ZingTruyen.Store

[SHATOU|陷入你的温柔] SA VÀO SỰ DỊU DÀNG CỦA ANH

Ngoại truyện 5 - Nhật Ký Mang Thai Của Cô Mèo Nhỏ

noname260186

Từ ngày mang thai, do biến động hormone, Tôn Dĩnh Sa giống hệt một chú mèo nhỏ chỉ biết quấn quýt và đòi được vỗ về mọi lúc.

Đi ngủ phải có vòng tay anh ôm trọn. Mở mắt ra cũng phải thấy hơi ấm ở bên. Vì vậy sáng nào Vương Sở Khâm cũng len lén dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng rồi lại trở vào nằm yên vị, giả như chưa hề rời khỏi giường.

Ngay cả lúc ăn, tay họ cũng phải đan vào nhau. May mắn là anh thuận tay trái, bằng không chắc chẳng thể đưa nổi thìa cơm lên miệng. Quãng đường bé xíu từ phòng ngủ ra bàn ăn, cô cũng nhất quyết phải bám lên người anh như sợ gió thổi mất.

Mỗi lần anh chuẩn bị rời nhà để đến đội tập luyện, hai mắt cô đều đỏ hoe, níu lấy tay áo anh không nỡ buông, khiến anh chỉ muốn quay lại ôm cả thế giới nhỏ bé ấy vào lòng.

Thế nhưng lịch trình của Vương Sở Khâm bận đến mức chẳng lúc nào được ngơi. Ngoài tập luyện mỗi ngày, anh còn vùi đầu đọc hết chồng sách về thai kỳ vừa mua, nghiên cứu xem nên cho vợ ăn gì, kiêng gì. Trước khi mua bất cứ loại thực phẩm nào, anh đều phải tra cứu cẩn thận liệu có phù hợp với phụ nữ mang thai hay không.

Buổi tối, khi cô nằm gọn trong chăn, anh lại cúi xuống thì thầm vào bụng chưa mấy khi lộ rõ của Tôn Dĩnh Sa, gọi tên đứa con nhỏ bằng giọng điệu "dạy bảo" rất không giống ai.

"Tiểu Thập Nhất à, con phải ngoan, đừng làm mẹ mệt, đừng khiến mẹ ăn không được ngủ không yên. Nếu không... sau này bố sẽ phạt mông đấy."

Tôn Dĩnh Sa lập tức nhéo tai anh một cái: "Ai lại dạy con kiểu đó! Hù bé là em giận luôn đấy. Muốn nói chuyện với con thì dịu dàng chút!"

"Ai... đau! Được rồi vợ ơi, anh dịu dàng ngay đây..."

Anh vừa xoa tai vừa hạ giọng ngọt như mật: "Bảo bối Thập Nhất, con ngoan nhé. Con mà làm mẹ vui, sau này tiền thưởng thi đấu của bố sẽ dành hết để mua Lego cho con, được không?"

Tôn Dĩnh Sa đảo mắt: rõ ràng người mê Lego là anh chứ ai!

Không biết có phải nhờ những lời thủ thỉ ấy hay không, nhưng Tiểu Thập Nhất đúng thật là một thiên thần. Ba tháng đầu thai kỳ của Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng đến mức khiến nhiều người ghen tị: ngoài chuyện hơi kén mùi, cô chẳng nôn nghén hay khó chịu gì.

Vương Sở Khâm nhìn cái bụng nhỏ xinh, hôn lên một cái đầy mãn nguyện rồi cầm điện thoại đặt mua ngay một bộ Lego, vừa bấm vừa vui vẻ lẩm bẩm: "Thưởng cho con chúng ta đây."

Cuối tháng Chín, Vương Sở Khâm phải bay đến Macau dự giải. Nghĩ đến việc vợ bầu ở nhà một mình, anh không yên tâm chút nào, nên trước lúc lên đường, anh đưa cô về Thạch Gia Trang nhờ mẹ vợ chăm sóc.

