Shinai Dung Bo Lo
Vòng tay anh thật ấm chỉ khiến cô như muốn đắm chìm trong lòng anh mãi mà thôi, dẫu không biết cô có nhận thức ra việc mình đã ôm chặt lấy anh khi ngủ hay không, nhưng theo cô cảm nhận được ngày hôm đấy cô đã ngủ rất ngon, một giấc ngủ tuyệt vời nhất từ trước đến nay.
Sáng hôm sau Shinichi biết mình nên dậy sớm một chút, ít nhất là trước cô khi cô thức để rời khỏi chiếc giường ấm áp cùng người con gái xinh đẹp kia. Tránh trường hợp cô sẽ tức giận khi thấy anh đang ôm cô ngủ ngon lành trong chính căn phòng của cô.
Shinichi dậy sớm chuẩn bị mấy thứ linh tinh xong liền đi chuẩn bị bữa sáng, dù anh có mất trí nhớ như thế nào thì những việc cơ bản để nấu một sáng đơn giản không khó đối với anh.
Loay hoay một lúc trong bếp thì mùi hương cũng đã được bốc lên và từ từ chạy đến khẽ cửa phòng cô, nó đập thẳng vào khứu giác khiến cô dần rời khỏi giấc ngủ êm đềm ấy, và trở về dáng vẻ tỉnh táo đón chào một ngày mới.
Ánh sáng mặt trời, mây treo lẳng lơ trên bầu trời xanh trong, cùng làn gió mát đón buổi sáng với cô.
Haibara vươn vai khẽ mỉm cười với ánh nắng, sau đấy là vào phòng tắm ngâm mình một chút để cơn nhức đầu tối hôm qua trôi đi mất, bởi đến hiện tại cơn đau đầu ấy còn tụ lại âm ỉ bên trong cô không ít.
Sau thời gian vệ sinh và ngâm mình thì cô cũng đã bước ra phòng khách, cô đang mặc một chiếc quần đùi ngắn kèm một chiếc áo thun trắng dài tay, phần áo dài che đi chiếc quần đùi phía dưới và lộ ra đôi chân trắng, thẳng tắp của cô.
Đến bây giờ cô vẫn chỉ ngửi được mùi hương xung quanh mình thôi, chứ cô chưa biết được là anh đang ở trong phòng bếp.
Tiến bước về phòng bếp, mùi hương càng nồng nàn hơn, và với bóng lưng ấy cô dần dần từ bất ngờ cho đến sự thắc mắc vô cùng.
"Sao.... Anh ấy lại có mặt ở đây? Mà còn vào khung giờ này?"
Nghe bước chân đang vọng đến từ phía sau, thì Shinichi đã thầm đoán chắc được người ấy là ai, anh vẫn tiếp tục công việc xoay lưng về phía cô.
"Em dậy rồi sao, nào ngồi xuống ăn sáng thôi, anh đã chuẩn bị xong rồi" - Shinichi.
"Shinichi?" - Haibara.
"Hửm, anh đây" - Shinichi bấy giờ mới xoay người lại đối diện với cô.
"Anh....anh vì sao lại có mặt ở đây?" - Haibara.
"Vì sao ư?......Vì sao nhỉ?" - Shinichi.
"Cũng có thể anh đột nhập, hoặc một phép thuật nào đó đưa anh đến đây" - Shinichi với vẻ mặt trêu chọc nhìn cô.
Haibara vẫn cứ im lặng nhìn anh thắc mắc, lông mày càng chau lại với nhau, anh bật cười khi thấy cô có biểu cảm như vậy, thế là cũng đẩy cô ngồi xuống ghế hối thúc việc dùng bữa sáng.
"Được rồi, ăn sáng xong anh sẽ nói cho em biết được không? Em gái?" - Shinichi.
Haibara ngồi xuống chống tay lên bàn, nhìn anh đang đứng trong bếp với chiếc tạp dề màu xanh dương trông thật đẹp mắt, cô lên tiếng yêu cầu thức uống quen thuộc.
"Dù không biết vì sao anh ở đây, nhưng em không có thói quán ăn sáng, nên cảm phiền anh cho em một ly cà phê đen"- Haibara.
"Sao cơ?" - Shinichi chống tay xuống bàn, chỗ tay cô đang đặt ở đấy, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc trong trẻo kia.
"Anh không làm được sao? Vậy thì để em" - Haibara định đứng lên thì bị Shinichi ngăn lại, anh đẩy cô xuống rồi từ từ tiến gần hơn khiến cô thoáng chốc giật mình lùi về sau.
"Em nói sao? Em không ăn sáng mà lại uống cà phê? Đây có phải chăng là thói quen hằng ngày của em?" - Shinichi cảm giác khó chịu, rồi đặt câu hỏi với cô.
