ZingTruyen.Store

[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH

54 - THẦM LẶNG

ValericMin

Đêm hôm ấy, Vương Sở Khâm đặc biệt dịu dàng. Đây là lần thứ 2 cô cuộn tròn trong vòng tay anh. Hơi ấm cùng mùi hương tuyết tùng đặc trưng vây lấy Tôn Dĩnh Sa. Da thịt áp vào nhau, sự mơn trớn dịu dàng sau cơn tình ái khiến cô cứ thế mơ màng mà chìm vào giấc ngủ. 

Khi cô thức giấc người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào. Bữa ăn sáng đơn giản nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng trên mặt bàn bếp vẫn còn hơi ấm. Hôm nay cô có lịch quay quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da. Phần lịch trống đúng khoảng thời gian quay chương trình mà Uông Thuận đề cập trước đó rất nhanh đã được lấp đầy bằng quảng cáo cho đại ngôn mới. Hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa vẫn được cập nhật đều đặn trên weibo cá nhân của cô, thiên hướng xây dựng là kiểu gần gũi, tự nhiên. Ngoại trừ các ảnh tuyên truyền được chuẩn bị kỹ càng thì các ảnh đời thường của cô đều là ảnh mặt mộc hoặc trang điểm đơn giản, trang phục cũng năng động và mang tính thời trang tối giản. 

Uông Thuận thi thoảng vẫn nhắn tin trò chuyện cùng cô, ảnh tuyên đại ngôn mới của cô trên weibo cũng được anh ấy tương tác, chia sẻ. Fan couple của cả hai càng điên cuồng chèo thuyền. Fan nữ cuồng của Uông Thuận cũng trào vào để lại đủ các thể loại bình luận khiếm nhã trong bài post của cô. Quách Miểu Miểu luôn xử lý rất tốt các loại bình luận này, phòng làm việc cũng ra công văn cảnh cáo nhanh chóng để dằn lại các ảnh hưởng tiêu cực đến cô. Ảnh đế Uông có phần áy náy khi thấy cô bị fan của mình làm ảnh hưởng chính anh cũng tự đăng bài vạch rõ giới hạn. 

Rất nhanh cô đã đến thời gian nhập đoàn "Sống như một đóa hoa", phim được quay ở Vũ Hán, thời lượng quay dự kiến là năm tháng. Đây là một bộ phim do chính Hướng Thủy Studio đầu tư và sản xuất. Từ kịch bản, đến đạo diễn, ekip quay dựng,... đều là do Hướng Thủy phụ trách. Bộ phim là tác phẩm kỷ niệm hành trình 10 năm thành lập của công ty sản xuất phim ảnh lớn nhất nhì trong thị trường hiện nay - Hướng Thủy Studio. Xuất thân ban đầu của Vương tổng - Vương Nghệ Địch là một biên tập viên chương trình. Chị dành toàn bộ tuổi trẻ của mình để tạo nên những thước phim, những cảnh quay và các show truyền hình lớn nhỏ. Thành công của nhiều show thực tế nổi tiếng giúp nhiều tên tuổi các ngôi sao vụt sáng đều có chị đứng sau. 

Hướng Thủy được thành lập với mong muốn được tập trung hơn vào sản xuất và mở rộng dần trong việc xây dựng kịch bản. Ban đầu chỉ là chương trình thực tế, sau lại hướng tiếp đến kịch bản phim truyền hình và điện ảnh. Lâu dần nơi này trở thành một công ty giải trí quy tụ nhiều đạo diễn, biên tập và quay dựng tiếng tăm trong làng giải trí. Vương Nghệ Địch cũng dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động kinh doanh, thi thoảng mới đích thân tham dự các hoạt động chuyên môn. 

Đây không phải lần đầu tiên cô gặp Vương Nghệ Địch. 

Lần đầu họ chạm mặt nhau chính là ở sảnh hàng lang đầy xấu hổ khi cô bị Giải Ưu bỏ lại cùng vị đạo diễn kia. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy hóa ra giới giải trí lại có thể trắng trợn trao đổi giành lấy tài nguyên như vậy, còn bản thân cô lại nhỏ bé đến nhường nào. Khi ấy cô cứ nghĩ chị là một chàng trai không ngờ đến khi gặp lại mới biết đó là một cô gái. Mái tóc cắt ngắn, gương mặt góc cạnh cùng phong cách menswear mạnh mẽ khiến Vương Nghệ Địch toát ra khí chất có phần tương tự như Vương Sở Khâm nhưng dễ gần và có phần nóng tính hơn. 

