Shinai Dung Bo Lo
Cũng đã gần giờ trưa, Shinichi cùng Haibara rời khỏi bệnh viện và trở về dinh thự Kudo, cả hai cùng nhau trở về với tâm trạng khá thoải mái vì chắc hẳn lí do anh đã nhớ lại mọi chuyện.
Vừa vào đến cửa, chưa kịp thông báo cho ai biết việc anh đã nhớ lại, thì vấn đề khác lại xảy ra.
Hôm nay đã là ngày thứ 10 Hattori và bác tiến đến New York thăm anh, họ định ở lại thêm vài ngày nữa nhưng lại có cuộc gọi đến bất ngờ.
"Xin chào, đây có phải số của nhà Kudo không ạ ?" ......
"Vâng, cho hỏi ai vậy?" - Yukiko bắt máy hỏi.
"Dạ cháu là Mori Ran, cháu chào cô" - Ran.
"Ô chào cháu Ran-chan, cháu gọi có việc gì không?" - Yukiko.
"Chỉ là rất lâu rồi cháu không thấy Shinichi, đã vậy bác tiến sĩ mấy ngày nay cũng đi đâu mất tích, ngay cả Kazuha gọi cho cháu cũng bảo Hattori cũng không có ở nhà. Nên cháu nghĩ không biết họ đã giấu diếm việc gì không nên mới gọi đến" - Ran.
"À họ không có đến đây, có thể....họ đi du lịch cùng nhau chẳng hạn" - Yukiko biện một lí do nào đó để tránh đi câu nói kia.
"Không thể nào đâu cô, Hattori sẽ không để bạn gái ở nhà đi du lịch cùng bác tiến sĩ đâu. Với lại ..." - Ran dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"..."
"Với lại, sự biến mất trong suốt thời gian qua của Shinichi làm cháu rất lo lắng. Cô có thể cho cháu biết anh ấy ở đâu không ạ?" - Ran.
Yukiko chợt ngập ngừng chưa thể trả lời, bà đưa mắt nhìn mới người ngồi xung quanh, họ đang rất tập trung nhìn bà để nghe rõ cuộc trò chuyện với Ran.
"À..thì" - Yukiko không biết nên nói gì thì Shinichi cùng cô trở về.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào anh sau khi anh bước vào cùng với Haibara, và sau khi nhận thấy sự im lặng đến khó tin này thì Shinichi liền đoán rằng có chuyện, vì với sự đông đúc như thế này thì ngôi nhà của anh không thể yên ắng như vậy được.
Shinichi bước đến bên cạnh mẹ mình, và với khẩu hình miệng của bà, anh đã biết người gọi đến là Ran.
"Alo...cô Yukiko...alo ạ.." - Ran liên tục gọi khi không nhận được sự trả lời từ bên kia.
"Alo" - Shinichi nhận lấy chiếc điện thoại bàn từ tay mẹ đưa lên tai rồi trả lời.
"Alo, cho hỏi ai đang nghe máy vậy?" - Ran.
"Là Shinichi đây" - Shinichi.
"A Shinichi, là anh thật sao? Anh đã đi đâu thời gian qua vậy? Anh có biết em lo cho anh lắm không? Anh.." - Ran.
"Được rồi em hỏi nhiều vậy sao anh trả lời được, thời gian qua gặp một số vấn đề thôi, không sao cả" - Shinichi.
"Vấn đề gì vậy Shinichi? Em có thể biết không?" - Ran.
"À thì cũng dài dòng lắm, không thể nói hết được" - Shinichi.
"Vậy thì em đợi anh về kể nhé, được không anh? - Ran.
"Ờ thì..." - Shinichi lấp vấp không biết nên nói sao để chấm dứt cuộc gọi này, vì vốn dĩ anh không định gọi về cho Ran.
"Được không?" - Ran thấy anh không nói liền hối thúc hỏi.
"Ờ được" - Shinichi trả lời vội vã cho qua câu hỏi.
"Vậy thôi em bận rồi, chào anh nhé Shinichi" - Ran.
