ZingTruyen.Store

[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH

PN - THỰC TẬP SINH TÔN

ValericMin

Một ngày nọ Vương Sở Khâm trở về nhà, đã thấy Tôn Dĩnh Sa nằm vắt vẻo trên ghế sopha rộng. Đầu cô ngửa xuống phía sàn mắt đờ đẫn ngước nhìn chùm đèn treo vừa thay cách đây không lâu. Đặt cặp sách trên tay lên đầu còn lại của ghế, anh ngồi xổm xuống, nâng mặt cô lên, hôn xuống đôi môi anh đào mềm mại. 

"Làm gì đấy. Nằm vậy không sợ đau cổ à."

Cô cũng chẳng thèm đổi thế cứ vậy ôm lấy cổ anh, lầm bầm:

"Anh à. Em cảm thấy mình mất hết cảm xúc rồi. Không cách nào cảm nhận được tâm lý của kẻ bán mình cho tư bản mười tiếng mỗi ngày."

Anh đưa tay lật người cô ngồi dậy cho đúng thế, ôm lấy người đang mè nheo vào lòng.

"Không nhập diễn được à?"

Đôi mắt tròn long lanh nhìn anh, dáng vẻ đầy tủi thân bĩu môi gật đầu. Từ lúc bọn họ bên nhau không còn rào cản nào nữa đến nay, chỉ cần có anh ở bên Tôn Dĩnh Sa sẽ đều là trạng thái đầy dựa dẫm, nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Vương Sở Khâm cũng chẳng ngại mà nuông chiều cô hết thảy.

"Kịch bản lần này của em là mua bản quyền từ bộ phim đình đám của Hàn Quốc. Nữ chính là thư ký riêng của nam chính. Em đang học thoại nhưng mãi chẳng lý giải được về công việc này. Đã lâu quá rồi em không làm công việc bàn giấy, nếu không phải đóng bộ phim này chắc em cũng quên mất mình tốt nghiệp ngành gì."

Xoa nhẹ má phúng phính của cô, anh nhếch môi cười:

"Muốn anh giúp gì?"

Cô cũng bật cười tinh nghịch:

"Anh đóng vai cùng em đi. Anh làm sếp, em làm trợ lý nhỏ của anh."

Vương Sở Khâm nhìn cô một lúc, đáp lời:

"Được. Để giúp em cảm nhận tính chân thật của công việc này, anh sắp xếp cho em vào Khoa Thụy theo chân Tiểu Khải học việc nhé."

Cô nhăn mặt:

"Không phải chứ, em lớn ngần này tuổi rồi đi làm thực tập sinh. Vậy có kỳ quá không anh?"

Nhéo nhẹ mũi cô, anh nói:

"Vẫn còn nhỏ lắm, chưa lớn. Quyết định vậy đi."

Tôn Dĩnh Sa nhăn nhó.

"Này, em còn chưa đồng ý mà."

Phớt lờ cô, anh đưa tay bế bổng cô gái nhỏ, nhàn nhạt nói:

"Tắm chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì tắm cùng anh."

Tôn Dĩnh Sa sau màn tắm chung ướt át lại được bế ngược trở về phòng ngủ, cả người mềm nhũn chẳng chút sức sống. Trái ngược với cô, Vương Sở Khâm lại là dáng vẻ thư giãn hoàn toàn, động tác tay dịu dàng sấy tóc cho cô. 

Cô lầm bầm:

"Khi nào thì em đến thực tập ở chỗ anh?"

"Đầu tuần sau đi."

Cứ nghĩ là đùa thế nhưng Vương Sở Khâm quả thật đưa cô vào làm thực tập sinh của Khoa Thụy Ánh Dương. Trái với tưởng tượng của cô, Ngưu Quán Khải lại dẫn cô đến bộ phận hành chính nhân sự của công ty họ. Gương mặt nghiêm nghị của anh chàng trợ lý qua bao năm vẫn y nguyên chẳng chút thay đổi, thấp giọng nói:

"Cân nhắc về bằng cấp chuyên ngành trước đây của chị, chị sẽ thực tập tại bộ phận nhân sự, giám đốc Lương sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho chị."

Cô nghiêng đầu có chút tò mò:

"Vậy không phải là trợ lý sao? Anh ấy bảo tôi theo cậu học việc mà."

Ngưu Quán Khải hơi nhếch môi:

"Khối lượng công việc của tôi tương đối lớn, kiến thức chuyên ngành hiện tại không phù hợp với chị. Chị theo chân sếp Lương làm trợ lý sẽ phù hợp hơn là theo anh ấy."