Đến khi chia tay, cô vợ nhõng nhẽo khóc như trời sắp sập, vậy mà miệng vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ: "Chồng... em không cố ý khóc đâu... là em bé không muốn xa anh đấy."

Vương Sở Khâm lau nước mắt cho cô, đặt lên gò má mềm một nụ hôn: "Anh cũng không nỡ xa hai mẹ con. Vợ ngoan, anh thi xong sẽ về ngay. Em mà còn khóc nữa... anh sẽ bỏ luôn Macau, ở nhà với em."

Kết quả là nước mắt Tôn Dĩnh Sa tuôn mạnh hơn: "Anh bắt nạt em... Hết dọa Thập Nhất giờ lại dọa em... Em không nhịn được... Em nhớ anh..."

Cô níu cổ áo anh, vừa hôn loạn vừa nức nở, nước mắt thấm ướt cả cằm, cả cổ anh. Mỗi hơi thở phập phồng của cô đều khiến lòng anh đau nhói.

Nhưng dù luyến tiếc đến đâu, anh vẫn phải rời đi.

Đi được nửa đường, dừng xe ở trạm nghỉ, lòng anh lại cuống lên. Anh gọi ngay cho mẹ vợ: "Mẹ ơi, Sa Sa... còn khóc không ạ?"

"Không khóc nữa rồi con à. Cứ yên tâm mà đi thi đấu. Có mẹ đây, Sa Sa chỉ có thể mập lên chứ tuyệt đối không gầy đi đâu."

Nghe mẹ vợ nói đầy tự tin, Vương Sở Khâm chỉ có thể cười cam chịu, cúp máy và tiếp tục lên đường.

Khi rẽ khỏi cao tốc và lấy điện thoại quét mã thanh toán, Vương Sở Khâm mới tình cờ thấy thông báo tin nhắn. Mẹ vợ gửi cho anh một tấm ảnh ngay sau khi vừa cúp máy.

Trong ảnh, cô mèo tham ăn nhà anh đang ôm khư khư một hộp kem Häagen-Dazs, miệng còn dính một vệt hồng nhạt của kem dâu, mặt mày sung sướng như vừa nhận được quà trời ban.

Kèm theo là dòng tin nhắn ngắn gọn mà đầy tính trấn an:
"Thấy chưa, dỗ bằng vài muỗng kem là hết khóc ngay. Con cứ yên tâm mà bay Macau, mẹ sẽ trông nó. Kem chỉ để giải tạm cơn thèm, mẹ không để nó ăn nhiều đâu."

Khóe môi Vương Sở Khâm bật cong, trong lòng thì thở dài không biết bao nhiêu lần: đúng là tâm lý phụ nữ mang thai – đổi chiều nhanh như gió lật trang sách.

Về đến đội tuyển để chuẩn bị ra sân bay, điện thoại anh lại sáng lên – lần này là tin nhắn thoại từ chính chủ.

Vừa bấm nghe, giọng nũng nịu đã tuôn ra khiến anh vừa thương vừa buồn cười:
"Chồng ơi... Em bị áp bức rồi... Em mới ăn có năm muỗng thôi mà đã bị tịch thu luôn... còn chưa kịp nếm vị dâu kỹ nữa..."

Vương Sở Khâm không nhịn được bật cười, gọi lại ngay.

Đầu dây bên kia chưa để anh mở miệng đã phàn nàn:
"Anh đưa em về Thạch Gia Trang là sai lầm rồi. Anh phải đưa em về Cát Lâm mới đúng! Có mẹ chồng ở đó, chắc chắn mẹ sẽ không đối xử tàn nhẫn với em như vầy!"

Anh khẽ hắng giọng, cố giữ bình tĩnh để khỏi cười thành tiếng:
"Được rồi, ngoan nào. Chờ anh thi xong rồi về, anh đưa em đi ăn kem thỏa thích. Em muốn chọn vị nào cũng được, thậm chí ăn cả viên to cũng không ai cấm."

Cô lập tức chớp lấy lời hứa:
"Thế anh phải thi tốt, giành chức vô địch rồi lấy tiền thưởng. Em muốn đặt trước... một vạn viên kem!"

