ZingTruyen.Store

[Shin-Kazama] Chiếc Ô Nghiên

Nổi Loạn

linhuchiha66

Tại một quán cafe sách mang tên Nadashi coffee, bên trong luôn được bật máy sưởi liên tục nên lúc nào cũng mang cảm giác ấm áp một cách làm lòng người cảm thấy thoải mái. Vì vậy chẳng có ai mảy may liếc nhìn ra bên ngoài trời lấy một lần, hầu như tất cả khách đến đây đều có chung một mục đích, chính là ôn tập, học nhóm, giải bài tập, viết giáo án. Toàn bộ đều chìm đắm trong thế giới mang một màu tươi sáng của tri thức.

Mây đen kéo đến che lấp cả bầu trời ban trưa, chỉ mới hơn hai giờ chiều mà không khí ảm đạm đến khó thở. Tiếp sau đó từng hạt mưa to bằng hạt đậu liên tục rơi xuống tạo nên âm thanh lộp bộp, dòng người bên ngoài hối hả chen chúc nhau đứng hai bên đường đợi đèn đỏ chuyển màu để được nhanh chóng trở về nhà.

Ai nấy đều cố gắng tìm kiếm thứ gì đó đủ to che lên tóc tránh cho việc đầu bị ướt mà nhiễm lạnh, chỉ riêng có một thiếu niên gương mặt cau có, tóc cắt ngắn ngủn kiểu mohican. Cậu mặc trên người bộ đồng phục cao trung màu đen ướt đẫm vẫn không che đi được mấy vết bẩn dính khắp nơi trên người, thoạt trông cậu khá chật vật.

Đèn giao thông chuyển giao từ đỏ sang xanh, người bình thường trong thành phố, đứng đợi hai bên đường hòa vào nhau giữa giao lộ lớn. Cậu thiếu niên kia bắt mắt cực kỳ, dù đông đúc chen lấn nhau nhưng gần như mọi người vẫn cố tình tránh xa cậu một khoảng cách, suy cho cùng thời buổi hiện đại lòng người cũng nguội lạnh. Chẳng có ai thật sự dám đứng gần một kẻ vừa nhìn liền biết không phải người tốt, hoang dã đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ liền nhào lên cắn người như cái cách cậu thể hiện bên ngoài.

Giọt nước lăn dài trên má, thiếu niên đi dọc theo đường dành cho người đi bộ trông từ xa đã thấy một trạm xe buýt. Cách một màng mưa nơi đó phảng phất từng làn khói nhẹ vởn vơ trên không trung, rồi được vài cánh tay xua tan nhưng mãi chưa biến mất.

Tiếng bước chân từ từ tiến đến gần, dáng hình cao lớn mạnh khỏe bắt mắt giữa một đám học sinh, chàng trai đó ngáp dài, lưng tựa vào bản quảng cáo, tay cầm điếu thuốc đang cháy tí tách, quan sát thấy người thì ngước mắt nhìn cậu chầm chầm.

Giọng nói trào phúng mỉa mai vang lên: "Ăn đòn chưa đủ, muốn đến đây tiếp tục làm bao cát à?"

Mấy đứa thiếu niên bên cạnh, có trai có gái nghe thế thì hùa theo, bọn nó đứa nào cũng đang phì phò nhã khói thuốc bật cười đến khinh miệt: "Haha, loser mãi là bọn rác rưởi."

Nữ sinh mặc chiếc váy ngắn, vì nước mưa bên ngoài hơi dính vào đôi chân trắng ngần của cô ta, nét mặt liền trở miễn cưỡng mà đẩy đám loi choi bên cạnh tránh ra một chút, sao đó dành tặng cho người chật vật đứng bên ngoài một nụ cười dịu dàng như đóa hoa, cất lời: "Lạnh không?"

Trung tâm của mọi vấn đề híp mắt cười nhạt lắc đầu, cậu giống hệt một kẻ vô tâm dững dưng xem nhẹ xự tồn tại xinh đẹp thanh lịch đang quan tâm đến mình kia trở thành không khí.

Cậu chấp nhất chỉ tay thẳng vào mặt thằng nãy giờ vẫn ngồi gát chân ung dung trên hàng ghế, sau đó cậu mở miệng cất lời bằng chất giọng trầm trầm do ngấm nước mưa quá lâu: "Kasukabe mà tìm ra được một thằng hèn như mày cũng khó!"

