin rằng ngày đó sẽ tới!Kể từ hôm đó, mỗi khi tan học về hay ngày nghỉ cô đều tới bệnh viện thăm Shinichi. Ngày nào cô cũng ngồi tâm sự với anh những câu chuyện bâng quơ thường nhật. Dẫu cô biết là anh không nghe được đâu, nhưng mà cô vẫn kể. Đôi lúc cô cũng cảm thấy hành động của mình thật sự quá ấu trĩ nhưng suy cho cùng đó chính là cách duy nhất để thể hiện tình cảm của cô đối với anh.Nhìn thấy từng chai Vitamin cũng như các chất khoáng khác được truyền vào cơ thể để duy trì sự sống cho anh cành khiến cô đau đớn hơn. Shinichi đã từng khen món ăn Ran nấu rất ngon, nhưng giờ cô lại không thể nấu cho anh ăn nữa rồi. Nói đúng ra là cô vẫn có thể nấu, nhưng anh làm sao có thể ăn được kia chứ? Truyện thuộc quyền sở hữu của McAn1876 chỉ có trên Wattpad. Mọi sự reup đều là vi phạm bản quyền, xin đừng mang truyện của tớ đi đâu hết. Chân thành cảm ơn!
Ngày 26 tháng 2 năm 2022- Shinichi hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển đến đó. Cậu ấy ngồi vào chỗ của cậu hay ngồi khiến tớ khó chịu lắm ấy. Cậu còn không mau tỉnh lại dành chỗ?-...
Ngày 4 tháng 5 năm 2022- Shinichi cậu còn không mau tỉnh lại đón sinh nhật sao? Cậu không dậy tớ nhất định sẽ chét đầy kem vào mặt của cậu cho mà xem.-...
Ngày 30 tháng 5 năm 2022- Shinichi này! Trận mưa đầu hạ đã tới rồi đó, sao cậu còn chưa tỉnh chứ? Với cả chúng ta cũng sắp thi đại học rồi kìa. Không phải cậu đã luôn ước mơ trở thành cảnh sát sao? Nếu như không mau tỉnh lại, cậu sẽ vuột mất cơ hội đó đấy.-...
Ngày 18 tháng 6 năm 2022- Shinichi à! Nay bạn mới hôm nọ tớ kể với cậu đã tỏ tình tớ đấy. Nếu như cậu không tỉnh lại, tớ chỉ đành chấp nhận lời tỏ tình đó thôi. Dù sao thì cậu bạn đó cũng rất đẹp trai.- Tớ xem ảnh rồi. Vẫn là xấu trai hơn tớ. Không ngờ sau khi tớ hôn mê, mắt nhìn người của cậu cũng kém hơn rồi. Thế mà cũng coi là đẹp trai cho được.Shinichi từ từ mở mắt ra, đôi đồng tử xanh biếc hướng về phía cô vẻ giận dỗi. Anh mới tỉnh dậy đã bị lời trêu chọc của cô làm cho tức muốn nằm ngủ tiếp luôn. Đã thế còn chọn một tên xấu mù chọc tức anh. Mắt mũi cô dạo này bỏ đi đâu rồi kia chứ?- Shin... i... chi...Những giọt nước mắt bất ngờ lăn trên gò má Ran. Shinichi tỉnh lại rồi! Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại rồi. Ran mừng rỡ xà vào lòng anh khóc như mưa. Bên ngoài trời cũng bắt đầu có những đám mây mịt mù, chỉ một ít lâu sau đó, một cơn mưa rào liền ngang qua. Một cơn mưa xua đi cái sức nóng oi bức của mùa hạ. Một cơn mưa như xua đi hết muộn phiền trong cô. - Nè khóc ướt hết áo tớ rồi. - Nín đi mà Ran, tớ đang ở đây mà? Có phải sắp chết đến nơi đâu mà khóc như mưa thế?- Nè! Cậu khóc trông xấu kinh khủng khiếp ý, nên là nín đi nha! Cười lên mới xinh nè.Shinichi dỗ mệt rồi nên cũng đành thôi. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vai cô. Chắc hẳn cô đã phải khổ sở lắm khi thấy anh trong bộ dạng này. Cô khóc cũng là điều đương nhiên thôi. Đã bao nhiêu lâu cô kìm nén trong lòng rồi mà. - Để tớ đi gọi bác sĩ khám cho cậu nha?- Thực ra tớ tỉnh từ sáng nên đã khám rồi. Nhờ đó tớ mới có thời gian điều tra kẻ tỏ tình bạn gái tớ là ai chứ?Ran lườm nguýt Shinichi. Đúng là thám tử đầu heo! Sau khi tỉnh lại không chịu gọi điện để cô bớt lo mà lại đi điều tra người ta. Anh coi cô là nghi phạm trong mấy vụ án của anh đấy à? Nếu như hôm nay cô không tới vậy có phải anh cũng giấu nhẹm đi rồi chơi trò giả vờ chết với cô luôn không? - Ran đừng giận mà, tớ chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi mà. Bất ngờ gì chứ? Đối với Ran, điều bất ngờ nhất đó chính là Shinichi có thể tỉnh lại rồi. Cô đâu cần anh phải làm việc này việc kia đâu? Huống gì anh còn vừa mới tỉnh lại đã giở thói thám tử rồi. Đúng là nhàn rỗi sinh nông nỗi mà. Nhưng nói thì nói thế, sau khi Shinichi tỉnh lại cô cũng chẳng dám giận anh đâu. Anh hôn mê lâu như thế, khi tỉnh lại còn bị bạn gái giận thì còn gì tủi thân hơn nữa? Nên cô chỉ đành tha thứ cho cái sự bồng bột trẻ trâu này thôi.- Ran này... Tớ biết là có hơi đột ngột nhưng mà... Nếu có thể thì...- Có chuyện gì cậu cứ nói ra đi. Chúng ta đâu phải người lạ mà cứ ngập ngừng mãi thế?