"Được. Tiền thưởng của anh là của em hết, em muốn mua gì cũng được."

Đúng lúc cuộc trò chuyện đang ngọt như đường, giọng mẹ Tôn Dĩnh Sa từ phía sau vọng vào, rõ ràng đầy uy quyền:
"Đủ rồi, Sa Sa! Để Sở Khâm tập trung thi đấu, đừng có mè nheo nữa. Sở Khâm, đừng chiều nó quá!"

Vừa nghe xong, Tôn Dĩnh Sa lập tức cáu kỉnh với mẹ rồi cúp máy cái cụp, để lại Vương Sở Khâm chỉ biết bật cười bất lực. Nhưng anh cũng thấy nhẹ nhõm đi hẳn: đưa vợ về Thạch Gia Trang quả là quyết định sáng suốt. Trên đời chỉ có mẹ vợ mới trị nổi cô mèo hoang bướng bỉnh này.

——

Càng về sau, Tiểu Thập Nhất càng lớn, và khẩu vị của Tôn Dĩnh Sa cũng trở nên thất thường. Cô bắt đầu thèm sơn tra đến mức chỉ cần nhìn thấy đã nuốt nước bọt liên tục.

Trớ trêu thay, sơn tra lại nằm trong danh sách hạn chế cho phụ nữ mang thai. Bác sĩ dặn kỹ: tốt nhất nên tránh, thèm quá thì cũng chỉ được ăn rất rất ít.

Nhưng sở thích là sở thích. Mỗi lần đi cùng mẹ xuống cửa hàng trái cây dưới tầng, ánh mắt cô đều dính chặt vào những quả sơn tra đỏ au như thôi miên.

Hễ mẹ quay đi là cô liền nhanh tay chộp một quả giấu trong lòng bàn tay, đồng thời kín đáo liếc cô chủ quầy – người biết rõ tình cảnh của cô từ lâu.

Cô chủ nhìn thấy liền bật cười, thì thầm:
"Về nhớ rửa sạch nha."
Rồi lại lén bỏ thêm mấy quả nữa vào túi cho cô.

Về đến nhà, trong lúc mẹ bận chuẩn bị bữa trưa, Tôn Dĩnh Sa tranh thủ chạy vào phòng ngủ. Cô rửa nhanh mấy quả sơn tra, giấu trong bàn tay rồi đóng cửa lại thật chặt.

Ngồi trên giường, nhìn những quả sơn tra tròn mọng đỏ như rubi, cô thấy miệng mình gần như đầy nước.

Cắn một miếng nhỏ thôi mà vị chua ngọt đã lan khắp miệng, khiến mắt cô long lanh như sắp rớt nước vì sung sướng. Cô nhấm nháp từng chút một, như sợ ăn nhanh quá sẽ lãng phí mất hương vị này.

Chưa kịp thưởng thức miếng thứ hai—

Cạch!
Cửa phòng bất ngờ bật mở.

"Sa Sa, trưa nay mẹ làm cá Đa Bảo hấp... Con ăn không?"

Trong giây lát, Tôn Dĩnh Sa đứng hình. Quả sơn tra cuối cùng nằm gọn trong tay cô, hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt của mẹ.

Mẹ cô lao đến như cơn bão:
"Trời đất ơi, bác sĩ dặn sao hả? Hạn chế hết mức, hạn chế hết mức! Vậy mà con lại lén ăn nữa!"

Tôn Dĩnh Sa cãi bằng giọng yếu xìu nhưng đầy lý lẽ... theo cách của cô:
"Bác sĩ bảo cố gắng không ăn, chứ đâu có nói là không được đụng đến mà..."

"À, con còn dám cãi! Hôm qua có ăn không? Hôm kia thì sao? Hôm nay bao nhiêu quả rồi? Nói! Lần này lấy từ đâu ra?"

Mẹ cô giận đến mức chỉ thiếu điều tịch thu luôn quyền mua trái cây cả tháng.

