ZingTruyen.Store

[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH

68 - TÙY EM

ValericMin

Vương Sở Khâm im lặng một lúc anh mới cất tiếng, giọng nói bình thản, đâu đó có phần nhẹ hơn:

"Ngồi lên ghế đi, sàn nhà lạnh."

Cô dụi mặt vào chân anh, nước mắt lành lạnh lại thấm thành một vùng sậm màu trên lớp vải. Tôn Dĩnh Sa chậm rãi ngồi lên bên cạnh anh, tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy ngón tay thon dài ấy, cúi đầu nắn nắn lớp chai nơi đầu khớp đầu ngón giữa. 

"Anh, em hơi khát."

Anh rút tay lại, nhàn nhạt nói:

"Trong bếp có. Nhà không có nước ấm đâu."

Cô vừa bước vào căn bếp trống trải và gọn gàng của anh, ngó nghiêng rút lấy một chiếc cốc sứ trên kệ tự rót nước vừa lầm bầm:

"Trời lạnh thế này sao ở đây lại không có nước ấm cho anh thế. Cảm thì làm sao."

Cả người anh tựa vào lưng ghế, đầu hơi ngửa, mắt nhắm lại. Một Vương Sở Khâm dáng vẻ lười biếng không có khí áp khiến người khác phải e dè xuất hiện trước mắt cô, chân thật đến lạ. Giọng nói hờ hững vang lên:

"Bọn họ sợ tôi tự làm bỏng mình nên không có đồ nóng trong nhà đâu. Thứ duy nhất tỏa nhiệt là hệ thống sưởi tự động và máy nước nóng trong nhà tắm."

Cô ngồi lại cạnh anh, nhấp nhỏ ngụm nước vô cùng tự nhiên mà ôm lấy cánh tay người đàn ông, tựa vào:

"Vậy suốt thời gian này anh sinh hoạt như thế nào? Anh ở một mình thế này ư?"

"Tôn Dĩnh Sa em nên về rồi đấy. Đừng tò mò nhiều như vậy."

Cô đặt cằm lên vai anh, hơi thở ấm áp cùng mùi hương quen thuộc khiến Vương Sở Khâm không kiềm được những xao động trong lòng. Anh là người động lòng với cô gái nhỏ trước, sao có thể chỉ một năm chìm trong bóng đêm mà có thể quên được. Khi mới bắt đầu mất đi thị giác, trông anh có vẻ là bình thản chấp nhận sự thật thế nhưng chỉ đến khi đêm về anh mới thể hiện sự bất lực, nan kham của bản thân. Anh không phân biệt được đâu là đêm đâu là ngày, khi đi ngủ hay thức giấc có gì khác nhau. Nhắm mắt lại sẽ là những ký ức đan xen lúc là những gương mặt đầy rẫy mưu mô của đám người kia, lúc lại là sườn mặt sắc lạnh của Vương Mạn Dục đứng trên lễ đường, khi lại là dáng người thấp bé của Vương Nghệ Địch trong chiếc áo phao dài giữa trời đông. Hơn hết cả là gương mặt của cô gái nhỏ mang tên Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm vẫn nhớ ngày đầu họ gặp nhau, giữa cơn mưa mùa hạ oi nồng cùng với gió mạnh. Đèn đường heo hắt của một buổi tối muộn, cô nhỏ bé cố gắng giữ vững tay lái của chiếc xe điện, đưa gã đàn ông xa lạ là anh về nhà. Anh nhớ khi tia chớp rạch ngang bầu trời ngoài kia, cô đã co mình lại trong chiếc chăn bông, gương mặt bầu bĩnh đầy vẻ sợ hãi. Rõ ràng mới phút trước còn cắn môi sợ sệt nhìn bọn họ khâu sống cho anh vậy mà lúc sau lại trừng mắt với Vương Thần Sách, thản nhiên từ chối tấm séc anh đề nghị. Đôi khi Vương Sở Khâm nghĩ, nếu lúc đó cô như bao người khác, chấp nhận séc trắng kia thì giữa bọn họ có lẽ sẽ không như bây giờ. Sẽ trở thành những người xa lạ bước qua đời nhau.