Vừa nghe vậy anh liền tắt máy, nhìn sang mọi người thì tất cả trừ cô đều nhìn anh bằng cặp mắt bất ngờ và khó tin.
Họ không tin một Shinichi mất trí nhớ có thể nói chuyện điện thoại bình tĩnh đến như thế, mà đã vậy đối phương còn là Ran - người anh chưa muốn gặp lại khi anh mất trí nhớ.
Có thời điểm Bác Tiến Sĩ hỏi anh rằng có muốn gọi điện về báo cho Ran biết không thì anh đã trả lời rằng.
"Cháu muốn tìm hiểu về cuộc sống của bản thân trước, tiếp đến những người thân xung quanh, còn về chuyện tình cảm thì cháu chưa muốn nghỉ đến"
Vì do anh đã trả lời như thế, nên họ luôn nghĩ rằng khi đối diện với Ran anh sẽ không biết phải trả lời như thế nào, vậy mà giờ đây họ vừa được nghe nhưng câu nói của anh liền bị bất ngờ đến tột độ.
"Cậu...cậu vừa mới nói chuyện với Ran, có đúng không?" - Hattori.
"Phải" - Shinichi gật đầu.
"Không .... Không thể nào, cậu sao có thể bình tĩnh như thế được chứ?" - Hattori lấp vấp nói, nhìn anh.
"Xin thông báo với cả nhà một tin, tôi - Kudo Shinichi đã nhớ lại mọi chuyện" - Shinichi.
"Hẻeeeeeee"
Giọng của Hattori vang khắp trời, và sau đấy là sự vui vẻ bao trùm lấy cả ngôi nhà, họ kéo anh xuống để hỏi thăm cũng như sự việc đã xảy ra.
Chỉ riêng mình Haibara là vẫn bị vướng lại trong suy nghĩ rối vời của cô, cô không thể nào ngừng suy nghĩ về vấn đề ấy được.
"Anh ấy nói chuyện thật dịu dàng với cô ấy. Mảnh tình cảm này, nên kết thúc rồi"
Haibara càng nghĩ càng phiền não, thế là liền đứng dậy xin phép ra về, dù sao cũng đã trưa rồi, buổi chiều cô còn phải học và giải quyết nhiều việc nữa.
"Trưa rồi cháu phải về để chuẩn bị cho buổi học, xin phép về trước ạ" - Haibara nói xong liền quay bước ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi dinh thự Kudo.
Shinichi nhận định thấy cô có vẻ không ổn, chăm chú nhìn sắc mặt cũng như hành động của cô, định đứng lên đi theo hỏi xem cô đã gặp chuyện gì nhưng Hattori lại kéo anh lại hỏi tiếp câu chuyện, thế là anh đành ngồi xuống, và trong lòng lại hình thành lên một sự lo lắng cho cô gái tóc nâu đỏ kia.
——————
Haibara từ hôm đó đến nay không hề đến dinh thự Kudo thêm lần nào nữa, điều ấy khiến tất cả rất lo lắng.
Bác tiến sĩ cùng Hattori đã quay trở về Nhật Bản tránh sự nghi ngờ của Ran, vì thế dinh thự trở nên yên lặng vô cùng, đã vậy cô còn không đến, sự yên lặng ấy lại nhân đôi lên.
Bà Yukiko bảo anh đến xem cô như thế nào, liệu cô có ổn không, anh đồng ý với kiến nghị của mẹ, và có ghé sang chỗ của cô.
Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô ở trong phòng cả, tất cả đều im lặng đến đáng sợ.
Anh cảm giác cô cứ lảng tránh anh, không muốn nói chuyện với anh, và đặc biệt càng không muốn thấy anh.
Có phải điều gì lại xảy ra với cô gái của anh không?
Shinichi trở về nhà với dáng vẻ thất thần, điều ấy hiện rõ trên gương mặt của anh, và tất nhiên cả ba và mẹ anh điều nhìn thấu và hiểu ra vấn đề.
"Con lại không tìm thấy con bé sao?" - Ông Yusaku thấy nét mặt buồn rầu của con trai liền hỏi thăm.