Còn Tôn Dĩnh Sa chỉ biết cúi đầu, ôm bụng nhỏ, thầm thương mình và... thầm thương luôn Tiểu Thập Nhất đáng thương, mới ba tháng tuổi đã bị mẹ mắng oan vì "đòi" sơn tra.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cúi đầu, lí nhí:
"Ở cửa hàng trái cây dưới lầu... con lén lấy..."
Không muốn liên lụy đến cô chủ cửa hàng, cô đành nhận hết lỗi về mình.

Mẹ cô trợn mắt:
"Giỏi thật! Nhà vô địch thế giới, vận động viên Grand Slam bóng bàn cơ đấy! Vậy mà cũng có ngày đi ăn trộm vài quả sơn tra. Con có thấy mất mặt không? Lần nữa là mẹ khóa miệng con lại đấy!"

Nói dứt lời, bà bóp nát quả sơn tra trong tay, xoay người ném vào thùng rác với vẻ giận không để đâu cho hết.

Tôn Dĩnh Sa lập tức méo miệng, nước mắt trực chờ rơi. Cô với tay lấy điện thoại để mách chồng, nhưng nghĩ đến việc chiều nay anh phải thi bán kết, cô lại ngừng lại. Điện thoại đặt xuống, cô nằm úp mặt xuống giường, khóc tủi thân như trẻ con bị tịch thu đồ chơi.

Khóc mệt, cô vừa lau nước mắt thì điện thoại rung lên.

Nhìn thấy hai chữ "Chồng yêu" sáng trên màn hình, cổ họng cô như nghẹn lại. Cô cố điều chỉnh giọng rồi mới bắt máy.

"Vợ à, em đang làm gì thế? Chiều anh thi bán kết... Em có muốn xem trực tiếp không? Nhưng thôi, tốt nhất là đừng xem, mai xem phát lại cũng được."

Chỉ cần nghe giọng anh, nước mắt lại muốn tràn ra.
"Chồng ơi..."

Vương Sở Khâm lập tức nhận ra:
"Sao giọng em như khóc vậy? Hay cảm lạnh rồi?"

Cô hít mũi một cái, cố nén:
"Em không khóc... Em không sao..."

"Sa Sa, nói thật đi. Em không nói, anh chẳng thể nào tập trung thi đấu nổi."

Cuối cùng cô cũng nghẹn ngào thốt ra:
"Em... em bị mẹ giành mất sơn tra rồi... còn nói từ giờ cấm luôn..."

Vương Sở Khâm tưởng chuyện lớn, nghe xong chỉ thở một hơi nhẹ nhõm:
"Trời đất, tưởng gì. Chỉ là sơn tra mà. Mai Trung Thu rồi, anh không về được, nhưng anh đã đặt bánh trung thu Fresh House cho em. Trong đó có nhân sơn tra. Khi nhận hàng, em ôm vào phòng, tối rồi hãy ăn, nghe chưa?"

Nhờ lời hứa đó, tâm trạng mèo nhỏ lập tức tốt lên, chỉ mong mau đến ngày mai.

Chiều đến, dù chồng dặn đừng xem, Tôn Dĩnh Sa vẫn bật CCTV5 đúng giờ. Mới hai set đầu, cô đã đoán chắc phần thắng thuộc về anh.

Cô xoa bụng, thì thầm với Tiểu Thập Nhất:
"Con xem đi, đó là bố con đấy! Bố đánh vì quốc gia này, vì Lego của con và vì kem của mẹ nữa. Hai mẹ con mình cùng cổ vũ cho bố nhé!"

Vừa mong chờ trận chung kết, vừa mong bánh trung thu, tối hôm đó cô ngủ say trong niềm vui nho nhỏ.

Sáng sớm hôm sau, cô đã dỏng tai chờ tiếng chuông cửa.

Phải đến khi ăn xong bữa sáng, hai hộp bánh trung thu mới được giao đến. Nhưng còn chưa kịp khui hộp thì mẹ cô đã nhanh chóng lấy hết bốn chiếc bánh nhân sơn tra như chớp.