- Tớ biết là cậu đã chờ tớ rất lâu. Đôi khi tớ còn có cảm giác sợ hãi rằng một ngày nào đó, cậu chờ lâu đến mức mệt mỏi mà quyết định buông tay. Nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến tớ vô cùng sợ hãi rồi. Cho nên là...
- Shinichi ngốc quá! Nếu như tớ muốn buông tay thì ngay tờ đầu đã không chờ đợi rồi...
- Ran này! Tớ biết có hơi sớm để nói điều này nhưng... Sau khi tốt nghiệp mình đi đăng kí kết hôn nha!!!
- CÁI GÌ? Chú mày điên hả? Con bé Ran nhà ta chưa đi đại học đã làm bà mẹ bỉm sữa rồi hả? Ta không gả! Ta không gả!
Shinichi và Ran giật bắn cả người. Ông Kogoro từ sau cánh cửa bước ra la lối um sùm cả lên. Lấp ló theo sau còn có vợ chồng nhà Kudou, bà Eri và Sonoko.
- Không phải đâu bác Mouri! Bác hiểu nhầm rồi! Ý cháu là sau khi tốt nghiệp đại học mà.
- Vậy... vậy còn được.
Ông Kogoro cũng bình tĩnh trở lại, gương mặt căng thẳng của mọi người cũng bắt đầu dãn ra. Duy chỉ có cái bà chằn mồm mép tép nhảy, đầu óc hoạt động có chút không bình thường Sonoko thì...
- Bà xã được ông xã cầu hôn sao không chịu đồng ý đi chứ?
Shinichi và Ran được một phen ngượng chín cả mặt. Ai mà biết mọi người lại đứng sau cánh cửa nghe lén cơ chứ? Nhưng mà nói đúng ra là anh đã cầu hôn mà không đáp lại cô cũng thấy hơi kì. Ran chưa kịp đáp thì Shinichi đã chen ngang.
- Cậu không cần đồng ý vội đâu. Vì từ bây giờ cho đến ngày đó còn dài mà. Lúc đó tớ nhất định...
Vì lời cầu hôn này thật sự quá đột ngột với Ran. Shinichi chỉ sợ cô căng thẳng quá mà sau này đối với anh cũng ngượng ngùng hơn nên mới vội chặn họng cô.
- Tất nhiên là tớ đồng ý rồi. Từ giờ cậu sẽ là hôn phu có đính ước của tớ. Nếu cậu dám léng phéng với con nào, tớ nhất định cho cậu biết tay.
- Được!
Ngay sau khi khẳng định chắc nịch với Ran. Shinichi đã cảm nhận được cả đời cũng không thoát nổi vị hôn thê dễ thương này rồi. Phải nói là lần đầu tiên anh thấy Ran bá đạo đến thế. Nhưng sự bá đạo đó... anh rất thích!
Lời cầu hôn của Shinichi quá qua loa, nhưng anh không ngờ rằng Ran lại chấp nhận sự thiếu sót này. Không nhẫn, không hoa, không ánh nến, xung quanh lại là bốn bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Ấy thế mà cô cũng chẳng quan ngại, trong cuộc sống này... chỉ cần có Shinichi được bình an là đủ. Mọi thứ xa hoa khác, đối với cô chỉ là phù du.
Tất nhiên là Shinichi cũng không thể để bạn gái mình thiệt thòi được. Vào năm hai người bước vào tuổi hai lăm. Anh đã cầu hôn cô dưới ánh đèn huyền ảo của tháp Eiffel. Và dưới hàng trăm con mắt của các nhân viên cảnh sát đang ế chổng mông. Anh đã quyết định trao cho cô nụ hôn nồng thắm để phát cơm chó cho mọi người.
The End - Hoàn
Ú ù! Tớ không thể ngờ là đây chính là chương cuối cùng của truyện rồi đó! Có lẽ là vì viết vội nên các chương rất sơ sài cũng như chưa được chau chuốt lắm. Nhưng cũng rất cảm ơn các độc giả đã kề vai sát cánh chờ bộ truyện này The End nha. Yêu các bợn lắm luôn ý!
Đây là bộ truyện tớ lên ý tưởng từ năm 2017 rồi nên có chút cũ và chưa có nhiều điểm đột phá. Thời gian vẫn cứ trôi, có thể rằng sau này tớ sẽ không viết Shinran nữa. Nhưng niềm yêu thương cháy bỏng dành cho OTP này khum thể nào bỏ được ấy. Nên ngộ nhỡ tớ có bẻ lái viết thêm bộ nữa thì cũng mong được các độc giả ủng hộ nhiệt tình ạ.
Lời cuối cùng của tớ đó chính là lời cảm ơn chân thành nhất tới các độc giả đáng yêu của tớ. Mãi yêu các cậu!
06/03/2022
Gấu 🧸