ZingTruyen.Store

Shinobu X Tomioka Loi Hoi Loi Muon Mang

''em xin lỗi vì lúc chiều có hơi thỗ lỗ, nhưng chị đừng đi vào điệp phủ nhé?''

''ơ sao thế?''

''cứ nghe em đi, làm ơn đừng vào đấy!''

''à ừm chị biết rồi...''


shinobu thẫn thờ bước vào phòng ngủ một cách mệt mỏi. cô ngồi bịch xuống giường, miệng thì cứ lẩm bẩm

''xin lỗi...vì đã không nghe lời em sớm hơn, Kanao...''



ban chiều lúc Kanao còn nói chuyện với chúa công. Nhân cơ hội Giyuu không để ý, cô đã lén chạy vào điệp phủ. 

Nơi đó trông rất đẹp và bình yên nữa.Cứ như ai đó đang thôi thúc muốn cô tiến vào sâu hơn nữa. Shinobu nhẹ nhàng bước chậm rãi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Là Dejavu sao? Mặc dù cô chưa đến đây lần nào nhưng cô có cảm giác ở đây quen thuộc lắm! Hình như cô đã gặp rồi!

Cô cứ bước đi trong vô thức và cô bất chợt dừng lại ở ngay dưới gốc cây tử đằng. Mùi hương dịu nhẹ toả ra từ nó làm cô tự nhiên có cảm giác thoải mái nhưng không hiểu sao lòng lại nặng trĩu.

''nơi đây thật giống trong giấc mơ ấy...đúng không?'

người khẽ run lên, cơn đau đầu ập tới khiến cô nhức nhối .Những hình ảnh lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí cô

----------------------------------------------------------------

''anh cứ như vậy là sẽ bị ghét đó''

''tôi không có bị mọi người ghét!''

''hmmm bỏ qua việc đó đi.anh bị thương rồi kìa để tôi sơ cứu cho, đội ẩn còn lâu lắm mới đến.''

''....''

''độc lan ra đến cổ họng rồi hay sao mà không nói được thế?''

''không''

''à vậy may quá, để tôi sơ cứu cho. Nhanh thôi không đau đâu đừng có sợ''

cô cười nhẹ với người đang ngồi đối diện mình. Tay đang loay hoay cầm miếng vải trắng tiếng lại gần chỗ anh.

''trước khi lo cho tôi thì nhìn lại cô đi''

''à xin lỗi, tay tôi không sạch cho lắm nhưng không sao đâu tôi sẽ cố gắng không làm cho anh bị bẩn đâu yên tâm đi''

cô vừa nói vừa nhẹ nhàng phủi tay mình cho sạch bụi

''....''

anh thì nhìn cô với vẻ vô cảm nhưng cô có thể cảm nhận được sự tức giận từ anh

''thôi nè, có gì đâu mà nhìn giận vậy. nếu đã vậy thì thôi ,lấy cái này buộc lại cầm máu với ngăn chất độc phát tác vậy''

cô nhẹ nhàng lấy miếng vải buộc chặt kế bên vết thương của anh.

 Cô biết anh đang thắc mắc điều gì nhưng cô không dám nghĩ đến nó..cô biết là anh đang lo cho cô. tình hình hiện tại của cô còn tàn tạ hơn anh gấp mấy lần, ấy vậy mà cô vẫn cười như không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng nếu càng nghĩ đến điều đó thì chắc chắn cô sẽ càng ảo tưởng và chìm đắm trong mộng tưởng rằng anh ấy thích mình mất!

''đừng có tưởng bở, tôi đã bảo là tôi ghét cô rồi còn gì''

''ôi trời, tôi đâu nói gì đâu . Mà sao hôm nay thuỷ trụ nhà ta nói nhiều vậy nè?''

''...''

hồi tưởng nhiêu đây đủ ròi>:(

--------------------------------------------------------------------------------------

''mấy cái kí ức chết tiệt này...''

Shinobu ôm đầu nhức nhối không thôi. Hàng loạt những kí niệm kể cả buồn hay vui đều lần lượt xuất hiện như một dòng chảy kí ức làm cho cô như chìm đắm vào đó

''ah...nhớ ra rồi...tôi đã từng là trùng trụ của sát quỷ đoàn sao...? ''

Đã vậy còn đang thích thầm một người nữa....Tomioka Giyuu-thuỷ trụ của sát quỷ đội.

