[SHATOU FANFIC] - TRONG VÒNG TAY ANH
18 - LỰA CHỌN KHÁC
Tôn Dĩnh Sa đợi một lúc bình ổn tâm trạng mới ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Dãy hành lang cô đi qua phía bên trong là khu vực sòng bài. Trời về khuya nơi này cũng đã bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn vô cùng. Những ván cờ đỏ đen chưa bao giờ ngừng sức hút đối với những kẻ có tiền đang hiện diện ở nơi đây. Cửa khoang trước mặt bật mở khiến bước chân cô dừng lại. Một nam một nữ xuất hiện. "Sở Khâm, sao anh cứ mãi né tránh em vậy. Em đã hỏi anh Lâm rồi, rõ ràng bên cạnh anh chẳng có người phụ nữ nào cả, anh đừng lừa em."Vương Sở Khâm trên người mặc chiếc áo gile xám ôm sát cơ thể, trên cánh tay là chiếc áo vest cùng màu. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, gương mặt lạnh nhạt toát lên vẻ phiền chán. "Lâm Duẫn tôi đã nói rất rõ, tôi không có hứng thú với cô."Cô gái tên Lâm Duẫn mặc chiếc váy đỏ đan dây, đôi tay trắng ngần vươn ra níu lấy cổ tay anh, đôi mắt hạnh được tô vẽ cầu kỳ đầy vẻ si mê:"Anh, anh cho em cơ hội đi mà. Chẳng phải anh muốn gặp gỡ ngài Franklin sao, em có thể giúp anh."Anh liếc nhìn lớp móng được tô đỏ thẫm đặt trên cổ tay mình, ánh mắt có chút chán ghét, hất mạnh:"Lâm Duẫn ngay khi tôi còn đủ kiên nhẫn để lịch sự thì cô mau biến đi. Đừng để tôi nhắc lại."Tiếng hắt xì ngay lúc ấy vang lên khí cả hai cùng ngước nhìn. Tôn Dĩnh Sa có chút lúng túng. Cô đưa tay ôm lấy một bên tay, gương mặt ngượng ngùng cúi đầu:"Xin lỗi. Có thể cho tôi đi qua được không."Vương Sở Khâm đột nhiên nhếch mép cười, sải bước về phía cô:"Tôi còn tưởng em đi lạc mất rồi đấy. Lại đây. Áo khoác của em đâu?"Cô nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên đáp lời:"Em không mang áo khoác."Chiếc áo vest nam giới mang theo mùi gỗ tùng quen thuộc lại một lần nữa phủ chụp lên đôi vai trần của cô. Bàn tay khô ráo mang theo hơi ấm vòng qua eo kéo sát cô lại bên người, anh nghiêng đầu nói nhỏ bên tai:"Phối hợp với tôi một chút."Hơi thở nam tính phủ lên vành tai mỏng, sự gần gũi đột ngột khiến cô không tự chủ được mà đỏ ửng đôi tai, bàn tay nhỏ lúng túng siết lấy vạt áo dài."Anh Sở Khâm, cô ta là ai?"Vương Sở Khâm đứng thẳng người, giọng nói có chút lười biếng:"Người phụ nữ của tôi."Lâm Duẫn cười lớn, đầy vẻ không tin:"Anh muốn từ chối em, em hiểu. Nhưng người phụ nữ từ đâu xuất hiện này, anh nghĩ em sẽ tin sao."Vương Sở Khâm nheo mắt, đồng tử màu hổ phách trong veo không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt cô. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy tim mình đập mạnh. Nụ hôn mềm mại, mang theo cái lạnh của gió biển rơi trên môi cô. Hơi thở vấn vít. "Tôi nói này, đừng cố chấp. Nể tình Lâm Cao Viễn là anh họ của cô, tôi sẽ xem như chúng ta chưa từng quen biết. Nhưng nếu cô vẫn cố chấp nhảy nhót trước mặt tôi, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu."Nói rồi anh nắm lấy cổ tay Tôn Dĩnh Sa, bước đi. Khuất tầm mắt rồi, người đàn ông mới buông tay, giọng nói có phần lười biếng vang lên:"Cảm ơn vì đã phối hợp nhé."Anh dựa người vào lan can nhìn cô. "Anh...."Cô không biết phải nói gì cùng anh, lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo vest trên người đưa lại. Vương Sở Khâm đưa tay nhận lấy. Ngay khi cô xoay người bước đi, anh lại cất lời:"Tôn Dĩnh Sa, lời nói ngày hôm đó của tôi vẫn còn hiệu lực."Cô không xoay người lại, bàn tay khẽ siết. Anh lại nói tiếp:"Du thuyền sẽ không cập bến tối nay. Sáng ngày mai mới quay lại bờ."Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang ngửa đầu nhìn về mặt biển đen kịt. Giám đốc Mã và Vương Sở Khâm, dĩ nhiên câu trả lời rất rõ ràng. Cô cắn răng, chậm rãi bước về phía anh:"Anh biết em muốn gì sao?"Vương Sở Khâm không nhìn cô, giọng nói trầm thấp hơi chút khàn vang lên:"Mã Thiếu Xuân hứa hẹn những gì với em? Tiền? Hay vai diễn?""Ông ta chưa hứa hẹn bất kỳ điều gì cả."Anh khẽ cười:"Chưa hứa hẹn gì mà em đã ngu ngốc theo ông ta tới đây.""Chưa cho đi thì không thể nhận lại. Các anh vẫn hay gọi đó là giao dịch đúng không?"Vương Sở Khâm nhìn cô, ngón tay thon dài khẽ chạm lên đôi môi cô:"Giao dịch đôi bên cùng có lợi. Em chấp nhận điều đó à?"Cô cắn môi:"Em có lựa chọn nào khác sao."Anh đứng thẳng người, áp sát lại:"Chẳng phải tôi đã cho em lựa chọn thứ hai rồi đó sao."Tôn Dĩnh Sa vươn tay, nắm lấy cổ tay anh, khẽ nói:"Vương Sở Khâm, giúp em đi. Em không muốn cùng với Mã Thiếu Xuân.""Được."Khi cô quay trở lại, trên người vẫn là áo vest của anh. Mã Thiếu Xuân người đang lâng lâng trong men say, gương mặt có phần đỏ bừng, vẫy tay:"Shasha, em đi vệ sinh lâu quá đấy. Tôi còn định đi tìm em."Đối diện với ông ta là một số người nữa có cả Hoàng thiếu lúc đầu cô gặp. Nhìn thấy người sau lưng cô, giám đốc Mã hào hứng chào:"Ôi chao Vương tổng, đã lâu không gặp. Cứ tưởng hôm nay cậu không đến."Vương Sở Khâm lạnh nhạt cười xã giao, cánh tay dài vươn tới ôm lấy Tôn Dĩnh Sa vào lòng."Giám đốc Mã lâu rồi không gặp. Vận đơn của ông dạo này có vẻ ít đi nhỉ."Mã Thiếu Xuân nhìn dáng vẻ của hai người, gương mặt có chút sững sờ, lại thêm câu hỏi của anh càng trở nên lúng túng:"Dạo này chúng tôi đang thử nghiệm mở rộng kinh doanh nên cũng giảm thiểu bớt đi việc đầu tư cho sản xuất linh kiện."Dừng một chút, ông ta lại nói:"Ngài Vương với Shasha đây là?"Vương Sở Khâm nhếch môi, đưa tay vân vê vành tai nhỏ của cô, nhẹ nói:"Tôi có dịp gặp cô Tôn ở Thượng Hải lần trước, tương đối hứng thú. Hôm nay lại có duyên gặp gỡ ở đây nên có chút không kiềm lòng được trước dáng vẻ của cô ấy."Hoàng thiếu liếc nhìn họ có chút mỉa mai:"Xem ra cô Tôn đây cũng cao tay quá rồi. Chỉ mới rời đi một lúc đã khiến Vương tổng của chúng ta không kiềm lòng được rồi."Nói rồi, hắn ta quay sang giám đốc Mã cười cợt:"Ngài Mã xem chừng đầu tư hôm nay của ngài phải dừng lại rồi."Mã Thiếu Xuân dù có say đến đâu thì cũng không ngu đến mức không nghe rõ ý của Vương Sở Khâm. Ông ta có chút bực tức trong lòng nhưng cố kìm nén không biểu hiện ngoài mặt. Tôn Dĩnh Sa thế nào lại bám vào được Vương Sở Khâm nhanh như vậy. Ông ta còn chưa kịp hưởng dụng đã phải chắp tay dâng cho kẻ khác."Hiếm khi thấy Vương tổng hứng thú với điều gì ngoài hợp đồng thương thảo. Đã thế thì Mã Thiếu Xuân tôi đành rút lui nhường cô gái nhỏ lại cho ngài vậy. Hy vọng Vương tổng sẽ chiếu cố thêm."Vương Sở Khâm nghiêng đầu, hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô, thấp giọng đáp:"Chuyến hàng tiếp theo của ngãi Mã cứ để Khoa Thụy Ánh Dương hỗ trợ đi. Xem như lời cảm ơn của tôi vậy."Cơn giận trong lòng giám đốc Mã thoáng chốc như bong bóng bị chích xẹp. Đổi một Tôn Dĩnh