ZingTruyen.Store

[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH

33 - THAM BAN

ValericMin

Tôn Dĩnh Sa có buổi chụp ảnh cho tạo hình của phim trước rồi mới chính thức bắt đầu các cảnh diễn. Thông tin buổi khai máy cũng như ảnh chụp của cô cho tạo hình Quan Thục Ân rất nhanh đã được đăng tải khắp nơi trên mạng xã hội. Gương mặt của Tôn Dĩnh Sa vốn bắt đầu nổi lên từ dạo công chiếu bộ phim thanh xuân vườn trường "Chạy về phía mặt trời" lại thêm hình ảnh đến từ buổi ra mắt bộ sưu tập mùa xuân của LV đình đám nay lại được công bố nhận vai chính trong dự án cấp S+ "Tử dạ quy ly" quả thật là một bước tiến lớn. Thời điểm thông tin nam nữ chính được công khai cũng là lúc "Kỳ án ánh trăng" được phát sóng. Lần này đã giúp Tôn Dĩnh Sa thu hút được không ít fan hâm mộ mới. 

Tiểu Thảo đã giúp cô xây dựng hình tượng bản thân thông qua các bài đăng weibo, đặt tên cho cộng động fan hâm mô là Tiểu Thái Dương biểu tượng là hình mặt trời vây quanh chữ S. Cứ thế nền móng của cô đã bắt đầu được thiết lập. Trong giai đoạn đầu khởi quay cô vẫn còn lịch cho tập cuối cùng của chương trình thực tế "Tôi nấu bạn dám ăn không". Quách Miểu Miểu đã đàm phán cùng đạo diễn Nghịch Hoằng cho Tôn Dĩnh Sa quay cố định các cảnh vào bốn ngày đầu tuần để cô có thể tranh thủ ba ngày cuối tuần đến Trùng Khánh hoàn thiện lịch trình. Mạch truyện của "Tử dạ quy ly" khá dài, phân cảnh xuất hiện của nữ chính lại bắt đầu từ lúc đầu vậy nên việc thay đổi lịch quay đã khiến đạo diễn cùng đoạn đội phải chuẩn bị liên tục từ sớm. Việc bay đi bay lại giữa hai thành phố trong hai tuần cũng khiến da dẻ của cô có phần mỏi mệt.

Tôn Dĩnh Sa là người cầu toàn, nếu không đạt được mức xuất sắc thì ít nhất cô vẫn phải đạt được mức giỏi chứ không chấp nhận chỉ là khá. Ngay khi trở thành một diễn viên cô cũng áp dụng yêu cầu cực cao cho từng cảnh quay của bản thân. Đây là một bộ phim cổ trang mang yếu tố kỳ ảo. Nữ chính Quan Thục Ân là em gái của hoàng hậu đương triều, khi nhỏ trải qua tai nạn, để sống sót cô trở thành một thân thể bán yêu. Bản thể của Quan Thục Ân là một chú mèo lại có yêu lực cực cao, cai quản yêu giới cùng một con giao long. Nam chính Mai Tinh Húc là một thiên sư thiên phú kỳ tài, trà trộn trong thân phận của bổ khoái của Hình bộ triều đình chuyên đi bắt yêu và điều tra về cái chết bí ẩn của cha anh.

Tôn Dĩnh Sa ở những phân cảnh đầu tiên được tạo hình với mái tóc búi kiểu, cài trâm lộng lẫy cùng phục trang xa hoa lại thêm dáng vẻ lười biếng phóng túng, một kiểu tiểu thư hư hỏng. Cô là bà chủ của một chuỗi tửu lâu nổi tiếng khắp kinh thành. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm việc hóa trang cho một dự án lớn, chỉ riêng việc trang điểm và làm tóc đã mất gần bốn tiếng đồng hồ. Hứa Đình là một chàng trai cao lớn, đứng bên cạnh càng khiến Tôn Dĩnh Sa trông có vẻ nhỏ bé hơn rất nhiều. 

