ZingTruyen.Store

Shinhoon Ghet Ai Co

' Trường to vậy mày?'

Đó là lời duy nhất Kim Dohoon có thể thốt ra với Youngjae bởi vì ngôi trường này vượt xa trí tưởng tưởng của cậu qua nhiều.

Dohoon lần đầu tiên thật sự muốn cảm ơn cô em gái trời đánh của mình vì chính con bé là người nằng nặc đòi mẹ cho vào học ở đây.

' Chứ sao, lúc mới vào học tao còn bị lạc mà đ biết đường về lớp=) Thế nên là đi đâu nhớ bảo tao, mày mà bị lạc là tao không tìm đâu nhé bạn iu😌'

' Chắc tao thèm🙄'

Nói chuyện một lúc thì Youngjae dẫn Dohoon đi xem danh sách lớp. Và trùng hợp thay cậu lại học chung lớp với Choi Youngjae nữa chứ, vậy thì hay rồi.

Cả 2 xem xong, chuẩn bị về lớp đi thì bỗng nhiên...

' Thôi chết rồi.'

' ?? '

' Tao lỡ làm rơi ví ở dưới kia rồi mày ơi.'

' .... '

Dohoon thở dài. Choi Youngjae đúng là vẫn không thay đổi tí nào, rơi gì không rơi, toàn thấy rơi tiền là nhiều thôi. Đúng thật là...

' Nhìn cái gì, nhanh xuống thôi. Ba mẹ cầu mong cho đừng có ai nhặt được tiền con.🙏'

Bản thân Choi Youngjae rơi đồ sao không đi tìm một mình đi, cứ phải kéo theo Dohoon theo làm gì nữa. Mà tốc độ chạy của Youngjae cũng phải gấp 2 lần người bình thường. Bản thân Dohoon vốn lười hoạt động nên chỉ có thể để Youngjae kéo xác mình đi.

Chạy xuống đến sân trường, Dohoon tia thấy cái ví màu đen nằm trên mặt đất mà chẳng ai để ý tới nó.

' Ê, kia phải ví mày không?'

' Đâu?'

Youngjae thấy cái ví thân yêu của mình thì nhanh chóng đẩy Dohoon ra và chạy đi. Cũng vì thế, cậu lại va vào một học sinh khác đang đi đến. Do mất đà, cả 2 không may ngã xuống.

"Ngày gì mà va hết người này đến người khác vậy trời!"

' Ê tao lấy được r- '

Khi Youngjae quay lại thì thấy thằng bạn thân của mình đang nằm trên người của một học sinh nào đó.

Các học sinh tại đó bất ngờ, có người còn lấy điện thoại ra quay lại. Dohoon thắc mắc vì sao họ lại làm thế, mặc dù chẳng có gì đáng để chú ý tới.

Khi Dohoon lấy lại được ý thức, chẳng thèm để ý người bên cạnh mình, ngồi dậy hét lớn.

' Mày còn đứng đấy làm gì còn không ra đỡ tao. Tất cả là tại mày hết đó😡'

' Ôi bạn iu ơi mày có sao không? Cho tao xin lỗi mà😭'

' Muốn chuộc lỗi thì cũng đơn giản thôi, bao kem 1 tháng.'

' o-ok🥲'

' Nhớ đó, mà bạn gì ơi.'

Dohoon chìa tay với người trước mặt mình.

' Cảm ơn bạn đã đỡ mình, bạn có ổn không vậy?'

' Ổn'

Bạn học kia đứng dậy liếc nhìn cậu 1 cái.

' Tưởng ai, hóa ra là cậu à?'

' L-là anh sao?'

'Wtf?' Youngjae thầm nghĩ: 'Sao Shin Junghwan lại xuất hiện ở đây?'

' Sao? Cậu bất ngờ lắm hả? Tôi còn chưa bắt đền cậu đâu.'

Junghwan nói với âm lượng khá lớn nên mọi người đang đứng đây đều có thể nghe rõ mồn một. Kim Dohoon cũng chẳng vừa mà đáp lại:

' Này, tôi nói cho anh biết, tôi va vào anh tôi cũng đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa. Nhìn anh cũng chẳng có thương tích thì đền cái đ gì? Tôi không phải người dễ bắt nạt như anh nghĩ đâu.'