Tên đó nghe xong thì nhếch khóe môi, vứt tàn thuốc xuống chân sau đó đứng thẳng dậy vẫn không quên phủi nhẹ quần mình, như thể lời nói kia chỉ là rác rưởi: "Mày không phục?"

Thiếu niên chật vật, hơi lắc cổ tay khiêu khích: "Ừ, không phải mày chơi hội đồng thì chắc gì đã ăn được tao!!"

Thằng đầu gấu to con vuốt nhẹ bảng tên trên ngực mình, sau đó gỡ nó xuống rồi đưa đến trước mặt hoa khôi xinh đẹp kia, cất lời: "Giữ hộ tớ đi Kasumi."

Người được gọi là Kasumi hơi liếc mắt ra bên ngoài như thể tâm trí rất phân vân, nhưng rồi cuối cùng khóe môi vẫn cong cong đưa tay nhận lấy, mở miệng nói lời ngọt ngào: "Chúc cậu may mắn Shougo Makishima."

Vài đứa con gái bên cạnh bỉu môi nhỏ giọng nói với nhau: "Ả ta thích Nohara, nhưng người ta chả thèm để ý đến ả, xong vì cay cú mà bám chặt vào senpai."

"Nhờ anh ấy giúp trả thù, cặn bã vãi!"

Nữ sinh khác cười nhạt: "Hạng con gái ỷ có chút xinh đẹp liền muốn cưa cẩm mấy anh ngầu ngầu, xu gặp ngay thanh niên cứng thì chịu nhục!"

Nam sinh bên cạnh nghe được cũng chỏ miệng vào: "Thằng Nohara cũng thật xui xẻo bọn mày nhỉ, vì không chấp nhận lời tỏ tình liền bị đánh đến không ra hình người, bây giờ còn dám thách đấu!!"

Cả đám đồng thanh trong bụng: "Đụng vào senpai hội trưởng câu lạc bộ Karate, thì đúng là không biết lượng sức mình, hazzz!!!"

Hoa khôi Kasumi cười nhạt, cô liếc xéo cái đám rắn độc đang cắn chặt lấy mình kia rồi nhẹ cất lời nữa đùa nữa thật: "Đừng quên Nohara cũng từng thi đấu cho câu lạc bộ kiếm đạo toàn thành phố đấy!"

Vì bên ngoài đường đâu đâu cũng có camera giám sát, kèm theo ánh mắt tò mò của những người đi đường. Nên cả đám quyết định kéo nhau vào một góc vắng vẻ bên cạnh quán cafe Nadashi coffee. Bọn này cũng không tới nỗi quá ngu, tụi nó nghĩ nếu lỡ bị bắt gặp thì bọn mọt sách trong kia cũng lặng lẽ bơ đẹp mà ra về, chẳng có ai ngáo đến mức dám cam thiệp vào để rồi thanh xuân trở thành đồ bỏ.

Dưới màng mưa ngày càng dày đặc hơn, nhưng chả ai thèm quan tâm, tâm điểm bây giờ là hai kẻ điên cuồng lao vào nhau như vũ bão, hai chàng trai như thể rất câm hận đối phương mà gồng tay, nện từng nắm đấm mạnh mẽ vào kẻ thù. Đám thiếu niên mặc đồng phục bên cạnh hò reo cổ vũ, nhưng đây có thể là lần đầu bọn nó thấy đại ca mình lại bị một tên ất ơ đánh đến mức phải lau máu mũi như vậy.

Có cô gái bắt đầu nghĩ thầm: "Nếu Nohara không bị thương sẵn thì trận này senpai toang chắc, tự nhiên mình hiểu vì sao nhỏ Kasumi lại thích cậu ta rồi."

Bên trong quán cafe bầu không khí thâm trầm, một học sinh nam ngồi cạnh cửa sổ liên tục vò đầu bứt tóc, vì mãi chẳng giải được đề toán khó. Cậu ta chán nản dựa người vào ghế, sau đó lấy tay tháo cái kính cận dày cộm của mình ra lau mấy cái rồi mang lên lại. Vô tình nhìn ra bên ngoài, trông thấy hết toàn bộ cảnh tượng hỗn chiến thì bất ngờ cất lên lời: "Đù móa gây cấn thế!"

