[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH
76 - THUẦN PHỤC
Gương mặt của Tôn Dĩnh Sa vẫn có phần ủ rũ, Vương Sở Khâm vẫn như mọi ngày giúp cô pha nước tắm, thay đồ. Thế nhưng hôm nay anh không rời đi, cô có chút ngạc nhiên:"Anh định tắm chung với em đấy à?"Anh cười khẽ, đôi mắt hổ phách có phần lấp lánh. "Không tắm chung, là tắm cho em nhé."Vành taI cô thoáng chốc ửng hồng, đưa tay đẩy anh."Nói gì đấy, em đâu phải trẻ con. Mau đi ra ngoài đi."Vương Sở Khâm kéo cô vào lòng, chậm rãi đưa tay cởi chiếc áo len ấm trên người cô ra, để lộ làn da trắng nõn. Ngoài đôi mắt, cô thích nhất chính là bàn tay anh. Ngón tay anh vừa thon dài lại còn trắng trẻo với lớp móng hồng nhạt, nhẵn bóng. Giờ đây những ngón tay ấy đang lướt trên da thịt cô, mang theo phần trêu chọc. "Tự vào bồn ngâm hay muốn anh bế?" - Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của người đàn ông vang lên bên tai. Nụ hôn rải rác rơi xuống từ vành tai mỏng, lướt qua da gáy rồi lại rơi trên xương vai mảnh khảnh. Cô có chút thở dốc, lắp bắp:"Để.... để em tự vào."Bồn tắm hôm nay được trải hoa hồng, một bên thành còn được thắp nến thơm, mùi hương thảo mộc đầy thư giãn thoảng thoảng lưu chuyển trong không gian ẩm ướt. Cô tựa người vào thành bồn, đôi mắt tròn xoe như quả nho nhìn anh, môi khẽ cong:"Anh chuẩn bị tất cả những thứ này à? Sao hôm nay lại nghĩ ra thế."Anh cầm lấy vòi tắm bên cạnh, chậm rãi làm ướt mái tóc dài của cô, bình thản nói:"Lâm Cao Viễn bày cho đấy. Anh thấy tâm trạng em hai hôm nay không tốt, ngâm bồn bình thường có vẻ cũng chẳng mấy hiệu quả."Cô bật cười, hơi ngửa đầu để anh xoa xà phòng lên tóc cho mình. Mùi hoa trà thơm mát đầy quen thuộc khiến cô khẽ nhắm mắt thả lỏng người."Anh thế nhưng lại đi hỏi anh ấy sao. Quan hệ của các anh có vẻ khá thân thiết nhỉ."Vương Sở Khâm cũng chẳng giấu, vừa gội đầu cho cô vừa nói:"Trên thương trường bọn anh là giao dịch lợi ích cộng tác, trong quan hệ cá nhân anh ấy là anh rể anh. Giao tình nhiều năm, cũng không tệ. Anh ta có thể quản được Mạn Dục cứng đầu thì chiêu trò cũng chẳng ít.""Chị hai của anh em chưa gặp lần nào. Chị ấy có vẻ khó tính nhỉ?""Mạn Dục là kẻ cố chấp, cứng đầu nhất trong ba người bọn anh. Từ nhỏ chị ấy đã như vậy rồi, như con lừa kéo mãi không đi. Kết hôn rồi vẫn không cam chịu làm phu nhân hào môn mà ngấm ngầm thành lập công ty chuyên cung cấp trang thiết bị y tế sau đó tự thành lập bệnh viện tư nhân. Mẹ của Lâm Cao Viễn không thích chị ấy bởi vì cái tính ngang bướng chẳng chịu an phận. Sau này Lâm Cao Viễn cuối cùng cũng quản được con lừa ấy mới khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu dịu đi.""Vậy anh Lâm và chị Vương tình cảm chắc hẳn cũng tốt anh nhỉ?""Ừ. Bề ngoài Mạn Dục có chút lạnh nhạt, có lẽ khá giống anh nhưng không khó để nhìn ra được quan hệ của bọn họ cũng có phần tình cảm chứ không hẳn chỉ là hôn nhân lợi ích."Vương Sở Khâm bắt đầu xả nước, cô lầm bầm:"Nhớ thoa dầu xả nữa. Nếu không tóc sẽ bị khô."Anh hơi nheo mắt, hỏi lại:"Dầu xả tóc?"Cô mở mắt, chỉ về phía chai màu xanh nhạt trên kệ:"Chai đó ạ."Anh đứng dậy, phần vạt áo sơ mi đã sớm bị thấm nước ôm sát người. Cô kéo kéo áo anh nói:"Áo anh ướt rồi.""Bôi bao nhiêu thì được?""Ấn hai lần là đủ rồi."