''thôi quan tâm làm gì nhỉ? MÌnh cũng chả quan tâm đến mấy chuyện xa xưa này''

nói xong cô nhẹ nhàng bước chậm rãi ra khỏi khuôn viên của điệp phủ. Vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ về cái thứ gọi là ''tình yêu''  

Shinobu của trước kia mới liều lĩnh mới đâm đầu vào nó....còn cô bây giờ đã khác rồi...đúng chứ..?

''cô vừa đi đây vậy?làm tôi kiếm nãy giờ''

''à tôi chỉ...đi dạo quanh đây thôi....''

''thật không?''

''t-thật mà...''

người cô run lên, khuôn mặt đầy hoảng loạn.Cô cảm thấy tim mình rất đau khi đối diện với anh. Cô đã tự tin nghĩ rằng tình cảm của cô dành cho anh đã phai mờ theo thời gian rồi. Nhưng làm thế nào mà...cô không thể mặt đối mặt với anh vậy? 

Tại sao cô cứ muốn chạy lại ôm chầm lấy anh? Đến cả người chị đã lâu không gặp cô còn chẳng nhớ nhung đến mức này....

Tôi lầm rồi Tomioka à...dù qua kiếp này hay kiếp khác vẫn vậy. Tôi vẫn yêu anh, đến cả tôi còn chẳng thể biết được mình yêu anh nhiều đến mức nào....nhưng tôi thừa biết anh vẫn không bao giờ hướng về phía tôi và sẽ chẳng bao giờ chập nhận thứ tình cảm này đâu...nhưng tôi vẫn muốn đuổi theo nó! Chỉ cần hướng về phía bóng lưng của anh cũng khiến đủ khiến em thấy mãn nguyện. chỉ cần anh hạnh phúc thì bất chấp mọi nguy hiểm em cũng sẽ làm....miễn điều đó khiến anh vui

''Tomioka-san...t-tôi...''

anh thấy người con gái trước mặt ấp a ấp úng điều gì đó thì nghiêng đầu thắc mắc, nhìn cô một cách khó hiểu

''à không có gì đâu...''

cô gượng cười với anh

nhận thấy điều kì lạ, anh khẽ thở dài rồi đặt tay lên đầu cô rồi xoa nhẹ

''cô mệt rồi à? vậy để tôi đưa cô đến chỗ Kanao nhé?''

''k-không cần!! M-mà ai cho cậu xoa đầu tôi!! Cậu đang vô lễ với giáo viên đó à!?''

cô đỏ ửng hết cả mặt. Bình thường anh có làm thế với cô đâu? Bây giờ cô chỉ biết phụng phịu hai má rồi quát mắng anh chứ chẳng biết làm gì nữa.

''sắc mặt của cô tốt hơn ban nãy rồi đó''

''!!?''

Mặt anh dù chẳng thể hiện cảm xúc gì nhưng cô lại cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô. Thoạt đầu cô khá ngạc nhiên và còn suýt ôm chầm lấy anh mà khóc nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tự nhủ với mình

''à là do sắc mặt mình không tốt...chắc sợ gặp phiền phức nên mới làm vậy thôi...mình nghĩ gì xâu xa quá rồi, Tomioka ghét mình vậy mà quan tâm đến mình làm gì nhỉ?''

cô lẩm bẩm trong miệng tự nhủ với bản thân mình. Đôi mắt tím không tròng toát lên vẻ buồn bã hiếm thấy

-------------------------------------------------------------------------------

''haizzz biết vậy lúc chiều vào đó làm gì...bây giờ đối mặt với anh ấy sao đây?''

cô chán nản úp mặt vào gối rồi thở dài

''với cả chưa soạn giáo án nữa...lười quá đi...''

''soạn đi chị, mà mai chú Ubuyashiki có tổ chức một buổi tiệc nhỏ đó, chị có muốn đi không?''

''o-oái!!''

Kanao đã ở trong phòng cô từ bao giờ, cô bé nhìn cô với vẻ kì hoặc

''à cho em xin lỗi, tại lúc nãy gõ cửa mà không thấy chị trả lời. Em nghĩ chị bị gì nên vào xem''

''à ừm, nhưng mà có tiệc gì cơ?''

''tiệc gặp mặt ý mà, Nói đúng hơn là tiệc hội tụ của các trụ cột''

Nói xong Kanao nhìn Shinobu rồi cười nhẹ

''Kanao....trụ cột là gì cơ?''

