Shatou Fanfic Trong Luc Ban La Luc Hap Dan Cua Toi
Mặc dù bước chân chậm, nhưng quay lại bên em vẫn kiên quyếtVương Sở Khâm không còn xuất hiện ở bệnh viện nữa, cũng chẳng gửi bất kỳ tin nhắn nào.Ba ngày trôi qua như vậy.Mẹ của Tôn Dĩnh Sa đã hồi phục rất tốt, hôm nay bà ấy sẽ xuất viện.Cô đến quầy để làm thủ tục thì tình cờ gặp Lương Tĩnh Khôn, người đang đưa con trai nhỏ đi tiêm vắc xin."Tôn Dĩnh Sa, là em sao?""Đại Béo! đây là con của anh à? Con anh lớn thế này rồi sao?""Em về từ lúc nào vậy? Đại Đầu ấy, sao lại chẳng nói với tụi anh một tiếng!""Em mới về không lâu, hôm nay em đến làm thủ tục xuất viện cho mẹ."Khi Lương Tĩnh Khôn đang đỗ xe ở bãi, tình cờ nhìn thấy xe của Vương Sở Khâm chạy ngang qua. Hóa ra là vậy, Đại Đầu đã thành công đưa cô quay về rồi? Thảo nào lần trước anh lại gặp Tôn Dĩnh Sa ở bệnh viện."Phải tổ chức một buổi họp lớp chứ! Lâu lắm không gặp em, phải gặp nhau bù cho bằng hết!"Tôn Dĩnh Sa mỉm cười đồng tình, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đó là lời khách sáo.Sau khi hoàn tất thủ tục, cô quay lại phòng bệnh thì bất ngờ thấy Vương Sở Khâm đã có mặt ở đó.Hôm nay anh đặc biệt trầm lặng, gần như chẳng nói gì.Anh chỉ lặng lẽ đưa mẹ con Tôn Dĩnh Sa về đến cổng khu chung cư, viện cớ rằng mình còn công việc phải làm, rồi rời đi..........Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa nũng nịu đòi được ngủ cùng mẹ. Hai mẹ con cuối cùng cũng có một khoảng thời gian yên tĩnh để tâm sự."Shasha, con không định trở lại nước ngoài nữa sao?""Mẹ ơi, con không ở lại nữa. Con muốn về nhà rồi." Cô ôm chặt mẹ, dịu dàng làm nũng. "Cả thế giới, không nơi nào bằng ở nhà mình. Con không nỡ rời xa mọi người. Con không muốn lại có chuyện như lần này, khi cha mẹ ốm mà con chẳng hề hay biết."Mẹ cô nhìn hai đứa trẻ hôm nay cứ khăng khăng né tránh nhau, khẽ thở dài. Bà vuốt nhẹ lưng con gái, ôn tồn nói: "Shasha, con biết không? Nắm lấy hạnh phúc mới là điều cần nhiều dũng khí hơn cả."Tôn Dĩnh Sa tắt đèn ngủ, nắm lấy tay mẹ, lắng nghe hơi thở của bà dần trở nên đều đặn. Nhưng bản thân cô thì hoàn toàn không thể chợp mắt đêm nay.Câu nói của mẹ như một tiếng chuông vang vọng, khiến cô cứ nghĩ đi nghĩ lại: "Nắm lấy hạnh phúc mới là điều cần nhiều dũng khí hơn cả."Cô từng nghĩ buông tay là đúng."Để trốn chạy nỗi đau, cách thường gặp nhất là ẩn mình trong tương lai.Người ta tưởng tượng rằng có một đường thẳng nơi thời gian kéo dài,và chỉ cần vượt qua đường thẳng ấy, nỗi đau hiện tại sẽ biến mất."