Những câu chất vấn của Dohoon khiến tất cả mọi người sốc đến ngã ngửa, ngay cả Shin Junghwan cũng có phần bất ngờ vì đây là người đầu tiên dám nói những lời như thế với anh.

Dohoon thấy thế chẳng thèm ở đây thêm nữa, định kéo Youngjae đi thì bị một đám học sinh chặn lại. Một đứa trong đó kéo mạnh tay cậu lại.

' Bỏ ra.'

Kim Dohoon đã nói như vậy mà chúng nó không biết điều bỏ tay thì cậu cũng chịu thôi. Dohoon mỉm cười một cái với đứa lì lợm đang nắm chặt cổ tay cậu rồi đấm cho nó một phát đau điếng. Không biết nó có đau không, nhưng mà Dohoon thấy cái tay mình bắt đầu hơi rát rồi.

2 đứa còn lại thấy thế thì lao tới nhưng Dohoon tránh được, đã vậy còn cho mỗi đứa một đá vào chân nữa. Cậu hả dạ lắm, khuôn mặt tái nhợt của chúng nó lúc này khiến cậu muốn cười tại chỗ.

Nhưng nhìn lại đống hậu quả bản thân gây ra, mà còn có nhiều người đang chụp lại nữa.

Mới ngày đầu đi học mà đã như này thì...

Đang tính chuồn lẹ thì bỗng Dohoon bị kéo lại, vai như gánh theo vài tấn đá.

Không sai, là Junghwan đã kéo cậu lại, nhưng mà sức anh ta là sức trâu à? Vai cậu giờ còn đau hơn lúc bị bố đánh nữa. Dohoon cậu dù khỏe cỡ nào thì cũng là con người chứ bộ, cũng biết đau nên phải kiếm cớ chuồn lẹ thôi, không Junghwan mà điên lên thì cậu chỉ có đường chết.

Nhưng mà Shin Junghwan đâu để yên vậy được, lần này xem ra là bị Kim Dohoon mới chuyển tới chọc tức rồi.

' Cmn ' Junghwan giọng trầm đi vài phần, nói với Dohoon: 

' Mày dám chửi tao?'

' Còn chúng mày, chụp cái đ gì, cút hết mẹ đi.'

Đám học sinh xung quanh thấy thế liền cất hết điện thoại, rồi nhanh chân chạy lẹ vào lớp.

Thề là lúc này, Dohoon sợ lắm, sợ mọi chuyện ở trường cũ lặp lại. Đến lúc đó chắc cậu không dám đi học nữa đâu...

Không, cậu không muốn chuyển như vậy xảy ra lần nữa. Cách duy nhất là làm một học sinh bình thường chẳng ai chú ý đến. Nhưng mà cậu đã gây sự nhầm người nên mới thế này. Vậy nên....

' Thế anh nghĩ anh là cái mẹ gì mà tôi không dám chửi. Kim Dohoon này chưa từng phải sợ những thằng như anh. Có rảnh thì đi mà học lại cách làm người đi, sao cứ thích gây sự với người ta vậy?.....'

Kim Dohoon hất tay người đối diện ra khỏi người mình, chửi Junghwan bằng 7749 câu từ "thân thiện" cho bõ tức

Những người đang chứng kiến sốc đến tận óc luôn mà. Đây là lần đầu tiên họ trải qua chuyện như thế này. Một học sinh mới chuyển đến, Kim Dohoon lại dám chửi thẳng mặt Shin Junghwan như thế.

Khi Dohoon đang rất tức thì may sao Youngjae kịp kéo cậu chạy thật nhanh về lớp trước khi mọi việc đi quá xa.

Lý do Choi Youngjae thấy bạn thân mình bị như thế mà không đứng ra giúp vì 1 phần, cậu rén Shin Junghwan=).

Phần còn lại vì số người vây quanh quá đông. Youngjae thầm nghĩ lần này Dohoon cũng có gan quá rồi.

Shin Junghwan từng bước trở về lớp, những suy nghĩ cứ tràn lan trong đầu anh.

Bình thường kẻ nào dám làm như Kim Dohoon đều sẽ tay chân không lành lặn trở về nhà. Nhưng hôm nay Dohoon dám chửi anh trước nhiều người như thế, đáng ra Junghwan phải đấm cho cái bản mặt kia đến nhập viện rồi chứ. Đúng là lạ thật đó.

Cho dù là như thế, Shin Junghwan chắc chắn không có ý định bỏ qua cho Dohoon đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store