Giám đốc phòng nhân sự là một người đàn ông tuổi tứ tuần phong độ. Mọi người đều gọi ông ấy là Lương tổng. Lương tổng hiển nhiên đã được đánh tiếng từ trước, nhìn đại minh tinh trước mặt cười híp mắt. Công việc của cô bước đầu chính là thu thập đề xuất tuyển dụng từ các phong ban khác, làm bảng thống kê số lượng và trình phê duyệt. Giám đốc Lương hiển nhiên không thể đích thân hướng dẫn cô những việc vụn vặt này đã chuyển cô cho một chị trưởng phòng tuyển dụng, cao thủ đàm phán và thuyết phục để học việc. Công việc này không khó, rất đơn giản nhưng lại khiến cho người đã lâu rồi không làm văn phòng như cô vô cùng hào hứng.

Tôn Dĩnh Sa khí thế hừng hực lập bảng biểu, vô cùng chuyên chú. Nhân viên làm cùng đa số đều nhận ra cô từ ngày đầu tiên được giới thiệu. Có hơn phân nửa thành viên của phòng đều là fan hâm mộ của cô. Biết cô vì vai diễn sắp tới mà xin làm thực tập sinh để rèn dũa cảm xúc bọn họ đều vô cùng kính nể lại càng thêm yêu thích. Hình ảnh cô gái nhỏ trong trang phục công sở ngọt ngào rất nhanh đã lan truyền trên mạng. Tuy không đề cập cụ thể cô thực tập ở đâu nhưng không ít người đã nhanh chóng lần ra được thông tin từ các tài khoản fan hôm mộ đã đăng ảnh. 

Weibo tuần đầu tiên bạo nhiệt tin Tôn Dĩnh Sa trở thành thực tập sinh của Khoa Thụy Ánh Dương. Anti fan của cô cũng không ngừng nhảy nhót, bảo rằng cô chắc chắn đi cửa sau mới được thực tập trong một tập đoàn hàng đầu hiện nay. Cô lúc đọc được những bình luận này cũng có chút chột dạ. Quả thật là có đi cửa, có điều cửa này là cửa chính chứ cũng chẳng phải cửa sau.

Thời gian thực tập của cô là ba tháng, vừa kết thúc là nhập đoàn ngay. Mang tiếng đến làm để lấy cảm xúc thế nhưng Vương Sở Khâm lại vô cùng nghiêm túc, quả thật biến cô thành nô lệ của tư bản thứ thiệt. Tôn Dĩnh Sa được xây dựng lộ trình thực tập từ phân bổ thời gian ở các vị trí đến công việc phải làm đều do anh đích thân thiết kế. Đêm đầu tiên của ngày thực tập, cô ngồi trong lòng anh, líu lo kể chuyện còn anh lại nghiêm túc mở một file excel dày đặc công việc sắp xếp sẵn cho cô, chậm rãi giao task. Cô nhìn kim chủ của mình rồi lại nhìn số hạng mục công việc chi chít theo từng khung thời gian trên màn hình, có phần cạn lời.

Khoa Thụy là tập đoàn lớn, số lượng tuyển dụng cũng nhiều, sau khi các nhân viên khác sàng lọc CV ứng tuyển, phỏng vấn online vòng một, cô bắt đầu thụ lý trả kết quả, hẹn phỏng vấn cho vòng hai. Ròng rã ở bộ phận tuyển dụng suốt một tháng trời, học từ quy trình thực hiện, liên hệ xếp lịch cho đến gửi thư mời nhận việc cô đều được hướng dẫn và thực hiện dồn dập. Có những ngày hồ sơ nhiều, cô cũng như bao người khác tăng ca ngoài giờ đến mờ mắt. Tôn Dĩnh Sa duỗi lưng, than thở với đồng nghiệp bên cạnh:

"Quả nhiên kiếp sống bán mình cho tư bản chẳng dễ dàng."

Đồng nghiệp bên cạnh đã làm xong báo cáo đang tắt máy phì cười:

"Shasha, cậu đi đóng phim chẳng phải còn vất vả hơn thế này sao. Bọn tớ đều thấy cậu phải thức khuya dậy sớm có khi ngủ chẳng được mấy tiếng kia mà."

Cô xoa xoa đôi mắt, giọng điệu mềm nhũn:

"Ừ cũng vất vả thật nhưng ít ra thì vẫn đỡn căng não hơn thế này, đi tới đi lui cũng đỡ đau lưng mỏi gối."

"Haha mỗi nghề đều có góc khuất mà. Mình về trước đây. Tạm biệt nhé."

Cô vẫy vẫy tay nhỏ, nhíu mày sắp xếp lại số hồ sơ còn phải trả kết quả. Màn hình điện thoại vừa sáng lên, cô cũng chẳng mấy để ý. Mãi đến lúc xong xuôi mở máy mới thấy là tin nhắn của anh. Có chút uể oải, cô gái nhỏ đeo túi, bấm gọi.

"Anh xong chưa? Em giờ mới xong. Mệt quá đi mất."

"Xuống xe trước đi, anh ký nốt văn bản này rồi sẽ xuống."

"Muốn đi cùng anh cơ."

Nghe giọng cô, chân mày vốn có phần cau chặt của anh cũng thả lỏng hơn.

