ZingTruyen.Store

【SHIKATEMA】BÍ MẬT VÀ BÓNG TỐI

Chương 4-2. Người phụ nữ mặc đồ đỏ

Petit_pigeon_gris

11:34 tối, Thứ Sáu.

Nhiệm vụ không được cấp phép bắt đầu: Đặc vụ chỉ huy - Nara Shikamaru.

Mật danh: Người Phụ Nữ Mặc Đồ Đen.

---

Dẫn đầu nhóm bước xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm, Shikamaru giơ tay ra hiệu cho đội dừng lại. Trong im lặng, một tiếng rên dài, đầy nữ tính và một tiếng rên trầm của đàn ông vang vọng trong hành lang. Âm thanh của dục vọng. Chỉ một giây trước khi các mảnh ghép khớp lại, Shikamaru cau mày, quay qua nhìn Chouji, người dường như hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng gì bởi tiếng động đó.

"Đã bảo rồi mà," Chouji lẩm bẩm, "đừng hỏi chuyện tầng hầm."

"Đã ghi nhớ," Shikamaru đáp khẽ. Khi anh rời khỏi bậc thang cuối cùng, hành lang đầu tiên chia làm hai nhánh, cả hai đều hắt ra thứ ánh sáng đỏ mờ mờ. Dừng lại một giây để quan sát xung quanh, anh nghe thấy tiếng gót giày nện lộp cộp phát ra từ phía bên phải, rồi quay sang ra hiệu cho đội mình đi theo, mỗi người đều sẵn sàng với vũ khí trong tay.

"Tại sao lão già đó lại khóa chỗ này chặt vậy?" Kiba hỏi, vừa đi ngang qua một cánh cửa bên trái, tò mò khi nghe thấy giọng một người phụ nữ khác đang ngân lên từ trong, nghe có vẻ đang rất... vui vẻ.

"Người ta không muốn bị bắt gặp, nên mới trả thêm tiền để được riêng tư," Chouji giải thích. "Ai ra vào đây đều do Kakuzu kiểm soát." Họ tiếp tục bước, vẫn theo sát Shikamaru đang cảnh giác dẫn đầu.

"Thế còn cậu với cô gái Kumo đó thì sao?" Kiba nở một nụ cười tinh nghịch, nhướng mày trêu chọc Chouji, khiến anh chàng lập tức đỏ bừng cả mặt.

"Đừng... đừng nói linh tinh như vậy chứ, Kiba," Chouji lắp bắp, lúng túng.

"Linh tinh như..." Kiba bắt đầu với vẻ mặt đắc ý.

"Cả hai im lặng nào," Shikamaru cắt ngang, vừa để giữ tập trung nghe ngóng xung quanh hành lang ngoằn ngoèo, vừa để ngăn Kiba khỏi việc tra hỏi Chouji về cô gái khiến anh chàng đỏ mặt. Anh không thèm quay lại, áp sát người vào tường ở khúc rẽ tiếp theo rồi từ từ thò đầu ra quan sát.

Tiếng giày cao gót đã im bặt kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện, và giờ anh thấy những mục tiêu của mình đang chờ sẵn.

Khi họ chuẩn bị rẽ qua góc, ba người phụ nữ đứng ở cuối hành lang. Shikamaru lập tức dừng lại, giữ vẻ bình tĩnh và giơ tay ra hiệu cho Kiba và Chouji dừng theo. Hai người phụ nữ đi cùng cô ta, một người tóc nâu ngắn và một người tóc đen dài, đều nhìn chằm chằm lại họ, trong khi người phụ nữ trong bộ đồ đen thì quay lưng về phía họ.

"Là cô ta," Shikamaru hạ thấp ánh nhìn, như muốn khoan một lỗ xuyên qua sau đầu cô. Ánh đèn đỏ nhấp nháy hắt lên tường, viền sáng quanh hành lang tối tăm. Ba người đã có mặt, còn thiếu một, gián điệp trong căn phòng.

"Vậy thì đi thôi," Kiba giơ súng định bước vượt qua Shikamaru, nhưng bị anh kéo giật lại.

"Kiba," Shikamaru gằn giọng, "dùng não đi. Rõ ràng đây là cái bẫy."

"Nhưng họ ở ngay kia kìa," Kiba phản đối.

"Ừ, và đang chờ chúng ta đó." Shikamaru giơ súng, chuẩn bị dẫn đầu, nhưng bị Kiba nóng ruột cắt ngang.

"Được rồi, giơ tay lên, các quý cô!" Kiba hét lớn xuống hành lang. "Chúng tôi sẽ không bắn nếu các cô đầu hàng!"

