[SHATOU|陷入你的温柔] SA VÀO SỰ DỊU DÀNG CỦA ANH
Chương 9
Tôn Dĩnh Sa đưa tay véo nhẹ chóp mũi của Vương Sở Khâm, anh không hề phản ứng.Cô khẽ chạm vào hàng mi dài của anh, vẫn không phản ứng.Cô nghiêng người, hôn lên cằm anh, vẫn không động đậy.Thấy anh ngủ say như vậy, cô mèo nhỏ nheo mắt tinh quái, chủ động cúi xuống đặt môi lên môi anh.Vừa chạm vào hơi ấm mềm mại ấy, cánh tay dài của ai đó đã lập tức ôm chặt lấy cô, tham lam mút lấy đôi môi căng mọng.Đầu lưỡi tinh tế cạy mở, từng chút từng chút trêu chọc.Bị tập kích bất ngờ, cô mèo nhỏ đẩy mạnh chú chó lớn đang hôn mình điên cuồng:"Anh tỉnh rồi à? Anh giả vờ ngủ đúng không?"Vương Sở Khâm bật cười:"Anh định giả vờ thật, nhưng vợ anh tự dâng tới tận miệng như thế này... nếu anh còn giả vờ nữa thì không phải đàn ông rồi."Mặt cô mèo nhỏ đỏ như quả đào, nũng nịu trách:"Anh lại bắt nạt em!"Anh hôn chụt lên má cô, cười như vô tội:"Anh bắt nạt em chỗ nào?"Cô lắp bắp:"Hôm qua... không phải anh đã... đã..."Chỉ nghĩ đến cảnh hỗn loạn tối qua thôi, cô đã xấu hổ đến mức không thốt nổi.Vậy mà ai đó vẫn cố tình không buông tha, giọng đầy đắc ý:"Anh đã làm sao cơ?"Tôn Dĩnh Sa tức đến cắn mạnh lên ngực anh, cúi đầu giấu mặt.Anh vòng tay siết chặt, ôm cô vào ngực, giọng trầm thấp khàn khàn:"Thế này vẫn chưa gọi là bắt nạt đâu. Còn xa lắm."Cô mèo nhỏ vùng vẫy:"Anh... anh đúng là quá lưu manh!"Chú chó lớn chẳng chút nao núng, còn ghì chặt eo cô hơn:"Giờ anh mới thật sự hiểu câu 'Đêm xuân ngắn chẳng kịp trời sáng, từ đó quân vương chẳng màng triều chính'. Chỉ cần ôm em, hôn em... anh đã muốn giam em mãi trong vòng tay rồi. Nếu một ngày nào đó có thể hoàn toàn có được em, anh e rằng mình sẽ trở thành một hôn quân thật sự."Câu nói ngang ngược ấy khiến mặt cô mèo nhỏ đỏ đến mức như sắp bốc khói.Vương Sở Khâm đè cô xuống, hôn hết lần này đến lần khác.Cô thở hổn hển, khó khăn lắm mới trốn ra được, giọng mềm đi và hơi run:"Mẹ... mẹ kêu em gọi anh dậy ăn cơm."Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, đẹp đến mức vừa e thẹn vừa sáng rực, ánh mắt anh lại càng nghịch ngợm:"Anh không cần ăn cơm. Chỉ cần ăn em là đủ. Em còn thơm ngon hơn cả cơm."Cô mèo nhỏ vội vàng đưa tay che miệng anh, giọng run:"Anh... anh đừng nói nữa! Em không thèm để ý anh nữa!"Anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại, rồi kéo xuống nắm lấy:"Chỉ cần anh để ý em là được. Em có không để ý anh... anh vẫn sẽ bám theo em cả đời."Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo tiếng mẹ Vương gọi lớn:"Ăn cơm thôi các con!"Cô mèo nhỏ hoảng hốt lăn khỏi vòng tay anh, nhảy xuống giường.Móng vuốt mèo nhỏ đấm một cái lên vai anh:"Tất cả là tại anh! Cứ quấn lấy em đến mức dì phải đến tận cửa gọi. Giờ em còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!"Vương Sở Khâm ngồi dậy, ôm eo cô từ phía sau, cười gian:"Vậy để anh đi giải thích với mẹ nhé?Nói là chính anh quấn lấy em, kiên quyết đòi hôn em... nên mới trễ bữa?"Cô mèo nhỏ nghẹn họng trước độ trơ trẽn của anh, tức đến mức giậm chân:"Anh im miệng ngay! Mau đi ăn cơm!Không là bị gọi nữa đấy!"Cuối cùng, chú chó lớn đành miễn cưỡng rời khỏi giường.Trước khi bước ra ngoài, anh cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi ngọt mềm ấy, rồi mới chịu buông.Cô mèo nhỏ sờ sờ khuôn mặt nóng rực của mình. Phải đợi đến khi xác định là đã bớt đỏ, cô mới dám mở cửa bước ra.Vương Sở Khâm theo sát sau lưng cô. Vừa ngồi xuống bàn ăn, anh đã bị mẹ Vương mắng cho một trận tơi bời:"Con lười chết đi được! Sa Sa người ta cả buổi giúp mẹ làm việc, nhìn xem, mọi món ăn trên bàn đều có phần của con bé đấy. Còn anh? Anh làm được cái gì hả? Ngoài vác theo cái đầu to với cái miệng đến ăn chực, còn