Ngoài một tháng đầu có hơi chút vất vả bởi cô chưa quen guồng quay và chưa thật sự thân thiết với nam chính thì tháng thứ hai trở đi Tôn Dĩnh Sa đã có phần thích ứng. Cô cũng cùng bạn diễn phụ vai giao long cùng nhau quay trend douyin đang hot, Tiểu Thảo nhanh chóng chỉnh sửa và post các đoạn clip tương tác đáng yêu của họ. Với Hứa Đình, Tôn Dĩnh Sa cũng có giao lưu nhưng phần lớn đều là kiểu lịch sự giữ khoảng cách bởi lẽ chính Hứa Đình cũng không mấy mặn mà với việc tương tác cùng cô, khác xa với dự dịu dàng của Uông Thuận. 

Trong toàn bộ kịch bản, có một cảnh cô sẽ phải để lộ vai khi quay đoạn biến hình từ mèo thành người. Mạch Triệu Đan vừa nhìn nhân viên phục trang chỉnh lý cho cô vừa dặn dò:

"Em cứ tự nhiên, đừng ngại camera."

Cô hơi gật đầu. Thật ra so với các cảnh thân mật hôm sau thì cảnh chuyển đổi này với cô không thành vấn đề. Khi cảnh quay bắt đầu, giữa lớp rèm sa mỏng manh, ánh sáng dịu dàng rơi xuống trong không gian, bờ vai trần trắng ngần mong manh của cô gái hiện lên. Góc máy đặc tả nơi xương đầu vai đi dần lên trên, mái tóc đen dài như thác rũ xuống. Màu sắc trắng đen đối lập tạo nên thị giác đầy quyến rũ. Gương mặt tròn trĩnh mềm mại, đôi mắt trong veo ngơ ngác cùng nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt. Môi hồng nhỏ nhắn khẽ nhếch, câu thoại ngây ngô theo đó thoát ra. Phân cảnh Miêu công - Quan Thục Ân mất trí nhớ vừa ngây thơ lại đượm chút quyết rũ cứ thế ra đời.

Khoảnh khắc ánh mắt trong veo của cô nhìn tới, không chỉ những người đang ngồi sau ống kính mà cả chính bản thân Hứa Đình cũng thoáng chốc trở nên rung động. 

"Qua."

Nghịch Hoằng ngồi sau màn hình monitor, cười sảng khoái khen cô:

"Diễn khá lắm Shasha. Ánh mắt này rất tuyệt. Tiếp tục phát huy nhé."

Đạo diễn và phó đạo diễn sau hơn một tháng khởi quay đều khá hài lòng với cô. Số lần NG của Tôn Dĩnh Sa có tỷ lệ vô cùng thấp, gần như các cảnh đều chỉ quay một hoặc hai lần là qua. Việc này vừa chứng minh được thực lực của bản thân vừa giúp đoàn phi tiết kiệm thời gian cũng như đảm bảo tiến độ hoàn thiện. So với cô, nam chính Hứa Đình lại có chút không ổn định. Xuất thân của Hứa Đình là người mẫu, diễn xuất cũng không mấy nổi bật. Tài nguyên của anh ta nhiều, lại được công ty Nhất Tiếu Hoan Ảnh của đạo diễn Vu nâng đỡ vậy mà mãi chẳng gây được dấu ấn trong lòng khán giả. Trong số các bộ phim mà anh ta đóng chính, để lại ấn tượng tốt nhất là "Hoài niệm thuở niên thiếu". Từ đó đến nay dù đã bỏ túi không ít tác phẩm nhưng tất cả đều khá mờ nhạt. Nhiệt độ của phim đều được tạo ra nhờ nữ chính hoặc kịch bản xuất sắc.