Sa để lấy một đơn hàng vận chuyển từ Khoa Thụy cũng quá hời rồi. Đội vận chuyển của Vương Sở Khâm vừa nhanh vừa chính xác lại trải rộng khắp nơi, so với đối tác hiện tại của công ty giám đốc Mã chắc chắn hơn rất nhiều. "Vậy thì tôi xin phép đi trước. Các vị chơi vui nhé."Nói rồi anh xoay người ôm eo Tôn Dĩnh Sa rời đi. Họ thoáng nghe thấy giọng nói mềm mại của cô vang lên giữa âm thanh náo nhiệt:"Anh uống rượu sao?"Giám đốc Mã nheo mắt nhìn bóng họ, đầy nét toan tính........Tôn Dĩnh Sa thoát khỏi việc chung phòng với Mã Thiếu Xuân lại đối mặt với việc chung phòng với Vương Sở Khâm. Cô có chút không biết phải làm gì. Anh tùy tiện cởi áo gile và cà vạt thảy lên ghế sopha trong phòng, nhàn nhạt nói:"Em có muốn tắm trước không? Phòng có nước ấm đấy."Cô nhỏ giọng nói:"Em không có đồ để thay."Anh thả người ngồi xuống ghế, đôi chân duỗi dài, rút điện thoại ra bấm:"Mặc áo choàng tắm đi. Mai thay lại đồ của em rồi trở về là được."Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn xoay người tiến về phía phòng tắm nhỏ. Một lúc sau Vương Sở Khâm nghe tiếng gọi vọng ra:"Vương Sở Khâm, anh có thể giúp em một chút được không?"Anh lững thững đứng dậy bước tới trước:"Làm sao thế?"Cửa phòng mở ra, cô mặt đầy ngại ngùng xoay lưng về phía anh nói:"Em.... em không kéo được khóa kéo."Vương Sở Khâm không nói, đưa tay kéo mở khóa váy giúp cô."Xong rồi."Nói rồi anh quay người rời khỏi. Tôn Dĩnh Sa lúng túng đóng cửa, trái tim bé nhỏ của cô đập loạn. Khi cô tắm rửa ấm áp quay trở lại, trong phòng đã xuất hiện thêm một người nữa. Anh ta ngả ngớn ngồi kế bên Vương Sở Khâm, trước mặt họ là một chai rượu cô không biết hiệu đã được khui. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, anh ta đã mỉm cười mờ ám nói với anh:"Hóa ra chú trở về sớm vì đã có người trong phòng. Anh quấy rầy không đúng lúc rồi."Vương Sở Khâm không phản bác chỉ nâng ly chạm nhẹ vào thành ly của anh ta rồi uống cạn."Sấy tóc đi. Máy sấy trong tủ đầu giường."Tôn Dĩnh Sa giật mình hoàn hồn, cô vội vã kéo chặt vạt áo mở tủ lấy máy sấy tóc rồi lủi nhanh về nhà vệ sinh một lần nữa. Lâm Cao Viễn ghé sát tai anh:"Sao chú không nói với anh là có phụ nữ trong phòng. Dáng vẻ cũng ngon đấy. Hình như đây là người mà Mã Thiếu Xuân mang theo đúng không?"Vương Sở Khâm nhìn anh ta, gật đầu."Sở Khâm chú cũng cao tay quá rồi đấy. Tranh người trắng trợn như thế."Anh cười nhạt:"Tranh thì sao, ông ta cũng chẳng dám làm gì. Chó thì chỉ nên trung thành với chủ thôi. Chủ của giám đốc Mã sẽ không vì một tình nhân nhỏ bé mà khuấy lên vũng nước mới lặng đâu."Lâm Cao Viễn cười lớn. "Nào uống nốt lý này đi. Anh trả lại không gian cho chú mày."Vương Sở Khâm cùng anh ta uống cạn ly rượu. Nhìn Lâm Cao Viễn rời đi, anh khóa trái cửa, tắt đèn rồi bước về phía nhà vệ sinh vẫn còn đóng cửa."Ra đi. Anh ấy đi rồi."Tôn Dĩnh Sa mở cửa, nép người bước ra. Cả căn phòng đã chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ. "Em và anh phải ngủ cùng giường à? Hay để em ngủ sopha nhé."Vương Sở Khâm đáp lời:"Chẳng phải làm tình nhân của tôi sao. Ngủ cùng giường đi chứ."Nói rồi anh đóng cửa lại, rất nhanh tiếng nước đã vang lên. Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng cả mặt, nhìn chiếc giường lớn rồi rón rén nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store