Ba người phụ nữ nhìn nhau, nói gì đó nhỏ to. Kiba cau mày, mặt dần biến sắc vì bối rối. "Cái... quái gì vậy?"

"Tiếng Sunian," Shikamaru xác nhận, cố nhận ra vài từ giữa tiếng thì thầm. Câu giờ đi, điều đó khiến anh cảnh giác hơn.

"Họ nói gì thế?" Chouji hỏi.

"Họ đang bàn xem nên giết đứa nào trong chúng ta trước," Shikamaru nói khô khốc, vừa lúc một trong hai người phụ nữ chỉ tay về phía họ.

"Ồ..." Kiba khoanh tay trước ngực, lùi lại theo phản xạ, cúi xuống khi Akamaru ló đầu ra kêu rên khe khẽ. "Không hay rồi."

"Shikamaru?" Chouji lùi nửa bước, do dự không biết nên giữ súng hay hạ xuống.

"Không được giết," Shikamaru ra lệnh rõ ràng, "chúng ta cần bắt sống."

Người phụ nữ trong bộ đen nghiêng đầu sang một bên, đủ để anh nhìn thấy nụ cười son môi đỏ thoáng qua, rồi cô ta bước sang phải và bỏ chạy xuống hành lang. Hai người còn lại ở lại, một trong số họ đặt chiếc túi duffel xuống đất. Muốn bắt được mục tiêu, anh phải vượt qua chướng ngại vật họ giăng ra.

Giống như trong ván cờ shogi, anh phải vòng qua hàng phòng thủ. Hai ả kia chỉ là những con tốt tấn công. Tất cả những gì anh cần làm là vượt qua họ để dồn được quân hậu vào góc.

Cô gái tóc nâu ra tay trước, giơ súng nhắm vào anh, bắn hai phát. Cả hai đều trượt vì Shikamaru đã lao lên từ trước, đạn găm vào bức tường sau đầu. Cô ta giật mình, đúng như anh dự đoán, và đến lượt người tóc đen phản công. Ả bắn một phát không tiếng ngay sát Shikamaru, khiến Kiba phải cúi rạp người sau lưng anh.

Cô gái tóc nâu định nhắm lại, nhưng chưa kịp thì khẩu súng đã bị đẩy lệch lên trên. Shikamaru đã lách ra sau cô, húc vai vào người cô, khiến vũ khí văng xuống sàn. Cô lảo đảo ngã vào tường, còn anh tận dụng lợi thế thể hình áp đảo. Sau lưng anh, cô gái tóc đen giơ súng nhắm vào lưng Shikamaru, nhưng chần chừ đúng lúc Kiba lao vào. Cô nghiêng tránh, quật báng súng vào lưng Kiba khi anh lướt qua. Kiba nhăn mặt, kịp giơ tay che đầu để tránh đập vào tường.

Chouji đã tới, dễ dàng nhấc bổng cô gái gái tóc nâu khỏi sàn. Cô ta hoảng hốt làm rơi súng, vùng vẫy yếu ớt trong vô vọng. Cô ta điên cuồng tung nắm đấm vào Shikamaru, nhưng chẳng cú nào trúng. Anh tính toán từng động tác của cô, và với cú đỡ cuối cùng, anh kéo mạnh tay cô ra sau, xoay người, gạt cổ tay cô sang một bên trước khi cú đánh có thể hạ xuống. Sau lưng anh, Kiba đã khống chế được người tóc đen, ép cô ta dựa vào tường, ghì hai tay ra sau để còng lại.

"Tôi đi bắt được người thứ ba, hai cậu đưa hai người này ra ngoài!" Shikamaru gọi vọng lại, vừa lao vụt vào trong hành lang, hy vọng có thể đuổi kịp kẻ cầm đầu, và có lẽ là tìm thấy cả kẻ thứ tư.

"Này, đợi đã!" Kiba hét theo, nhìn Shikamaru mất hút sau khúc rẽ, rồi thở dài, "lúc nào cũng hành động một mình." Anh đảo mắt, ném một chiếc còng tay cho Chouji phía sau.

"Cậu lấy còng tay ở đâu ra vậy?" Chouji thở hổn hển, một tay giữ chặt cô gái kia vào tường, sức anh đủ lớn để cô ta không thể nhúc nhích, tay còn lại khóa còng cô ta lại.

"Tôi lúc nào cũng mang theo vài cái mà," Kiba cười ranh mãnh, "không bao giờ biết lúc nào sẽ cần đến đâu," anh nói thêm, nháy mắt đầy ẩn ý.

