[ShiIta] Đôi khi ta chỉ có một cơ hội (Nhưng đôi khi lại là hai)
3.
Anko không gọi điện thoại. Bạn chỉ có thể liên lạc với cô ấy qua 2 cách: một là tình cờ gặp và bất kỳ tin tức nào cũng sẽ được cô truyền đạt lại một cách đầy đủ; và hai, cực kỳ khẩn cấp, tức là cô ấy sẽ xuất hiện ở nhà bạn lúc tám giờ sáng và đạp tung cái cửa chết tiệt của nhà bạn ra.
(Nói thật nhé, đây là lý do Shisui đã làm cho cô ấy một chiếc chìa khóa dự phòng hai năm trước. Natsu sẽ thực sự giết anh nếu một trong những người bạn của anh làm cô ấy thức dậy theo kiểu đó một lần nữa, và chắc chắn rằng Anko sẽ giúp cô giấu xác.)
Shisui thức dậy khi thấy Anko đang lục đục trong phòng mình, và anh hoàn toàn chẳng cảm động trước buổi hỏi thăm bất ngờ này cả.
"Chào buổi sáng, trai đẹp," Anko tươi cười nói - một dấu hiệu thảm kịch sắp đến.
Hơn thế nữa là chiếc bánh gato trắng tinh cô đang cầm, với dòng chữ được viết bằng kem đỏ cực kỳ điêu luyện. Anko làm việc ở Dairy Queen và đôi khi dùng kỹ năng đó làm chuyện không đâu, nên Shisui không lấy làm lạ (dù đáng ra phải sốc) khi đọc thấy dòng chữ:
Chúc mừng vì đã làm tình!!
Vâng, kèm theo hai (2) dấu chấm than.
"Tớ thật sự ghét cậu đấy," Shisui rên rỉ, vùi mặt vào gối. Anko đáp trả bằng cách mở tung tấm rèm cửa sổ và phớt lờ tiếng rên thê thảm của anh. Tại sao tất cả phụ nữ trong cuộc đời anh đều là những kẻ khủng bố như vậy chứ?
"Tiếc quá," cô nói tỉnh bơ. "Cậu đáng bị trừng phạt vì không gọi cho tớ ngay giây phút cậu vừa mất trinh, Shi. Ý tớ phải là. Ngay. Lập. Tức. ấy. Tinh dịch trên quần cậu còn chưa khô thì cậu đã phải nhấc máy gọi cho tớ."
"Lạy Chúa, cậu thật kinh tởm. Làm ơn có chút liêm sỉ đi, tớ van cậu, mới sáng sớm mà..."
Anko vẫn nói tiếp như thể chẳng nghe thấy gì. "Tớ vẫn đang bực đấy, nhưng thôi, tớ sẽ rộng lượng tha thứ với điều kiện cậu phải kể cho tớ mọi chi tiết về đêm trọng đại của cậu. Vậy nên..." — anh chẳng cần nhìn cũng biết cô đang nở nụ cười kiểu cá mập — cái nụ cười thường xuất hiện ngay trước khi các mối quan hệ tan nát. "Cậu ta thế nào?"
Anh chợt nhớ ra điều gì đó. Shisui ngẩng đầu lên.
"Khoan, sao cậu biết bọn tớ ngủ với nhau?"
"Làm ơn đi, Shi. Cậu bốc mùi của một thằng trai tân mới được thoả mãn sau bao năm dồn nén đấy." Cô nghịch nghịch chiếc khuyên môi rồi trầm ngâm. "À, đúng rồi — chị gái cậu gọi cho tớ tối qua, hoảng loạn, nói cậu về trễ, hỏi tớ có biết cậu ở đâu không."
Chết tiệt thật. Hai người đã ngủ quên, và khi Itachi đưa anh về thì đã muộn hơn hẳn giờ anh nói với Natsu. Có lẽ cô đã đi ngủ sau đó, bằng chứng là hai hòn quý của anh vẫn còn nguyên vẹn.
"Cậu đã nói gì với chị ấy vậy?" anh hỏi, vẻ lo lắng.
Nụ cười kiểu cá mập của Anko lại xuất hiện rõ mồn một. "Tớ nói với chị là cậu chỉ qua đêm ở nhà một người bạn mới quen. Chắc chị ấy sẽ muốn nói chuyện với cậu về vụ đó đấy, báo trước cho mà chuẩn bị."
Shisui thở dài. "Cậu đúng là một con bạn tồi, mà cũng cảm ơn, chẳng vì chuyện gì cả."
"Lúc nào cũng sẵn lòng. Giờ thì khai mau."
"Về...?"
Anko vẫy tay, chỉ về hướng Chiếc Bánh Ghi Dấu Nỗi Nhục Của Shisui, mất kiên nhẫn nói. "Thiên tài bé nhỏ của chúng ta có giỏi khoản giường chiếu không? Hay là—" cô nhướng mày, ánh nhìn gian tà, "—ở băng ghế sau, tớ đoán đúng không?"