có ích gì nữa?!"Cô mèo nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng, liếc bàn ăn đầy ắp rồi rụt rè ngồi xuống cạnh anh. Vương Sở Khâm liền gắp một miếng thịt chua ngọt bỏ vào bát Tôn Dĩnh Sa:"Ừm, Sa Sa là giỏi nhất, Sa Sa là tuyệt nhất, Sa Sa ăn trước đi."Tôn Dĩnh Sa luống cuống gắp thức ăn vào bát của bố mẹ Vương:"Con đâu làm được gì nhiều, chú dì mới là vất vả ạ."Mẹ Vương lập tức cười tít mắt, giọng đầy trìu mến:"Ai nói con không giúp? Chỉ cần ngồi cạnh nói chuyện với dì thôi, dì cũng thấy vui rồi. Tâm trạng tốt thì sức khỏe cũng tốt. Mà sức khỏe tốt thì mới có sức trông cháu giúp hai đứa. À, dì không có ý giục hai đứa cưới hay sinh con đâu nhé. Dì chỉ muốn nói... Sa Sa nhà ta đáng yêu quá trời!"Dưới gầm bàn, Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết lại, rất biết điều phụ họa:"Ừm, đúng là đáng yêu không ai cưỡng nổi."Bị mẹ Vương nói trúng tim đen, mặt cô mèo nhỏ lại chín đỏ như quả đào.
Giờ cô đã hiểu vì sao cái miệng trơn tru của Vương Sở Khâm lại lợi hại đến vậy. Hóa ra di truyền trực tiếp từ mẹ anh, rồi tự anh nâng cấp thêm để trở thành một tên vô lại chính hiệu.Sau bữa ăn, Vương Sở Khâm, người duy nhất chỉ mang cái miệng tới ngồi ăn đã tự giác đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.Bố Vương vào phòng sách nghỉ ngơi, mẹ Vương thì kéo Tôn Dĩnh Sa ra sofa, tiếp tục trò chuyện rôm rả. Nhìn ai đó trong bếp tất bật một mình, cô mèo nhỏ thấy hơi ngại, nhỏ giọng nói:"Hay... để con vào giúp anh ấy một chút ạ?"Mẹ Vương ấn vai cô xuống sofa:"Đàn ông Đông Bắc phải biết thương vợ. Cứ để nó tự làm."Tôn Dĩnh Sa nghĩ nghĩ, thấy cũng hợp lý, liền yên tâm dựa vào sofa tiếp tục nghe mẹ Vương kể chuyện. Chưa đợi Vương Sở Khâm rửa xong bát, mẹ Vương đã quen nếp ngủ trưa, bước vào phòng nghỉ ngơi. Tôn Dĩnh Sa mới đứng dậy, đi vào bếp. Cô tựa lưng vào quầy, lặng lẽ nhìn anh rửa bát. Rồi chẳng hiểu sao, ánh mắt cô lại dời xuống bàn tay anh, đẹp đến mức khiến người ta khó dời mắt.Vương Sở Khâm ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn đắm đuối ấy, liền dùng muôi hất nước về phía cô. Những giọt nước lăn lạnh trên mặt khiến cô mèo nhỏ giật mình, giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, vội vàng giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúng túng nói:"Ừm... em xem giúp anh có cần hỗ trợ gì không."Anh gật đầu đầy nghiêm túc:"Có, cần."Cô ngơ ngác tiến lại gần:"Giúp gì?"Anh cúi sát tai cô, thì thầm:"Mệt chết đi được rồi... cần giúp sạc pin."Cô mèo nhỏ chớp mắt:"Sạc... cái gì?"Nụ cười của anh áp sát trước mặt cô. Anh thấp giọng:"Sạc pin cho anh."Chưa kịp phản ứng, nụ hôn nóng bỏng của anh đã rơi xuống môi cô. Cô đỏ bừng, đẩy anh ra, giọng run run:"Đáng ghét... chú dì mà thấy thì sao?"Chú chó lớn mặt dày cười:"Khi họ còn trẻ cũng hôn nhau. Họ hiểu mà."Cô mèo nhỏ nghẹn họng. Câu này... người bình thường không nói nổi đâu!Cô bực mình cọ má vào vai anh, cố tình dùng nước trên mặt mình lau lên áo anh.Vương Sở Khâm ôm cô sát vào lòng, cúi xuống hôn lên cái tai nhỏ đang đỏ bừng, giọng trầm thấp mà lại cố tình nũng nịu:"Bây giờ anh thực sự cần vợ anh giúp đây... rửa bát không nổi nữa rồi."Cô mèo nhỏ trợn mắt nhìn anh, nghi ngờ đầy mặt:"Anh định dùng mỹ nam kế à?"Anh không trả lời ngay, chỉ hôn cô sâu đến khi hài lòng mới chịu buông ra, giọng chậm rãi mà bá đạo:"Dùng kế gì cũng được... miễn có tác dụng với vợ anh."Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, quay mặt đi, không thèm chấp tên đại vô lại này nữa, rồi nghiêm túc rửa bát.