"Đừng có bẩn tính vậy chứ," Chouji lườm, rồi quay sang hai người phụ nữ, lúc này đã bị còng và ngồi cạnh nhau, im lặng. "Đừng lo, bọn tôi không bắn hai cô đâu, chỉ dẫn ra ngoài tản bộ thôi hà," anh cố nói bằng giọng thân thiện. Hai cô gái nhìn nhau, lúng túng vì thứ tiếng Sunian lơ lớ của anh.

Kiba chỉ lắc đầu, bỏ qua cách thẩm vấn vụng về của cậu bạn, rồi khụy xuống bên chiếc túi duffel. Akamaru sủa nhỏ bên cạnh, đánh hơi quanh túi.

"Giờ thì xem xem mấy quý cô dễ thương này mang gì đến nhé," anh nói, kéo khóa túi. Nhưng khi anh vừa định đưa tay vào, một vật sắc nhọn đã đâm mạnh từ phía sau. Anh khụy gối, gầm khẽ, rồi ngã gục bất tỉnh.

Chouji khựng lại, tiếng ngã uỵch khiến tim anh đập mạnh, còn tiếng rên rỉ của Akamaru càng khiến không khí thêm đáng sợ. Trước khi anh kịp quay lại, một mũi nhọn khác chích vào lưng anh. Anh hít mạnh, tầm nhìn nhòe dần đi. Hai người phụ nữ bị trói khi nãy giờ đang nhìn qua vai anh, nở nụ cười nhẹ nhõm.

Thính giác là thứ cuối cùng rời bỏ anh. Trong cơn mờ ảo, vang lên giọng nói của một người phụ nữ, trầm và lạnh:

"Xong hai, còn một."

*

Váy đen, tóc vàng, và ngay cả khi đi giày cao gót, người phụ nữ vẫn chạy nhanh hơn anh xuống hành lang đến mức anh không thể theo kịp. Vốn đến đây để tìm một mảnh ghép còn thiếu, rốt cuộc Shikamaru lại phát hiện ra một rương vàng mà anh thậm chí không thể bắt đầu hiểu nổi. Anh chỉ còn cách vài bước chân, giá như anh không phải chạy.

"Thật phiền phức," anh lẩm bẩm với chính mình, rẽ góc một cách sắc bén, thấy người phụ nữ đã đi được nửa đoạn hành lang. Toàn bộ nơi này giờ giống như một mê cung, dù anh rẽ bao nhiêu lần thì cô vẫn luôn đi trước. Đột ngột rẽ trái, anh hình thành một kế hoạch mới: cắt ngang vào đường đi của cô. Chỉ cần tiếng giày cao gót đập nhẹ trên sàn bê tông cũng đủ báo hiệu cho anh rằng kế hoạch này sẽ thành công, và ngay khi anh đến cuối hành lang, đối thủ của anh đã chạy thẳng vào cái bẫy.

Cô hét lên và đâm vào vòng tay anh. Xoay người lại, anh đẩy cô ấy áp vào tường, cánh tay khóa dưới hàm và chặn vào cổ họng cô, và khẩu súng ấn vào hông cô để ngăn cô tìm cách trốn thoát.

"Cuối cùng cũng bắt được cô rồi." anh thở hổn hển, chuẩn bị cho một chiến thắng dễ dàng. Anh nhìn lớp trang điểm đậm, làn da rám nắng có tàn nhang, mái tóc xù xì, đôi mắt nâu hạt dẻ khi cô mở mắt ra. Nhận ra điều gì đó. Anh đã bị lừa. Người phụ nữ ngồi cạnh Hidan đang bị ghim chặt vào cánh tay anh. Phải chăng anh tưởng tượng ra đôi mắt màu mòng két? Phát hiện này gần như đủ để làm anh nới lỏng cái khóa tay, gần như thôi.

Tiếng lách cách của khẩu súng và thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào gáy anh mới thực sự làm điều đó.

"Thả cô ấy ra." Luồng rùng mình chạy dọc sống lưng anh đi cùng với cảm giác ngứa ran của giác quan thứ sáu. Cảnh giác. Giọng nói không còn khẽ khàng và nhỏ nhẹ nữa. Anh nhớ mái tóc nâu và ánh nhìn xuyên thấu đó, nhưng hình ảnh đã biến dạng, và dù không muốn, anh vẫn phải cảm ơn Hidan vì đã khai báo dễ dàng như vậy.

Có lẽ gã đó thực sự là một kẻ hèn nhát.