Shisui cảm thấy mặt mình nóng bừng — và anh gần như chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có thể ngồi lại trên chiếc xe đó mà không "có phản ứng" nữa. Điều đó chắc chắn sẽ khiến những buổi học lái xe tương lai trở nên cực kỳ khó xử.
Nhưng anh lại đang cười như một thằng điên, anh biết rõ điều đó — mặt đau nhói vì phải cố kìm lại, và anh biết chắc là chẳng tài nào giấu nổi chuyện này khỏi chị gái mình.
"Tuyệt vãi linh hồn," anh thú nhận. "Chết tiệt, Anko, tớ nghĩ tớ yêu em ấy mất rồi."
"Nói tớ nghe thứ tớ chưa biết đi, đồ mọt sách."
Shisui đổ người ra giường, nhìn trân trân lên trần nhà với ánh mắt mơ màng. Anko ngồi phịch xuống cuối giường, liếc nhìn chiếc bánh trong tay với vẻ trầm ngâm, rồi đưa ngón tay quệt một đường qua lớp kem và liếm lấy đầy khoái trá.
"Tớ có nên nói với em ấy không?" Shisui hỏi.
"Nói gì cơ?" Anko lúng búng đáp qua miệng đầy kem.
"Rằng tớ yêu em ấy, và tớ muốn... sinh mấy đứa con, về mặt sinh học là bất khả thi, với em ấy."
"Con hoang à? Hay đấy."
"Không, đồ khùng, tớ còn lên kế hoạch đám cưới luôn rồi."
Cô trầm ngâm. "Gam màu?"
"Tớ nghĩ là màu xanh. Rất nhiều màu xanh."
"Chỉ màu xanh? Không thêm điểm nhấn hay gì cả à?"
Shisui nheo mắt nhìn cô. "Chính xác thì cậu nghĩ tớ gay đến mức nào?"
Anko đảo mắt. "Có thể quay lại phần những đứa trẻ không thể sinh ra được không?"
"Này, tớ phải nghe cậu kể mấy vụ 'tình–dục' của cậu suốt đấy nhé," Shisui phản đối. "Cậu chịu khó nghe tớ than thở chuyện tình cảm chút có sao đâu!"
"Tớ thà nghe cậu kể mấy vụ 'tình–dục' còn hơn."
Shisui làm điệu bộ kéo khoá miệng.
"Xin lỗi nhé Anko, nhưng tớ giờ là quý ông rồi. Môi tớ khóa kín rồi."
Cô nhếch mép cười. "Hy vọng là không."
"Thế, như là..." Anh lúng túng vung tay. "Tớ có nên nói với cậu ấy không?"
Anko nhìn anh bằng cái kiểu đặc trưng của cô — cái kiểu khiến anh có cảm giác mình đang trần trụi hoàn toàn, không phải theo kiểu gợi tình, mà theo kiểu cô đang soi từng tấc một để xem nên ghim cái kim vào đâu thì đau nhất. Hoặc là cắm dao.
"Cậu biết tớ nói chữ 'Yêu' bao nhiêu lần với bạn trai cũ rồi không?" cô hỏi.
Shisui có linh cảm chẳng lành. "Không biết. Bao nhiêu?"
Cô giơ lên một ngón tay, móng tay sơn đen ánh lên.
Shisui trố mắt. "Đừng đùa. Cậu hẹn hò nửa cái trường này rồi còn gì!"
"Ờ, nhưng tớ nói chữ đó đúng một lần." Cô mỉm cười, nụ cười kiểu cá mập quen thuộc nhưng không chạm tới mắt. "Cũng là với người duy nhất từng đá tớ, chứ không phải ngược lại."
Anh ngồi bật dậy. "Chết thật, Anko, tớ xin lỗi."
Cô xua tay. "Qua rồi. Nhưng vụ đó đã khiến tớ đau khổ lắm, Shi. Cậu có ngốc thật, nhưng cậu là thằng ngốc của tớ, và tớ không muốn thấy cậu phải trải qua chuyện đó.."
Shisui chẳng biết phải nói gì. Anh không biết người cô nhắc tới là ai, và chắc cô cũng chẳng định kể, nhưng anh biết chắc nó không giống chuyện của anh và Itachi. Hoặc đó là những gì anh nghĩ. Anh tự véo mình đến đỏ cả tay chỉ để thuyết phục bản thân rằng đây là thật — anh đùa về nó, vì nếu không đùa thì anh sẽ phát điên mất. Nó quá lớn lao, như kiểu mấy cái kết hạnh phúc sến súa mà anh từng lén cổ vũ trong phim. Như thể nếu cả hai cố gắng, họ có thể đi đến cùng thật.
Nhưng nói mấy thứ đó ra thì quá tệ sau khi Anko vừa vén tay áo để lộ vết sẹo, nên Shisui đổi chủ đề.
"Muốn xem phim kinh dị hạng B không?"
Anko nhìn anh, kiểu nhìn khiến anh biết cô hiểu rõ mấy điều anh không nói, rồi cô cười. Một nụ cười thật sự.
