ZingTruyen.Store

[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH

22 - HỢP ĐỒNG

ValericMin

Tôn Dĩnh Sa xuất viện xe đã chờ đón sẵn, Vương Thần Sách ngồi ghế phụ, nói với hai cô gái:

"Tôi đã đặt khách sạn cho cô, Tiểu Thảo đã chuyển xong đồ đạc, từ đây đến lúc đóng máy cô cứ yên tâm ở đấy. Lão Tam hiện sẽ phụ trách đưa đón cô trong thời gian ở Thiểm Tây. Về hợp đồng đầu tư, cuối tuần này phụ trách truyền thông của chúng tôi sẽ trao đổi với cô các điều khoản giữa hai bên."

"Tôi đã hiểu." - Cô nhỏ giọng đáp lời.

Trên xe im lặng một lúc, cô mới hỏi:

"Anh ấy...."

Vương Thần Sách liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, khẽ cười:

"Cô muốn hỏi anh ấy có đến không à? Vương tổng sẽ đi Trùng Khánh vào ngày mai. Lịch trình của anh ấy đến cuối tháng tương đối dày đặc."

Cô gật đầu, không đáp. 

Khách sạn của họ cách phim trường không quá xa, phòng riêng rộng rãi, trong phòng có ba bốn túi giấy vẫn còn chưa gỡ. Tôn Dĩnh Sa có chút tò mò quay đầu hỏi Tiểu Thảo:

"Chị mua gì à?"

Cô ấy vừa đặt túi xuống ghế vừa vui vẻ trả lời:

"Trợ lý Vương mang đến đấy, hình như là quần áo. Chị vẫn chưa mở, em xem thử đi."

Quả nhiên đúng như cô ấy đoán, bên trong những túi này là quần áo mùa đông kèm với miếng dán giữ nhiệt. Cô đưa tay sờ lớp len mềm mại, có chút đờ đẫn. Tiểu Thảo ngồi xuống cạnh cô, lật giở một chiếc áo lông vũ, trợn mắt:

"Má ơi, thương hiệu này đắt lắm đấy. Này Tôn Dĩnh Sa, mau nói cho chị biết, nhà đầu tư của em là ai vậy?"

Cô nhìn chị, chậm rãi nói:

"Vương Sở Khâm, Khoa Thụy Ánh Dương."

Tiểu Thảo không kiềm chế được mà bật ra tiếng chửi thề. Nếu đã là Vương tổng của Khoa Thụy Ánh Dương thì mười giám đốc Mã kia có đáng là gì. 

"Vương tổng nổi tiếng không gần nữ giới, em đu kiểu gì được vậy. Cẩn thận coi chừng bị lừa đấy."

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, không đáp.

Khi cô quay lại đoàn thì Vương Thần Sách cũng không xuất hiện nữa, mỗi ngày đều có tài xế đưa đón riêng, không còn trong tình trạng áo quần không đủ ấm. Đạo diễn cũng trở nên khách sáo với cô hơn. Tiếng bàn tán xì xầm trong đoàn phim cũng từ đó mà nổi lên, thế nhưng cô lựa chọn bỏ ngoài tai tất cả, chỉ chuyên chú cố gắng hoàn thành vai diễn. Đạo diễn Lôi vì vậy mà thêm phần yêu thích đối với cô. Hoa Lạc ngược lại đã lâu không liên hệ được với kim chủ của cô ta, đạo diễn Lôi cũng không thèm nể mặt mà thoải mái mắng chửi mỗi khi cô ta diễn không đạt. Những yêu cầu vô lí của Hoa Lạc không còn được đáp ứng, cô ta như quay trở lại thời kỳ vừa bước chân vào giới giải trí, chỉ là một kẻ vô danh. 

Trước ngày Tôn Dĩnh Sa gặp gỡ bộ phận truyền thông của Khoa Thụy Ánh Dương, Hoa Lạc đã giở trò báo bệnh, không thèm đến đoàn phim. Quản lý của cô ta hay tin vội vã đến tham ban.

"Hoa Lạc em có muốn phát điên thì cũng phải đợi đến lúc đóng máy chứ. Hay em muốn bị thay vai luôn hả."

Hoa Lạc vừa cắn táo vừa điềm nhiên trả lời:

"Phim đã quay được gần nửa, bọn họ không dám thay em đâu."

Quản lý Mạc bật cười:

"Em cho rằng em quan trọng đến như vậy sao. Anh nói cho em biết, ông Trần đã rút đầu tư cho em, đây sẽ là dự án cuối cùng có sự góp mặt của ông ấy. Nếu không phải vì đạo diễn Từ mê mệt cái dáng vẻ lẳng lơ của em thì em nghĩ em có thể trụ được đến ngày hôm nay sao."