Cô được dạy về cách sử dụng thủ ngữ, được đích thân hướng dẫn và điều chỉnh lối diễn, đài từ. Áp lực khi làm việc cùng với Vương Nghệ Địch là rất lớn dù cô chỉ diễn vai phụ. Sự cầu toàn của chị, tính cách thẳng thắn đều khiến những người làm cùng răm rắp nghe theo, nghiêm túc vô cùng. Ngoài công việc, chị lại khá thoải mái chẳng thèm để tâm mấy. Thời lượng diễn cô chỉ khoảng 2/3 thời lượng phim. Sau khi kết thúc cô sẽ tham dự tuần lễ thời trang tại Anh sau đó quay về và nhập đoàn cho bộ phim tiếp theo. Quách Miểu vừa mang về cho cô một kịch bản phim cấp S+ chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn đang nổi đình nổi đám hiện nay - "Bất dạ thành".

Khi Tôn Dĩnh Sa khởi quay được một nửa cảnh diễn thì Vương Sở Khâm đến tham ban. Vương Nghệ Địch khi ấy cũng đang ở cùng đoàn phim. Giữa cái nóng của Vũ Hán, anh đưa cô đến một biệt viện nhỏ cách phim trường của họ không quá xa để dùng cơm. Biệt viện tĩnh lặng, không gian trong lành cùng hồ cá rộng. Khi bọn họ đến nơi, Vương Nghệ Địch đang thong thả rải thức ăn cho cá.

"Đến rồi à. Trời nóng muốn chết còn rủ ra ngoài đình ăn cơm." - Chị nhàm chán cất lời, giọng có phần cáu kỉnh.

Vương Sở Khâm gật đầu với người phục vụ đã chờ sẵn rồi thong thả tráng chén, rót trà.

"Chẳng phải đã hẹn buổi chiều tối rồi sao. Trời lúc này vừa đẹp còn gì."

Chị ngồi xuống, cầm lấy ly thủy tinh kiểu thấp trên bàn vừa được anh rót đầy, uống cạn.

"Hừ. Đẹp đẽ gì. Cảnh dù sao cũng đã xem qua mấy lần. Nhàm chán rồi."

Tôn Dĩnh Sa có chút lúng túng, ngại ngùng nhìn chị rồi lại nhìn sang người đàn ông đưa cô đến. 

"Hôm nay em chỉ diễn nửa buổi thôi đúng không?"

Cô có chút giật mình, vội đáp:

"Vâng ạ. Kết thúc lúc hai giờ."

"Ừ. Thời tiết mùa hè khá oi, chịu khó một chút. Tiến độ quay của em tương đối tốt hơn so với kỳ vọng của tôi."

"A, cảm ơn Vương tổng."

Món ăn rất nhanh đã được dọn lên. Đều là các món mang hương vị tươi mát. Vương Sở Khâm múc cho cô một chén canh rong biển đậu hũ, điềm tĩnh nói:

"Uống canh trước đi cho ấm bụng. Đồ ăn hôm nay tương đối lạnh."

Vương Nghệ Địch liếc mắt nhìn họ. Cô ngoan ngoãn uống canh. 

"Em thế nào lại đến đây? Không phải cuối tuần có hội nghị hiệp thương ở Mỹ sao."

Vương Sở Khâm tao nhã dùng bữa nhưng tốc độ lại không hề chậm chạp.

"Tranh thủ đến tham ban hai ngày rồi sẽ đi."

"Hừ, đừng có lộ liễu như vậy. Con bé bây giờ đã nổi tiếng rồi, cẩn thận một chút."

Gắp cho chị một miếng chả ngũ sắc, anh thong thả đáp:

"Phim trường của chị an ninh kém đến thế sao."

Chị liếc mắt nhìn anh không đáp. Bữa cơm của bọn họ câu được câu mất cứ thế mà trôi qua. Trời đã ngả về đêm, đình nhỏ cũng được thắp sáng. Gió đêm man mát mang theo hương thơm của hoa cỏ thổi qua, xua đi cái oi ả cũng những ngày hè. Tinh thần căng chặt của Tôn Dĩnh Sa trong suốt giai đoạn quay phim vừa qua cũng trở nên thư giãn hơn. 

Món tráng miệng được dọn lên thì Vương Sở Khâm có điện thoại. Dưới mái đình chỉ còn lại hai người họ. Vương Nghệ Địch lơ đãng nói:

"Em biết tôi là chị gái của nó chứ?"

Cô thật thà gật đầu.

"Trước khi nhập đoàn anh ấy có nói với em ạ."