Anh nhìn qua vai, chỉ thoáng thấy ánh mắt mà anh đã thấy trước đó. Câu hỏi đã khiến anh ngứa ngáy trong nhiều ngày nay đã có câu trả lời và một khẩu súng chĩa vào anh. Anh không bao giờ quên một khuôn mặt, nhưng anh đã thấy khuôn mặt cô ở đâu? Mái tóc vàng óng, đôi môi đỏ mím lại thành một đường thẳng, sự căng thẳng tinh tế gần như lộ hàm răng khi anh không đáp ứng ngay lập tức theo mệnh lệnh của cô. Chiếc váy đen đã được thay bằng váy đỏ. Khi anh khóa chặt ánh mắt tối sẫm của mình với sắc mòng két lấp lánh của cô, một tiêu đề báo hiện ra. Một tiêu đề bị khóa trong các hồ sơ mật cấp một, những hồ sơ đã bị bóp méo và thay đổi theo thời gian để tạo ra ảo ảnh giả dối rằng mọi thứ đều ổn trong thế giới này.

Bây giờ anh biết rồi.

*

Hoàng gia Suna, Cậu chủ Kankurou và Tiểu thư Temari, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc cùng với người thân ở biên giới Suna.

Đó là suy nghĩ ban đầu mà anh luôn ghi nhớ.

Được viết bằng tiếng Sunian, bị đánh cắp cách đây mười lăm năm bởi điệp viên hàng đầu Sarutobi Asuma.

Con của Ngài Rasa, Cậu chủ Kankurou trẻ tuổi và Tiểu thư Temari, đã bị bắt cóc và sát hại trong một nỗ lực bất thành nhằm lật đổ Kazekage do cậu của họ và là người chỉ huy thứ hai của Suna, Tướng quân Yashamaru thực hiện.

*

Thấy cô lúc này, anh có thể nhận ra những điểm giống với bức ảnh thời trẻ của cô. Tất cả bọn họ đều chỉ là những quân cờ trong một hệ thống mục nát, và chẳng ai được miễn trừ, ngay cả một đứa trẻ.

Tập trung trở lại vào khẩu súng, anh tính toán con đường mình có thể chọn, cuối cùng rơi vào lựa chọn duy nhất để sống sót. Thở dài, anh từ từ quay lại nhìn người phụ nữ đang bị ghì dưới cánh tay mình. Anh nhắm mắt và nhấc tay khỏi cô, giơ hai tay đầu hàng, không một động tác thừa. Người phụ nữ hít một hơi nhanh, được thở tự do trở lại rồi lách sang, áp sát bức tường bên trái anh, nhìn người phụ nữ phía sau anh và lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Sunian. Có lẽ một câu tiếng lóng.

"Cảm ơn, Cô Chủ."

Người phụ nữ không trả lời ngay, chỉ giữ khẩu súng thật vững, không hề lay động trước cả hai.

"Sen, tước vũ khí."

Sen lấy khẩu súng từ tay anh bằng một nụ cười gian xảo khi anh không chống cự, rồi lùi lại đứng cạnh người phụ nữ.

"Cô muốn làm gì?"

Cô không trả lời ngay, ánh mắt khóa chặt lấy anh khi anh liếc nhìn họ, lắng nghe kỹ cuộc trao đổi.

"Đi cùng cặp song sinh, mục tiêu của họ đã được xử lý xong. Tôi sẽ theo sau khi tôi giải quyết xong ở đây."

Sen gật đầu chậm rãi, do dự, rồi lùi lại, mang theo súng của anh. Khi nhắc đến Kiba và Chouji, Shikamaru suýt phản ứng theo bản năng. Đồng đội mà anh bỏ lại phía sau giờ đã bị thương hoặc chết, vì anh, vì lỗi của anh khi rời đội. Khi anh sắp mở miệng, sắp hỏi, sắp suy nghĩ quá mức, người phụ nữ liền khẽ thở hắt ra, hẳn là thấy rõ tư thế căng cứng của anh.

"Không cần phải căng thẳng thế. Tôi không giết họ."

Cô lập tức trấn an anh bằng tin đó, nhưng cảm giác nhẹ nhõm chỉ kéo dài một giây. Đặc vụ phải vô cảm, phải hạ gục đối thủ mà không được sợ hãi.

Khoảng cách không thuận lợi, anh cần phải tới gần hơn.

"Cô là cái người phiền phức từ đại sứ quán, đúng không?" Anh nói, chuyển trọng tâm sang một bên. Cô không trả lời, nhưng anh thấy rõ ánh mắt xanh lam sắc lại. Anh đã thu hút được sự chú ý của cô. "Có lý do gì tôi lại được vinh hạnh gặp cô hai lần trong một tuần không?"