— Milan Kundera, "Đời nhẹ khôn kham".Tôn Dĩnh Sa cũng từng nghĩ như vậy, rằng chỉ cần giao phó mọi thứ cho thời gian, vượt qua cái "đường thẳng" đó, mọi nỗi đau sẽ tan biến.Nhưng sự thật là, cái "đường thẳng" giữa cô và Vương Sở Khâm chỉ là một giả định sai lầm, và những suy luận từ đó cũng sai lầm theo. Những người thực sự yêu nhau, nỗi đau của sự chia cắt sẽ mãi mãi hiện hữu, không bao giờ biến mất.Cô yếu đuối nên mới cam tâm chìm đắm trong đau khổ.Cô mở mắt nhìn người mình yêu cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó, và vì thế nỗi đau của cô càng nhân lên gấp bội. Tất cả đều do cô tự chuốc lấy.Cô đã quên mất từ bao giờ rằng hạnh phúc cần phải được tự mình xóa tan mọi gai góc để giành lấy.Ở vách đá dựng đứng, cô từng nghĩ rằng nhảy vào vực sâu chính là hành động dũng cảm.Nhưng không, đó chỉ là biểu hiện của sự sợ hãi, thoái lui, và yếu đuối mà thôi.Cô đáng ra phải tiếp tục trèo lên,Dù đôi tay có rướm máu, dù gió mưa có tàn nhẫn đến đâu.Vì người cô yêu, cô không nên từ bỏ giữa chừng............Ngày hôm sau khi gặp ở bệnh viện, Lương Tĩnh Khôn đã nhanh chóng sắp xếp xong xuôi một buổi họp lớp lớn, đặt nhà hàng và mời mọi người. Tôn Dĩnh Sa vốn định khéo léo từ chối, nhưng lại nhận được cuộc gọi từ Tôn Minh Dương."Hay cho cậu Tôn Dĩnh Sa, về Bắc Kinh mà chẳng thèm nói với ai một tiếng? Không nhớ bọn tôi à? Họp lớp lần này cậu có đi không? cậu bắt buộc phải đi, không có lý do gì từ chối hết!""Dương Dương, tôi nhớ cậu, nhớ cả Giai Giai. Hay là chúng ta chỉ tụ tập riêng với nhau thôi?""Sao vậy? Không muốn gặp Vương Sở Khâm à? Về rồi cậu gặp anh ấy chưa?""Gặp rồi... nhưng tôi không muốn gặp lại nữa.""Làm sao thế? Anh ấy muốn quay lại còn cậu thì không chịu à? cậu đúng là cứng đầu! Tôi chẳng hiểu cậu sợ cái gì nữa. Hai người tốt như vậy, tình cảm đẹp như vậy, nói không là không à? Tôi chẳng biết nên mắng cậu là nhẫn tâm hay là chê cậu chẳng để tâm chút nào."Chỉ một lát sau, Dương Dương lại gọi, "Ra ngoài ăn tối đi, ngay bây giờ! Tôi, Giai Giai và cậu, chỉ ba chúng ta thôi."Tôn Dĩnh Sa đến nhà hàng đã hẹn."Giai Giai, Dương Dương.""Bác sĩ Tôn, cậu đến rồi đây à!" Ba người ôm nhau cười lớn. Giai Giai và Dương Dương mỗi người véo một bên má của cô."Đồ xấu xa này, lâu như vậy không quay về, về rồi còn không báo ngay lập tức. Không coi bọn tôi ra gì hả?""Tôi sai rồi, tôi sai rồi, đây này, quà cho hai người. Những năm qua đi đâu tôi cũng gửi bưu thiếp cho hai người, sao có thể không để tâm chứ!"Ba người ngồi xuống, uống vài ly rượu, rồi Giai Giai và Dương Dương bắt đầu truy hỏi những chuyện xảy ra giữa cô và Vương Sở Khâm mấy ngày qua."Thành thật đi, cậu định ở nước ngoài luôn không quay về nữa à?""Tất nhiên là không, tôi muốn về nước. Về để cống hiến cho đất nước.""Vậy tôi không hiểu. Hiểu lầm cũng đã giải thích xong, cậu đã định về đây, sao không quay lại với anh ấy? Chẳng phải trước đây cậu sợ khoảng cách sao? Vậy sau này đâu còn vấn đề đó nữa.""Tôi... tôi nghĩ làm bạn với anh ấy cũng tốt mà.""Cậu bị học nhiều quá hóa đần à? Tôn Dĩnh Sa, cậu bây giờ thành ra ngang ngược như vậy sao? Đừng có nói mấy lời ngớ ngẩn là làm bạn. Cậu lừa được anh ấy, lừa được chúng tôi, nhưng lừa nổi chính mình không? Người như cậu và anh ấy, vừa yêu sâu đậm vừa cứng đầu cố chấp, có thể làm bạn được chắc? Có chấp nhận nổi người khác không? Sao cứ phải tự làm khổ bản thân thế?""