ZingTruyen.Store

[ShinRan] Có Trúc Mã là thám tử đại ngốc

Chương 14: Bước vào trái tim em

dyuneng

Bác Kogoro từ xa nhìn bọn nhỏ tình tứ mà thấy bực. Bọn này nó yêu quá hoá điên rồi hay sao ấy! Bom còn chưa nổ đang ở trong nhà kho, chúng nó thì đứng trước cửa nhà kho diễn phim tình cảm cho ai xem? Đúng là cái bọn dở hơi!

Ừ thì đúng là bác Kogoro có chút ghen tị với Shinichi. Tại sao thằng nhóc đó được Ran quan tâm như thế còn ông thì lại chẳng được Eri yêu thương gì hết.

Chả là ông tức do bà Eri chỉ quẳng ông ở bệnh viện cho bác sĩ rồi lại chạy biến theo Ran luôn. Làm ông phải bó bột tập tễnh bước từ bệnh viện tới đây.

Ngay sau khi tới nơi ông Kogoro được thông báo một tin sốc rằng cả người Ran được quấn bằng những năm quả bom. Thế là ông Kogoro lại ôm mặt mà khóc tu tu. May mà họ nói đã gỡ được bom ra rồi chứ không ông khóc đến ngất mất. Con gái yêu của ông mà...

Ông đang chưa kịp vui mừng thì thấy Shinichi và con gái mình vẫn còn đang ngồi ôm nhau trước cửa nhà kho. Thế nên ông mới điên tiết mà quát tụi nó.

"Bùm" Một vụ nổ lớn tóe ra bao ánh lửa, Shinichi vừa bế Ran, vừa tập tễnh chạy lại gần bên cạnh ông Kogoro. Khung cảnh ấy có thể nói là nó đẹp và hằn sâu trong trái tim Ran. Người con trai cô yêu cố gắng dùng thân che chắn cho cô không bị bắn trúng những tia lửa... Cho dù có cháy cả tấm lưng này, anh cũng nhất quyết bảo vệ cho cô.

"Anh bước ra từ trong ánh lửa để rồi bước vào trái tim em..."

Chỉ vừa mới đặt Ran ngồi xuống thôi Shinichi đã bị ông Kogoro cho một cú vào đầu, ông lớn giọng quát.

Ông Kogoro: - Hai đứa chúng mày yêu quá hoá rồ hả? Có biết nguy hiểm lắm không?

Shinichi: - Cháu xin lỗi!

Ông Kogoro: - Hừ! Bực ghê á!

Ran mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hình như cô bị hạ đường huyết rồi. Cơ thể như yếu lả đi. Bất chợt cô chú ý đến đùi phải của Shinichi... nó đang tứa máu.

Ran: - Shinichi! Mau đến bệnh viện, chân cậu chảy máu kìa!

Cho đến bây giờ, Shinichi mới chú ý đến cái chân đang bị thương của mình. Có lẽ là do lúc nãy vừa bế Ran vừa chạy nên bị bục chỉ đây mà. Shinichi đau đớn ôm đùi, có vẻ như rách hơi lớn rồi đây...

Không ngờ là cũng có lúc anh lo sợ đến mức quên cả đau như thế. Không ngờ cũng có ngày anh yêu cô, yêu đến dại khờ...

Shinichi ngay sau đó đã được ngồi xe cảnh sát đưa về bệnh viện, vết thương của anh rách hơi to nên phải khâu lại năm mũi. Còn Ran thì lúc Gin di chuyển cô lên máy bay chẳng may chân cô bị đập vào một góc cạnh nào đó khiến cho gót chân có chút xước nhẹ. Chỉ cần sát trùng để không bị nhiễm vi khuẩn là được rồi.

Mà kể cũng lạ, tên Gin này phải nói là khỏe như trâu ấy. Hắn ta cứ thế quấn cô bằng dây thừng vừa nặng vừa chặt mà vẫn vác lên nổi máy bay trực thăng. Cơ mà nói thật là hắn mà cởi trói cho cô thì cô đã tung cho hắn vài chưởng Karate rồi. Nghĩ mà sầu.

- Shinichi này... Cậu ngồi đây, tớ sang thăm Shiho xíu nhé? Nãy cậu ấy...

- Đợi tớ! Tớ sang cùng.

- Nhưng cậu có đi được không? Hay trong lúc chờ, tớ đi lấy xe lăn nhé?

- Ừ! Cậu đi đi, Ran! Nhanh nhé! Đi lâu tớ lo...

- Tớ biết rồi, Shinichi.

Ran bước ra ngoài hành lang, cuối con đường hình như có một số y tá đang nói chuyện với nhau. Cô liền chạy lại hỏi. Truyện thuộc quyền sở hữu của McAn1876 chỉ có trên Wattpad. Mọi sự reup đều là vi phạm bản quyền, xin đừng mang truyện của tớ đi đâu hết. Chân thành cảm ơn!

- Chị ơi! Cho em hỏi là xe lăn bệnh viện thì mình mượn ở đâu ạ?

- Tầng ba nhà B nha em.

- Dạ, em cảm ơn chị!

- Không có gì đâu em.

Ran chạy xuống tầng, hiện cô đang ở tầng 2 tòa nhà A. Mà tòa nhà B lại ngay đối diện, chắc cô sẽ lấy được xe lăn sớm thôi. Ngay sau khi xuống đến tầng một, cô có bắt gặp một người phụ nữ lạ mặt, nhưng đối với cô, người đàn bà ấy hiện hữu lên cảm giác rất quen thuộc.

- Chào em, Angel...

- Cô là...

- Ta là Vermouth. Người đã thì thầm vào tai em khi ở Đức đó. Xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa nhé. Ta đến hơi muộn rồi.

- A! Hóa ra cô là người đã muốn cứu con. Con cảm ơn cô... Nhưng có điều con không hiểu...

Ran vui mừng nói. Nhưng có điều cô không hiểu... Theo như lời Shinichi giải thích với cô lúc nãy thì Gin - người đã bắt cóc cô thuộc tổ chức áo đen. Cậu ấy nói tổ chức này rất nguy hiểm và khó có thể xâm nhập vào sào huyệt được. Vậy tại sao người phụ nữ này lại vào được?

- Ta vốn là người của tổ chức áo đen, cũng như người yêu của Gin. Nhưng ta đã phản bội hắn và tổ chức rồi.

Ra Vermouth đã luôn là người yêu của Gin. Nhưng có điều, tại sao bà ấy lại phải phản bội cả tổ chức áo đen chỉ để cứu cô cơ chứ? Thật vô lí!

- Nhưng tại sao...?

- Ta phải đi rồi... hẹn gặp lại em vào một ngày nào đó không xa...

Ngay sau câu nói đó, Vermouth đã được cảnh sát đưa về cục cảnh sát quốc tế. Cả Gin, Vodka cũng như những tòng phạm khác của tổ chức áo đen đều được cảnh sát lần ra và đưa đến đây. Tuy Vermouth giúp lực lượng cảnh sát không ít, nhưng mà tội lỗi trước đây của bà ta quá nhiều. Vì để trả ơn lần này của bà, cảnh sát quốc tế đã ra quyết định giảm án cho bà ta. Đó cũng là một cách đền ơn xứng đáng rồi...

Tạm biệt - Tổ chức áo đen!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store