"Cậu hiểu tớ quá mà," cô rừ rừ đáp, và thế là hết.
.
Chuyện về Anko ấy mà — cô ấy sinh ra đã là một người cá tính rồi. Shisui thật ra cũng có phần ngưỡng mộ cô, ngưỡng mộ cái phong thái đặc trưng của Anko: lớp kẻ mắt luôn nhòe một cách cố tình, hàng khuyên tai loang loáng, mấy chiếc nhẫn to bản, và cả cái cách cô liếm môi như thể đang cân nhắc xem có nên lột da rồi ăn tươi nuốt sống người đối diện không — mà kỳ lạ thay, lại khiến người ta thấy hấp dẫn đến khó hiểu. Nên khi nghe nói Anko từng có một mối tình sâu đậm chôn chặt trong quá khứ, Shisui chẳng thấy bất ngờ chút nào. Cứ như lẽ tự nhiên vậy thôi.
Tất nhiên, anh tự nhủ, họ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Mà như thế cũng tốt — bởi nếu Shisui có thêm chút gì giống Anko ngoài cái kiểu hài hước không đúng lúc và thói mỉa mai chua chát, thì có lẽ hai người đã giết nhau từ lâu rồi. Việc Anko có một bộ xương giấu trong tủ, với trái tim bị moi mất, không có nghĩa là Shisui cũng sẽ có một bộ giống hệt.
Như vậy thì... không khác gì bắt chước, và có phần kém duyên.
Nhưng có một điều khác về Anko — điều mà Shisui luôn cố tình phớt lờ để duy trì cuộc sống yên bình của mình — là cô ấy gần như lúc nào cũng đúng.
.
Lần này Shisui không buồn gọi trước nữa, nhưng anh vẫn chắc chắn rằng xe của Fugaku không có trong sân rồi mới chạy lên bậc thềm và gõ cửa.
Cửa mở ra. Đôi mắt Itachi khẽ mở to khi thấy anh.
Shisui cười, giơ tay vẫy một cái như một thằng ngốc. "Chào."
"Shisui." Itachi rõ ràng đang cố gắng thoát khỏi cơn ngẩn ngơ gì đó, nhưng cảm giác đờ đẫn vẫn bám lấy anh, khiến phản ứng chậm hơn bình thường. Shisui nheo mắt.
"Em ổn chứ? Trông hơi nhợt nhạt đấy."
Itachi lắc đầu, không nói gì. Nói nhợt nhạt thì còn nhẹ, trông cậu như sắp nôn tới nơi.
"Anh cần gì?" Itachi hỏi, giọng cứng ngắc. Lịch sự, xa cách. Vẫn chưa chịu bước khỏi ngưỡng cửa.
Shisui hơi hoang mang, nhưng rồi tự vực mình dậy — Tình Yêu Chân Chính thì chịu được chút ngượng ngùng sau khi ngủ với nhau, chứ sao. Có lẽ Itachi vừa bị bố mắng vụ về muộn, mà điều đó thì Shisui chẳng muốn ai phải chịu đựng bao giờ.
"Anh muốn nói với em một chuyện," Shisui nói. "Chắc là... cũng khá quan trọng."
Itachi nhìn anh thật lâu. Shisui không đọc được gì từ ánh mắt ấy, điều vốn dĩ rất lạ. Có lẽ cả hai đều đang mệt.
Cuối cùng Itachi gật đầu. "Chúng ta có thể đi... đâu đó không? Một nơi khác."
Shisui chẳng hiểu lắm, nhưng vẫn gật. "Ờ, được thôi. Anh lái xe đến đây nên anh có thể—"
"Không," Itachi ngắt lời. "Để tôi lái."
Anh thề là nghe có vẻ căng thẳng hơn một lời đề nghị bình thường, nhưng khuôn mặt Itachi vẫn hoàn toàn điềm tĩnh. Vậy là mệt mỏi rồi. Chắc thế.
"Được thôi," anh nói.
Họ ngồi vào chiếc Mustang. Cảnh tượng này chẳng giúp ích gì cho Shisui cả, vì ngay lập tức anh nhớ lại chuyện lần trước hai người ở trong xe này — và phải rất nghiêm khắc nhắc "cậu nhỏ" của mình rằng bây giờ không phải lúc. Anh có chuyện quan trọng phải nói, chết tiệt.
Itachi vẫn lạ thường. Cậu nhìn thẳng phía trước, kể cả khi rẽ qua những con đường quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đi được. Mấy câu đùa cợt mà Shisui ném ra đều chỉ nhận được câu trả lời cụt lủn. Sau ba phút im lặng tuyệt đối, anh đành liều buông một câu ngu ngốc hết cỡ để chọc Itachi bật ra một lời mỉa mai như mọi khi — Nhưng chẳng có gì hết.
Anh để ý thấy khớp ngón tay Itachi trắng bệch trên vô-lăng, cậu nắm chặt đến mức như muốn bóp nát nó, và chính lúc đó Shisui mới thật sự bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Itachi chưa từng căng thẳng thế này khi lái xe — ít nhất là từ lần đầu Shisui dạy cậu ấy cầm lái.