"Vậy còn lý do gì khiến anh ở đây?"
Cô móc ngược lại, phớt lờ câu hỏi của anh và chặn hết mọi lối vào câu trả lời. Cô định khiến mọi thứ trở nên khó với anh.

"Chắc giống cô thôi." Anh liếc nhanh sang một bên hành lang, rồi sang bên kia, mọi thứ đều yên ắng. "Thương lượng với quỷ dữ."

"Con quỷ của chúng ta sẽ không thể thương lượng sớm đâu."

"Thật phiền phức." Anh đáp, chẳng mảy may bận tâm đến vết thương của Hidan, nhưng chắc chắn rằng chính cô là người đã bắn hắn. "Hắn cũng có ích thật."

"Hắn nói với anh bao nhiêu?" Một câu hỏi đơn giản, không hoảng loạn, không sợ hãi, chỉ là sự tò mò thuần túy như thể anh sắp kể cho cô một tin đồn thú vị.

"Vừa đủ." Shikamaru nhún vai. "Đủ để biết cô sẽ không chịu rút lui nếu không đánh một trận." Anh liều lĩnh hạ ánh mắt xuống rồi giữ vững với cô. "Và rằng lẽ ra cô phải chết rồi, Tiểu thư Temari."

"Có được quyền hạn cấp độ một tốt thật nhỉ, Nara Shikamaru." Cô nheo mắt, khịt nhẹ một tiếng.

"Nơi đó là chỗ chúng tôi cất tất cả bí mật." Anh giả vờ tỏ vẻ chán chường, nhưng giờ thì chắc chắn rằng người phụ nữ này biết nhiều hơn cô đang tỏ ra. Cơ quan đã bị xâm nhập, nhưng bằng cách nào? Shino lẽ ra đã biết nếu có ai đó đột nhập vào hồ sơ điện tử... trừ khi-

Anh nuốt xuống, nghĩ tới một đặc vụ mà anh đã lâu không thấy mặt.

Uchiha Sasuke.

"Biết vậy là tốt." Và thế là anh đã mở màn, cô thì sẵn sàng nổ súng còn anh thì sẵn sàng di chuyển. Một khẩu súng, và tất cả những gì anh cần làm chỉ là lấy nó. Nghe cũng dễ. Trong lúc đó anh cố quên đi việc cô biết anh là ai, điều đó có nghĩa là trận đấu này có lẽ sẽ diễn ra hoàn toàn bất lợi cho anh.

Hidan luôn là một con dao hai lưỡi, cả hai bên đều có thể bị thương nếu không cẩn thận. Hóa ra cả hai bên đều đã bị chơi một vố.

Dịch chân sang phải, anh nắm lấy cơ hội có thể là duy nhất để ra đòn trước. Anh giật nhanh sang phải, vươn tay chộp lấy cổ tay cô bằng một tay và cánh tay cô bằng tay còn lại, rút ngắn khoảng cách nhờ lợi thế thể hình và buộc cô bóp cò hai phát đạn giảm thanh lên trần nhà. Dù súng có hữu dụng đến đâu, thì một khẩu rỗng đạn cũng có thể giúp anh tránh được một viên đạn vào đầu. Anh xoay người, giữ chặt cánh tay đang cầm súng của cô và đập cô vào tường, ánh nhìn ngạc nhiên của cô nhanh chóng chuyển thành khó chịu.

"Chuyện sẽ như thế này," anh nói cứng rắn, siết cổ tay cô phía trên đầu để nhấn mạnh lời nói. "Cô sẽ bỏ cuộc và đi với tôi, ngoan ngoãn." Anh nghiêng người về phía trước, hy vọng sự đe dọa sẽ khơi dậy chút sợ hãi nào đó trong cô. "Sau khi thẩm vấn xong, chúng tôi sẽ quyết định xử lý cô thế nào."

"Tôi không đồng ý với những điều kiện đó," cô đáp tỉnh bơ, ánh mắt màu xanh mòng két cụp xuống khi nghe anh nói.

"Không thương lượng. Cô sẽ phải đi với tôi." Anh gằn giọng qua hàm răng nghiến chặt. Thật phiền phức, cái cách mắt cô nhìn quanh, rồi tiếng hừ nhẹ như thể đã tự rút ra kết luận.

"Anh ở gần trông đáng yêu thật đấy," cô nói với một nụ cười nhạt. "Gần như khiến tôi cảm thấy tội nghiệp vì sắp đá anh tơi tả." Trái ngược với lời nói, ánh mắt cô vẫn sắc lạnh. Cô ngửa đầu ra sau khi anh khựng lại, câu nói khiến anh chệch nhịp. Khi anh định nói tiếp, định ép cô phải hợp tác, cô húc mạnh đầu vào mũi anh. Anh lùi lại, tầm nhìn mờ đi bởi những đốm trắng, chỉ kịp thấy cô lao tới, anh nâng khẩu súng lên.