Đôi tay trắng mịn, móng hồng như vỏ sò, nước chảy dọc theo mu bàn tay, trượt xuống tận đầu ngón—đẹp đến mức khiến người ta chẳng biết nhìn chỗ nào cho phải.Vương Sở Khâm nhìn đến ngẩn người. Cuối cùng, anh không kìm nổi, buông tay khỏi eo cô, nắm lấy đôi tay nhỏ đang ướt nước.Dòng nước ấm lặng lẽ trôi qua những ngón tay đang đan vào nhau. Anh khẽ vuốt dọc kẽ tay cô, giọng như cố ý trêu chọc:"Không để vợ anh mệt được... hai ta cùng rửa nhé."Một cơn tê dại nhẹ như điện giật lan thẳng từ đầu ngón tay vào tim, khiến cô mèo nhỏ giật mình đánh rơi cái bát xuống bồn nước.Cô hờn dỗi hất tay anh ra:"Anh có rửa bát không? Hay chỉ lại đang giở trò lưu manh?"Chú chó lớn làm bộ vô tội, gác cằm lên vai cô, giọng lười biếng:"Anh có làm gì đâu. Em thử nói lý xem?"Cô mèo nhỏ lau tay, đẩy anh ra như đẩy một con chó to phiền phức:"Anh tự rửa đi. Đúng là không nên vào bếp tìm anh."Nói xong, cô xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, lấy cuốn album trên tủ đầu giường, nằm sấp xuống giường rồi tỉ mỉ lật xem từng trang.Dọn dẹp xong, Vương Sở Khâm lại dính theo như keo chó, không chịu buông cô một giây nào.Thấy cô đang xem ảnh anh hồi bé, cô mèo nhỏ bật cười:"Đầu to thật đấy."Anh cũng chống cằm nhìn cùng, cười không biết ngượng:"Ừ, nhưng đầu to cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc tìm được vợ."Cô mèo nhỏ lườm anh một cái sắc lẹm:"Da mặt dày thật."Anh chưa nghe rõ, liền ghé sát hơn:"Hửm? Em nói gì?"Cô lập tức dịch người ra xa, kéo giãn ngay khoảng cách:"Em nói da mặt anh còn dày hơn cả tường thành cổ Chính Định!"Vương Sở Khâm lập tức xoay người, ôm gọn cô vào trong vòng tay, ánh mắt lóe lên vẻ gian tà quen thuộc:"Đã bảo anh mặt dày... thì phải biểu diễn cho đúng chứ."Chưa dứt lời, hơi thở nóng bỏng đã phủ xuống môi cô. Anh hôn đến mức cô mềm nhũn trong lòng, hoàn toàn không còn sức phản kháng.Cô mèo nhỏ vội đưa tay che mắt anh, giọng yếu ớt:"Em... có lẽ em không nên theo anh về đây."Vương Sở Khâm chớp mắt một cái. Hàng mi dài của anh quét nhẹ lên lòng bàn tay cô như lông vũ chạm qua, mềm, ngứa, khiến tim cô run lên từng nhịp. Cô giật mình rụt tay lại.Anh cúi xuống hôn vào nốt ruồi lệ bên khóe mắt cô, giọng nhẹ mà đầy mê hoặc:"Vì sao lại không nên theo anh về?"Cô mèo nhỏ né ánh mắt anh, lí nhí:"Từ lúc về đây... anh cứ hôn em suốt. Chúng ta... chúng ta không có việc gì khác để làm sao?"Vương Sở Khâm giấu đi nụ cười, lưỡi khẽ đẩy vào má trái, giọng trầm thấp đầy ý trêu:"Anh cũng muốn làm chuyện khác mà... nhưng chẳng phải em không cho sao?"Cô mèo nhỏ đỏ mặt đến mức phải lấy tay che đi, giọng bực bội mà mềm nhũn:"Anh có thể nói cho đàng hoàng một chút không? Cứ thế này nữa là em mặc kệ anh luôn đấy!"Vương Sở Khâm giữ lấy tay cô, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mịn, giọng nghiêm túc hiếm hoi:"Được, anh đứng đắn đây. Vậy nói xem... em muốn làm gì?"Cô mèo nhỏ suy nghĩ một lát mới lên tiếng:"Trước đây đi thi đấu từng đến Đông Bắc rồi, nhưng chẳng có thời gian đi chơi. Em muốn đến Băng Tuyết Đại Thế Giới."Anh lắc đầu không chút do dự:"Không đi."Tôn Dĩnh Sa lập tức thấy tủi thân:"Vì sao?"Anh đáp gọn lỏn:"Vì có chuyện quan trọng hơn."Cô nghi ngờ nhìn anh:"Chuyện gì?"Vương Sở Khâm nghiêm túc đến mức đáng bị đánh:"Ở nhà hôn em. Bên ngoài đông người như vậy, anh làm sao hôn được?"Tôn Dĩnh Sa giận đến mức véo mạnh vào eo anh:"Anh dậy ngay! Buông em ra! Em muốn về Bắc Kinh!"Thấy cô thật sự nổi quạu, anh vội vàng đính chính:"Thật mà. Anh còn có hẹn với đám bạn thân. Bốn rưỡi tập trung ở nhà Tề Lỗi, lâu lắm rồi không gặp. Rồi bọn anh đi ăn tối."Cô mèo nhỏ chần chừ:"Vậy... em không cần đi đúng không?"Chú chó lớn nhéo má cô, cười như đang khoe chiến tích:"Sao lại không đi? Em không biết đâu, bọn họ đứa nào cũng có người yêu hoặc đã cưới cả rồi, mỗi lần tụ họp chỉ có mình anh lẻ loi. Anh chẳng dám ngẩng đầu nữa cơ. Hôm nay không phải là lúc để anh rửa sạch nỗi nhục đó à?"Cô mèo nhỏ bật cười, trêu anh:"Có gì mà khoe với khoang?"Anh nghiêm túc đáp lại:"Sao lại không? Bọn họ biết từ lâu là anh thích em, còn cá xem anh theo đuổi thất bại nữa kia."Mắt cô mèo nhỏ mở to, ai oán:"Thế nghĩa là bọn họ biết từ trước... chỉ mình em không biết thôi?"Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu ra vì ấm ức, giọng dịu lại:"Ngoan nào, Tiểu Đậu Bao của anh. Đi cùng anh nhé?"Cuối cùng, cô mèo nhỏ vẫn gật đầu.Vương Sở Khâm hôn lên chóp mũi cô, cười xấu xa:"Bốn giờ phải ra ngoài, còn hai tiếng nữa."Cô nghi ngờ:"Ừm... hai tiếng thì sao?"Chú chó lớn lập tức hiện nguyên hình lưu manh:"Thì phải trân trọng chứ! Anh chỉ còn hai tiếng để hôn em thôi!"Đối với cô mèo nhỏ, hai tiếng đó dài lê thê như cả ngày.Còn với chú chó lớn, chỉ vừa chớp mắt đã trôi qua.Trong suốt hai tiếng ấy, Tôn Dĩnh Sa bị anh quấn lấy đến mức gần như mất hết lý trí, chỉ còn một chút kiên định mong manh để giữ được... mức giới hạn cuối cùng.Nhưng thực ra, người vất vả nhất không phải cô. Là Vương Sở Khâm.Bởi vì yêu cô, anh muốn chiếm hữu cô.Nhưng vì yêu cô, anh lại càng phải kiềm chế.Anh chỉnh lại cổ áo cho cô, mang theo sự tiếc nuối vô hạn:"Anh hối hận rồi. Đáng lẽ không nên đồng ý đi gặp Tề Lỗi. Cả buổi tối chỉ được nhìn mà không được hôn, khó chịu chết mất."Tôn Dĩnh Sa chạm vào đôi môi hơi sưng của mình, giận đến mức nhỏ giọng càu nhàu:"Em cũng chẳng muốn đi nữa! Tất cả tại anh. Bây giờ em còn mặt mũi nào gặp ai nữa đâu."Đôi môi cô đỏ hồng, mềm mịn như nụ hồng chớm nở, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn thêm một cái.Vương Sở Khâm lại cúi xuống hôn cô một cái nữa, giọng nửa thật nửa đùa:"Hay là... chúng ta đừng đi nữa?"Cô mèo nhỏ lườm anh:"Đáng ghét, mau chuẩn bị đi! Đã đồng ý với người ta rồi, giờ nói không đi... anh không thấy ngại à?"Chú chó lớn vẫn phải cố cọ vào cô thêm đôi ba lần như con Samoyed dính chủ, hôn thêm mấy cái nữa mới chịu buông. Sau đó anh giúp cô chỉnh lại vài sợi tóc, rồi hai người cùng ra khỏi phòng.Anh chào bố mẹ một tiếng, rồi cùng cô bước ra khỏi nhà...........Khi họ đến nhà Tề Lỗi, các cặp đôi khác đã tụ tập đầy đủ.Trước lúc Vương Sở Khâm xuất hiện, cả đám bạn còn đang bàn xem năm nay nên chọc ghẹo "kẻ độc thân lâu năm" này như thế nào. Ai ngờ chưa kịp nói câu nào, tất cả đều chết lặng khi thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào cùng anh.Tề Lỗi trợn mắt:"Vương Datou, cậu giấu kỹ thật đấy! Không hé răng nửa lời, tự nhiên dẫn cả... vợ về luôn?!"Chú chó lớn hất cằm, đắc ý như muốn lên trời:"Không thế thì sao? Phải khiến các cậu bất ngờ muốn xỉu chứ! Đừng nghĩ thoát ế trước là ghê gớm, biết đâu người làm bố trước lại là tôi?"Mấy cô gái đi cùng đồng loạt nhìn xuống bụng Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt tám chuyện rõ rành rành.Cô mèo nhỏ đỏ mặt đến mức muốn chui xuống đất, véo anh một cái đau điếng:"Anh nói linh tinh gì vậy!"Vương Sở Khâm ghé sát tai cô, cười nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe:"Hôm nay anh chỉ muốn hả hê một trận thôi. Mấy năm bị chọc quê đến tức muốn chết rồi, phải lấy lại danh dự chứ!"Mấy người đàn ông khác nhìn nhau rồi cùng vỗ tay tán thưởng:"Được lắm, Khâm ca!"Lâu ngày không gặp, câu chuyện giữa họ nhanh chóng rôm rả.Tôn Dĩnh Sa cũng nhanh chóng hòa nhập với nhóm bạn gái của họ, nhưng chỉ một lát sau đã bị cả hội quây lại hỏi han chuyện tình yêu của cô và Vương Sở Khâm. Cô mèo nhỏ bị vây công, đành cười gượng, rồi đưa mắt cầu cứu về phía ai đó.Vương Sở Khâm lập tức đập tay lên ngực, hùng hồn tuyên bố:"Qua hỏi tôi! Tôi trả lời hết!""Hai người xác định quan hệ từ khi nào?""