ZingTruyen.Store

(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ

Chương 5

Phuongyuan1224


Sáng hôm sau thì đã Haibara đã dậy sớm hơn một chút để nấu bữa sáng cho cái tên thám tử nào đó đang ngủ tại sofa kia, đáng lẽ cô buổi tối đêm qua cô cũng đã có xuống định bảo anh vào phòng bác tiến sĩ mà ngủ nhưng khi cô xuống anh đã say giấc từ khi nào rồi. Vậy là cô cũng trở về phòng của mình, ngược lại với anh thì cô đã không thể ngủ ngon được.

Haibara tiện tay lấy cái kẹp ngay đầu bàn trang điểm mà kẹp hết phần tóc lên trên để trong lúc nấu ăn sẽ không bị văng dầu mỡ cũng như là làm vướng víu trong khi nấu nướng.

Bước xuống dưới vẫn thấy anh còn đang ngủ ngon trên sofa thì chợt mỉm cười, một nụ cười chỉ duy nhất một mình cô biết và cô sẽ không để ai thấy nó.

Có thể cô cũng không biết rằng đêm qua anh cũng không ngủ ngon bởi bị thức giấc giữa đêm nên hôm nay anh mới còn chưa dậy được. Haibara quay lưng đi vào bếp, cô nghĩ nên để anh ngủ thêm chút nữa, chắc hẳn là anh rất mệt nên mới ngủ nhiều như vậy.

Cô xoắn tay áo của mình lên để chuẩn bị bữa sáng, may mà hai hôm trước nhà bác tiến sĩ có tổ chức buổi tiệc ăn mừng tốt nghiệp đại học của đám nhóc nên cũng đã mua thêm đồ dự trữ rất nhiều trong tủ lạnh.

Cô định sẽ làm một ít cà ri thêm một phần salad và tráng miệng sẽ là một tách cà phê nóng cho ấm người, vì cô biết anh hiện tại cũng rất ưa chuộng cà phê như mình, nên nếu dùng cà có lẽ anh sẽ tỉnh táo hơn một chút.

Thế là bắt tay vào việc nấu nướng nhưng chưa được 20 phút thì cô bỗng thấy chàng trai nào đó đã thức dậy đang xoa xoa cái đầu của mình rồi đi đến chỗ cô.

"Cậu dậy sớm thế, mà....mấy giờ rồi" - Shinichi.

Cô nhìn chàng trai bơ phờ trước mặt mình trả lời rồi quay hướng nhìn về phần thức ăn mình đang nấu.

"7 giờ 40 phút rồi, cậu không sợ trễ giờ sao? - Haibara.

"Không sao, trưởng thanh tra đến muộn cũng không thành vấn đề gì" - Shinichi.

"Đúng là lạm dụng chức vụ" - Haibara.

Shinichi cười cười rồi cũng chạy vào nhà vệ sinh để tắm cũng như vệ sinh cá nhân, thói quen của anh là mỗi buổi sáng sẽ tắm dưới dòng nước ấm vì khi đó anh có thể thư giãn cơ thể một chút trước khi vùi đầu vào đống công việc kia.

Khi bước ra một tay giữ cái khăn còn một tay thì lau lau mái tóc còn ướt, và chỉ trong thời gian đó Haibara đã chuẩn bị bữa sáng xong và chúng đang được đặt lên bàn chờ anh ra.

Shinichi chợt nhận ra có người sống cùng cũng không hẳn là không tốt, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

Anh vừa đặt người ngồi xuống ghế thì Haibara lên tiếng và đưa tay về hướng cái tủ đằng kia mà nói.

"Phía kia có máy sấy, nhanh chóng sấy khô còn dùng bữa, không thì tôi không đợi cậu đâu" - Haibara.

"C-cậu... đúng là vẫn không dễ thương chút nào" - Shinichi nhìn cô với vẻ mặt không chịu thua cô nàng.

"Tôi cần cậu khen sao? Mau lên không thì mất phần thì đừng than thở với tôi" - Haibara.

"Được được, nô tài đi ngay đây" - Shinichi chầm chậm đi về hướng đó mà sấy cho tóc khô rồi mới đến dùng bữa.