Lao tới trước, cô đẩy tay anh lên, buộc anh bắn lên trần nhà, sử dụng chính đòn anh đã dùng lên cô và ép thêm hai phát nữa vào trần. Một tay giữ chặt cổ tay anh, cô xoay người và lùi vào người anh, thúc cùi chỏ vào bụng anh, buộc anh bước lùi lại thêm một bước cho đến khi lưng anh đập vào một cánh cửa, khẩu súng tuột khỏi tay.

Sự choáng váng của anh khó mà giấu được trước những động tác quá nhanh của cô, động tác của một đặc vụ được huấn luyện. Ai lại đi huấn luyện một hoàng tộc đã chết để đánh nhau như thế này chứ? Cô giơ súng lên, mới được nửa chừng thì anh gạt qua cơn đau từ những cú đánh của cô và hất khẩu súng khỏi tay cô, phát đạn sượt vào bức tường ngay cạnh anh. Khẩu súng trượt xa nửa hành lang, và dù vậy anh vẫn nở một nụ cười đắc thắng.

Cô thì không thấy vui như thế.

Giá như anh chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ lạnh lẽo sau đó của cô.

Gầm lên một tiếng, cô tung chân đạp thẳng vào ngực anh và đẩy anh xuyên qua cánh cửa ọp ẹp phía sau. Anh bật hơi, ngã mạnh lưng xuống giữa đống gỗ vỡ tung tóe, nhưng một mảnh dăm gỗ thì không phải điều đáng lo nhất của anh lúc này.

Một người phụ nữ hét lên đâu đó phía sau anh, giọng cao vút và chói tai.

Anh ngả đầu ra sau, chỉ kịp thấy thoáng qua một người phụ nữ khỏa thân đang ngồi trên đùi người đàn ông dưới cô ta, cả hai theo góc nhìn của anh đều đang đảo ngược khỏi mép giường. Việc xâm phạm đời tư có lẽ đáng xấu hổ với anh hơn, nếu như anh không nghe người phụ nữ hét lên lần thứ hai và người đàn ông buông ra một tiếng chửi thề. Nhìn trở lại đối thủ của mình, anh chỉ kịp thấy ánh bạc của một con dao phóng vừa được cô ta thả ra.

"Chết tiệt." Anh rên một tiếng, nhấc chân vung lên qua đầu rồi lăn ngược lại, mũi dao cắm phập xuống sàn gỗ ngay chỗ chân anh vừa nằm. Vừa kịp lấy hơi, anh loạng choạng đứng dậy chuẩn bị đỡ đòn tiếp theo. Người phụ nữ trong phòng lại hét lên lần nữa, cả cô ta và người đàn ông đã lăn sang phía bên kia giường để trốn. Bước qua những mảnh gỗ vỡ của cánh cửa, đối thủ của anh liếc khó chịu từ anh sang đôi nam nữ khỏa thân rồi giơ con dao tiếp theo lên về phía họ.

"Im lặng hoặc cút ra ngoài." Khi lựa chọn được đưa ra, người đàn ông liền hấp tấp chen qua người phụ nữ để ra trước, lao ra cửa trong tình trạng trần truồng, trên tay chỉ cầm chiếc quần tây. Lấy lại bình tĩnh sau khi bị bạn tình bỏ rơi, người phụ nữ chộp lấy tấm ga satin trên giường và chạy ra khỏi cửa, để lại hai điệp viên đối mặt nhau.

"Tôi có sự lựa chọn không?" Shikamaru hỏi khi cô quay lại nhìn anh. Tại sao giờ cô lại cười?

"Mệt rồi à?" Temari nhạo báng, nhấc nhẹ vạt váy, chỉ đủ để lộ ra dây đai đen quấn quanh đùi với những chuôi bạc nhỏ, là chỗ đánh dấu bắt đầu của một con dao phóng khác. Anh từng thắc mắc cô lấy dao ở đâu. "Sao anh không ngồi xuống đi, Nara," cô đề nghị, thả con dao tiếp theo, ghim vào bức tường sau lưng anh khi anh kịp tránh. Cú ném kế tiếp thì nhắm lên trên, mạnh đến mức con dao cắm thẳng vào trần nhà trên đầu anh.

"Cô ném trật rồi." Anh liếc từ con dao rồi nhìn cô, ngờ vực về cú ném.

