ZingTruyen.Store

[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH

20 - ÁC Ý

ValericMin

Tôn Dĩnh Sa nhập đoàn "Kỳ án ánh trăng" được một ngày thì Vương Sở Khâm trở về lại Bắc Kinh. Bọn họ thế nhưng cũng chẳng liên lạc với nhau. 

Bộ phim lần này là một dự án cấp A+ diễn chính là tân lưu lượng Trần Đình Kỳ và Hoa Lạc. Đây là lần thứ hai cô gặp lại cô ấy sau buổi cơm tối đầy ngượng ngập lần đó. Tiểu Thảo nhìn Hoa Lạc đang hóa trang phía xa nghiêng tai thì thầm:

"Vai diễn này vốn lúc đầu là Viên San San thế nhưng đạo diễn Từ và đạo diễn Lôi lại là bạn thân, thêm vào đó kim chủ của Hoa Lạc bỏ thêm vốn cho dự án vậy nên vai chính ngang nhiên đổi từ Viên San San sang Hoa Lạc."

Tôn Dĩnh Sa gương mặt non trẻ hoàn toàn bình lặng trước thông tin vừa nghe, chỉ thoáng một tia trầm ngâm nơi đáy mắt. Cô và Hoa Lạc vốn dĩ cũng chẳng đụng chạm gì nhau gặp gỡ thoáng qua chắc cũng chẳng ghi dấu được trong mắt cô ta. Vai diễn lần này của Tôn Dĩnh Sa là một pháp y trẻ hỗ trợ nam nữ chính thực hiện phá án. Bộ phim được quay tại tỉnh Thiểm Tây, bối cảnh được thực hiện tại một phòng pháp y đã bỏ trống của cảnh cục. Cả đoàn phim thuê lại một ký túc xá gần đấy, giá phòng rẻ nhưng điều kiện vật chất không được tốt lắm. Hoa Lạc hiển nhiên không hài lòng với điều này, cô ta cau có mắng trợ lý bên cạnh, yêu cầu được đổi sang khách sạn.

Đạo diễn Lôi nhận vốn đầu tư từ kim chủ của Hoa Lạc nên cũng mắt nhắm mắt mở kệ cô ta càn quấy. Trợ lý nhỏ đành phải chạy đôn chạy đáo tìm đặt phòng khách sạn gần nhất để tăng điều kiện vật chất, có điều lại phải mất thời gian di chuyển đến trường quay. Trần Đình Kỳ là một người ôn hòa, việc thay đổi cảnh quay nhằm đáp ứng thời gian di chuyển của nữ chính cũng không quá khiến anh khó chịu. Tôn Dĩnh Sa cùng những người khác đều là vai phụ, dĩ nhiên cũng chẳng có quyền lên tiếng. Số lượng cảnh quay của cô mặc dù không quá nhiều nhưng lại xuyên suốt trong cả bộ phim, vì vậy cô buộc phải ở lại phim trường liên tục theo thời gian quay. 

Các cảnh của cô thường diễn ra vào buổi tối nhằm tăng không khí u ám cho tình tiết, thời tiết đầu xuân vẫn còn buốt giá, phòng pháp y đã lâu không sửa chữa khiến điều kiện chắn gió cũng không tốt. Hoa Lạc liên tục than thở. Đội trợ lý không ngừng xoay quanh cô ta nào là áo khoác lông nào là miếng giữ nhiệt. Trái ngược với bọn họ, cô mặc áo len mỏng khoác ngoài là áo blouse trắng chẳng có tí tẹo nào là ấm, bàn tay nhỏ đeo găng y tế có chút cứng. Xác chết là mô hình được đoàn làm phim dựng lại, vì được làm mờ khi chiếu nên cũng không quá thật. 

Trần Đình Kỳ nhập vai rất nhanh, đối diễn cùng anh khiến Tôn Dĩnh Sa rất mau đã có thể đặt mình hoàn toàn vào góc nhìn của nhân vật. Thế nhưng Hoa Lạc thì không được như vậy. Biểu cảm đơ cứng cùng giọng thoại có phần vang lớn khiến cảm xúc vốn dĩ của nữ chính trong cảnh từ nghi hoặc trở thành tranh cãi. Tôn Dĩnh Sa ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào cô ta, từng chữ theo kịch bản thành lời, thái độ điềm tĩnh và lạnh nhạt của cô trong phút chốc khiến Hoa Lạc cảm thấy có phần sợ hãi. Cô ta đột nhiên lắp bắp quên mất câu thoại tiếp theo. 

"Dừng."

Tiếng hô vang lên, Trần Đình Kỳ cúi đầu, không nói. Tôn Dĩnh Sa cũng im lặng không dấu vết xoa nhẹ đôi tay lạnh run của bản thân. Hoa Lạc cau mày quát:

"Cô cần gì phải làm ra ánh mắt đáng sợ như vậy chứ, khiến tôi mất tập trung."