Mà Itachi ấy mà — cậu không bao giờ quay đầu lại. Từ trước đến giờ Shisui chưa từng thấy. Luôn luôn bướng bỉnh tiến về phía trước, chưa một lần lùi.
Tự dưng Shisui thoáng nghĩ — có phải điều đó cũng có nghĩa là Itachi không bao giờ hồi tưởng không?
Ngạc nhiên thay, Itachi lái xe thẳng đến bãi chiếu phim ngoài trời. Ban ngày trông nơi này kỳ cục thật, Shisui nghĩ. Cảnh tượng từng rực rỡ đêm hôm trước, đầy âm thanh, mùi vị và sự sống, giờ chỉ còn là một vùng đất trống vắng, hoang tàn.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh.
Itachi tấp xe vào cạnh một chiếc loa đã tắt rồi tắt xe. Vẫn không quay sang nhìn Shisui. Những ngón tay trắng bệch vẫn không rời khỏi vô-lăng.
"Này," Shisui cất giọng cẩn trọng. Anh muốn đưa tay ra, nhưng đột nhiên lại không chắc Itachi có cho phép mình làm thế không. "Em thật sự ổn chứ?"
Itachi nuốt khan, cổ họng phát ra một tiếng "cạch" nhỏ. Cậu hắng giọng — một lần, rồi hai.
"Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."
"Ồ." Có lẽ — tim Shisui như muốn nở to ra ba lần khi ý nghĩ đó lóe lên — có lẽ hai người đang cùng một tần số? Từ trước đến giờ vẫn thế mà, phải không? Biết đâu Itachi không hề tức giận hay mệt mỏi — mà chỉ là đang hồi hộp thôi?
Lòng bàn tay Shisui ướt đẫm mồ hôi. Anh lau vội lên quần jean rồi hít sâu một hơi.
"Được rồi. Để anh nói trước, rồi đến lượt em, nhé?" Anh phải nói ra, nếu không sẽ hèn nhát mà nuốt ngược vào mất.
Đầu Itachi giật lên, cậu quay người lại, đối diện với Shisui. "Không, tôi nghĩ—"
"Chỉ là—"
"Shisui, làm ơn—"
"Anh yêu em."
"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại."
Itachi bỗng cứng đờ người, môi mím chặt. Cậu trông như vừa bị ai đấm thẳng vào ngực.
Shisui hoàn toàn không biết mặt mình lúc này trông thế nào.
Sự im lặng nuốt chửng không gian trong xe. Cảm giác như toàn bộ không khí vừa bị rút sạch cùng với âm thanh.
"Gì cơ?" Shisui khẽ thốt ra sau vài giây. Lời nói phát ra nghe như tiếng ai bị đấm thẳng vào bụng.
"Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại," Itachi lặp lại, giọng điệu máy móc, và Shisui khá chắn rằng âm thanh này đã vang lên gấp mười lần trong tai mình. Không có lý do nào khác khiến anh có thể nghe rõ tim mình đang rách toạc ra như thế này.
"Tại sao?"
Itachi không nhìn anh. "Cha tôi," cậu nói, giọng phẳng lặng, "đang bị điều tra. Ông ấy bị buộc tội biển thủ tiền của các nhà đầu tư."
Shisui khép mắt lại trong thoáng chốc. "Chết tiệt, Itachi."
Anh không hỏi Fugaku có tội hay không, và Itachi cũng chẳng nói thêm gì.
"Có... có quá nhiều thứ cần phải nghĩ bây giờ," Itachi tiếp tục, vẫn bằng cái giọng điềm tĩnh đến đáng sợ ấy. "Không chỉ là chuyện của cha tôi. Còn là Oxford, là việc dọn đi, và—" Cậu khẽ lắc đầu. "Chuyện này vốn dĩ chẳng thể kéo dài, Shisui. Tôi sắp ra nước ngoài. Giữa chúng ta luôn có một rào cản ..."
Anh đưa tay ra giữa không trung, lạc lõng, lần đầu tiên trong đời như chẳng biết dùng từ nào để diễn tả, cố gom cả những tuần qua chỉ bằng vài cử chỉ vô nghĩa của đôi tay ấy.
Một tia giận tức nóng hổi chảy qua, làm tan lớp băng đang đông cứng trên lưỡi Shisui, và lần này anh nói trọn được một câu. "Đó là lý do em chia tay anh, hay là lý do cha em bắt em phải làm vậy?"
Mắt Itachi lóe lên, nhưng Shisui đã hết kiên nhẫn để ngồi ngoan ngoãn nghe đời mình sắp bị xé vụn ngay trong cái con Mustang chết tiệt này nữa.
