Shinran Co Truc Ma La Tham Tu Dai Ngoc
- Kudou, đây chính là bản thuốc giải hoàn chỉnh của APTX 4869. Cậu có thể trở về bên cạnh của Ran Mouri. Nhưng cậu nên biết rằng tổ chức áo đen vẫn chưa bị tiêu diệt, cậu phải hết sức cẩn thận và bảo vệ tốt cô ấy.Shiho nhẹ nhàng nói với Conan. Bé Ai giờ đây cũng đã trở lại với hình dáng ban đầu của mình - Miyano Shiho. Tuy đã cơ thể đã trở lại nhưng cô lại phải đối mặt với nỗi lo lắng đáng sợ vì tổ chức áo đen vẫn chưa bị tiêu diệt, nên bây giờ cô không thể ra khỏi nhà của bác tiến sĩ Agasa được. Kudou Shinichi thì khác, anh giờ đây chỉ là một thám tử học sinh đã lỗi thời. Không còn ai biết đến, không còn ai quan tâm. Cậu ta có thể tung hoành khắp nơi khắp chốn mà cậu ta muốn, chỉ cần không đụng mặt với Gin. Bởi vì Gin có một trí nhớ rất tốt, chỉ cần nhìn mặt một lần là hắn có thể nhớ cả đời huống hồ gì, Shinichi còn từng bị hắn cho uống thuốc ATPX 4869 để tiêu huỷ. Vì thể cho dù ít nguy hiểm hơn nhưng anh cũng phải hết sức cẩn thận.- Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu Haibara, À không Miyano mới đúng.- Được rồi, quần áo bác tiến sĩ đã để hộ cậu trong nhà vệ sinh rồi, vào uống thuốc liền đi.- Được.Sau khi uống thuốc và thay quần áo, Shinichi bước ra từ trong nhà tắm. Chưa kịp chào bác tiến sĩ cũng như Shiho, anh đã vội vàng chạy đến trước cửa văn phòng thám tử Mouri. Tiết trời đã dần chuyển đông khiến khí hậu cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Shinichi thở dốc, đôi bàn tay run lên vì cái rét cóng của gió cuối thu. Rét run cũng đúng thôi, vì anh vội vàng chạy đến đây mà quên luôn cả mặc áo khoác. Hiện trên người anh chỉ có chiếc áo hoodie mỏng màu lục nhạt. Không áo khoác, không gang tay, anh cứ thế mà ôm mình co ro trước cửa văn phòng thám tử Mouri.Anh gấp gáp rút từ trong túi ra chiếc máy điện thoại, nhanh nhẹn quay số gọi cho Ran. Giờ cũng đã là 10 giờ đêm rồi nên văn phòng thám tử đóng cửa không phải là chuyện lạ. - Conan à? Em có biết là mấy giờ rồi không? Sao em còn chưa chịu về hả? Nghe tiếng Ran gọi mình là Conan, Shinichi mới chợt nhận ra rằng anh chưa đổi điện thoại. Anh định bấm nút tắt nhưng chợt nhận ra Ran là người rất đa nghi nên nếu như anh tắt máy bây giờ sẽ khiến cô rất lo lắng. Đang lúc không biết làm thế nào thì anh chợt nhớ ra rằng mình còn có chiếc nơ chuyển đổi giọng nói. Anh chuyển giọng của mình thành Conan rồi nhẹ nhàng nói.- Chị Ran! Nãy em vừa gặp cha mẹ ở nhà bác tiến sĩ Agasa. Họ nói sẽ đưa em về Mĩ sống... cho nên là em đang ở sân bay...- Mồ... Conan à? Sao lại đi mà không báo trước như thế chứ? Quần áo của em vẫn ở nhà chị cả mà. Hay giờ chị mang ra sân bay cho em nhé?- Không! Chị Ran, đừng...! Em sắp lên máy bay rồi. Không nói chuyện với chị nữa. Chào chị! - Conan à, em...- À quên, anh Shinichi về rồi á chị, anh ấy đang đến nhà chị, chị xuống gặp anh ấy chị nhé? Em đi đây, Tạm biệt, chị Ran.Đúng thế, tạm biệt Ran với thân phận của một cậu nhóc bảy tuổi, tạm biệt Ran để cô ấy có thể gặp người cô ấy hằng mong nhớ. Và tạm biệt cả những tháng ngày ở nhà cùng với cô ấy. Tuy không dài lâu nhưng ở nơi đó anh đã có thể cảm nhận được ông bác Mouri chẳng hề ghét anh như những lời mà ông nói. Và khi đến đây, anh cũng biết được rằng người mà anh thầm thương trộm nhớ từ nhỏ cũng rất thích anh, vẫn luôn trông ngóng chờ anh trở về.Sau khi nghe xong câu nói của Conan, Ran không thẫn thờ một lúc lâu, đôi mắt cũng đã ngấn lệ. Shinichi... cậu ấy đã về rồi, đã trở về bên cô rồi.Ran vội vàng lấy chìa khoá rồi chạy xuống mở cổng. Trước mắt của Ran giờ đây đã không còn là cậu nhóc Conan cố gắng che giấu thân phận nữa. Mà chính là Shinichi bằng xương bằng thịt.Thật ra từ lâu Ran đã biết Conan chính là Shinichi. Từ cái dáng vẻ ham mê đá bóng đến tính cách cuồng suy luận ấy đều y hệt Shinichi. Làm sao cô không nhận ra cho được? Cô biết anh còn có nhiều khuất tất trong lòng khiến cho anh không thể nói cho cô. Nhưng không sao, Ran có thể chờ được. Cô sẽ chờ ngày anh nói cho cô biết tất cả. Lúc nãy khi nghe Conan nói mình về Mĩ với bố mẹ khiến lòng Ran nhức nhối không thôi. Tưởng rằng Shinichi lại sắp rời xa mình nên cô rất muốn ra sân bay tiễn cậu. Nhưng thật may, đó chỉ là lời nói dối để anh lấp liếm sự thật rằng mình chính là Conan thôi. Ran thấy Shinichi đứng ngay đó, bên cạnh chiếc cột đèn đường, run rẩy vì lạnh lẽo mà hướng ánh mắt về phía mình. Ran chạy vù tới, ôm chặt lấy cơ thể đang run lên vì những cơn gió thét kia. - Ran... Tớ... về rồi!- Shinichi ...- Ừ! Tớ ở đây rồi. Cậu khóc cái gì chứ? Nhớ tớ quá à? Ran không nói, cô chỉ biết úp mặt vào lồng ngực anh mà khóc tu tu. Cô nhớ anh cũng đúng thôi. Đối với Shinichi, ngày nào cũng có thể gặp Ran thì cô lại phải rất lâu mới được nhìn thấy anh. Từ lần cuối gặp nhau lúc đi chơi cùng với lớp, cô chưa hề gặp anh lần nào trong hình dáng là Shinichi cả. Nụ hôn chấp nhận lời tỏ tình của anh ở London kia, không biết Shinichi đã quên chưa?- Nè nè, tớ đã ở đây rồi mà? Từ nay tớ sẽ không đi đâu nữa. Tớ hứa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store