Trợ lý đạo diễn cau mày, giọng nói nghiêm túc:

"Hoa Lạc, Tôn Dĩnh Sa đang cho thấy trạng thái tâm lý nhân vật rất tốt. Em mới là người không đạt. Mau điều chỉnh lại đi."

Bị mắng lại là lỗi của bản thân khiến Hoa Lạc trở nên bực bội. Cô ta nghiến răng, dằn lại lửa trong lòng, tự điều chỉnh. Máy quay, cảnh phim một lần nữa được thực hiện lại. Chỉ một cảnh đơn giản mà phải quay lại tận ba lần mới miễn cưỡng đạt. 

Tiểu Thảo vội vã khoác thêm áo phao cho Tôn Dĩnh Sa, đưa cho cô một cốc nước ấm. 

"Nào Shasha uống đi, xem em nè, tay lạnh hết cả rồi."

Một cô gái trẻ dừng lại trước mặt họ, đưa ra một chiếc túi giữ nhiệt in hình gấu trúc, nhẹ nhàng nói:

"Xin chào chị Dĩnh Sa. Anh Đình Kỳ nhà em tặng chị túi giữ nhiệt này làm ấm tay nhé."

Cô có chút sững người, vội nhận lấy và cảm ơn. Cô gái nhỏ đi rồi cô đưa mắt nhìn sang, Trần Đình Kỳ đã đi tẩy trang để rời đi. Cảnh quay này là cảnh cuối của anh hôm nay. 

"Shasha đã hơn một tháng nhập đoàn rồi, người cùng em ngày hôm đó trên thuyền có liên lạc gì với em không?"

Cô uống cạn ly nước, khẽ lắc đầu. Vương Sở Khâm trước khi rời đi chỉ bảo đợi khi nào anh trở về sẽ chủ động liên lạc với cô thế nhưng mãi vẫn không chút động tĩnh. Dù rằng Tôn Dĩnh Sa có số cá nhân của anh nhưng cô lại chẳng dám quấy rầy. 

"Bé Sha chuẩn bị nhé. Đến cảnh cuối của em rồi."

Tôn Dĩnh Sa đưa lại áo cho Tiểu Thảo rồi đứng dậy. Cảnh diễn lần này chỉ có cô cùng Hoa Lạc. 

Nhìn cô đang chuẩn bị phía trước, trợ lý nhỏ ghé sát tai cô ta thì thầm. Ánh mắt Hoa Lạc hiện lên vẻ chán ghét, khóe môi khẽ cười:

"Hóa ra chỉ là một con kiến nhỏ vậy mà lại thích làm ra vẻ. Vậy thì phải cho cô ta biết lễ độ là thế nào rồi."

Hai người bọn họ sẽ cùng khám nghiệm tử thi ngay tại hiện trường vụ án. Người chết được phát hiện ngay cạnh một mương ruộng, thi thể tím tái. Người phát hiện là một nông hộ đi mò cua vào rạng sáng. Nữ chính nhận được tin báo rất nhanh đã cùng đội có mặt, pháp y xuất hiện khi họ đã rào chắn khu vực hoàn tất. Tôn Dĩnh Sa khoác áo blouse, chân mang giày thể thao cẩn thận bước xuống phần mép mương. Đất ở đây mềm ẩm lại bám rêu nếu không cẩn thận rất dễ bị trượt ngã. Trước đó lúc chuẩn bị cảnh đã có hai nhân viên hậu cần bất cẩn trượt ngã rất may không sao. Đèn hắt sáng bật rọi nơi góc, Tôn Dĩnh Sa ngồi xổm bên mô hình thi thể, Hoa Lạc đứng sau lưng cô. 

Trời đã khuya, sương giá phủ chụp lên khắp nơi, thi thoảng gió lùa qua khiến cô không kiềm chế được mà rùng mình.

"Dĩnh Sa cô sao lại rùng mình rồi. Làm lại."

Cắn chặt môi sau lớp khẩu trang, cố gắng chịu đựng cái lạnh cô và Hoa Lạc làm lại cảnh quay. Vất vả mới được thông qua, khi đứng dậy cô cảm thấy một lực đẩy xuất phát phía sau mình. Trọng tâm đang chưa vững lại thêm đất dưới chân trơn trượt, Tôn Dĩnh Sa nhào người về phía trước, rơi thẳng xuống phần mương đục. Cả hiện trường náo loạn, nhân viên hậu cần vội vã nhảy xuống đỡ cô lên. Toàn bộ quần áo cô thấm nước trở nên ướt sũng. Hoa Lạc đã quay lại an toàn đang khoác áo lông dày, thích thú nhìn dáng vẻ chật vật của cô. 

Đạo diễn Lôi nheo mắt, phẩy tay:

"Mau đưa cô bé đi thay đồ đi. Hôm nay kết thúc tại đây."

Quay sang nhìn Hoa Lạc đang đứng bên cạnh, ông ta cũng phẩy tay nói:

"Tiểu Lạc cũng về nghỉ đi."