"Hãy thành thật đi, được không? Không chỉ vì em ra nước ngoài. Mà vì em sẽ đến Oxford. Oxford, chết tiệt! Anh nói rồi mà, đúng không? Em sẽ làm chủ nửa thế giới trước khi bước sang tuổi hai mươi, rồi sau đó thì sao? Cưới một cô vợ người Anh xinh đẹp, có hai đứa con, nhà to cửa rộng, và tất cả những thứ vớ vẩn đó à? Một thằng suýt bỏ học, chẳng có việc làm, chẳng biết mình đang làm gì với cuộc đời, chắc chẳng lọt nổi vào bức tranh ấy, nhỉ?"
Itachi khẽ giật mình. "Shisui—"
"Không, em biết không, để anh nói hết đã." Shisui chớp mắt liên tục, cố ngăn hơi nóng đang dâng lên sau mi mắt. "Vì em nói đúng đấy — anh chẳng biết mình đang làm cái quái gì. Nhưng anh biết mình muốn gì, và đó là em."
Trong một giây thôi — một giây khiến tim anh như ngừng đập — Itachi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, và Shisui thề trên mộ cha mẹ mình rằng anh không phải người duy nhất đang cố kìm nước mắt.
Nhưng hình ảnh đó tan biến ngay sau cái chớp mắt, để lại Itachi lạnh lẽo và xa lạ như một sinh vật đến từ hành tinh khác.
"Tôi không thể, Shisui."
Giọng cậu vang lên, dứt khoát đến tàn nhẫn. Như một vị thẩm phán vừa tuyên án.
Shisui nhìn trân trân, đầu óc trống rỗng. Ánh mắt Itachi đã lẩn đi nơi khác, dán chặt vào một điểm nào đó ngoài cửa sổ — thứ hiển nhiên thú vị hơn khuôn mặt anh gấp trăm lần.
Vớ vẩn thật, đầu Shisui gào lên, nhưng anh chẳng còn đủ sức để nói thành tiếng nữa.
"Được rồi," anh khẽ nói, giọng khàn đặc như rỉ sét. "Được rồi,... anh sẽ—"
"Tôi có thể chở anh về," Itachi cắt ngang, nhưng Shisui lắc mạnh đầu, như muốn lắc cho văng hết mọi thứ đang rối tung trong đầu. Bàn tay anh run đến mức phải cố gắng lắm mới nắm được tay nắm cửa.
"Anh sẽ đi bộ," anh nói, rồi mở cửa bước xuống xe.
Anh cứ thế đi, chẳng nhìn lại, hướng về con đường ngược lại với nơi họ đã đến.
Itachi không gọi anh lại.
.
"Natsu?"
"Shisui? Em đi đâu mất tiêu vậy hả?"
"À... chị ơi, em... em bị lạc mất xe rồi, chị qua đón em được không?"
"Lạc mất xe? Thôi, quên đi, chị chẳng muốn biết nữa. Nhưng trước hết, em đi đâu cả buổi thế hả?"
"Itachi..."
"Itachi cái gì? Khoan, chẳng phải nó có xe à? Hay xe nó cũng 'mất tích' luôn rồi?"
"Em ấy đá em rồi, Natsu."
"...Cái gì cơ?"
"Ờm. Bị quăng đi như rác của ngày hôm trước ấy, nên..."
"Đệt. Em đang ở đâu?"
"Chị cứ đến chỗ trạm điện thoại bên tuyến 47, thấy thằng thảm hại ngồi bệt ra đó là em đấy."
"Rồi, chờ đó. Chị mượn xe của Yoshino. Đừng có đi đâu hết, nghe chưa, nhóc con."
"Không phải, là em còn chỗ nào để đi nữa," Shisui lẩm bẩm, nhưng Natsu đã cúp máy mất rồi.
Cô xuất hiện khoảng hai mươi phút sau, thấy em trai mình ướt sũng như chuột lột, trông chẳng khác gì một thành viên ban nhạc trong MV thất tình. Điều hòa trong xe của nhà hàng xóm thì bật hết cỡ, như thể sau đó Shisui sẽ viêm phổi — cộng thêm bao nhiêu chuyện tồi tệ khác đã xảy ra với anh hôm nay
Mà thôi, ít ra trời mưa cũng cứu vãn được chút thể diện, vì nhờ cơn mưa mà Natsu không nhận ra em trai mình đang khóc.
.
Khi đã khóc ướt sũng hai cái gối và nằm trơ mắt nhìn trần nhà vào lúc hai giờ sáng, Shisui tự nhủ rằng — mọi chuyện rốt cuộc chỉ gói gọn trong một câu hỏi đơn giản thôi: liệu mình có tin vào tình yêu nữa không. Thế thôi.
Và Shisui tin.
Đó là điểm yếu chí mạng, hoặc có thể là phao cứu sinh của anh thì còn tùy người mà nói, nhưng suy cho cùng cũng chẳng quan trọng — vì niềm tin ấy đã là một phần gốc rễ của con người anh rồi. Một tảng đá vững chắc trong nền móng; rút nó ra, và anh sẽ vỡ vụn như ma cà rồng bị kéo ra ánh mặt trời.
Vậy nên Shisui lau khô mặt, thở dài một hơi, và không bỏ cuộc.
.
Ngày hôm sau, Shisui gọi cho Itachi ba lần. Hoặc bốn. Có khi năm.