Được rồi, cứ cho là cậu dồn hết tâm sức vào công việc, thành công vang dội, cống hiến tất cả cho học thuật. Nhưng cậu thật sự chấp nhận được việc không có anh ấy sao?" Một người chất vấn."Cậu nhìn anh ấy mấy năm qua mà xem, bọn tôi đâu phải chưa kể cho cậu nghe. Chỉ có công việc, công việc, suốt ngày chỉ biết đến công việc. Không cô đơn mà chết già thì mới là lạ.""Đúng vậy, nhìn anh ấy mà tôi còn thấy thương. Tôi thấy hai người vẫn là định mệnh của nhau thôi." Người còn lại đồng tình."Nếu đã định là bên nhau, sao không làm sớm hơn? Sao cứ phải lãng phí thời gian? Để lỡ nhau rồi mới hối tiếc thì có ích gì!"Hai người thay phiên nói khiến Tôn Dĩnh Sa á khẩu."Tôi thấy đấy, cậu và anh ấy thông minh thì thông minh, nhưng thực ra cả hai cũng thật ngốc. Cậu chẳng lẽ chưa hiểu, anh ấy tuyệt đối chỉ có cậu thôi sao? Trước đây anh ấy say rượu, cứ nhất quyết giải thích với bọn tôi về cơ học lượng tử gì đó, nói là cậu từng bảo hai người là gì ấy... hai phân tử nguyên tử gì đó, là định mệnh, không thể tách rời. Nếu đã vậy, sao còn chống lại số phận làm gì?""Đúng rồi, tôi nhớ hồi cấp ba cậu từng giải thích lực hấp dẫn là gì. Cậu bảo lực hấp dẫn là tổng hợp giữa lực hút của trọng lực trái đất và lực ly tâm của quán tính. Vì có lực hấp dẫn, con người mới có thể đứng vững trên trái đất. Cậu còn nói, muốn hoàn toàn rời khỏi trái đất, thì phải đạt được 'vận tốc thoát ly', nếu không, mọi nỗ lực đều sẽ bị lực hút kéo về. Nhưng mà—""Hai người các cậu, dù có đạt được 'vận tốc thoát ly', cũng không nỡ thật sự rời xa nhau đâu. Hai người như hai hành tinh, dù có dùng hết sức để rời xa, cũng sẽ bị lực hấp dẫn kéo về nhau, cuối cùng vẫn là một xoay quanh một. Cậu phải thừa nhận đi, mối quan hệ không thể tách rời này chính là định mệnh lãng mạn của hai người.""Dừng, dừng, dừng!" Vài ly rượu đã khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy choáng váng, tai cũng ù đi. "Được rồi, được rồi, hai người đừng có lôi lực hút với lực hấp dẫn gì ra nữa! Thế nào? Hai người, một người làm quản lý, một người làm nghệ thuật, nửa đêm ôn lại vật lý cấp ba đấy à? Chỉ để thuyết phục tôi thôi? Hai người giỏi lắm!"Cô tiếp tục cãi bướng, "Mấy năm không gặp, thủ đoạn của Vương Sở Khâm đúng là tiến bộ không ít. Hồi đó hai người đứng về phía tôi, mắng anh ấy không tiếc lời, giờ lại thành phe anh ấy, nói tốt cho anh ấy? Anh ấy làm thế nào mà thuyết phục được tất cả bạn bè bên cạnh tôi vậy? Tôi cạn lời, sao ai cũng muốn tôi quay lại với anh ấy thế này? Đúng là lợi hại."Giai Giai và Dương Dương nhìn nhau, có chút bất lực. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Giai Giai lên tiếng: "Shasha, cậu tự hỏi lòng mình đi. Trong khoảng thời gian rời xa Vương Sở Khâm, cậu thực sự hạnh phúc chứ?"Tất nhiên là hạnh phúc. Trong những ngày không có anh, cô đã trải qua rất nhiều niềm vui. Nhưng mỗi khi vui vẻ, lại chẳng tìm được ai để chia sẻ, không cách nào bày tỏ. Niềm vui, hạnh phúc của cô, trái tim cô, lúc nào cũng như thiếu một mảnh ghép.Tâm tư của Tôn Dĩnh Sa bắt đầu dao động. Cô nhấp một ngụm rượu, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lớn từ từ rơi xuống từ hàng mi.Không có Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa không hạnh phúc."Trốn tránh là vô ích. Cậu phải tự hỏi trái tim mình, phải hỏi xem nó có muốn quay lại bên anh ấy không."...............Ngày hôm sau, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng tham dự buổi họp lớp. Vương Sở Khâm ngồi ở một bàn khác, lặng lẽ uống rượu trắng. Sau bữa ăn, cả nhóm chuyển sang KTV. Cô và anh ngồi ở hai góc khác nhau, cô trò chuyện cùng bạn bè, còn anh dùng chất giọng khàn đặc của mình, không kỹ thuật nhưng đầy cảm xúc, hát những bài tình ca buồn."Nếu sớm dứt khoát được với anhChúng ta đã chẳng cần gượng ép yêu nhauNhưng em thật sự không đủ can đảmLuôn lo lắng cho anh, luôn yếu lòng vì anhDẫu đã yêu một lần, đừng để ai trong lòng mang thương tổn...Em có thể mãi cười mà đóng vai phụ trong cuộc đời anhÂm thầm chịu đựng nỗi đau phía sau lưng anhNếu anh không muốn nữa, muốn rời đi thì hãy sớm nóiEm chẳng nhất thiết phải cùng anh đi đến cuối đời..."Chậc, anh vẫn thích hát mấy bài cổ điển cũ kỹ như vậy, giọng anh đau khổ đến mức khiến cô khó mà không chú ý. Một người bạn gái đi cùng một người bạn học không mấy thân quen cứ tìm cách lại gần Vương Sở Khâm, khiến Tôn Dĩnh Sa cố gắng không để tâm, nhưng ánh mắt cô cứ bị hút về phía đó.Không phải anh vừa tan làm rồi đến đây sao? Lẽ ra phải mặc đồ công sở chứ? Vậy mà hôm nay anh lại diện cả cây LV, còn vuốt tóc bảnh bao thế này, định làm công công xòe đuôi khoe ai đây? Còn cô gái kia nữa, người ta đang hát bài đau khổ như thế, mà cô ta còn tìm cách bắt chuyện? Đúng là không hiểu chuyện gì cả.Khi bài hát kết thúc, Vương Sở Khâm liếc về phía cô một cái nhẹ nhàng. Tôn Dĩnh Sa lập tức quay đi, lúng túng uống nước."Sao thế, cậu nhìn gì mà căng vậy? Ghen à?" Giai Giai và Dương Dương trêu ghẹo bên tai cô."Không phải, tôi quan tâm anh ta làm gì!""Chậc chậc chậc, có người ngoài miệng thì cứng lắm.""Tôi đâu có!" Cô vội vàng uống thêm một ngụm nước."Cậu nên quan tâm chút đi. Xung quanh anh ta có không ít người đang chờ đợi cơ hội đâu!""