''đừng giả vờ nữa, chị biết mà''

''!!?''

''nãy em nghe chị nói , mà thôi chị nghỉ đi. Mai chị dạy buổi sáng đúng chứ?''

''ừ''

''chúc chị ngủ ngon''

''em cũng vậy nha Kanao''

chưa kịp nghe cô nói hết câu thì Kanao đã đóng rầm cửa lại

em không cần lo cho chị đâu mà kanao

Shinobu vừa nghĩ vừa cười nhẹ. Có lẽ Kanao đang lo lắng sợ rằng cô sẽ bị dằn vặt bởi những kí ức cũ nên mới hành xử như vậy.

''haizz thôi đi soạn giáo án chứ ngồi đây làm gì''

----------------------------------------------------------------------------

''hmmm hôm nay ngày gì ấy cả lớp nhỉ? à ngày 22''

nói đến đây ai cũng hiểu mục đích Shinobu hỏi để làm gì

''mời số thứ tự 22 lên bảng trả bài''


''học bài chưa? Tomioka-san?''

''chưa mà thôi kệ, tại hôm qua tôi bận quá''


Shinobu bất chợt nhìn thấy anh đứng lên định bước ra khỏi bàn để đến chỗ cô 

cô nhớ cô ăn ở cũng tốt mà sao cứ trúng đến tên này hoài vậy!? với lại cô còn đang sợ sệt khi đối mặt với anh nữa chứ! 

''à khoan đã, tôi nghĩ lại rồi. Số 23 lên bảng trả bài đi''

''....''

''may cho cậu đó nha''

''....có gì đó không đúng nhỉ?''

''gì cơ?''

''không có gì''

--------------------------------------------------------------------

''học đến đây thôi, cả lớp về nhớ là bài tập nhé?''

Nói xong cô nhẹ nhàng thu dọn đồ rồi đi ra khỏi lớp


''công nhận cô chủ nhiệm lớp mình trông cũng xinh nhỉ?''

'' đúng vậy, tớ cũng công nhận điều đó''

''nhìn cô ấy chẳng khác gì thiếu nữ 18 tuổi. Ban đầu tớ còn chẳng nghĩ cô ấy 25 đâu''

''nếu Kocho-sensei mà còn đi học thì chắc chắn sẽ thành hoa khôi luôn đó chứ đừng có đùa!''

''hmmm không biết cậu có giống tớ hay không nhưng tớ thấy cô Kocho hợp đôi với cậu Tomioka bàn dưới lắm đó nha''

''úi tớ cũng thấy vậy nè! Trông họ đẹp đôi xĩu''

''ừm, mà 2 người đó cách nhau có 5 tuổi thôi nên chắc 'lái máy bay' cũng không tệ đâu ha~''

''chuẩn !! Tớ nhiệt tình đẩy thuyền Tomioka-san với Kocho-sensei luôn!!!''

''tớ sẽ đẩy cùng cậu><''

Hai cô bạn bàn trên đang mỏi mê trò chuyện thì bất chợt phát hiện ra......Giyuu đã đứng đây từ bao giờ

''.....''

''t-tớ xin lỗi, cứ coi như là tớ chưa nói gì hết nhé? tạm biệt''

cô gái kia lúng túng lên tiếng rồi nhanh chóng kéo tay bạn mình chạy ra khỏi lớp

''ôi trời sao làm người ta sợ chạy mất rồi?''

''2 người đó tự chạy, tôi chưa làm gì hết''

''à thôi bỏ qua chuyện đó đi. Hôm nay ngài Ubuyashiki tổ chức tiệc đó, Mau đi thôi''

''ừ...''

''mong được gặp anh Iguro quá đi thôi!!''

''.....''

''cậu sao thế?''

''không có gì''

-----------------------------------------

''Kanao ơi, sắp đến chưa?''

''sắp đến rồi đây, cuối đường là đến ạ''

''à ừm...mà Kanao cũng sẽ tham gia cùng chị đúng chứ?''

''không ạ, tiệc chỉ dành cho các trụ cột thôi. Giống như việc hội tụ ấy ạ, với lại em có hẹn với Tanjiro mất rồi''

''vậy chị vào đó một mình à?''

''vâng''

Nghe Kanao nói xong mà trán cô đổ hết mồ hôi hột. Cô phải vào đó một mình thật à? Dù đã lâu không gặp nên chắc gì mối quan hệ vẫn còn thân thiết như xưa đâu...điều này làm cô có một chút hơi ngại

''đến nơi rồi đây, chị vào đi ạ''

''nhưng mà...''