Hoa Lạc mỉm cười cúi đầu chào ông ta, vừa quay lưng rời đi đã nghe thấy tiếng phó đạo diễn:

"Cô bé Tôn Dĩnh Sa này diễn khá đấy lão Lôi. Ông xem này, ánh mắt đến biểu cảm đều vừa y không thừa một chút nào. Lời thoại cũng rõ ràng trầm tĩnh. Mầm non tốt đấy."

Hoa Lạc dừng bước, tiếng đạo diễn Lôi lại vang lên:

"Đúng đúng. Cô bé này lúc đầu đến thử vai tôi đã có chút trông đợi, quả nhiên không làm tôi thất vọng. Còn cái cô Hoa Lạc này, cậu xem này, ánh mắt đờ đẫn hết cả ra thật hỏng hết hình tượng nữ chính của tôi. Nếu không phải vì phần rót vốn kia tôi thật muốn thay quách cô ta đi."

Trợ lý nhỏ bên cạnh quay đầu nhìn, vẻ mặt dè dặt lí nhí nói:

"Chị Hoa Lạc.... chúng ta đi thôi."

Gương mặt cô ta lạnh lùng, bàn tay siết chặt, rời bước. Yên vị trên xe bảo mẫu ấm áp, cô ta đột nhiên hỏi:

"Tôn Dĩnh Sa di chuyển về ký túc xá bằng gì?"

Trợ lý nhỏ cẩn thận đáp:

"Là dùng xe của đoàn phim ạ."

Cô nheo mắt nhìn hai chiếc xe lớn phía ngoài, nhếch môi cười:

"Đi nói với bọn họ, cô Tôn đã có xe công ty đến đón, không cần chờ. Tôn Dĩnh Sa hẳn còn đang bận thay đồ ở phòng hóa trang, em kiếm người nói với cô ta xe của đoàn chờ ở cổng sau."

Trợ lý nhỏ cúi đầu vội vã chạy đi thực hiện. Nhìn đồng hồ hiển thị đã gần hai giờ sáng, Hoa Lạc có chút khoái trá lầm bầm:

"Để tôi xem giữa đêm thế này cô đi bằng gì về."

.......

Tôn Dĩnh Sa run rẩy thay lại đồ cá nhân, miếng giữ nhiệt mỏng manh mà Trần Đình Kỳ vừa cho trở nên quá nhỏ bé so với cơ thể ướt lạnh của cô. Áo phao của Tiểu Thảo cũng không ngăn được cái lạnh như thấm vào xương tủy. Tiếng máy sấy tóc ỳ ỳ trên đầu cùng luồng hơi nóng là điều duy nhất khiến Tôn Dĩnh Sa có thể tập trung lại được. Một cô gái nhỏ đeo thẻ nhân viên xuất hiện ở cửa, báo với họ rằng xe có thay đổi vị trí đón, trở về thì đi cổng sau. Cô hớp ngụm nước nóng, đứng dậy giậm giậm chân nói:

"Chị Tiểu Thảo mau đi thôi. Lên xe cho ấm."

Hai cô gái nhỏ vội vã xách túi hướng về phía cổng sau đã tắt điện tối om. Cổng sau của trường quay nối liền với con đường nhỏ vắng vẻ hướng về phía mương ruộng. Tiểu Thảo ôm lấy tay cô, lầm bầm:

"Sao hôm nay lại đổi sang cái chỗ heo hắt này không biết. Eo ôi lạnh chết mất."

Cô bỏ tay không túi áo khoác, cúi đầu nhìn chân mình. 

"Chị ơi, chúng ta đã chờ 20 phút rồi nhưng sao không thấy ai xuất hiện thêm nữa vậy. Có khi nào nhầm lẫn rồi không. Chị gọi thử mọi người hỏi xem."

Tiểu Thảo vội vã rút điện thoại gọi cho một cô bé hậu cần mới phát hiện xe đã rời đi từ lâu, vị trí đón vẫn như cũ không hề có sự thay đổi nào. Hai cô gái nhỏ liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về khung đường đen kịt ngầm hiểu. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười:

"Xem ra em đã đắt tội với ai rồi."

Tiểu Thảo mở điện thoại, nơi này không bắt được xe thêm nữa trời đã khuya thế này. Chỉ còn mỗi cách đi bộ trở lại. Từ phim trường về ký túc xá nếu đi bộ phải mất hơn nửa tiếng.

"Chắc chắn là cái con nhỏ Hoa Lạc đáng ghét kia rồi. Lúc bọn em diễn, chị nghe thấy đạo diễn Lôi và phó đạo diễn đều khen em rất nhiều. Trợ lý của cô ta cũng ở đó, chắc đã tọc mạch thêm bớt về em rồi."

Tôn Dĩnh Sa cùng cô ấy chậm rãi đi bộ về dưới không gian yên tĩnh, vừa nói:

"Thôi kệ đi. Mau mau về thôi em lạnh chết mất. Hy vọng ngày mai không ốm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store