Từ ngày cô vào đoàn đến nay hay nói đúng hơn từ lúc cô tham dự chương trình thực tế đến nay Vương Sở Khâm và cô đã có hơn bốn tháng không gặp nhau. Tôn Dĩnh Sa quấn mền lông thỏ ngồi trên sopha, một tay cầm kịch bản, một tay nhìn màn hình tin nhắn giữa cả hai có chút thẫn thờ. Người đàn ông này quả là lạnh nhạt. Nếu cô không chủ động nhắn tin anh cũng sẽ chẳng thèm nhắn cho lấy một câu càng đừng trông chờ việc gọi điện thoại. Tin nhắn cuối cùng giữa bọn họ chỉ là dòng tin đơn giản dặn cô tập trung làm việc. 

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, gạt cái người đàn ông vô tình kia qua một bên bắt đầu lo lắng cho cảnh quay ngày mai. Tất cả các cảnh thân mật giữa bọn họ trong phim sẽ được quay dồn vào cùng một ngày. Theo lời phó đạo diễn thì là để giúp giữ mạch cảm xúc, sẽ tạo được hiệu ứng tình cảm tự nhiên và chân thật nhất. Rất may phim không khai thác quá nhiều về tình cảm thân mật giữa hai nhân vật. 

Yếu điểm của cô bắt đầu lộ rõ ở cảnh quay đầu tiên. Cảnh đầu tiên chỉ là cảnh ôm nhau giữa hai người. Đó cũng là khoảnh khắc rung động của Quan Thục Ân đối với chàng bổ khoái lạnh nhạt này. Ngay khi cánh tay rắn chắc của Hứa Đình vòng qua eo, Tôn Dĩnh Sa đã không kìm chế được nét mặt. Vẻ mất tự nhiên và ánh mắt đầy kìm chế của cô nổi rõ trên màn ảnh. Nghịch Hoằng phải cho quay lại, đây cũng là lần đầu tiên cô phải quay lại tận bốn lần cho một cảnh quay vô cùng đơn giản. 

Hứa Đình người vốn không mấy thân thiết cũng không nhịn được mà an ủi cô:

"Em thả lỏng người đi nào. Anh cũng đâu phải là quái thú."

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười ngại ngùng nắm lấy vạt áo mỏng:

"Xin lỗi anh Hứa. Em... em có chút không quen."

Khi cô còn đang tự điều chỉnh tâm lý thì cổng phụ của đoàn phim "Tử dạ quy ly" xuất hiện một chiếc Merc đen bóng dừng lại. Người đàn ông bước ra, ánh mắt sắc lạnh. Mạch Triệu Đan đã đứng chờ sẵn. Chị cung kính gọi:

"Sếp Vương."

Anh chỉ khẽ gật đầu, bước theo cô. 

"Cô ấy hôm nay thế nào?"

Mạch Triệu Đan biểu cảm vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

"Điểm yếu của Shasha là các cảnh quay tình cảm. Sáng giờ cô ấy đã quay hỏng kha khá lần rồi."

Vương Sở Khâm xuất hiện ở một góc đoàn, mọi người vẫn đang bận tập trung về phía nhân vật chính. Đây là phân đoạn nam chính cùng nữ chính hôn nhau rồi cùng ngả ra giường. Trang phục trên người cô đã được thay bằng váy quây mỏng, tóc xõa dài không cài trang sức, lộ vai trần cùng một mảng lưng trắng muốt. Đôi mày của Vương Sở Khâm khẽ cau. Mạch Triệu Đan nhìn sắc mặt anh có chút nôn nóng, tâm trạng sếp có vẻ không vui rồi. 

"NG"

Tiếng hô vang lên, cả hai người đang diễn rời nhau ra. Hứa Đình phì cười, kéo lại vạt áo. Tôn Dĩnh Sa thì đỏ mặt bối rối. Đạo diễn Nghịch Hoằng lớn tiếng:

"Shasha, là hôn nhau. Đây là chồng em, vợ chồng thắm thiết hôn nhau, tình cảm mặn nồng chứ không phải cưỡng ép quan hệ."