"Phải, như thế thì sao chứ? Em vẫn rất bình thường" - Haibara
Cô lần này dứt khoát đẩy anh ra để đứng lên, định là sẽ tiến vào bếp chuẩn bị cà phê như thường ngày. Nhưng, cô chỉ vừa đứng lên thì ngay lập tức bị anh đẩy xuống dựa vào cái bàn lớn rồi tiến sát đến mặt đối mặt.
"Vậy thì em nên chuẩn bị bỏ đống thức uống có chứa cafein đó đi là vừa. Vì anh.... sẽ là người mang cảm giác dễ chịu đến cho em chứ không phải những thức uống có hại đó" - Shinichi
Không biết anh có biết mình vừa thốt ra một câu nói chứa đầy sự ám muội trong đấy không, nhưng hình như anh đang rất nghiêm túc với câu nói của mình.
Cô đỏ mặt quay sang hướng khác, vì sợ khi đối diện quá gần với anh như thế thì bức tường khoảng cách cô xây nên với anh, nó sẽ sớm đổ vỡ mất.
Shinichi đưa tay lên má đẩy về vị trí cũ, nhìn thằng vào đôi mắt cô, và khoảng cách của hai người diện giờ chỉ tính bằng milimet.
"Nhìn anh đi, sao lại tránh né. Dù em không đồng ý thì anh vẫn sẽ bỏ đống cà phê ấy đi" - Shinichi.
Với tình hình hiện tại, với cái tư thế mờ ám này, cùng với giọng điệu êm tai ấy thì Haibara bắt buộc chỉ biết đồng ý với điều anh vừa nói để thoát khỏi vòng tay này của anh.
"Được rồi, chỉ là ăn sáng thôi mà. Em ăn là được thôi" - Haibara vùng dậy rồi ngồi vào chiếc ghế khi nãy với dáng vẻ ngượng ngùng.
Thấy Haibara tỏ ý nghe lời và chịu ăn sáng, thế là Shinichi cũng mỉm cười dịu dàng nhìn cô, đưa tay xoa đầu cô rồi tiến về chiếc ghế đối diện cô mà ngồi.
"Ngay từ đầu ngoan ngoãn như thế này có phải tốt hơn không" - Shinichi
Anh vừa ăn vừa ngắm cô, vừa nghĩ về khung cảnh khi nãy mà ý cười trên khóe môi càng rõ, phải chăng anh nên nghiêm khắc hơn một chút để mèo con ương ngạnh này ngoan hơn rồi.
Haibara chỉ cúi gằm mặt mà dùng bữa sáng, chẳng nói năng câu gì. Không phải vì cô sợ hay gì cả, mà là do gương mặt của cô đang rất đỏ, cô cảm nhận được điều đó, và cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ này của mình.
"Anh ấy, từ khi nào trở nên táo bạo như thế chứ?"
—————
Kết thúc bữa sáng trong im lặng ấy thì cả hai đang ngồi trên sofa trong phòng khách, và đang thưởng thức món trà nóng do anh pha.
Anh vẫn cứ một ánh mắt ấy nhìn cô không rời nửa giây, và tất nhiên anh cũng cảm nhận được sự im lặng nãy giờ của cô là có vấn đề, thế là anh lên tiếng phá vỡ sự im ắng vốn có đã kéo dài khá lâu.
"Em không muốn biết vì sao anh có mặt tại đây sao?" - Shinichi.
"Không muốn" - Haibara dứt khoát trả lời bằng gương mặt điềm tĩnh.
"Thật sự không muốn biết à?" - Shinichi tiến đến gần một chút.
Haibara nhìn sang anh với vẻ mặt khó hiểu, khi nãy muốn biết thì anh không trả lời, giờ cô không còn hứng thú với điều đó nữa thì anh lại khơi lại. Cô thật sự muốn biết có phải anh bị mất trí nhớ thật không, hay là đang giả vờ để trêu chọc cô nữa.
"Biết để làm gì nữa? Em không còn hứng thú với lí do đó nữa rồi" - Haibara trả lời rồi lại tiếp tục nhìn vào tivi đang chiếu tin tức mới nhất.
Thấy cô không còn thắc mắc vấn đề đấy nữa thì anh liền đổi chủ đề trò chuyện của cả hai.
"Mà... hôm nay em không đến trường sao?" - Shinichi.
"Lịch học hôm nay được dời vào giờ chiều, vốn tưởng sẽ được tận hưởng không gian yên tĩnh một mình, ai ngờ mới sáng sớm lại bị anh làm phiền" - Haibara.
"Em... đây không phải là làm phiền mà là do anh muốn tốt cho em thôi" - Shinichi.
Haibara đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh định đáp lại thì phía sau có tiếng điện thoại phát lên, cô đành thu ánh mắt và lời nói ấy vào đứng lên tiến đến chiếc điện thoại đó mà nghe cuộc gọi đến.