Đêm Giao thừa."Cả nhóm sững sờ:"Nhanh thế?!""Thế ai tỏ tình trước?"Tôn Dĩnh Sa giật mình, sợ anh nói thẳng sự thật rằng chính cô mới là người mở lời. Thế nhưng Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, khẽ xoa nhẹ, giọng mềm đến mức khiến người ta tan chảy:"Tất nhiên là tôi. Tôi thích cô ấy bao nhiêu năm, các cậu còn không biết à?""Rồi tỏ tình ở đâu?"Cô mèo nhỏ căng thẳng muốn ngừng thở. Trên giường... cái đó tuyệt đối không thể nói được!Nhưng anh lại chỉ cười, rồi đáp điềm nhiên:"Ở nhà Tôn Dĩnh Sa."Cô thở phào nhẹ nhõm. Ừm, ở nhà—thế cũng đúng.Nhóm bạn liền kêu ầm lên:"Chưa yêu mà mùng Một Tết đã mò đến nhà người ta ăn cơm rồi?!"Vương Sở Khâm gãi mũi, né tránh:"Cái đó... không tiện nói. Thôi đủ rồi, hỏi nữa là thành điều tra hộ khẩu đấy."Tề Lỗi nheo mắt đầy ám muội:"Câu cuối, nụ hôn đầu của cậu ở đâu?"Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt đến mức muốn ngất tại chỗ. Câu này... không thể nào nói thật được!Không ngờ Vương Sở Khâm lại dửng dưng trả lời ngay:"Trước cửa.""Rồi rồi! Được rồi! Dừng ở đây thôi!"Cả đám cười ầm lên, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.Giữa khung cảnh náo nhiệt, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng."Trước cửa"?Cô cố gắng nhớ lại. Nếu nụ hôn vô tình khi bôi thuốc không tính... Thì nụ hôn thật sự đầu tiên của cô và anh, là trên giường... ngay đêm Giao thừa.Vậy thì... "Trước cửa" đó là khoảnh khắc với ai? Câu trả lời ấy như một mũi kim đâm thẳng vào tim.Một nỗi đau nhỏ, âm ỉ, nhưng sắc lịm.Cô nuốt xuống cảm giác tê buốt nơi lồng ngực, giả vờ như không có gì, vẫn cười nói suốt buổi tối: đi ăn tối, đi hát karaoke, cười, trò chuyện... cứ như mọi thứ đều bình thường.Chỉ có cô biết mình đang phải cố gắng giả vờ nhiều đến thế nào. Cuối cùng, khi tàn cuộc, Vương Sở Khâm dẫn cô ra bãi đỗ xe.Khi chỉ còn hai người. Nụ cười mà cô cố giữ suốt mấy tiếng đồng hồ lập tức sụp xuống. Cô hất tay anh ra, quay người đi thẳng về phía lề đường. Vương Sở Khâm sững lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì, rồi vội chạy theo:"Tiêu Đậu Bao, sao thế?"Chỉ một câu ấy thôi, lại như một lần mở van nước. Nước mắt cô rơi xuống ngay lập tức. Giọng cô nghẹn lại, mang theo sự tổn thương đến tê người:"Vương Sở Khâm... em muốn chia tay với anh."
Giờ cô đã hiểu vì sao cái miệng trơn tru của Vương Sở Khâm lại lợi hại đến vậy. Hóa ra di truyền trực tiếp từ mẹ anh, rồi tự anh nâng cấp thêm để trở thành một tên vô lại chính hiệu.Sau bữa ăn, Vương Sở Khâm, người duy nhất chỉ mang cái miệng tới ngồi ăn đã tự giác đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.Bố Vương vào phòng sách nghỉ ngơi, mẹ Vương thì kéo Tôn Dĩnh Sa ra sofa, tiếp tục trò chuyện rôm rả. Nhìn ai đó trong bếp tất bật một mình, cô mèo nhỏ thấy hơi ngại, nhỏ giọng nói:"Hay... để con vào giúp anh ấy một chút ạ?"Mẹ Vương ấn vai cô xuống sofa:"Đàn ông Đông Bắc phải biết thương vợ. Cứ để nó tự làm."Tôn Dĩnh Sa nghĩ nghĩ, thấy cũng hợp lý, liền yên tâm dựa vào sofa tiếp tục nghe mẹ Vương kể chuyện. Chưa đợi Vương Sở Khâm rửa xong bát, mẹ Vương đã quen nếp ngủ trưa, bước vào phòng nghỉ ngơi. Tôn Dĩnh Sa mới đứng dậy, đi vào bếp. Cô tựa lưng vào quầy, lặng lẽ nhìn anh rửa bát. Rồi chẳng hiểu sao, ánh mắt cô lại dời xuống bàn tay anh, đẹp đến mức khiến người ta khó dời mắt.Vương Sở Khâm ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn đắm đuối ấy, liền dùng muôi hất nước về phía cô. Những giọt nước lăn lạnh trên mặt khiến cô mèo nhỏ giật mình, giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, vội vàng giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúng túng nói:"Ừm... em xem giúp anh có cần hỗ trợ gì không."Anh gật đầu đầy nghiêm túc:"Có, cần."Cô ngơ ngác tiến lại gần:"Giúp gì?"Anh cúi sát tai cô, thì thầm:"Mệt chết đi được rồi... cần giúp sạc pin."Cô mèo nhỏ chớp mắt:"Sạc... cái gì?"Nụ cười của anh áp sát trước mặt cô. Anh thấp giọng:"Sạc pin cho anh."Chưa kịp phản ứng, nụ hôn nóng bỏng của anh đã rơi xuống môi cô. Cô đỏ bừng, đẩy anh ra, giọng run run:"Đáng ghét... chú dì mà thấy thì sao?"Chú chó lớn mặt dày cười:"Khi họ còn trẻ cũng hôn nhau. Họ hiểu mà."Cô mèo nhỏ nghẹn họng. Câu này... người bình thường không nói nổi đâu!Cô bực mình cọ má vào vai anh, cố tình dùng nước trên mặt mình lau lên áo anh.Vương Sở Khâm ôm cô sát vào lòng, cúi xuống hôn lên cái tai nhỏ đang đỏ bừng, giọng trầm thấp mà lại cố tình nũng nịu:"Bây giờ anh thực sự cần vợ anh giúp đây... rửa bát không nổi nữa rồi."Cô mèo nhỏ trợn mắt nhìn anh, nghi ngờ đầy mặt:"Anh định dùng mỹ nam kế à?"Anh không trả lời ngay, chỉ hôn cô sâu đến khi hài lòng mới chịu buông ra, giọng chậm rãi mà bá đạo:"Dùng kế gì cũng được... miễn có tác dụng với vợ anh."Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, quay mặt đi, không thèm chấp tên đại vô lại này nữa, rồi nghiêm túc rửa bát.Đôi tay trắng mịn, móng hồng như vỏ sò, nước chảy dọc theo mu bàn tay, trượt xuống tận đầu ngón—đẹp đến mức khiến người ta chẳng biết nhìn chỗ nào cho phải.Vương Sở Khâm nhìn đến ngẩn người. Cuối cùng, anh không kìm nổi, buông tay khỏi eo cô, nắm lấy đôi tay nhỏ đang ướt nước.Dòng nước ấm lặng lẽ trôi qua những ngón tay đang đan vào nhau. Anh khẽ vuốt dọc kẽ tay cô, giọng như cố ý trêu chọc:"Không để vợ anh mệt được... hai ta cùng rửa nhé."Một cơn tê dại nhẹ như điện giật lan thẳng từ đầu ngón tay vào tim, khiến cô mèo nhỏ giật mình đánh rơi cái bát xuống bồn nước.Cô hờn dỗi hất tay anh ra:"Anh có rửa bát không? Hay chỉ lại đang giở trò lưu manh?"Chú chó lớn làm bộ vô tội, gác cằm lên vai cô, giọng lười biếng:"Anh có làm gì đâu. Em thử nói lý xem?"Cô mèo nhỏ lau tay, đẩy anh ra như đẩy một con chó to phiền phức:"Anh tự rửa đi. Đúng là không nên vào bếp tìm anh."Nói xong, cô xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, lấy cuốn album trên tủ đầu giường, nằm sấp xuống giường rồi tỉ mỉ lật xem từng trang.Dọn dẹp xong, Vương Sở Khâm lại dính theo như keo chó, không chịu buông cô một giây nào.Thấy cô đang xem ảnh anh hồi bé, cô mèo nhỏ bật cười:"Đầu to thật đấy."Anh cũng chống cằm nhìn cùng, cười không biết ngượng:"Ừ, nhưng đầu to cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc tìm được vợ."Cô mèo nhỏ lườm anh một cái sắc lẹm:"Da mặt dày thật."Anh chưa nghe rõ, liền ghé sát hơn:"Hửm? Em nói gì?"Cô lập tức dịch người ra xa, kéo giãn ngay khoảng cách:"Em nói da mặt anh còn dày hơn cả tường thành cổ Chính Định!"Vương Sở Khâm lập tức xoay người, ôm gọn cô vào trong vòng tay, ánh mắt lóe lên vẻ gian tà quen thuộc:"Đã bảo anh mặt dày... thì phải biểu diễn cho đúng chứ."Chưa dứt lời, hơi thở nóng bỏng đã phủ xuống môi cô. Anh hôn đến mức cô mềm nhũn trong lòng, hoàn toàn không còn sức phản kháng.Cô mèo nhỏ vội đưa tay che mắt anh, giọng yếu ớt:"Em... có lẽ em không nên theo anh về đây."Vương Sở Khâm chớp mắt một cái. Hàng mi dài của anh quét nhẹ lên lòng bàn tay cô như lông vũ chạm qua, mềm, ngứa, khiến tim cô run lên từng nhịp. Cô giật mình rụt tay lại.Anh cúi xuống hôn vào nốt ruồi lệ bên khóe mắt cô, giọng nhẹ mà đầy mê hoặc:"Vì sao lại không nên theo anh về?"Cô mèo nhỏ né ánh mắt anh, lí nhí:"Từ lúc về đây... anh cứ hôn em suốt. Chúng ta... chúng ta không có việc gì khác để làm sao?"Vương Sở Khâm giấu đi nụ cười, lưỡi khẽ đẩy vào má trái, giọng trầm thấp đầy ý trêu:"Anh cũng muốn làm chuyện