Không phải Haibara khó tính với anh đâu, chỉ là do thời tiết buổi sáng không được mấy ấm áp nên nếu cứ để đầu tóc ướt đẫm thế kia lâu hơn có thể sẽ bị ốm, cũng là do cô lo lắng cho anh thôi nhưng với tính cách của cô thì làm sao thể hiện cho anh biết được.

Sau khi sấy khô tóc và dùng bữa thì hiện tại Shinichi vẫn đang thưởng thức tách cà phê do Haibara pha cho mà vẫn chưa đến sở cảnh sát, từ khi nào trong khi công việc rất nhiều mà anh lại thích ở nhà đến như vậy?

Haibara dạo này đang khá là rảnh rỗi nên tạm thời ở nhà nghiên cứu và không cần phải đi đâu cả, thế nên mới còn ở nhà cho đến giờ này chứ không cô đã rời nhà cách đây hơn một tiếng rồi.

"Sao cậu còn ở nhà, không mau đi làm đi ?" - Haibara.

"Cậu đâu cần phải đuổi tôi đi như vậy chứ?" - Shinichi vẫn thong thả ngồi đọc sách tại sofa.

"Cậu.."

Haibara chưa kịp lên tiếng nói anh thì bên ngoài cửa có tiếng chuông, cô chợt nghĩ sao dạo này nhà cô hay có khách vậy chứ?

Mở cửa ra thì người ngoài cửa đã nhảy vồ lấy cô mà ôm lấy, cô bất ngờ nhưng không đẩy ra chỉ đứng im một lát rồi người đó cũng thả cô ra.

"Aaa....Ai-chan à tớ nhớ cậu quá" ...

"Chẳng phải vừa gặp từ tuần trước sao?" - Haibara.

"Hihi nhưng tớ vẫn rất nhớ cậu" ...

"Được rồi, được rồi...vậy nói xem cậu đến đây là có việc gì?" - Haibara.

"Phải rồi, tuần trước trong lúc làm nghiên cứu với nhóm cậu đã để quên tài liệu của loại thuốc rồi..., hôm qua tớ nhớ ra nên hôm nay đi mua nguyên liệu làm thức ăn sẵn tiện ghé sang đây luôn" ...

"Cảm ơn cậu" - Haibara.

"Um...không có gì mà, đừng có suốt ngày cảm ơn tớ nữa, mà....." ...

Người đó bỗng ngưng câu nói vì bị người khác cướp lời, người ấy từ bên trong đi ra và chen vào cuộc nói chuyện ở ngoài cửa này đây.

"Cậu làm gì mà lâu vậy chứ?"

Cả hai người ngoài này đều nhìn về hướng có tiếng phát ra tiếng nói, bên trong đi ra là một chàng trai cao ráo với gương mặt khá là đẹp cùng với chất giọng rất êm tai. Cùng bộ vest anh đang mặc trên người chắc hẳn cũng đoán được anh là người đang làm một công việc rất tốt.

————

Quay về lúc Haibara vừa bước ra mở cửa và đến 15 phút sau vẫn chưa thấy có dấu hiệu đi vào.

Cô đã đứng ngoài cửa nói chuyện khá lâu khiến Shinichi bên trong này khẽ tò mò về người đứng ở ngoài, không lẽ cô đã có chàng trai để ý tới? Hay là nhanh hơn cũng đã có bạn trai luôn?

Càng nghĩ thì lại càng tò mò hơn nên anh quyết định đặt quyển sách đang đọc dở xuống rồi đi ra ngoài cửa - nơi cô đang mới chuyện với một người nào đó rất vui vẻ.

Sao cô không mời người ấy vào nhà mà nói? Tại sao phải là đứng ở ngoài cửa? Không lẽ cô sợ người đó biết được anh đang ở trong nhà hay sao?

Những câu hỏi ở trong đầu Shinichi bắt đầu được đặt ra nhưng vừa ra đến nơi thì phía trước cửa, người đang đứng cạnh Haibara là một cô gái trẻ, có thể là bạn học cùng ngành của cô chẳng hạn.

Điều ấy khiến trong lòng anh trở nên nhẹ nhõm, anh cũng chẳng biết làm sao nhưng khi biết được người Haibara đang nói chuyện là một người con gái chứ không phải là một thằng ất ơ nào đó thì anh trong anh nhẹ nhàng hẳn ra.

Chính anh cũng chẳng biết mình đang bị gì cả, từ lúc cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia, cho đến người cô nói chuyện ở ngoài cửa đều khiến anh cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc thì anh bị gì đây?