Chị ngước mắt nhìn thẳng vào cô. Không giống Vương Sở Khâm sở hữu đôi đồng tử hổ phách trong trẻo đặc biệt, đôi mắt của Vương Nghệ Địch là một màu nâu thẫm, sâu thẳm.

"Tôi biết lí do nó ký hợp đồng đầu tư cho em. Nếu đó chỉ là một mối quan hệ lợi ích rạch ròi từ đầu, tôi chẳng có ý kiến. Thế nhưng nếu nó chọn em để đứng bên cạnh nó cho một lời hứa dài lâu, tôi sẽ không đồng ý. Tôn Dĩnh Sa, hai đứa em quá khác biệt. Em sẽ trở thành gánh nặng và là điểm yếu của nó."

Tôn Dĩnh Sa có chút sững sỡ. Cô không nghĩ chị lại nói với mình về vấn đề này. Hơn nữa, cô có chút không hiểu ý của chị.

"Đây vốn không phải là lúc để đề cập vấn đề này với em. Thế nhưng tôi cảm thấy nhân lúc gặp em thế này thì bày tỏ một chút quan điểm cũng không phải là không phù hợp. Nó sẽ rất nhanh quay trở lại thôi vì nó sợ rằng tôi sẽ bắt nạt em."

Lời chị vừa dứt, Vương Sở Khâm quả thật đã quay trở lại. Chị cười nhạt, nhếch môi uống cạn ly trên bàn. Anh nhíu mày.

"Uống ít thôi. Rượu mơ hậu vị nặng, đừng có tự chuốt say bản thân rồi lại đau đầu."

Vương Nghệ Địch phẩy phẩy tay:

"Đừng có ở đó lải nhải nữa. Chị tự có chừng mực."

Nói rồi, chị đứng dậy, thong thả nói:

"Đi trước đây. Có chút việc cần phải xử lý."

Anh không đáp lời. Cô lễ phép gật đầu chào chị. 

"Chúng ta không về luôn sao?"

Anh mang theo dáng vẻ có phần tùy tiện, uể oải nói:

"Ngồi xích lại đây. Đợi một chút nữa, cho em ngắm đom đóm rồi về."

Ánh mắt cô sáng rực, vui vẻ níu lấy anh:

"Còn có đom đóm nữa sao? Em chưa được thấy chúng bao giờ. Có phải đẹp lắm không anh?"

 Anh nhéo má cô, cong khóe môi:

"Xem đi rồi biết đẹp hay xấu."

Nói rồi anh với lấy khăn giấy, lau đi vệt thức ăn vương nơi khóe môi cô, nhẹ giọng:

"Ăn ít thôi, lạnh bụng đấy."

Cô phụng phịu đáp lời:

"Nhưng vẫn còn mà. Ăn hết không sao đâu."

"Ăn hai thìa nữa thôi. Em chẳng phải sắp tới tháng rồi sao. Ăn nhiều đồ lạnh lại đau bụng."

"Anh sao mà lại nhớ cả chu kỳ của em nữa vậy." - Cô đỏ ửng vành tai, lí nhí nói.

Xoa đầu cô, anh trả lời, giọng nói dường như có chút dịu dàng:

"Để ý sức khỏe một chút. Tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc cho em."

"Em có thể tự lo cho mình được mà. Anh yên tâm."

Anh không đáp. Ánh mắt họ nhìn nhau, trái tim Tôn Dĩnh Sa có chút bồi hồi. Người đàn ông này luôn khiến cô trở nên mất kiểm soát mỗi khi gần bên anh. 

Giữa hương sen thoang thoảng, trong trẻo, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng mà lưu luyến. Say đắm lại cuồng nhiệt. Đêm hè đó, khoảnh khắc ấy như đọng lại rất lâu, trở thành một trong những ký ức đẹp đẽ cất giữ nơi tâm trí Tôn Dĩnh Sa.

Ánh mắt cô long lanh nhìn anh, cô thấy hình ảnh mình phản chiếu trong chính đôi mắt vốn lạnh nhạt của người đàn ông. Giây phút này sâu trong đáy mắt ấy là một sự kìm nén khó hình dung. Anh khàn giọng nói:

"Shasha, nhìn ngoài mặt hồ đi."

Cô xoay đầu nhìn về phía mặt hồ trong veo, những chú đom đóm lập lòe bay lên giữa không trung như hàng triệu vì sao rơi xuống. 

Khi cô còn đang mê mẩn trước khung cảnh rực rỡ ấy đã bỏ lỡ mất xúc cảm quyến luyến nơi đáy mắt anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store