...Thôi được rồi, sáu. Anh không tự hào gì đâu, được chứ?
Không phải là nó có ích gì. Thành quả duy nhất của Shisui là thuộc lòng tiếng tút dài vô cảm của nhà Uchiha. Cũng may là Fugaku chưa bao giờ nhấc máy, ơn trời.
Những tin nhắn anh để lại thì... na ná nhau cả thôi (tạm gọi là 'hơi' thảm thiết một chút — ờm, hoặc là 'hơn'). Kiểu như "anh nghĩ chia tay là sai lầm" và "chúng ta nên gặp nói chuyện lại vì anh có những lý do rất logic để chứng minh điều đó," và "làm ơn bắt máy đi, để anh khỏi thấy mình như đang gào trong hư vô."
Hư vô. Ha. Một vực thẳm đáng nguyền rủa thì đúng hơn.
Ngày đầu tiên: thất bại toàn tập. Nhưng Shisui chưa bỏ cuộc. Anh tiếp tục chiến dịch vào hôm sau, dù hóa đơn điện thoại chắc đang đội nóc và Natsu thì kiểu gì cũng lột sống da anh.
Nhưng thôi, chết vì tình cũng còn đỡ hơn sống mà chưa làm gì vì nó.
Và nói thật nhé — Shisui không phải kiểu người sợ tự vấn bản thân. Anh biết rõ là mình đang bắt đầu tiến gần đến ranh giới của một kẻ bám đuôi - kiểu như, đủ gần để anh có thể vẫy tay chào mọi người mà không cần phải nheo mắt. Đó cũng là hai phần ba lý do tại sao anh không đến nhà Itachi và bấm chuông.
(Cái lý do còn lại, tất nhiên, là nỗi sợ rằng nếu gõ cửa, cha của Itachi sẽ ra mở — và tiện thể thổi bay đầu cậu bằng khẩu súng săn trước khi kịp nói câu nào.)
Nhưng Shisui cũng biết rõ mình không phải thằng biến thái rình rập, nên thôi cảm ơn nhé. Anh sẽ không làm mấy trò này nếu Itachi nói thẳng rằng cậu không hứng thú, hay chưa sẵn sàng. Shisui đã từng gặp trường hợp đó rồi — và anh tôn trọng chuyện đó.
Bị đá chỉ vì Itachi hoảng sợ trước cảm xúc của chính mình? Ờ thì... cái đó khó mà chấp nhận nổi.
Và nếu Itachi phát bực lên, nhấc máy và nói thẳng rằng cậu không muốn bắt đầu một mối quan hệ gì, bây giờ hay mãi mãi, thì Shisui cũng sẽ phải chấp nhận thôi. Nhặt mấy mảnh tim vỡ lên khỏi sàn, và hy vọng có thể dán chúng lại theo cách nào đó.
Nhưng mà, trên xe hôm đó, Itachi nói "Tôi không thể." Không phải "không muốn", cũng chẳng phải "không yêu", chỉ là "không thể."
Mà "không thể" thì Shisui có thể xoay được.
Cái cú đấm chí mạng đến sau một tuần tự tra tấn kiểu này. Shisui chẳng ngủ ra hồn kể từ hôm chia tay, và chắc cũng chả ăn uống tử tế, nếu nhìn vào ánh mắt lo lắng của Natsu thì đoán là vậy. Còn Anko thì hỏi thẳng hôm qua xem có phải anh dính vào ma túy không (mà không, cảm ơn, anh chưa ngu đến thế).
Chắc là do thiếu ngủ thật. Với cả, do Peter Gabriel khốn kiếp đang hát trên radio trong phòng của Natsu.
Rồi cái gì đó trong người Shisui gãy phựt. Não anh tạm thời bay màu.
Ba phút lái xe (vượt quá tốc độ cho phép mười dặm, nhưng ai mà đếm chứ) và ôm theo một cái radio "mượn tạm" (ờ thì, Natsu chắc sẽ cạn sạch thương xót với anh sớm thôi), rồi Shisui đứng trước nhà Itachi, giơ cái đài lên cao khỏi đầu, giơ chiếc radio lên cao như một thằng ngốc.
Gabriel đang gào lên về ánh sáng và ngọn lửa, còn hai tay Shisui thì bắt đầu run bần bật — vừa vì chiếc radio quá nặng, vừa vì mớ ký ức đè nặng lên đầu óc đang kiệt quệ của anh. Nhưng anh vẫn đứng đó, ngoan cố như một thằng ngốc si tình, cho đến khi bài hát kết thúc.
Rồi anh đợi.
Anh đợi đến khi các đầu ngón tay tê cứng vì lạnh. Anh nghĩ mình thấy một bóng người thấp thoáng sau khung cửa sổ tầng trên, nhưng rồi chẳng có gì nữa. Cuối cùng, Shisui đành chịu thua. Anh cúi đầu, ôm cái radio, và lủi thủi quay về nhà.
.
Một tuần nữa. Shisui ngừng gọi.
.
Đây chưa phải là tận thế.