Cô ta ngẩng phắt đầu, ánh mắt trợn trừng:

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ. Còn nữa, Tôn Dĩnh Sa không phải là người em có thể dây vào. Thế lực đằng sau của cô ta rất sâu, chỉ bằng một cuộc điện thoại, cục diện em gây ra đều thay đổi. Anh đã gặp Trần tổng, ông ấy nói nếu không phải cái miệng của em làm ông ta sướng chết đi được thì ông ta cũng sẽ chẳng thèm gặp anh. Là kim chủ của Tôn Dĩnh Sa muốn ông ta rút đầu tư khỏi em. Công ty hiện đang nhận được nhiều tin bất lợi về em, vậy nên sau dự án này, tạm thời sẽ cho em tạm dừng hoạt động một thời gian."

Hoa Lạc tựa người trên ghế, gương mặt xinh đẹp có phần tan rã. Sự kiêu ngạo của cô ta được xây dựng từ hậu thuẫn của kim chủ, không có tiền, cô ta cũng chỉ là một diễn viên nhỏ bé với lớp vỏ bọc xinh đẹp giữa rừng hoa. 

......

Cuối tuần Tôn Dĩnh Sa không có cảnh quay, Vương Thần Sách đã liên hệ với cô báo lịch gặp gỡ trao đổi về hợp đồng. Người đại diện của Khoa Thụy Ánh Dương sẽ đến khách sạn lúc 13h, để thuận tiện, bọn họ sẽ trao đổi trực tiếp ở phòng của cô. 

Nghe tiếng chuông cửa, Tiểu Thảo nhanh nhẹn bật dậy. Người đến là một người đàn ông trông không quá lớn tuổi. Anh ta mặc một áo len cổ cao màu nâu nhạt, bên ngoài khoác áo dạ dáng dài cùng màu. 

"Xin chào tôi đại diện Khoa Thụy Ánh Dương đến trao đổi về hợp đồng đầu tư với cô Tôn Dĩnh Sa."

Mời anh ta ngồi ghế, người đàn ông chưa vội cất lời, gương mặt hòa nhã của anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại âm thầm đánh giá cô gái ngồi trước mặt. Đây rõ ràng trông chỉ như một cô gái nhỏ, ngoài vẻ đáng yêu xinh xắn thì trông cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Giới thiệu một chút chứ nhỉ. Tôi là Tào Ngụy, hiện đang là giám đốc truyền thông và marketing của Khoa Thụy Ánh Dương. Mạo muội xin hỏi cô Tôn đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôn Dĩnh Sa không nghĩ người đến lại có chức vụ cao như vậy, nhẹ nhàng đáp lời:

"Tôi vừa bước sang tuổi 23."

"Ồ. Tôi còn cứ tưởng cô chỉ mới hai mươi. Trông cô trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình đấy."

"Ngài Tào quá khen rồi."

Tào Ngụy cũng không kéo dài, nhanh chóng vào chủ đề chính.

"Bộ phận pháp lý của chúng tôi đã soạn thảo hợp đồng hợp tác đôi bên, trong đây là các điều khoản mà Vương tổng đưa ra để đảm bảo các quyền lợi cho cô cùng với nghĩa vụ của cô trong suốt thời hạn hợp đồng. Cũng xin lưu ý rằng, đây là hợp tác cá nhân ký dưới danh nghĩa của Tôn Dĩnh Sa và Vương tổng, sẽ không liên can đến các hợp đồng ký kết giữa cô và Bác Ảnh Ngụy Kiều."

Tôn Dĩnh Sa nhận xấp giấy A4 từ tay Tào Ngụy, đôi mắt tròn xoe chăm chú đọc từng hạng mục. Tào Ngụy thoải mái nói:

"Xét thấy tiềm năng của cô, sếp Vương sẽ thực hiện đầu tư chi phí phát triển cho cô trong thời hạn năm năm kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Toàn bộ các chi phí từ đi lại, ăn ở, ngoại giao, truyền thông hay xây dựng hình tượng cá nhân, sếp Vương sẽ thanh toán toàn bộ. Đổi lại cô Tôn đây cần đảm bảo tổng lợi nhuận mang về sau năm năm phải đạt ít nhất 30% số chi phí đã bỏ ra cho cô. Trong hai năm đầu tiên, sếp Vương sẽ không lấy bất kỳ khoản tiền thù lao nào từ cô, cô và Bác Ảnh tự phân chia. Bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi, tổng thu nhập cô nhận được sẽ phải chia về cho sếp Vương 10%. Đây được coi là lợi nhuận sinh ra từ việc đầu tư vào cô."

Dừng một chút, anh ta khẽ cười:

"10% đối với sếp Vương đã là một con số quá hời cho cô rồi đấy cô bé." 

Tiểu Thảo nhướn mày nhìn anh ta, không nói. Tào Ngụy lại tiếp tục:

"Bên cạnh đó, sếp Vương cũng sẽ sắp xếp đội ngũ cá nhân cho cô bao gồm quản lý chính, trợ lý công việc, stylish, chuyên viên trang điểm, làm tóc. Riêng đối với cô Tiểu Thảo đây, cô Tôn vẫn có thể giữ lại làm trợ lý cá nhân cho cô. Về việc đàm phán công tác quản lý với Bác Ảnh, chúng tôi sẽ xử lý."