Đợi bôi dầu xả tóc cho cô xong, anh lại nói:"Áo ướt rồi thì cởi ra."Nói rồi anh thật sự cởi bỏ áo sơ mi, để lộ thần hình săn chắc bên trong. Cô nheo mắt, vừa tự vốc nước làm ướt người vừa chậm rãi nói:"Vương Sở Khâm, anh chính là cố ý quyến rũ em."Anh nhếch mép, tay chống ra phía sau, hơi ngả người, giọng điệu lười biếng nói:"Thì sao?"Cô nhấc người, ôm lấy cổ anh, mềm mại nói:"Tắm cùng em đi."Anh không chối cứ thế trượt vào trong bồn tắm, ôm lấy thân thể trơn nhẵn dưới làn nước. Đôi môi tự động tìm lấy nhau, âm thanh khe khẽ của những nụ hôn đầy ẩm ướt vang lên. Hơi thở dồn dập. Đôi tay nhỏ bé của cô luồn giữa mái tóc dày của anh, không tự chủ mà áp sát hơn vào anh. Thềm ngực mềm mại tựa vào lồng ngực anh, theo dòng nước ấm áp mà cọ xát. Đến khi hơi thở của cô đứt quãng họ mới buông nhau ra. Anh hôn dọc theo cổ chậm rãi từng chút một di chuyển dần xuống hõm vai rồi dừng lại. Hơi thở của anh nóng rực như muốn thiêu cháy vùng da mong manh của cô. "Thật muốn ở đây mà làm em." - Anh thấp giọng thì thầm. Bờ má cô gái nhỏ ửng hồng đầy nét ngại ngùng."Sao anh có thể nói thẳng đến vậy chứ."Anh cười khẽ:"Thực sắc tính dã, có gì mà phải ngại."Nói rồi buông cô ra mà với tay lấy chai rữa tắm."Tắm thôi, ngâm lâu quá không tốt."Cô nắm lấy cổ tay anh, vội vã nói:"Để em tự làm được rồi."Anh cắn nhẹ lên vành tai cô, nói:"Anh đã nói hôm nay anh sẽ tắm cho em. Bảo bối, ngồi yên nào."Hai tiếng bảo bối trầm thấp đầy nét cưng chiều khiến trái tim của Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn. Tâm trạng u uất vì vai diễn của hôm nay cứ thế mà vơi dần vơi dần rồi tan biến. Bàn tay với vết chai nơi ngón giữa mang theo xà phòng trơn nhẵn cứ thế mà đi qua từng vùng trên cơ thể. Dưới sự xoa nắn của anh, cô chỉ có thể mơ màng tựa vào người anh, để mặc anh khơi lên những xúc cảm đầy mê hoặc. Cơ thể nóng rực, tan rã. Hương sữa tắm hoa hồng khô quấn quýt lấy cả hai. Cô ngẩng đầu, tìm lấy môi anh mà hôn lên trước những khao khát dâng trào của thân thể.Ngón tay tay lướt xuống phía dưới, tách mở chân cô rồi chậm rãi xoa nắn. Vùng kín trên cơ thể bị một người khác chạm đến khiến chân Tôn Dĩnh Sa hơi co lại. "Nơi này cần phải rửa kỹ một chút." - Giọng nói của anh thấp hơn hẳn, nhuốm mùi dục vọng vang lên.Không đợi cô phản ứng, đã lách nhẹ qua từng thớ thịt mềm, nương theo nước ấm mà di chuyển bên trong âm đạo chật hẹp. Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà rên rỉ. Đã bao lâu rồi bọn họ không chạm vào nhau, phản ứng của cô vẫn ngây ngô như ngày đầu khiến anh như muốn phát điên lên được. "Shasha, hôn anh đi."Đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt, cơn khoái cảm từ phía dưới mỗi lúc một dâng cao. Lời nói của anh đầy mê hoặc khiến cô ngoan ngoãn dâng mình hôn lấy anh. Hôn lên đôi mắt hẹp luôn chỉ tồn tại hình bóng cô nơi đáy mắt, hôn lên sóng mũi thon dài, rồi lại tới gò má nhô cao. Nụ hôn mềm mại của cô như chú mèo con không ngừng liếm láp chủ nhân. Khi cô đang hôn lên phía cổ, anh thì thầm:"Có muốn để lại dấu tích một chút không, để người ta biết, anh là của em."Lời vừa dứt ngón tay anh của nhấn lên điểm gồ nơi đường hầm bí ẩn, khiến cả người cô giật bắn. Miệng cắn mạnh lên cổ anh. Bên dưới của cô thít chặt, cả ngon chân cũng cong lại. Tôn Dĩnh Sa cứ thế bị anh làm cho lên đỉnh cao trào. Vương Sở Khâm rút tay, xoa lên bầu ngực tròn đầy của cô, nhẹ nói:"Bé con răng cũng sắc quá đấy."Cô không đáp, chỉ liếm nhẹ lên vết răng sâu hoẵm mà mình mới tạo. Anh nhấc người lấy vòi hoa sen mở nước xả sạch bọt trên người và mái tóc cho cô, Tôn Dĩnh Sa cả người không còn sức lực ôm lấy anh, cằm đặt trên vai anh, mắt nhắm chặt như đã ngủ. "Thoải mái không?"Cô không đáp chỉ dụi mặt vào gáy anh. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy róc rách. Một lúc sau anh đưa tay nâng người cô dậy, để cô ôm chặt lấy mình rồi đứng dậy bước ra ngoài. "Còn đứng được không?"Cô nhỏ giọng nói:"Được mà."Đặt cô trước gương, anh chậm rãi lau người rồi giúp cô mặc quần áo. Lại từ tốn sấy khô mái tóc cho cô. Tôn Dĩnh Sa nhìn người đàn ông nửa thân trần, trên cổ còn dấu răng từ cô đang chăm chú đổi góc máy sấy, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Một Vương Sở Khâm xuất sắc như vậy lại vì cô mà dâng trọn sự dịu dàng, để cho cô tự tung tự tác để lại dấu vết trên người anh. Cô hơi ngửa đầu, nhìn anh:"Vương Sở Khâm.""Ừ.""Anh chỉ có thể thuộc về em thôi."Đặt lên trán cô một nụ hôn thay cho lời đồng thuận, anh không đáp chỉ lặng lẽ tiếp tục sấy tóc.Xong xuôi tất cả cô tự mình bôi kem dưỡng da rồi ra ngoài leo lên giường quấn chăn chờ anh. Vương Sở Khâm một lúc sau mới quay lại, anh vừa nằm xuống cô đã tự giác quấn lấy anh."Đợi em trở về Bắc Kinh sẽ bù lại cho anh nhé."Anh nhéo má mềm của cô, không nói. Một lúc sau giọng nói của anh vang lên:"Shasha, em bị mộng du bao lâu rồi?"Cô có chút sững sờ, dừng một chút mới thì thầm:"Anh biết rồi à. Chỉ mới một tháng trở lại đây thôi.""Em biết anh sẽ không đồng ý việc đóng phim ảnh hưởng tới sức khỏe của em đúng không."Cô tựa má trên vai anh, chậm rãi nói:"Lúc nhận kịch bản này, em không nghĩ đến khi diễn lại bị ảnh hưởng đến như vậy. Càng về sau em dường như càng hiểu rõ hơn tâm lý nhân vật mà biên kịch xây dựng. Thật ra điều khiến em cảm thấy căng thẳng và lo lắng chính là việc mình không thể lột tả được hết nhân vật theo kỳ vọng của mọi người. Lần đầu tiên khi bước vào phân đoạn cao trào, em chưa vô nhịp được đã làm ảnh hưởng đến cả đoàn khiến toàn bộ đều bị kéo dài. Đêm hôm đó em thức trắng chỉ để suy ngẫm bằng mọi giá phải hoàn thành vai diễn này thật tốt, tránh làm ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn phim. Cũng từ hôm đó em bắt đầu mộng du. Tâm lý của vai diễn này quả thật phức tạp, em thừa nhận nó cũng khiến em bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng em vẫn cố gắng tách biệt nó khỏi hiện thực."Vương Sở Khâm siết chặt vòng tay."Shasha, anh sẽ học dần cách tôn trọng công việc của em, thế nhưng đừng làm anh lo lắng. Anh đã trao đổi với Tiểu Thảo, sẽ ký một hợp đồng quản lý nghệ sĩ riêng giữa cô ấy và anh cho các vấn đề liên quan đến công việc của em. Đây là sẽ hợp đồng tách biệt riêng với Bác Ảnh Ngụy Kiều. Cô ấy sẽ báo cáo trực tiếp với anh về lịch trình, tình trạng sức khỏe của em. Đây là nhượng bộ đầu tiên của anh."Cô im lặng một lúc rồi mới dịu dàng đáp:"Vâng ạ.""Còn về trạng thái mộng du này của em, đợi khi kết thúc phim, anh sẽ đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý để kiểm tra kỹ hơn.""Em biết rồi."Dừng lại một chút anh lại nói:"Sau khi em kết phim, cùng anh đi thăm Mạn Dục nhé. Chị ấy vừa sinh em bé cách đây không lâu."Cô có chút lo lắng:"Em đến sẽ được chứ?""Con dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng. Anh đã chọn em thì các chị ấy cũng chỉ có thể chấp thuận mà thôi."Nói rồi anh cúi đầu hôn lên tóc cô, thì thầm:"Giờ thì ngủ đi nào. Đã muộn rồi.""Vâng ạ. Anh ngủ ngon.""Ngủ ngon, bảo bối."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store