*Cuộc gọi*
"Alo ạ" - Haibara.
"Aaa chào cháu Ai-chan, bé Shin đang ở đấy đúng không?" - Yukiko.
"Vâng" - Haibara.
"Cháu có thể đưa thằng bé về được không? Ta lo thằng bé không bắt được xe" - Yukiko.
"À..ùm.... được ạ, để cháu đưa anh ấy về" - Haibara rốt cuộc không nỡ từ chối, nhưng vấn đề cô cũng không muốn anh tự về một mình.
"Vậy làm phiền cháu nhé, và cảm ơn đã cho bé Shin ở lại cả đêm qua nhé. Chào cháu Ai-chan" - Yukiko.
"V-vâng, chào cô" - Haibara ngập ngừng trả lời rồi tắt máy.
*Kết thúc cuộc gọi*
Sau khi kết thúc cuộc gọi cô liền quay sang nhìn anh, và đương nhiên anh cũng đang nhìn cô với gương mặt hết sức dịu dàng, mỉm cười sau đấy đi về phía cô.
"Sao vậy? Mẹ anh gọi à?" - Shinichi đoán chắc mẹ mình sẽ gọi nên đã đoán đúng.
Haibara không những không trả lời câu hỏi của anh, mà cô còn đặt ra thêm câu hỏi.
"Shinichi, đêm qua anh đã ở đây?" - Haibara.
"Phải" - Shinichi thành thật gật đầu.
Chưa để cô hỏi thêm câu nào anh liền nối tiếp câu trước.
"Là do mẹ muốn anh sang đưa chút thức ăn cho em, nhưng khi đến nơi anh đã bấm chuông rất nhiều mà không thấy phản hồi, thế là anh đã vào trong với cánh cửa không được khoá." - Shinichi tiếp tục nói.
"Em đó, ở một mình mà không biết khoá cửa cẩn thận gì cả, nếu người vào đây không phải là anh mà là một kẻ xấu xa biến thái thì sao?" - Shinichi nhéo nhẹ chiếc má trắng trẻo, mềm mại của cô.
"Em cần anh quan tâm sao? Chưa cần biết có biến thái xấu xa hay không. Nhưng đột nhập vào nhà người khác nửa đêm như anh cũng đã được đưa vào cái diện xấu xa kèm biến thái đó rồi" - Haibara.
"Được rồi được rồi, là anh sai. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đến nhà anh được rồi chứ" - Shinichi.
"Đúng với danh xưng biến thái mà, lại nghe lén cuộc nói chuyện của người khác" - Haibara giống như trở về những năm trước, lúc nào cũng đáp trả lời nói của anh khiến anh câm nín thì mới chịu.
"Anh thua rồi đó, em mau vào thay đồ rồi chúng ta đi. Nếu không em sẽ bị cảm mất đấy" - Shinichi
Anh đẩy cô nhanh chóng vào phòng để thay đồ, nói thật sợ cô bị cảm chỉ một phần thôi, phần lớn còn lại anh không muốn cô ra ngoài với dáng vẻ này.
Dáng vẻ gợi cảm từ đôi chân mịn màng đấy mang đến, kèm với chiếc áo thun dài che lấp đi cái quần dùi ngắn bên dưới càng khiến trở nên mộng mị hơn bao giờ hết.
Chưa bao giờ anh cảm giác tim mình đập nhanh đến mức như thế chỉ vì một người con gái mặc một bộ quần áo hết sức bình thường như vậy.
———————
Sau khi tất cả mọi thứ đã ổn định thì Haibara đưa Shinichi trở về dinh thự Kudo với tâm trạng khá thoải mái.
Anh đưa ra ý kiến tản bộ cùng nhau vì buổi sáng ở New York thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu, anh muốn ở bên cô nhiều hơn một chút, và cô cũng đã đồng ý đi bộ với anh.
Đi được gần 30 phút thì cuối cùng cũng gần đến, chỉ cần sang đường rồi đi thêm một đoạn nữa là tới.
Nhưng cô đang trò chuyện cùng anh khá vui vẻ, chỉ mãi nhìn về phía sau xem anh đã đi đến đâu nên không để ý cứ thế bước thẳng qua đường.
Đối diện cô là chiếc mô tô phân khối lớn đang lao đến với tốc độ rất nhanh, cô muốn tránh nhưng đôi chân đột nhiên đóng băng rồi trở nên cứng như đá.
Thế là cô đã đứng im nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến với mình, và cứ thế như thế.
*ẦMMM*
Âm thanh lớn được phát ra và thu hút rất nhiều người xung quanh vây kín lại, họ tạo thành vòng tròn để xem tình hình của người bị thương kia ra sao. Và.....
________________
END CHƯƠNG 24.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store