Anh mệt mỏi lắc đầu ngồi xuống sofa cùng ba mẹ, anh uống một ít nước để ổn hơn mới ngước nhìn hai ông bà.
Hôm nay cũng vậy, anh cũng tìm cô nhưng lần này anh đến ngôi trường cô học chứ không phải căn chung cư nữa. Thế mà anh vẫn không thể gặp được cô sau vài tiếng đứng trước cổng trường chờ đợi.
"Con có thấy con bé dạo này rất lạ không?" - Yukiko nhìn con trai hỏi.
"Con cảm nhận được nó rất rõ ràng, nhưng.... Con không biết vì sao cô ấy lại như vậy?" - Shinichi cúi mặt buồn bã.
"Chắc hẳn con bé có việc gì khó nói nên mới không muốn chia sẻ với chứng ta" - Yusaku.
"Nhưng chẳng phải chúng ta đã xem con bé như gia đình rồi sao? Con bé có thể nói với chúng ta mà" Yukiko nhìn chồng thắc mắc.
"Đó chỉ là chúng ta thôi, liệu con bé có nghĩ vậy không?" - Yusaku.
Shinichi nghe ba mình nói vậy thì liền trầm tư rồi lên phòng, anh muốn một mình yên tĩnh để suy nghĩ một chút về cô, về cô gái biến mất bữa giờ.
"Em đang gặp vấn đề gì vậy Ai, nghiêm trọng đến mức không thể chia sẻ với anh sao?"
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ làm sao anh biết được cô đã khổ tâm như nào mới kiềm chế lại sự nhưng nhớ, chỉ muốn chạy đến và được sưởi ấm trong lòng anh.
Thật sự công việc của cô dạo này rất nhiều, cô bận đến mức ăn còn không có thời gian, và cô nghĩ điều ấy cũng tốt, có thể từ từ tạo nên lại khoảng cách với anh, để anh có thể từ từ quay trở về với cô ấy, chắc cô ấy đợi lâu lắm rồi nhỉ?
Cô nghĩ cho người khác, vậy cô đã từng suy nghĩ mình đã đợi anh bao lâu rồi không?
Hy sinh cho anh biết bao nhiêu điều rồi không?
Và chấp nhận mọi thứ đau khổ về bản thân để anh tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Vậy cô có nghĩ mình là hạnh phúc của anh chưa?
————
Hôm nay anh quyết định một lần nữa đến chung cư tìm cô, một buổi chiều khá mát mẻ, anh rảo từng bước chân nặng nề bước vào chung cứ nơi cô ở.
Và quả đúng ông trời có mắt không phục lòng người, anh đã nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của cô gái có màu tóc đặc biệt kia đang loay hoay tìm chìa khoá để vào nhà.
Anh nấp sau bức tường để cô không nhìn thấy anh, và chỉ cần đợi cô vừa bước vào anh liền đi tới phóng thật nhanh vào bên trong, trong sự ngỡ ngàng của cô.
"Anh...anh...anh" - Haibara không thể nói được gì khi sự xuất hiện đột ngột này của anh.
Shinichi đóng cửa lại và đẩy cô sát vào cánh của vừa mới được đóng.
"Anh làm sao? Hửm?" - Shinichi chống hai tay lên cửa để ngăn sự trốn thoát của cô, vì anh biết cô không phải dạng tầm thường.
"Anh.." - Haibara.
"Anh nên trách em như thế nào đây khi mấy anh qua em đã tránh mặt anh, không thèm gọi điện cũng chẳng thèm đến thăm anh" - Shinichi.
"..."
Haibara im lặng không trả lời cô chỉ đứng một tư thế nhìn anh.
"Em có biết mấy ngày vừa qua không gặp được em anh đã như thế nào không? Anh muốn điên lên khi chẳng thế tìm thấy em, và mọi thứ đều tệ khi anh chẳng biết được em đang ở đâu cả" - Shinichi.
"Là do em bận thôi, không có gì cả" Haibara nói một câu liền quay sang hướng khác, tránh ánh mắt anh.