''chị sao vậy?''

cô cúi mặt xuống tỏ vẻ hơi sợ sệt , nhìn thấy biểu cảm đó Kanao cũng hiểu được là do chị mình đang sợ bị mọi người phát hiện ra việc chị đã có lại toàn bộ kí ức ở kiếp trước. Kanao cũng thấu hiểu cho cô phần nào , rằng chị cô không biết đối mặt với người cô ấy thầm thương như thế nào cũng chẳng biết liệu có ai quan tâm đến cô trong bữa tiệc này hay không

''A Shinobu-sensei!! cô cũng đến đây dự tiệc ạ? có cả Kanao nữa này

Kanroji đã đến cùng với Giyuu, cô nhanh chóng chạy đến chỗ Shinobu hòng nắm tay cô dắt vào nơi tổ chức tiệc

''hướng này ạ , để em dẫn đường cho''

''c-cảm ơn em''

Shinobu hơi ngạc nhiên nhưng dần dần cũng lấy lại được bình tĩnh

''chúc chị đi vui vẻ ạ, nhớ về sớm nhé''

''ừ chị biết rồi''

---------------------------------------

bước vào trong, căn phòng nơi họ tổ chức tiệc cũng khá rộng và được trang trí trông khá đẹp mắt

''ôi trời, đây là 2 nữ trụ cột hào nhoáng của sát quỷ đội chúng ta đây sao?''

''chào anh nha Uzui-san''

''chào anh''

''ơ Kocho, sao nay cô lạ thế? Chẳng phải kiếp trước cô sẽ gọi họ của tôi ra sao? đừng nói là-''

''Shinobu-chan chưa có hồi ức về kiếp trước!''

Kanroji nhẹ nhàng ghé vào tai ngài âm trụ nói nhỏ

''ồ vậy à? Thế thì xin lỗi nhé, tôi tên là Uzui Tengen''

''à còn tôi là Kocho Shinobu, rất vui được làm quen với anh''

''ủa cơ mà anh có thấy Iguro và mấy người còn lại đâu không?''

''có vẻ như mấy người họ chưa đến, hình như đến muộn đến muộn thì phải. Lúc nãy chúa công đã nói là cứ sử dụng căn phòng này thoả thích nên cô cứ làm những gì cô muốn đi, bên kia còn có rượu nữa đấy muốn uống chứ?''

Phía bên kia cô thấy được Giyuu đang trò chuyện với 2 người trông họ khá thân thiết. một cậu nhóc cỡ tầm 19 tuổi, tóc khá dài nhìn giống hệt con gái . Người còn lại thì vóc dáng khá cao lớn tầm tuổi cô và ấn tượng nhất là mái tóc màu cam toả ra cảm giác ấm áp

 là Tokito Muichiro - hà trụ và Rengoku Kyojuro - viêm trụ của sát quỷ đội thì phải 

ôi trời, kiếp này coi bộ anh ta cũng chịu cởi mở hơn với mọi người rồi ấy nhỉ? Chứ kiếp trước toàn lủi thủi một góc không à. 

''nè Shinobu! Trông cô có vẻ đang có phiền muộn đấy, muốn uống chút rượu giải toả căng thẳng không?''

Uzui Tengen bất chợt lên tiếng làm cô bỗng giật mình

''tôi không biết uống , xin lỗi''

''thôi đừng có xạo nữa, cô không chỉ không biết uống mà còn rất thích uống nữa cơ. Uống vài ly rồi đợi mấy người kia đến thôi''

''ơ...''

đúng là cô rất thích uống rượu nhưng không phải bây giờ.....mà thôi kệ , uống rượu để giải sầu một tí cũng được

''được rồi , tôi chiều ý anh vậy''

Shinobu nhẹ nhàng lấy chai rượu đổ ra ly rồi đưa lên miệng uống từng ngụm

nhưng cô không biết rằng.....Uzui Tengen và Kanroji Mitsuri đang nhìn nhau và nở một nụ cười nham hiểm

''không biết Kocho khi say sẽ thế nào nhỉ?''

 ''tôi cũng tò mò giống anh đấy''

-----------------------------------------------------------------

END

chap này tương đối hơi xàm;-; 

thôi ráng đọc nha mọi người, hôm sau viết bù cho nà<3


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store