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào các điều khoản mà anh ta đã nói, có thể thấy tất cả đều trông như rất có lợi cho cô, đối với Vương Sở Khâm đây là một thương vụ làm ăn không có lời. Thế nhưng điều cô lo lắng nhất lại rơi vào nghĩa vụ thực hiện của bản thân cô trong hợp đồng này. Các điều khoản trong này đều không được liệt kê cụ thể, chỉ đề cập chung chung về việc thanh toán lợi nhuận, đảm bảo thực hiện đúng các hạng mục theo sắp xếp quản lý đã đưa ra.

"Trong mục nghĩa vụ thực hiện có đề cập đến việc tôi phải đảm bảo thực hiện các yêu cầu từ phía Vương tổng, cái này có giới hạn không?"

Tào Ngụy nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy, khóe môi anh ta chậm rãi nở một nụ cười. Nhìn dáng vẻ đang cười thế nhưng cô lại cảm thấy có chút bất an.

"Cô Tôn, tôi được biết sếp Vương nợ cô một yêu cầu đúng chứ?"

Cô cắn môi, khẽ gật đầu.

"Vậy là được rồi. Anh ấy sẽ không đưa ra bất kỳ điều gì quá đáng đâu. Tất cả những điều khoản này đều đang có lợi cho cô. Còn về việc cô có thể làm gì cho anh ấy, có lẽ sẽ rơi vào việc cùng đi dự tiệc thôi. Yên tâm đi."

Dừng một chút, anh ta lại nói, giọng nói có phần lơ đãng:

"Sếp Vương nhà chúng tôi vẫn thích những gì tạo ra giá trị hơn vậy nên cô tốt nhất cứ mang về thật nhiều tiền cho anh ấy là được."

Căn phòng chìm vào yên lặng, Tào Ngụy không nói nữa, anh ta nhàn nhã ngồi bấm điện thoại. Ngược lại Tôn Dĩnh Sa vẫn chăm chú đọc từng trang giấy. Một lúc sau cô mới hỏi lại:

"Tôi đồng ý với các điều khoản này thì chúng ta sẽ ký kết luôn bây giờ sao?"

Tào Ngụy thản nhiên nói:

"Đúng quy trình thì cần phải có chữ ký của sếp Vương và mang đi chứng thực thì mới được tính là có hiệu lực. Tuy nhiên xét thấy lịch trình của anh ấy tương đối khó có thể ký xác nhận ngay, vì vậy chỉ cần cô ký vào hai bản này chúng tôi sẽ nhanh chóng triển khai trước các điều khoản đề cập, chữ ký của sếp Vương sẽ bổ sung sau. Cô thấy thế nào?"

"Được. Tôi đồng ý."

Tào Ngụy nhìn cô ký xác nhận trên giấy, nhận lại cất vào cặp công văn bên người:

"Tôi thích những người dứt khoát như cô Tôn đây. Rất mong cô sẽ không làm sếp Vương thất vọng. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh công tác thiết lập đội ngũ và chuẩn bị sẵn sàng cho cô vào tuần cuối cùng của tháng này. Cô cần thêm thông tin có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc trợ lý Vương. Đây là danh thiếp của tôi."

Nhận tấm danh thiếp màu đen chữ bạc quen thuộc trên tay, cô lễ phép cúi đầu cảm ơn. 

Tào Ngụy đứng dậy, nhàn nhã nói:

"Không quấy rầy hai vị nữa. Tôi xin phép đi trước. Hợp tác vui vẻ Tôn Dĩnh Sa."

Đợi anh ta rời đi, Tiểu Thảo thở hắt, lầm bầm:

"Này, em có thấy cái anh chàng đó cứ đáng sợ thế nào không. Rõ ràng anh ta từ lúc vào đến khi rời đi đều nở nụ cười nhưng chị lại cứ cảm thấy không được tự nhiên thế nào ấy."

Tôn Dĩnh Sa cầm tấm thiếp trên tay thở dài:

"Em cũng thấy vậy. Người xung quanh anh ấy không ai là bình thường cả. Thuyền đã leo lên rồi thì không cách nào quay lại được nữa. Tới đâu ứng phó tới đó vậy."

Tiểu Thảo thả người trên ghế, ngước nhìn trần nhà:

"Chị vẫn chưa được diện kiến kim chủ đỉnh đỉnh đại danh của em. Chỉ toàn thấy hình chụp trên mạng thôi."

Cô nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại khẽ nói:

"Anh ấy à, mang cho người ta cảm giác vừa xa cách lại vừa an tâm."


Hope: Nghỉ ngơi cho tốt. Đợi em trở về Bắc Kinh chúng ta sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store