Tôn Dĩnh Sa sắp òa khóc tại chỗ:
"Mẹ... để lại cho con một cái thôi... chỉ một cái thôi mà..."

"Không có chuyện đó! Con đã lén ăn ba ngày liên tiếp rồi."

Cô buồn bã quay về phòng như một linh hồn nhỏ thất lạc, đến mức món cua hấp mẹ ưu ái làm riêng cho vì Trung Thu cũng chẳng khiến cô động đũa.

Mãi đến buổi chiều, khi trận chung kết bắt đầu, cô mới tràn đầy năng lượng trở lại.

Thấy Vương Sở Khâm đánh đến phút cuối cùng và giành ngôi vô địch, Tôn Dĩnh Sa lập tức cầm điện thoại nhắn một câu đầy uất ức:
"Bánh trung thu bị mẹ em tịch thu hết rồi..."

Ngay trước buổi phỏng vấn sau trận, Vương Sở Khâm quen tay mở điện thoại, vừa hay thấy tin nhắn "tố cáo" của vợ.

Anh nhét điện thoại vào túi, bước tới khu vực media.

Một loạt câu hỏi quen thuộc được đưa ra. Đến câu cuối cùng:
"Bạn muốn chia sẻ điều gì về chiến thắng ở Cúp thế giới năm nay?"

Vương Sở Khâm khẽ chỉnh micro, giọng trầm ổn:
"Hôm nay là Trung Thu. Tôi chúc mọi người một mùa đoàn viên thật trọn vẹn, ai thích bánh trung thu vị nào thì đều có thể ăn vị đó. Đặc biệt là... những người cực kỳ mê bánh nhân sơn tra. Mong rằng họ hôm nay sẽ được ăn đúng thứ mình muốn."

Cô phóng viên trẻ đứng đối diện nghe mà chẳng hiểu gì, vẫn cố mỉm cười kết thúc phỏng vấn, trong khi cả đội truyền thông phía sau đều bật cười vì đã quá quen với kiểu "gửi thư tình trước ống kính" này của Vương Sở Khâm.

Người hâm mộ chỉ cần nghe loáng qua đã hiểu ngay, "một số người" mà Vương Sở Khâm ám chỉ thực ra chỉ có một người duy nhất: cô mèo con tham ăn mà ai theo dõi anh lâu cũng biết tỏng.

Bánh trung thu nhân sơn tra? Nghe hấp dẫn quá, nhất định phải tìm mua thử.

Ngồi xem trận đấu ngay cạnh Tôn Dĩnh Sa, mẹ cô nghe câu trả lời của Vương Sở Khâm liền hiểu ngay ý anh nhắm tới ai. Rõ ràng là lời gửi gắm dành cho mình, mẹ vợ, bảo rằng hãy nương tay với con gái nhà người ta một chút.

Thở dài thua cuộc, bà lấy từ chỗ giấu ra mấy chiếc bánh trung thu, đặt một cái vào tay cô mèo nhỏ đang nhìn chằm chằm với ánh mắt tội nghiệp từ đầu đến cuối.

"Chỉ lần này thôi đấy. Lần tới đừng mơ."

Tôn Dĩnh Sa cắn ngay một miếng, vừa ăn vừa ngọt giọng:
"Mẹ là tuyệt nhất... mẹ là người mẹ vĩ đại nhất thế giới..."

"Thôi ngay. Bớt nịnh mẹ đi. Những lời này để dành dụ dỗ chồng con ấy, nó mới chịu tin."

Sau khi giải đấu kết thúc, Vương Sở Khâm không theo đội tuyển bay về Bắc Kinh mà đổi vé bay thẳng về Thạch Gia Trang. Ai trong đội cũng hiểu, ở nhà có một cô vợ bầu mong anh từng ngày.

Máy bay hạ cánh lúc hơn mười giờ, rồi anh lại bắt taxi về nhà. Khi mở cửa bước vào thì đã gần nửa đêm.

Anh không báo trước là vì sợ cô cố thức chờ, ảnh hưởng sức khỏe.