"Vậy bấm thang F lên tầng cao nhất đi."

Cô chu môi, nhìn thang máy chuyên dụng cho cao tầng, lầm bầm:

"Em là nhân viên nhỏ, không có thẻ bấm."

"Thẻ của em có thể đi được tất cả các tầng kể cả tầng của anh. Quẹt đi."

Cô nghe thế hớn hở chạy đến cửa thang bấm nút. 

"Thật sao vậy anh đợi em. Em lên với anh."

Thang F là thang chuyên dụng của Vương Sở Khâm cùng các cấp lãnh đạo của Khoa Thụy, được mở chọn tầng bằng thẻ tên. Thẻ cấp nhân viên không sử dụng được cho thang này. Tôn Dĩnh Sa quẹt thử quả nhiên sáng đèn, cô hí hửng bấm tầng cao nhất. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi anh làm việc dù đã thực tập được hơn một tháng ở nơi này. Tầng 47 vắng vẻ chỉ có phòng trợ lý và phòng chủ tịch. Ngưu Quán Khải đã về trước. Năm ngoái vợ cậu ta vừa hạ sinh bé trai đầu lòng, ông bố bỉm sữa Tiểu Khải nay đã thăng cấp thành Lão Ngưu được sếp Vương đặc cách cho đúng giờ tan làm về nhà chăm lo cho vợ con. Cô nhìn cánh cửa gỗ dày nặng trước mặt, có chút ngập ngừng gõ nhẹ. 

"Vào đi."

Đầu nhỏ ló vào, giọng nói dịu dàng:

"Sếp, em mang công văn đến trình ký ạ."

Vương Sở Khâm không nhìn cô, chỉ nhàn nhạt nói:

"Mang vào đi."

Cô đứng thẳng người, duyên dáng đi vào, dáng vẻ vô cùng đĩnh đạc chuyên nghiệp nhưng tay lại trống trơn. 

Nhìn anh vung bút, chữ ký phóng khoáng xuất hiện trên mặt giấy trắng, cô có chút mê mẩn. Vương Sở Khâm khép bìa hô sơ lại, ngẩng đầu nhìn cô.

"Cô là trợ lý mới à? Của bộ phận nào?"

Tôn Dĩnh Sa hắng giọng, đáp lời:

"Em là thực tập sinh của bộ phận nhân sự mang kế hoạch cơ cấu nhân sự quý mới đến trình ký."

"Bộ phận nhân sự hết người rồi hay sao mà lại để một thực tập sinh đến trình ký. Mang về đi, nói Lương tổng sáng mai đến gặp tôi."

Cô nhắn mặt, vươn tay nhéo lấy tay anh.

"Anh khi dễ em đấy à. Có tin tối nay em cho anh ngủ ở sopha không hả."

Anh đưa tay kéo cô vào lòng, hôn sâu. 

"Ai là người hướng dẫn cho em? Đưa thực tập sinh đến trình ký chủ tịch, rõ ràng không đúng quy trình, cần phải phạt để răn đe."

Cô thở dốc, mềm mại nói:

"Hừ, cái đồ đáng ghét nhà anh."

Tắt máy, anh đứng dậy, nắm tay cô rời đi, bóng hình của họ đổ dài trên mặt sàn đá. 

"Tối nay muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn tôm xào, trứng hấp xì dầu, đậu hũ ma bà anh làm."

"Lại giảm cân à, ăn toàn rau thế."

"Em không có mà."

Giống như một đôi tình nhân bình dị cùng nhau tan làm, trò chuyện vụn vặt về món ăn tối nay hay những câu chuyện công việc đã xảy ra trong ngày. 

Tôn Dĩnh Sa thấy, có lẽ nếu cô không bước chân vào giới giải trí, chắc cũng sẽ giống như thế này, yêu một chàng trai cùng cơ quan, mỗi ngày cùng nhau đi làm rồi lại cùng nhau tan tầm. Họ sẽ đi chợ, nấu cơm, rồi lại cùng dọn dẹp nhà cửa. 

Ngước nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, cô lại tiếp tục nghĩ. Thế nhưng nếu cô không chọn con đường này có lẽ sẽ chẳng gặp lại anh. Anh có vô vàn sự lựa chọn tốt hơn, có thể tận hưởng những món ăn ngon do đầu bếp tay nghề xuất sắc chế biến, trải qua những khoảng thời gian thư giãn sau giờ làm. Vậy mà lại vì cô, xuống bếp nấu cơm, dọn dẹp tổ ấm của họ, bước qua khoảnh khắc yêu đương vô cùng bình thường. 

Tôn Dĩnh Sa dường như cảm thấy, quá trình thực tập này dù không trực tiếp làm trợ lý cho anh nhưng khoảnh khắc cùng nhau đi làm rồi lại chờ nhau tan làm này có lẽ chính là thứ cảm xúc mà cô đang tìm kiếm cho nhân vật mới của mình sắp tới.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store