"E-em chào anh ạ, mà anh là ai vậy?" ....

Nghe người đối diện hỏi đến mình thì Shinichi giật mình rồi trả lời lại.

"À.... anh là Kudo Shinichi, là anh trai họ của bé Ai" - Shinichi.

"Này..." - Haibara định lên tiếng bát bỏ thì anh khẽ chọt chọt vào tay cô ra hiệu, cô như hiểu ý cũng hoà theo vai diễn của anh.

"Còn em là Ena, là Shizuka Ena. Hân hạnh quen biết anh ạ, mà sao em chưa thấy anh bao giờ?" - Ena thắc mắc nhìn anh mà hỏi.

"À thì..." - Shinichi không biết nên trả lời thế nào thì Haibara đã lên tiếng nói.

"Ờ...à đúng rồi, đây là anh họ của tớ, mới đến đây ở từ hôm qua vì bác tiến sĩ đã qua nước ngoài một thời gian, k-không phải là...là bạn trai bạn gái gì đâu, cậu đừng nghĩ lung tung, chỉ là anh họ thôi" - Haibara.

"Nè Ai-chan à, cậu cần gì phải giải thích nhiều như thế chứ, không lẽ...." - Ena.

"Không lẽ giữa hai người không phải là anh em họ của nhau, có đúng như vậy không? Hửm?" Ena nói tiếp rồi nhìn cả hai với anh mắt nghi ngờ.

"L-làm...làm gì có chứ? Được rồi, tài liệu tớ cũng đã lấy cậu còn không về đi" - Haibara.

Ena cười hì hì với cô rồi cũng vẫy tay với cả hai, nhưng trước khi về vẫn không quên để lại một câu khiến anh và cô đều thoáng chốc đỏ mặt.

"Được rồi, tớ về đây. Không làm phiền thời gian riêng tư của Anh-Em nhà cậu nữa. Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé" - Ena.

Cô bạn Ena hoạt bát đấy cũng ra về, anh cùng Haibara cũng trở ngược lại vào nhà ngồi trên ghế sofa đối diện nhau.

"Cô bạn đấy của cậu cũng rất hoà đồng, vậy cớ sao cậu vẫn cứ thờ ơ với cả thế giới như vậy chứ?" - Shinichi.

"Chắc để bù lại với tính cách của tôi nên xung quanh tôi đều là như người hoà đồng như vậy" - Shinichi.

Anh thở dài một hơi rồi cũng đứng lên chỉnh sửa lại quần áo một chút.

"Thôi, anh trai đi làm đây, em gái ở nhà hãy cẩn thận" - Shinichi.

Cô nghe vậy thì tính cánh ương bướng liền trỗi dậy và tránh cãi với anh.

"Này, cậu đừng nghĩ mình là anh trai của tôi thấy đấy nhá, không có chuyện đó đâu, mơ đi" - Haibara.

"Nhưng với độ tuổi hiện tại cậu cũng nên gọi tôi một tiếng "Anh" đi chứ?" - Shinichi.

Haibara liếc mắt nhìn anh bằng cặp mắt đáng sợ rồi thốt lên từng chữ.

"Không..Bao..Giờ" - Haibara.

Shinichi cười hả hê đi về phía cửa vẫn không quên nói nhỏ một câu với cô trước khi đi làm.

"Kiểu tóc hôm nay rất hợp với em đấy, em gái à" - Shinichi.

Sau đấy thì anh cũng đi làm trong một tâm trạng khá thoải mái, lâu lắm rồi không được nói chuyện với cô thoải mái như vậy, có thể nói với anh thì giây phút được trêu chọc cô đến tức giận được coi như một cách để xả stress vậy đó. Thật là một người lạ lùng.

"Shin-i-chi....cậu cứ chờ đó, nếu cậu muốn gọi tôi là em thì cũng được thôi, tôi sẽ khiến cho cậu mãi mãi cũng không thay đổi cách xưng hô được luôn" - Haibara.

Cô thật không ngờ sự nghiêm túc của Shinichi ngày càng tăng lên mạnh mẽ nhưng đi đôi với nó thì điệu bộ đùa dai của anh cũng tăng lên không ít, nhưng cô làm sao chịu thua chứ, cứ chờ xem.

_____________

END CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store