Ba tháng trời ròng rã, anh học cách chấp nhận việc bản thân chìm đắm trong bóng tối cùng những hình ảnh của cô dày vò mỗi đêm. Có những đêm anh thật sự rất nhớ cô, muốn được ôm lấy cô vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, hít sâu lấy mùi hương êm dịu của cô. Nhưng trong vòng tay anh chỉ là những khoảng trống vô hạn. Anh biết cô ghét anh, ghét tất cả những ép buộc anh mang đến. Nhưng tình yêu của anh lại không thể dịu dàng như những chàng trai khác. Anh buộc phải sắt đá, buộc phải tàn nhẫn vậy thì ai sẽ dạy anh phải mềm mại đối xử với một người con gái như thế nào. Hai người chị của anh, họ đều trải qua những sóng gió, đối mặt với tất cả bằng sự kiên cường, mạnh mẽ bước tiếp, vậy nên họ cũng chẳng dạy anh phải đối xử với một cô gái anh yêu như thế nào. Nơi mà tình yêu bằng không, lợi ích là trên hết thì yêu là thứ cảm xúc xa xỉ. 

Vương Sở Khâm đều hiểu hết những gì Vương Mạn Dục mong muốn. Nếu không có Tôn Dĩnh Sa, anh có lẽ sẽ theo ý chị ấy mà kết hôn cùng Phạn Nguyệt. Cô gái đó chính là ứng cử viên phù hợp nhất cho một mối liên hôn bền vững, giá trị lợi ích tuyệt đẹp. Đáng tiếc, anh đã nếm trải sự ngọt ngào nơi cô, đắm chìm trong cảm xúc êm ái mà cô mang lại, sự tồn tại của cô với anh lớn đến mức không thể chấp nhận được việc cùng chung chăn gối với một người con gái khác, lớn đến mức chấp nhất chỉ một mình cô. Anh giận Vương Mạn Dục, giận cả Vương Thần Sách bởi sự cho là đúng của họ nhưng lại quên mất anh cũng là một con người, có chính kiến và cảm xúc riêng. 

Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng, cắt ngang những suy nghĩ lộn xộn trong anh.

"Vương Sở Khâm, em nói rồi. Em chỉ muốn ở bên anh thôi. Suốt thời gian qua, không chỉ có anh, mà chính em cũng là người bị dằn vặt. Anh có thể biết tất cả thông tin về em, dễ như trở bàn tay. Nhưng em, em rất nhỏ bé, em chẳng cách nào có thể biết được anh thế nào. Có ổn không, đã kết hôn cùng cô gái rất xứng đôi kia hay chưa. Em rất bất lực anh có hiểu không. Khi anh nhận ra anh yêu một người rồi lại mù mờ tìm kiếm người ấy trong thế giới rộng lớn này, bất lực đến nhường nào, mệt mỏi tới nhường nào anh có lẽ sẽ không cảm nhận được."

Vương Sở Khâm có chút không biết phải đáp trả lời cô nói như thế nào. Việc chia tay là xuất phát điểm từ cả hai phía dù rằng cô là người bắt đầu trước. Anh đau khổ vì cô không nhận ra tình cảm của mình còn cô lại đau khổ vì đánh mất rồi mới nhận ra được mình yêu anh. Hai người họ đều là những kẻ bị tổn thương và dày vò bởi tình cảm dành cho đối phương. 

"Em biết anh không tin. Em lại chẳng biết phải minh chứng cho bản thân như thế nào. Nên hãy cho em một cơ hội có được không, lần này hãy để em yêu anh trước nhé."

Vương Sở Khâm mềm lòng. Kẻ nổi tiếng là tàn độc và vô cảm trên khắp thương giới lại bị những lời nói của cô gái nhỏ mà rung động. Dù là lời nói thật hay nói dối, chỉ với câu nói này của cô, anh cảm thấy mình như sụp đổ toàn bộ những phòng bị đã dựng nên. Muốn nói rằng được, chúng ta hãy ở bên nhau đi Tôn Dĩnh Sa rồi ôm lấy cô vào lòng. Thế nhưng anh lại chẳng thể cất thành lời. Mãi một lúc sau, Vương Sở Khâm mới nói:

"Tùy em."

Cô mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Anh ấy đồng ý, vậy thì cô vẫn có cơ hội rồi. Trong lòng anh, vẫn còn cô. Tôn Dĩnh Sa ôm lấy cổ anh, dụi đầu vào hõm vai người đàn ông. 

"Cảm ơn anh Vương Sở Khâm."

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu:

"Đừng hiểu lầm ý tôi. Chỉ là cho em xuất hiện xung quanh tôi thôi."

"Em biết rồi mà."

Tôn Dĩnh Sa là người hướng ngoại. Lúc bọn họ bên nhau, dù phần lớn thời gian đều là hai người tự bận rộn nhưng những lúc ở cạnh nhau cô đều mang dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại, đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn đè xuống mà yêu thương cô. Giờ đã hiểu lòng mình, cũng biết đối phương thương mình, sự tinh nghịch và mè nheo của cô bắt đầu được bộc lộ.

"Anh không nghỉ trưa sao. Tối anh ăn gì? Anh đi tắm thế nào?"

"Sẽ có đầu bếp đến nấu và dọn dẹp sau bữa tối. Tôi đã quen rồi, có thể tự làm. Em không về à?"

Cô lắc đầu, co chân trên ghế, lười biếng nói:

"Không về, anh ở đây thì tại sao em phải về. Anh có việc gì cần làm không nếu không thì ngồi đây cho em dựa nhé. Em phải tranh thủ trả lời quản lý về các dự án sắp tới."

Anh không đáp lời cũng chẳng rời đi. Họ cứ thế ngồi cùng nhau cả buổi như thể quay lại thời gian trước đây khi cả hai cùng sống dưới một mái nhà.

Lúc Vương Sở Khâm đi tắm, cô có chút bồn chồn lén lút đi theo anh vào phòng. Tôn Dĩnh Sa như chú mèo tò mò không ngừng xoay tới xoay lui trong phòng anh. Phía trong nhà tắm là tiếng nước róc rách vang lên. Cô ngồi bên mép giường, vặn xoắn chiếc mền lông vũ mềm mại. Một lúc sau tiếng cửa mở lách cách vang lên, Vương Sở Khâm chỉ quấn khăn tắm bước ra ngoài. Dáng người anh sau một năm gặp lại quả thật đã gầy đi trông thấy rõ. Cô cắn môi, trong lòng đầy xót xa. Điều khiến cô càng khó chịu hơn nữa là những vết sẹo nhợt nhạt nhỏ vụn trên người anh. Cô chợt nhớ đến lời Vương Nghệ Địch, khi chị bảo rằng anh bị rối loạn chức năng đông máu trong quá trình dùng thuốc điều trị. Cô bước đến gần, vòng tay ôm lấy eo anh, thì thầm:

"Anh có phải rất đau không?"

Anh khựng lại một chút rồi bình thản trả lời:

"Lúc đó cũng không cảm thấy đau vì trong lòng còn nỗi đau lớn hơn."

"Xin lỗi anh, Vương Sở Khâm. Em đã không thể ở cạnh anh ngay khi anh khổ sở nhất. Xin lỗi anh."

Tay cô siết chặt. Anh thở dài, giọng có phần dịu dàng:

"Không cần phải tự trách. Đây không phải là lỗi của em."

"Giờ có thể buông tay để tôi thay nốt quần áo được chưa?"

Cô đỏ bừng vành tai, vội vàng buông tay, lắp bắp nói:

"Anh.... anh thay đi. Em ra ngoài trước."

Đợi cô đi rồi anh mới từ tốn thay nốt đồ. 

Thực đơn buổi tối khá phong phú, cô vừa gắp đồ ăn cho anh vừa than thở:

"Anh không biết đâu, thời gian vừa qua em chỉ có nằm dài ở nhà hết ăn rồi ngủ. Nếu không phải còn các lớp tập thể hình thì có lẽ bây giờ em đã béo ú tròn quay ra rồi. Vai diễn sắp tới của em cần phải giảm thêm 5 kg nữa mới đạt tạo hình."

Anh hơi dừng đũa, đáp lời:

"Suốt ngày giảm cân, không sợ ngất xĩu ra đấy sao. Thẩm mỹ của diễn viên các em cũng thật lạ."

Cô cắn một miếng bông cải xanh, minh oan:

"Gầy là thị hiếu thẩm mỹ của đại chúng. Không phải là thẩm mỹ của em mà."

Nói rồi cô lại gắp cho anh một miếng mề xào, vui vẻ nói:

"Vì em không được ăn nhiều món ngon mỹ vị nên anh thay em nếm trải đi. Anh cũng gầy như que củi rồi. Mau ăn nhiều thêm cho em."

Nghe ví von của cô về mình anh có chút không hài lòng. Như thế nào lại là que củi, anh cảm thấy mình vẫn bình thường cơ mà.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store