Âm thanh hơi khó nghe làm mấy kẻ cuồng học tập ngồi gần, ngay lập tức bắn cho cậu kính cận những cái nhìn cảnh cáo vì quá ồn ào, khiến cậu ta hơi ngại ngùng mà rụt người lại. Ghế kế bên được đẩy ra, một bóng dáng cao gầy đứng dậy, sao đó đi đến quầy thanh toán rót đầy một ly nước lọc tinh thiết miễn phí, mang về đưa cho cậu bạn bốn mắt.

Giọng nói ôn tồn dễ chịu khẽ vang lên: "Đừng áp lực bản thân quá."

Trong giới học tập ganh đua thật ra cũng chẳng khác chiến tranh tàn khốc trên tivi là bao nhiêu, anh có lòng tốt muốn đối phương bình tĩnh. Nhưng bạn học nào cũng luôn đặt tâm thế là đề phòng cảnh giác kẻ đạt top1 toàn khối, nên rốt cuộc cậu ấy chỉ liếc nhìn một cái, sau đó ra dáng ngạo mạn cúi đầu tiếp tục giải bài tập toán mà không thèm nhận.

Anh không trách mọi người, cũng đã quen với sự lạnh nhạt ganh đua này từ lâu. Kazama tiến đến cửa sổ định bụng để đầu óc thư giản một chút, bây giờ anh mới có hơi bất ngờ vì không biết bầu trời nên ngoài bắt đầu mưa từ khi nào. Trong đây quá tập trung chú tâm vào tri thức, toàn nghe thấy tiếng lật sách và viết chữ lạch cạch.

Bầu trời trĩu nặng, mưa tuôn xuống thành một bức màn dày đặc, bất chợt một hình bóng quen thuộc khi xưa ập vào trong mắt với quả tóc sư cọ... À không bây giờ tóc kia cũng dài thành kiểu húi cua làm anh hơi khựng người mất mấy giây.

Bên dưới tình cảnh thiếu niên thảm hại đến nổi khó mà thắng nổi ván này, suy cho cùng người đánh nhau với cậu của là đội trưởng câu lạc bộ karate có độ bền bỉ trên sàn thi đấu rất lâu. Nên dù có khỏe thế nào thì trước mắt mấy vết thương cũ cũng không chịu đựng nổi mà sụp đổ, dẫn đến việc thua cuộc không thể tránh được.

Trong lúc mọi người đều nghĩ cú đấm tiếp theo senpai sẽ dành chiến thắng, thì từ nơi nào đó phát lên tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng đến gần. Một đám học sinh bị làm cho giật mình mà thu dọn tàn cuộc chạy tán loạn rời đi, tụi nó cho dù rất bất hảo, nhưng cũng chỉ là trẻ con nên rất sợ sẽ phải vào đồn cảnh sát như mấy phim hình sự.

Kịch tàn người tan, cuối cùng chỉ còn lại cậu thiếu niên chật vật nhưng thảm hại hơn ban đầu đang cố gắng gượng người ngồi dậy. Từ đằng sau vang lên tiếng bước chân dẫm lên nước mưa đi tới, chiếc ô từ từ nghiên về phía cậu, giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ vang lên trên đỉnh đầu.

"Shin à lâu rồi không gặp.."

Ngực thiếu niên đột nhiên nhói lên một cơn, dù cơ thể đau đớn cỡ nào cậu cũng lập tức gượng dậy rồi quay lưng cất bước rời đi, như thể sợ hãi người kia hơn cả quỷ dữ.

Lẩn trốn bằng cách rẻ ngõ này, quẹo ngõ kia, đi cả đường vòng nhưng người phía sau giống như oan hồn không tan cứ bám theo mãi không chịu dừng lại. Cậu thiếu niên không thèm để ý có đang đi đúng đường hay không, dáng vẻ cố chấp hoang dã như con thú sợ hãi gục đầu xuống đất mà tìm phương hướng khác để chạy thoát tên thợ săn nguy hiểm.

Cho đến khi cánh tay bị một lực mạnh mẽ tác động làm cậu theo quáng tính mà dừng lại, thì cái ô màu đen được mỡ sẵn đã bị cưỡng ép đặt trong lòng bàn tay.

Giọng nói ôn nhu vang lên hòa vào tiếng mưa rơi rả rích: "Sai đường rồi."

Thiếu niên nắm chặt tay thành quả đấm sau đó xoay người muốn ném ô lại, nhưng khi nhìn thấy mái tóc của người kia ướt mèm thì đáy lòng hơi nhói lên, miệng run run trả lời như sợ hãi: "Bé Tooru mặc đồng phục xanh thật là đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store