"Thế sao?" Cô cười nhếch mép khi con dao lệch góc và Shikamaru lùi lại đụng vào chiếc tủ đầu giường, suýt trúng cú ném nhanh ở chân, rồi trượt lùi về sau đúng lúc con dao rơi khỏi trần nhà và cắm phập vào tủ giữa hai chân anh.

"Hú hồn thật." Anh thở ra nhẹ nhõm vì thoát nạn, nhanh tay rút con dao khỏi tủ gỗ và giơ lên kịp thời để đỡ cú ném tiếp theo của cô. Một tiếng choang kim loại rồi một tiếng cạch vang lên khi lưỡi dao rơi xuống sàn.

"Có vẻ vẫn chưa đủ." Giọng cô kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn qua lưỡi dao anh đang cầm để phòng thủ, anh thấy khẩu súng khi nãy bị đá văng xuống hành lang giờ đang được cô chĩa thẳng vào mình, và cảm giác chùng xuống trong lòng trỗi lên. Chỉ còn một viên duy nhất trong súng, và một phát là đủ để kết liễu anh. Anh từ từ đứng thẳng dậy, mắc kẹt trong thế bí.

"Người ta có câu, đừng mang dao tới một trận đấu súng." Anh giơ hai tay lên, thả con dao xuống, giờ nó vô dụng rồi, đầu óc anh chạy tính từng phương án.

"Tiếc là chỉ có một khẩu súng." Cô đáp đều giọng, rồi không hề do dự bóp cò, bắn một viên đạn giảm thanh thẳng vào ngực anh.

Lực bắn khiến anh nghẹn thở, như bị đá trúng bụng một cú chuẩn xác. Chiếc áo giáp dưới lớp sơ mi chịu được cú đạn, nhưng anh biết rõ ở khoảng cách này, vết bầm sẽ không nhỏ. Anh trượt xuống sàn, chống tay và gập người, ho ra từng hơi, mắt cay xè vì cơn đau nhói chạy khắp cơ thể. Anh chưa từng bị bắn ở cự ly gần như thế này, và ý nghĩ lóe sáng duy nhất là sự biết ơn vì anh đã quyết định mặc áo chống đạn tối nay.

"Bỏ cuộc chưa?" Người phụ nữ quan sát anh, đầu hơi nghiêng sang một bên như thể tò mò, trước khi hạ khẩu súng xuống không nói một lời.

"Chưa." Anh ngước lên, ánh nhìn lướt từ đôi giày cao gót đỏ, lên đôi chân rám nắng, qua vòng eo cong mềm và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt cô. "Đó là phát súng cuối cùng của cô." Anh vừa kịp điều chỉnh chân trước khi bật dậy. Những hành động liều lĩnh vốn chẳng phải phong cách của anh, nhưng hoàn cảnh tuyệt vọng buộc anh phải làm liều. Húc mạnh vào eo cô, tiếng thở dốc đầy bất ngờ bật ra khỏi môi cô, anh nâng cô lên với một động tác dứt khoát rồi quăng cô xuống giường. Adrenaline giúp anh xua đi cơn đau để tiếp tục. Di chuyển vào vị trí, anh chộp lấy cả hai cổ tay cô và ghì chúng lên cao quá đầu cô.

"Lẽ ra cô nên bắn thẳng vào đầu tôi." Anh lầm bầm, nằm đè lên cô, giữ cô không thể thoát, dồn toàn bộ trọng lượng để ghìm cô lại, cơ thể anh ép chặt giữa hai chân cô. Cả hai lồng ngực phập phồng sau trận giằng co và dòng adrenaline cuồn cuộn trong máu. Cơn đau từ vết đạn bắt đầu mờ dần, nhường chỗ cho cơn giận khi anh nhìn xuống vẻ vô tội bên dưới.

Rồi anh chợt nhận ra ánh mắt mình đã rời khỏi mắt cô và trượt xuống dưới. Hidan luôn chọn những bộ váy cho các cô gái trong câu lạc bộ theo kiểu hở hang, mời gọi. Không cần nói cũng biết, cảnh bộ ngực cô phập phồng nhanh chóng đang khiến anh thấy khó xử theo một cách khác hoàn toàn. Mái tóc vàng óng xõa quanh mặt, bao lấy biểu cảm đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của cô.

Cũng lúc đó, anh bàng hoàng nhận ra mình đang ở trên người một phụ nữ hấp dẫn, chỉ có hai người trong phòng ngủ, nơi mà vài phút trước, có lẽ người khác cũng đã ở vị trí tương tự, nhưng với mục đích khác và ít quần áo hơn. Cô dường như cũng theo kịp sự nhận ra chậm rãi của anh và nở một nụ cười dịu nhẹ.