Đó là điều Natsu đã nói với cậu sáng hôm sau vụ "Boom Box" — cái tên mà Shisui đã đặt cho cú bốc đồng ngu ngốc nhất đời mình. Cuộc nói chuyện đó bao gồm toàn bộ những chủ đề trọng đại như: "Vậy ra em là gay à," "Vậy ra em có bạn trai à," và "Vậy ra bạn trai em đá em, khiến trái tim em bị xé nát." – Một buổi nói chuyện... khá dài. Và kết lại bằng câu nói cũ rích: "Đây chưa phải là tận thế."
Anko, với trái tim vô nhân tính của mình, thì ít ra không nói mấy câu an ủi sáo rỗng như kiểu "tớ đã bảo rồi mà." Shisui suýt nữa đã yêu cô nàng vì điều đó — nếu như trái tim mình còn đủ cảm giác để yêu ai được nữa. (Từ đau khổ anh đã "thăng cấp" sang tê dại. Có lẽ... là tiến triển?) Thay vì nói gì, Anko xuất hiện một tối với một cái bánh kem khác và vài chai rượu không rõ nguồn gốc.
Tệ hại. Thật sự tệ hại. Thì ra cả hai đều là dạng say rượu đa sầu đa cảm; cuối đêm, mascara của Anko lem nhem như mặt nạ chiến tranh, còn tiếng hát thảm thiết của Shisui khiến chị anh dọa đuổi ra khỏi nhà ít nhất năm lần.
Rồi anh ngủ gục trong cái bánh kem và suýt chết ngạt.
Nên, vâng — lại là một ý tưởng tồi.
Nhưng có lẽ nó hiệu quả, vì sáng hôm sau Shisui thấy mình tỉnh táo hơn. Hóa ra suýt chết vì kem frosting cũng có tác dụng như một liều hồi sinh. Natsu nói đúng — đây không phải là tận thế, dù nó giống như kết thúc của một thứ gì đó đẹp đẽ và không thể thay thế.
Shisui quyết định ngừng nghĩ về nó. Nghĩ chỉ khiến anh không thể ra khỏi giường, mà rõ ràng điều duy nhất cần làm lúc này là đứng dậy và tiếp tục sống.
Sáng hôm sau, 9 giờ đúng, anh bước vào bếp ăn sáng. Natsu đang cúi đầu đọc báo, vẻ mặt kinh ngạc khi thấy Shisui xuất hiện như thể anh vừa trở về từ cõi chết. Shisui tự hỏi có nên thấy bị xúc phạm không, rồi nhớ ra — à phải, mấy tuần nay anh hầu như chưa từng rời khỏi phòng.
"Chào buổi sáng," anh líu lo.
Chị anh nhìn đầy cảnh giác. "...Chào buổi sáng?"
Ờ thì, có thể cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh sau vụ Peter Gabriel. Hoặc là cô đang nhớ cảm giác được ở một mình trong căn hộ. Dù sao đi nữa, Shisui lôi hộp ngũ cốc ra khỏi tủ và bắt đầu ngân nga khe khẽ; sau lưng anh, Natsu đánh rơi nĩa. Anh lờ đi.
"Em đang nghĩ đến chuyện kiếm việc làm," anh nói tỉnh bơ, vừa lục tủ tìm một cái bát sạch.
Giọng Natsu, khi vang lên, đầy nghi ngờ.
"Tại sao?"
"Ờ... để kiếm tiền? Cho mấy thứ...?"
"Thứ gì?" — cái "em có đi đâu đâu mà cần tiền" được cô giữ lại, không nói ra.
Shisui nhún vai. Hai chị em vẫn chưa nhìn nhau.
"Em cũng không biết. Đại khái là... thứ gì đó. Ai biết được, biết đâu em lại quyết định đi học đại học thì sao."
"Cái gì?"
Giọng cô kinh ngạc đến mức Shisui phải quay lại.
"Cái gì?" — anh chống chế. "Có gì nghe kỳ lạ lắm à."
"Có đấy." — Natsu nhíu mày. "Trước giờ em chưa bao giờ nói muốn đi học đại học cả. Em còn nhớ không, nguyên văn câu của em là 'Thà nuốt cả trái thơm còn hơn bước chân vào cái ổ tuyệt vọng học thuật đó'."
Shisui ngẫm nghĩ.
"Hử, em nói thế à? Nghe cũng... có chất thơ ghê chứ?"
"Shisui..." — Cô cắn môi. "Chuyện này... không phải là vì Itachi, đúng không?"
Anh đã đoán trước câu hỏi này, nên chuẩn bị sẵn cú nói dối mượt như lụa.
"Không. Không liên quan tí nào luôn."
"Xạo thấy rõ."
"Em đã có thể ăn ngũ cốc no căng rồi nếu chị thôi phân tâm để em ăn sáng."
Natsu lại quay mặt đi — lạ thật. Bình thường cô vẫn luôn cố xuyên thủng lớp xạo ke phòng thủ cấp độ thần thánh của Shisui kể từ khi anh mười ba tuổi. Anh đặt cái bát xuống, nhíu mày nhìn cô.