Đèn phòng khách tắt im lìm, chắc bố mẹ vợ đã vào phòng, còn Tôn Dĩnh Sa thì hẳn đã ngủ.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng kéo vali vào phòng ngủ. Quả nhiên, cô mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn như một cái bánh bao mềm.

Anh tắm rửa nhanh rồi len lên giường, không kiềm được, ghé môi hôn nhẹ lên phần ngực đã đầy đặn hơn của cô. Mùi hương quen thuộc khiến lòng anh mềm đến mức muốn tan chảy. Anh lại cúi xuống đặt thêm một nụ hôn lên má cô.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa mình, dụi mắt, cảm nhận hơi ấm bên cạnh. Không cần quay đầu, cô nhỏ giọng gọi:
"Chồng...?"

Anh vòng tay ôm từ phía sau:
"Vợ yêu, anh nhớ em đến phát điên."

Cô xoay lại, chui gọn vào lòng anh, vừa tủi vừa trách:
"Anh lừa em! Anh nói ngày mai mới bay từ Bắc Kinh về cơ mà..."
Nói xong nước mắt lại lã chã rơi.

"Ôi, anh muốn tạo bất ngờ cho vợ mà... Ai ngờ lại làm em khóc nữa. Nào, đừng khóc. Để xem anh mang cái gì về cho em."

Anh ngồi dậy mở vali, lấy ra bốn chiếc bánh trung thu nhân sơn tra, đặt trước mặt vợ.

Mắt Tôn Dĩnh Sa sáng rực:
"Ở đâu ra vậy?"

"Hôm nay anh đặt thêm hai hộp nữa, nhờ họ gửi đến phòng bảo vệ. Sợ mẹ phát hiện nên anh chỉ mang lên vài cái, còn lại cho mấy chú bảo vệ rồi."

Cô nhào vào ôm chồng:
"Chồng ơi, anh sao tốt với em quá vậy... Em yêu anh... yêu anh nhiều vô cùng luôn..."

Vương Sở Khâm vuốt tóc cô, hôn lên trán:
"Nhưng phải hứa với anh: mỗi tuần chỉ được ăn một cái thôi. Không vụng trộm, không ăn liền mấy cái một lúc. Đồng ý không?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rối rít:
"Dạ! Em nghe lời! Anh tốt như vậy, em không dám cãi đâu!"

"Vậy vợ ngoan rồi. Giờ để anh xem Tiểu Thập Nhất có ngoan không."

Anh bế cô đặt lại xuống giường, nhẹ nhàng kéo váy ngủ lên, cúi xuống hôn lên bụng cô — vùng da trắng mịn, mềm mại, vừa thơm vừa ấm, khiến anh suýt... mất kiểm soát.

Ý thức được bản thân sắp vượt rào, Vương Sở Khâm vội bật dậy, đi đi lại lại trong phòng.

Tôn Dĩnh Sa chớp mắt:
"Anh bị sao thế?"

"Anh... đang cố dập lửa..."

"Dập lửa? Lửa gì?"
Vừa nói, cô lập tức hiểu ra, mặt đỏ bừng như trái táo, vớ ngay chiếc gối ném về phía anh:
"Đồ xấu xa! Trong đầu anh chẳng bao giờ đứng đắn được quá một phút!"

Anh quay lại, ôm cô vào lòng, giọng cười khẽ:
"Ngày mai chúng ta đi khám thai nhé?"

"Nhưng chưa đến lịch mà?"

"Anh muốn hỏi bác sĩ... xem bao giờ anh không phải tự dập lửa nữa..."

"Anh biến ngay! Không biết ngượng hả? Ai cho anh lôi em theo để hỏi mấy chuyện trời ơi đất hỡi như thế!"

"Được thôi, anh hỏi xong rồi về báo lại."

"Không cần anh nói lại đâu..."

Câu chưa dứt đã bị chặn bởi nụ hôn sâu và dịu dàng.
Không gian lắng lại, ấm áp, tràn ngập hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store