khác mà... nhưng chẳng phải em không cho sao?"Cô mèo nhỏ đỏ mặt đến mức phải lấy tay che đi, giọng bực bội mà mềm nhũn:"Anh có thể nói cho đàng hoàng một chút không? Cứ thế này nữa là em mặc kệ anh luôn đấy!"Vương Sở Khâm giữ lấy tay cô, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mịn, giọng nghiêm túc hiếm hoi:"Được, anh đứng đắn đây. Vậy nói xem... em muốn làm gì?"Cô mèo nhỏ suy nghĩ một lát mới lên tiếng:"Trước đây đi thi đấu từng đến Đông Bắc rồi, nhưng chẳng có thời gian đi chơi. Em muốn đến Băng Tuyết Đại Thế Giới."Anh lắc đầu không chút do dự:"Không đi."Tôn Dĩnh Sa lập tức thấy tủi thân:"Vì sao?"Anh đáp gọn lỏn:"Vì có chuyện quan trọng hơn."Cô nghi ngờ nhìn anh:"Chuyện gì?"Vương Sở Khâm nghiêm túc đến mức đáng bị đánh:"Ở nhà hôn em. Bên ngoài đông người như vậy, anh làm sao hôn được?"Tôn Dĩnh Sa giận đến mức véo mạnh vào eo anh:"Anh dậy ngay! Buông em ra! Em muốn về Bắc Kinh!"Thấy cô thật sự nổi quạu, anh vội vàng đính chính:"Thật mà. Anh còn có hẹn với đám bạn thân. Bốn rưỡi tập trung ở nhà Tề Lỗi, lâu lắm rồi không gặp. Rồi bọn anh đi ăn tối."Cô mèo nhỏ chần chừ:"Vậy... em không cần đi đúng không?"Chú chó lớn nhéo má cô, cười như đang khoe chiến tích:"Sao lại không đi? Em không biết đâu, bọn họ đứa nào cũng có người yêu hoặc đã cưới cả rồi, mỗi lần tụ họp chỉ có mình anh lẻ loi. Anh chẳng dám ngẩng đầu nữa cơ. Hôm nay không phải là lúc để anh rửa sạch nỗi nhục đó à?"Cô mèo nhỏ bật cười, trêu anh:"Có gì mà khoe với khoang?"Anh nghiêm túc đáp lại:"Sao lại không? Bọn họ biết từ lâu là anh thích em, còn cá xem anh theo đuổi thất bại nữa kia."Mắt cô mèo nhỏ mở to, ai oán:"Thế nghĩa là bọn họ biết từ trước... chỉ mình em không biết thôi?"Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu ra vì ấm ức, giọng dịu lại:"Ngoan nào, Tiểu Đậu Bao của anh. Đi cùng anh nhé?"Cuối cùng, cô mèo nhỏ vẫn gật đầu.Vương Sở Khâm hôn lên chóp mũi cô, cười xấu xa:"Bốn giờ phải ra ngoài, còn hai tiếng nữa."Cô nghi ngờ:"Ừm... hai tiếng thì sao?"Chú chó lớn lập tức hiện nguyên hình lưu manh:"Thì phải trân trọng chứ! Anh chỉ còn hai tiếng để hôn em thôi!"Đối với cô mèo nhỏ, hai tiếng đó dài lê thê như cả ngày.Còn với chú chó lớn, chỉ vừa chớp mắt đã trôi qua.Trong suốt hai tiếng ấy, Tôn Dĩnh Sa bị anh quấn lấy đến mức gần như mất hết lý trí, chỉ còn một chút kiên định mong manh để giữ được... mức giới hạn cuối cùng.Nhưng thực ra, người vất vả nhất không phải cô. Là Vương Sở Khâm.Bởi vì yêu cô, anh muốn chiếm hữu cô.Nhưng vì yêu cô, anh lại càng phải kiềm chế.Anh chỉnh lại cổ áo cho cô, mang theo sự tiếc nuối vô hạn:"Anh hối hận rồi. Đáng lẽ không nên đồng ý đi gặp Tề Lỗi. Cả buổi tối chỉ được nhìn mà không được hôn, khó chịu chết mất."Tôn Dĩnh Sa chạm vào đôi môi hơi sưng của mình, giận đến mức nhỏ giọng càu nhàu:"Em cũng chẳng muốn đi nữa! Tất cả tại anh. Bây giờ em còn mặt mũi nào gặp ai nữa đâu."Đôi môi cô đỏ hồng, mềm mịn như nụ hồng chớm nở, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn thêm một cái.Vương Sở Khâm lại cúi xuống hôn cô một cái nữa, giọng nửa thật nửa đùa:"Hay là... chúng ta đừng đi nữa?"Cô mèo nhỏ lườm anh:"Đáng ghét, mau chuẩn bị đi! Đã đồng ý với người ta rồi, giờ nói không đi... anh không thấy ngại à?"Chú chó lớn vẫn phải cố cọ vào cô thêm đôi ba lần như con Samoyed dính chủ, hôn thêm mấy cái nữa mới chịu buông. Sau đó anh giúp cô chỉnh lại vài sợi tóc, rồi hai người cùng ra khỏi phòng.Anh chào bố mẹ một tiếng, rồi cùng cô bước ra khỏi nhà...........Khi họ đến nhà Tề Lỗi, các cặp đôi khác đã tụ tập đầy đủ.Trước lúc Vương Sở Khâm xuất hiện, cả đám bạn còn đang bàn xem năm nay nên chọc ghẹo "kẻ độc thân lâu năm" này như thế