"Đó được cho là lí do sao? Nhìn anh đi Ai" - Shinichi.
Cô quay lại nhìn thì bất ngờ anh ôm chặt lấy cô vào lòng, vòng tay anh không một khe hở nào có thể chen vào được.
Dù không muốn tin nhưng hình như anh giọng anh càng ngày càng nặng nề hơn, chứ bên trong đấy có sự giận dỗi, có sự lo lắng, và có cả sự yêu thương của anh.
"Anh đã rất lo cho em, khi không thấy em anh chẳng thể xác định được phương hướng nào hết. Vậy nên đừng rời xa anh có được không em?" - Shinichi.
"Shin-i-chi" - Haibara vẫn ngơ ngác trước hành động của anh.
"Ai à anh có điều rất muốn cho em biết, chính là việc anh - Kudo Shinichi, một lòng một dạ thương em, chỉ thương em thôi. Vì vậy đừng suy nghĩ linh tinh rồi rời khỏi vòng tay của anh được không?" Shinichi.
"Em....sao anh biết?" - Haibara.
"Ngốc ạ, sao anh lại chẳng hiểu em được" - Shinichi.
Anh từ nới lỏng vòng tay nhìn thằng vào mắt cô, dịu dàng từ câu chữ.
"Em là cô nàng lạnh lùng, khó ưa, đã vậy lúc nào cũng trưng bộ mặt cau có, khiến người khác khó chịu"
"Thế thì anh cứ việc khó chịu theo người khác đi" - Haibara.
"Biết làm sao đây khi anh lỡ thương cô gái khó ưa đấy mất rồi" - Shinichi.
"...."
"Anh thật sự rất thương em, chữ thương của anh dành cho em còn lớn hơn cả chữ yêu. Anh thương hết tất cả nhưng gì em có, có dù đó là ưu điểm hay khuyết điểm, tất cả mọi thứ của em, anh đều cảm thấy nó thật tuyệt vời" - Shinichi.
"Ai đã dạy anh nói thế này vậy, Shinichi?" - Haibara.
"Tất cả đều là lời nói thật lòng của anh, nếu không tin thì em moi tim của anh ra mà xem, trong đấy chỉ có tên của em thôi" - Shinichi.
"Tên khó ưa dẻo miệng này" - Haibara.
"Anh đã bỏ lỡ rất nhiều lần rồi, và lần này anh không muốn bỏ lỡ em nữa" - Shinichi.
"Vậy em này... cho phép anh trở thành chàng trai duy nhất của em có được không?" - Shinichi nhìn cô với dáng vẻ vừa ngọt ngào vừa kiên định. Anh muốn cô biết rằng điều anh vừa nói ra hoàn toàn không có nửa lời gian dối.
Cô mỉm cười đưa tay lên ôm lấy anh, dịu dàng thì thầm bên tai anh.
"Với em.... thì lúc nào anh cũng là chàng trai duy nhất ở trong lòng, thám tử ngốc ạ" - Haibara.
Shinichi cười ôn nhu ôm lấy cô, sau đấy từ từ chiếm lấy bờ môi hồng hào của cô, anh ghì cổ cổ sát vào để nụ hôn thêm nồng nàn, cô cũng vòng tay siết chặt lấy anh.
Anh tìm kiếm và tham quan khắp không gian ngọt ngào trong miệng cô, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cô khi lần đầu được hôn người mình yêu, và anh quấn lấy nó chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Anh và cái trao nhau hết tất cả những gì mình có, dồn hết nhưng sự yêu thương, nuông chiều vào nụ hôn cháy bỏng này, cả hai cứ quấn quýt lấy nhau không rời, và cũng chính từ nụ hôn này đã bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống màu hồng của cặp đôi yêu nhau.
Nhưng làm gì có cuộc sống nào không gặp chông gai trắc trở, và mọi thứ đằng sau có thể cả hai không biết, nhưng họ chắc chắn có thể bên nhau vượt qua được mọi rào cản khó khăn.
__________
END CHƯƠNG 26.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store