"Tôi có thứ anh muốn," cô ngân nga, giọng quyến rũ như tiếng hát của một mị nữ.

"Ừ, là gì vậy?" Anh không nhận ra mình đã cúi thấp xuống gần cô hơn.

"Uchiha Sasuke." Cái tên được thì thầm thôi cũng đủ khiến anh đông cứng lại, bị kéo tuột trở về với vấn đề thật sự trước mắt.

Và đó là tất cả những gì Temari cần, khoảnh khắc anh do dự.

Cô quặp chân quanh eo anh, siết chặt kéo anh sát hơn, và với một tiếng rên, cô ép mạnh đùi lại. Anh nghe rõ tiếng lưng mình rắc một cái, áp lực quá lớn đè lên hai bên hông khiến anh chật vật giữa việc thoát ra hay giữ cô lại. Bất kỳ lúc nào khác, việc một phụ nữ quấn lấy anh như vậy hẳn sẽ tuyệt vời, nhưng lúc này thì đúng là địa ngục. Anh đành ưu tiên việc thở quan trọng hơn, ngả người ra và nắm lấy đầu gối cô, cố gắng vô ích để tách chúng ra.

Cô lập tức phản công, thả anh ra ngay khi anh buông cô. Với tay túm cổ áo anh, anh nghẹn lại khi cô kéo anh úp mặt xuống cạnh mình trên giường. Cô lăn lên lưng anh, chụp lấy cánh tay phải và bẻ xoắn nó ra sau trong một thế khóa không thể phá, trước khi anh kịp lấy lại hơi thở. Anh rên lên, cố quay đầu lại, nhưng chỉ xoay được sang một bên và liếc cô giận dữ. Thêm một động tác nữa thôi là cô có thể bẻ trật khớp vai anh.

"Trận đó còn chẳng đủ làm nóng người nữa," cô chế giễu, cúi xuống gần anh hơn, nở nụ cười qua hơi thở gấp. "Anh thật sự là đặc vụ giỏi nhất mà Konoha có sao?"

Anh cố cử động lần nữa, nhưng lần này có thứ khác ngăn anh lại. Cô đã đưa tay xuống bên hông anh, lần dọc tới túi quần, rất gần phần trước của thắt lưng.

"Nếu cô đang tìm súng thì tôi không có cái nào khác đâu," anh rặn ra, cố dịch người tránh đi, chỉ để nhận thêm một cú ép mạnh vào khuỷu tay. Gãy tay lúc này thì đúng là thảm họa. "Bạn cô lấy mất khẩu duy nhất rồi."

"Ai nói tôi tìm súng?" Cô kéo ra thứ gì đó nặng tay từ túi anh. Thứ duy nhất anh để trong đó là cái bật lửa của người thầy cũ. Mắt anh mở to, kế hoạch xoay người phản đòn vừa lóe lên lập tức biến mất khi cô đẩy tay anh lên cao hơn, khiến cơn đau nhói chạy dọc tay và lưng.

"Cô lục soát tôi xong chưa, cô kia?" Anh gầm lên.

Cô búng bật lửa mở ra, tia lửa lóe sáng, nhìn nó một thoáng rồi sập nắp lại, cất giọng.

"Anh hỏi nhiều thật đấy, nhất là với người được cho là phải có mọi câu trả lời, Nara." cô kéo dài giọng, gần như nghe như đang thất vọng.

"Cô đã nói dối lúc nãy," anh rít lên, thấy cô chỉ hơi nhướng mày hỏi ngược. "Về Sasuke."

"À chuyện đó," cô trả lời đầy thờ ơ, lại đẩy tay anh lên một lần nữa, khiến anh phải rên lên đau đớn. "Tôi không nói dối. Bạn anh vẫn sống, nói linh tinh, nhưng còn thở."

"Cậu ấy đâu?" Anh quát, dù chẳng ở vị thế quát nạt ai.

"Đừng xen vào công việc của tôi nữa, Nara." Lại một lần nữa cô né câu hỏi của anh. "Lần sau tôi sẽ không nhắm vào tim nữa."

"Cô nghĩ cô thoát được chuyện này thật à?" Anh đảo mắt khắp phòng, tìm bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì giúp anh lật ngược tình thế.

"Còn tùy."

"Tùy vào gì?" Anh chưa kịp dứt câu thì một cơn đau nhói chọc vào hông.

"Tùy vào việc anh có sống sót qua cái này không." Mắt anh mở to khi cô rút tay lại. Điều cuối cùng anh thấy, sau nụ cười nhạo báng đầy độc ác của cô, là thứ trong tay cô.

Một ống tiêm rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store