"Này, có chuyện gì thế? Nghe này, em biết là hơi đường đột, nhưng em nghĩ..." Anh hít sâu. "Em phải làm gì đó, nếu không em sẽ phát điên mất. Nghe ổn chưa? Có phải chị chỉ muốn nghe em nói vậy không?"
Natsu lắc đầu. Shisui thở dài, bực bội.
"Thế chị muốn gì ở em? Em nói thật đấy, Natsu, em sắp phát điên rồi. Không thể cứ ngồi lì trong phòng mãi được."
"Chị chỉ không muốn em hy vọng quá nhiều," — cô đột ngột nói.
Shisui chớp mắt. "Hy vọng... về cái gì cơ?"
Natsu đưa tờ báo đang đọc cho anh. Anh nhíu mày.
"Khoan, sao nhà mình vẫn còn mua báo giấy vậy?"
"Ai mà biết. Chị hủy đăng ký suốt mà tụi nó cứ mặc kệ. Giờ thì đọc đi."
Mất một lúc Shisui mới hiểu. Tiêu đề chính là mấy tin vớ vẩn về người nổi tiếng. Mấy cột bên cạnh thì toàn chuyện chính trị khiến anh muốn cạo đầu, bỏ phố, lên núi trồng rau. Nhưng rồi, ở góc phải dưới cùng, anh thấy hàng chữ nhỏ:
Triệu phú Fugaku Uchiha bị bắt
Và dòng phụ đề ngay bên dưới:
Nguồn tin cho biết: CEO bị chính con trai mình tố giác
Tờ báo không hề tuột khỏi tay anh. Shisui chỉ đứng chết lặng tại chỗ, lạnh toát từ trong ra ngoài.
"Shisui?" — Natsu khẽ gọi.
Anh chớp mắt, ngẩng lên nhìn cô.
"Đây là báo hôm nay à?"
"Ừ. Nhận sáng nay luôn."
Shisui cúi xuống nhìn lại tờ báo. Bài báo còn không giống như một bài báo thực thụ — chỉ là vài đoạn suy đoán và trích dẫn từ "nguồn tin nội bộ", cái kiểu đưa tin cũ rích mà ai cũng biết. Không ai thật sự biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều nói cùng một điều: Fugaku bị bắt vì tội biển thủ, và chính Itachi là người đã giao ông ta cho cảnh sát.
Và điều khiến Shisui ghét bản thân mình — thật sự ghét — là phản ứng đầu tiên của anh. Không phải là sốc vì Fugaku là một doanh nhân gian xảo, hay ngạc nhiên vì Itachi lại tố cáo cha mình.
Mà là cảm giác muốn lao đi ngay lập tức để tìm Itachi, để an ủi cậu ấy bằng cách nào đó — vì Shisui chắc chắn rằng chẳng ai khác sẽ làm điều đó.
Anh nuốt xuống cục nghẹn đang dâng trong cổ họng và đưa lại tờ báo cho Natsu. "Cảm ơn," anh nói khẽ.
Cô nheo mắt nhìn anh. "Chỉ vậy thôi à?"
"Chứ em còn làm gì được nữa?"
"Chị đoán là em sẽ làm điều gì ngu ngốc," cô đáp.
Ừ, vì mấy chuyện ngu ngốc của anh đúng là luôn thành công bằng cách nào đó. "Chính chị là người nói em đừng hy vọng nữa mà," Shisui nhắc lại.
"Chị không nghĩ là em thật sự sẽ nghe lời. Thường thì em đâu có nghe ai bao giờ."
Shisui nhún vai, tránh ánh mắt cô. "Em nghĩ em sẽ đi xem mấy tin tuyển dụng. Có thể ghé qua chỗ Anko. Chị đừng chờ em."
Natsu đứng dậy, nắm lấy tay áo anh khi Shisui định lẩn ra khỏi bếp.
"Shisui—"
Những lời nghẹn lại trong cổ họng bật ra trước khi anh kịp suy nghĩ.
"Chuyện này chẳng có ý nghĩa gì đâu," Shisui bật ra, quay phắt lại đối diện với cô. "Được chứ? Em đã cố rồi, Natsu. Đây không phải là... em ấy không muốn ở gần em nữa. Em ấy đã nói rõ rồi, và chuyện này chẳng thay đổi được gì cả. Thế nên em xong rồi, hiểu không? Em xong rồi." Giọng anh nghẹn lại. "Em phải như vậy thôi."
Khuôn mặt Natsu chùng xuống, và trước khi Shisui kịp phản ứng, anh đã bị kéo vào một cái ôm. Chị gái anh kéo đầu anh tựa xuống vai mình, dù cô thấp hơn anh cả một cái đầu và đang khiến cổ anh đau.
"Chị đang làm em đau cổ đấy," anh lầm bầm trong tiếng vải áo.
"Im đi, Shisui," cô nói.
Shisui im lặng. Và anh thấy khá hơn một chút.
To be continued ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store