nào. Ai ngờ chưa kịp nói câu nào, tất cả đều chết lặng khi thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào cùng anh.Tề Lỗi trợn mắt:"Vương Datou, cậu giấu kỹ thật đấy! Không hé răng nửa lời, tự nhiên dẫn cả... vợ về luôn?!"Chú chó lớn hất cằm, đắc ý như muốn lên trời:"Không thế thì sao? Phải khiến các cậu bất ngờ muốn xỉu chứ! Đừng nghĩ thoát ế trước là ghê gớm, biết đâu người làm bố trước lại là tôi?"Mấy cô gái đi cùng đồng loạt nhìn xuống bụng Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt tám chuyện rõ rành rành.Cô mèo nhỏ đỏ mặt đến mức muốn chui xuống đất, véo anh một cái đau điếng:"Anh nói linh tinh gì vậy!"Vương Sở Khâm ghé sát tai cô, cười nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe:"Hôm nay anh chỉ muốn hả hê một trận thôi. Mấy năm bị chọc quê đến tức muốn chết rồi, phải lấy lại danh dự chứ!"Mấy người đàn ông khác nhìn nhau rồi cùng vỗ tay tán thưởng:"Được lắm, Khâm ca!"Lâu ngày không gặp, câu chuyện giữa họ nhanh chóng rôm rả.Tôn Dĩnh Sa cũng nhanh chóng hòa nhập với nhóm bạn gái của họ, nhưng chỉ một lát sau đã bị cả hội quây lại hỏi han chuyện tình yêu của cô và Vương Sở Khâm. Cô mèo nhỏ bị vây công, đành cười gượng, rồi đưa mắt cầu cứu về phía ai đó.Vương Sở Khâm lập tức đập tay lên ngực, hùng hồn tuyên bố:"Qua hỏi tôi! Tôi trả lời hết!""Hai người xác định quan hệ từ khi nào?""Đêm Giao thừa."Cả nhóm sững sờ:"Nhanh thế?!""Thế ai tỏ tình trước?"Tôn Dĩnh Sa giật mình, sợ anh nói thẳng sự thật rằng chính cô mới là người mở lời. Thế nhưng Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, khẽ xoa nhẹ, giọng mềm đến mức khiến người ta tan chảy:"Tất nhiên là tôi. Tôi thích cô ấy bao nhiêu năm, các cậu còn không biết à?""Rồi tỏ tình ở đâu?"Cô mèo nhỏ căng thẳng muốn ngừng thở. Trên giường... cái đó tuyệt đối không thể nói được!Nhưng anh lại chỉ cười, rồi đáp điềm nhiên:"Ở nhà Tôn Dĩnh Sa."Cô thở phào nhẹ nhõm. Ừm, ở nhà—thế cũng đúng.Nhóm bạn liền kêu ầm lên:"Chưa yêu mà mùng Một Tết đã mò đến nhà người ta ăn cơm rồi?!"Vương Sở Khâm gãi mũi, né tránh:"Cái đó... không tiện nói. Thôi đủ rồi, hỏi nữa là thành điều tra hộ khẩu đấy."Tề Lỗi nheo mắt đầy ám muội:"Câu cuối, nụ hôn đầu của cậu ở đâu?"Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt đến mức muốn ngất tại chỗ. Câu này... không thể nào nói thật được!Không ngờ Vương Sở Khâm lại dửng dưng trả lời ngay:"Trước cửa.""Rồi rồi! Được rồi! Dừng ở đây thôi!"Cả đám cười ầm lên, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.Giữa khung cảnh náo nhiệt, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng."Trước cửa"?Cô cố gắng nhớ lại. Nếu nụ hôn vô tình khi bôi thuốc không tính... Thì nụ hôn thật sự đầu tiên của cô và anh, là trên giường... ngay đêm Giao thừa.Vậy thì... "Trước cửa" đó là khoảnh khắc với ai? Câu trả lời ấy như một mũi kim đâm thẳng vào tim.Một nỗi đau nhỏ, âm ỉ, nhưng sắc lịm.Cô nuốt xuống cảm giác tê buốt nơi lồng ngực, giả vờ như không có gì, vẫn cười nói suốt buổi tối: đi ăn tối, đi hát karaoke, cười, trò chuyện... cứ như mọi thứ đều bình thường.Chỉ có cô biết mình đang phải cố gắng giả vờ nhiều đến thế nào. Cuối cùng, khi tàn cuộc, Vương Sở Khâm dẫn cô ra bãi đỗ xe.Khi chỉ còn hai người. Nụ cười mà cô cố giữ suốt mấy tiếng đồng hồ lập tức sụp xuống. Cô hất tay anh ra, quay người đi thẳng về phía lề đường. Vương Sở Khâm sững lại, hoàn toàn không hiểu chuyện gì, rồi vội chạy theo:"Tiêu Đậu Bao, sao thế?"Chỉ một câu ấy thôi, lại như một lần mở van nước. Nước mắt cô rơi xuống ngay lập tức. Giọng cô nghẹn lại, mang theo sự tổn thương đến tê người:"Vương Sở Khâm... em muốn chia tay với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store