ZingTruyen.Store

Sherliam Neu

Nếu chỉ còn 5 phút để sống

"23:55...."

"Chết tiệt! Thật sự chỉ còn đúng 5 phút! Chết tiệt! Chết tiệt thật mà!" Holmes trông vẫn cau có, tức giận như mọi ngày cơ mà giờ đây trên gương mặt điển trai kia lại mang theo cả phần bất lực. Khốn nạn thật! Nói chỉ còn 5 phút là chỉ còn 5 phút sao. Có biết cả anh và Liam đã phải vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết mới có được ngày hôm nay không. Anh mãi mới cứu sống được Liam và họ cũng chỉ mới ở bên nhau không lâu cơ mà. Làm sao Holmes có thể chấp nhận điều này được đây.

"Ngài Holmes, nếu ngài cứ đi qua đi lại với mớ suy nghĩ trong đầu như vậy sẽ lãng phí hết thời gian của chúng ta mất." William chỉ ngồi đó mà nhìn tên kia lầm bầm đi tới đi lui mãi.

Holmes nhìn William rồi thở dài một hơi, vẫn gương mặt bình thản như cũ, có vẻ như Qúy ngài tội phạm đã dễ dàng chấp nhận sự thật rồi. 

"Thời gian vẫn đang dần trôi đấy, ngài không muốn ngồi xuống trò chuyện cùng tôi sao."

Holmes lấy ngay chiếc đồng hồ bỏ túi cũ của mình ra "23:56" chết tiệt, 1 phút lại trôi qua rồi. Anh ngồi ngay xuống chiếc ghế đối diện Liam. Lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đỏ rực sâu hút của Liam tựa như có ma thuật, vừa ma mị, hút hồn người khác khiến anh không tài nào thoát khỏi được. Bỗng giọng Liam vang lên kéo anh ra khỏi sự chìm đắm ấy.

"Lần đầu tiên gặp anh trên con tàu Noahtic, tôi thật sự đã có những phút giây vui vẻ mà quên đi những toan tính, mưu kế về kế hoạch phạm tội của mình. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng hình như đã tìm thấy kẻ duy nhất hiểu mình trên đời. Tôi đã mong rằng ta sẽ trở thành tri kỉ của nhau, cùng nhau hàn huyên, giải mả những câu đố phức tạp, cùng nhau hợp tấu mà vẽ lên những giai điệu da diết không thôi. May mắn làm sao, những điều ấy cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi." Liam vừa nói vừa nhìn anh rồi nở một nụ cười. Nụ cười quá đỗi xinh đẹp ấy khiến Holmes như quên đi cả thời gian.

"Ngày hôm ấy khi anh cứu tôi trên cây cầu đó, dường như thế giới trong mắt tôi đã trở nên rực rỡ. Có lẽ kể từ giây phút đầu tiên ta gặp nhau, thế giới của tôi đã thay đổi. Nhờ anh mà những ngày vừa qua tôi đã có một cuộc sống rất thú vị. Hahaha Thì ra thế giới này lại đẹp đẽ đến thế."

"Liam, tôi cũng vậy. Từ khoảnh khắc đầu gặp em, tôi đã thấy em vô cùng đặc biệt rồi. Một người luôn được ca ngợi là thông minh, thiên tài như tôi vậy mà lúc nào cũng bị em nhìn thấu mà nắm rõ trong lòng bàn tay, sự thông minh của em khiến tôi vô cùng hứng thú, vậy nên dù cho mới chỉ gặp nhau lần thứ hai thôi thì tôi đã không kìm được bản thân mình mà tỏ ra thân mật với em rồi."

"Liam..." Qúy ngài Holmes vươn tay mình ra nắm lấy tay William mà siết thật chặt "Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh. Liam, anh thật sự rất yêu em."

William đã từng được nghe câu nói này trước đây rồi, khi mà anh tỏ tình với cậu, lúc ấy cậu vừa xúc động lại vừa bối rối, một tâm trạng mà lần đầu tiên trong đời cậu được trải nghiệm. Giờ đây khi nghe lại câu nói này lại khiến cậu có chút bồi hồi. 

"Liam, trước đây anh đã từng nói rồi. Nếu chúng ta đã có cùng một cảm xúc vậy thì chúng ta chắc chắn có thể cùng hướng về một tương lai. Nếu như có kiếp sau, và đôi ta được tái sinh lần nữa, anh hi vọng anh có thể tiếp tục được sống chung, được ở bên em và lại được yêu em....Em có muốn vậy không Liam?"

"Đương nhiên rồi.... Holmes" Lần này, William lại cười nhưng nụ cười còn tươi hơn cả ban nãy nữa. 

Sherlock Holmes đỡ William đứng dậy và ôm cậu vào lòng.

"Vậy Liam, liệu em có nguyện ý chết cùng tôi không?" Thay vì cứ như vậy mà chết hay chết trong tay kẻ khác thì tôi thà chết để em giết chết tôi còn hơn.

William dường như cũng có cùng suy nghĩ với Holmes. Cậu liếc mắt về chiếc đồng hồ gỗ cổ kính "23:59" 

"Được. Holmes chúng ta cùng đi nào" 

Cả hai rút ra từ trong túi khẩu súng của mình mà chĩa vào ấn đường của đối phương. Cảm giác như được quay lại giây phút thân phận Trùm tội phạm của William bị bại lộ, nhưng lúc ấy là do bị gài bẩy bởi tên Milverton còn lúc này đây thì là do cả hai ta cùng tự nguyện

"Holmes, cảm ơn anh vì tất cả." Cảm ơn anh vì đã là người "đặc biệt" trong đời em.

Vài giây ngắn ngủi còn lại, như lời từ biệt họ gửi đến nhau.

"Sherly, kiếp sau cũng đừng buông tay em ra nhé."

"Liam, kiếp sau anh nhất định sẽ nắm chặt lấy tay em."

--Pằng----Pằng--

"00:00"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store