Cô cúi người rối rít xin lỗi. 

Vương Sở Khâm lạnh nhạt hỏi:

"Có phòng nghỉ riêng không?"

Mạch Triệu Đan có chút ngơ ra một tí rồi đáp lại:

"Có ạ. Đi bên này."

Đạo diễn đang chuẩn bị cho quay lại thì nghe trợ lý nhỏ thì thầm bên tai, ông hơi khựng lại một chút rồi đổi ý nói:

"Chúng ta nghỉ một chút đi. Shasha em tự điều chỉnh tâm trạng đi, 30 phút sau chúng ta quay lại lần nữa."

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vô cùng áy náy nói:

"Đạo diễn em thật sự xin lỗi. Anh Hứa gây phiền phức cho anh rồi."

Hứa Đình bật cười, xua tay:

"Không sao. Lần đầu anh đóng cảnh tình cảm cũng phải quay lại nhiều lần mới được đấy."

Nói rồi cô bước đến bên cạnh Tiểu Thảo, cô ấy không đưa nước cho cô mà nói:

"Vương tổng đến tham ban em đấy. Đang ở phòng nghỉ."

Gương mặt Tôn Dĩnh Sa sững sờ, cô vội đi theo cô ấy, thì thầm:

"Anh ấy thật sự đến à?"

"Ừ. Chị Đan đích thân ra đón người. Lúc nãy còn đứng xem em đóng cảnh hôn nữa mà."

Khi hai người họ vừa đẩy cửa ra thì đúng lúc nghe được giọng nói lạnh lùng của Vương Sở Khâm:

"Lần sau loại bỏ những kịch bản có cảnh thân mật như thế này đi. Còn không thì thương lượng thay đổi tình tiết."

Tiểu Thảo đứng cạnh liếc mắt nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa nghe câu nói của anh có phần khựng lại. Mạch Triệu Đan nhìn họ, nhẹ nói:

"Vào đi. Sao lại đứng đấy vậy."

Tiểu Thảo đẩy cô vào trong, nhỏ giọng nói:

"Em ra ngoài chỉnh lý thêm chút đồ dùng cho Shasha, đạo diễn Nghịch Hoằng cho em ấy 30 phút nghỉ ngơi."

Vương Sở Khâm ngồi trên ghế mềm duy nhất trong phòng, dáng vẻ có chút thoải mái, đưa mắt nhìn cô:

"Lại đây."

Vương Sở Khâm mặc kệ cô chậm rãi bước tới, quay sang nói tiếp với Mạch Triệu Đan:

"Nói Quách Miểu gửi lại lịch trình của Shasha giai đoạn sắp tới cho tôi. Gala dinner của đài Hồ Nam tôi sẽ đi cùng với em ấy."

Mạch Triệu Đan gật đầu:

"Đã rõ. Em sẽ báo lại với chị Miểu. Sếp Vương còn việc hợp tác của Hướng Thủy Studio với giám đốc Tống của Nghiêm Khuê, Vương tổng muốn anh trực tiếp thương thảo."

Vương Sở Khâm vòng tay qua eo Tôn Dĩnh Sa kéo cô sát vào người mình, có chút không yên phận mà vuốt veo vòng eo nhỏ, hờ hững đáp:

"Hà Thiên Nhất không phải đã trúng thầu rồi sao. Còn cần tôi làm gì."

"Sếp Vương, chị Hà dù sao đi nữa thì cũng chỉ nắm được một mảnh của hợp đồng mà thôi. Còn để bàn về thương thảo và chốt quyết định cuối cùng về tay vẫn phải nhờ anh rồi."

Anh ngước mắt nhìn chị:

"Khi nào?"

"Cuối tuần sau ạ."

"Báo với Quán Khải xếp lịch đi."

"Em đã biết."

Nói rồi chị xoay người bước ra ngoài. Không gian phòng nghỉ thoáng chốc yên ắng trở lại. Chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store