Được rồi, được rồi, hai người làm ơn tha cho tôi tối nay đi." Tôn Dĩnh Sa che tai không muốn nghe nữa."Tôn Dĩnh Sa, đúng là cậu rồi! Tôi vẫn còn nhớ hồi cấp ba, khuôn mặt tròn tròn đó của cậu, đáng yêu lắm!" Vài nam sinh cùng lớp cũ tiến đến mời cô uống rượu, vô cùng nhiệt tình khiến cô không biết làm sao, đành chuẩn bị mở một chai bia uống.Không biết từ lúc nào, Vương Sở Khâm đã đổi chỗ, ngồi ngay bên cạnh cô. Anh cầm lấy ly rượu của cô: "Cô ấy không uống được, tôi uống thay.""Sao vậy, Vương Sở Khâm? Sao lại uống thay cô ấy? Hai người có quan hệ gì không? Không bình thường đâu nhé!" Mấy người bạn trêu chọc."Quan hệ gì à? Bàn cùng bàn hồi cấp ba thôi." Anh trả lời với vẻ bất cần."Ây dà, cùng bàn gì chứ, rõ ràng là thương hoa tiếc ngọc mà!" Vương Sở Khâm khẽ nhếch miệng cười, vẻ mặt như chẳng bận tâm.Sau khi mọi người rời đi, nụ cười trên môi anh biến mất. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu uống rượu, nhưng vẫn giữ chỗ ngồi, không nhúc nhích dù chỉ một chút, như một vị thần giữ cửa. Ai đến mời rượu, anh đều thay cô uống hết.Tôn Dĩnh Sa nhìn nghiêng khuôn mặt anh, nhìn anh từng ly từng ly cạn sạch. Trong vô thức, cô lại nhớ về những ngày hai người còn cùng bàn với nhau. Đó là bao lâu trước đây rồi? Bảy năm, tám năm, khi đó họ còn quá trẻ, quá non nớt. Những ngày đó thật đơn thuần, thật tươi đẹp. Không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, hai người sao lại trở nên xa cách như vậy?"Anh đừng uống nữa." Cô không chịu nổi, khẽ lên tiếng. Anh không đáp. Cô lại nâng cao giọng hơn: "Vương Sở Khâm, em bảo anh đừng uống nữa!" Anh tiếp tục cạn thêm một ly, cô vươn tay ra định ngăn lại."Tôn Dĩnh Sa, bây giờ em lấy tư cách gì để ra lệnh cho anh?"Anh lạnh nhạt ngước mắt, nhìn cô chăm chú.Tôn Dĩnh Sa á khẩu, không đáp được.Đúng vậy, cô đâu còn tư cách gì để quản anh, bởi chính cô đã đánh mất cái danh phận ấy từ lâu rồi.............Sau buổi gặp mặt, Lương Tĩnh Khôn nhìn Vương Sở Khâm đã uống không ít, liền dặn dò Tôn Dĩnh Sa đưa anh về nhà cẩn thận. Giai Giai và Dương Dương cũng phụ họa, nhắc cô đưa anh về an toàn, dù sao anh cũng đã uống thay cô khá nhiều. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày, nghĩ rằng đúng là nên đưa anh về.Nhưng Vương Sở Khâm cúi đầu lảo đảo, giơ tay nói anh đã gọi tài xế riêng, không cần làm phiền cô, rồi xoay người lên xe. Đó là lần thứ hai trong đêm nay anh từ chối cô.Mọi người nhìn theo chiếc xe của Vương Sở Khâm khuất dần, rồi quay lại thấy Tôn Dĩnh Sa với khuôn mặt tái nhợt, trong mắt còn vài tia lo lắng. Lương Tĩnh Khôn an ủi: "Shasha, Đại Đầu ấy mà, đừng nhìn anh ta như thế, tôi uống với anh ta không ít lần rồi, tửu lượng của anh ta vẫn rất khá... Cô đừng lo lắng quá.""Ừm, trên đường về nhà tôi sẽ tiện qua nhà anh ấy xem thử anh ấy có về an toàn không."Dù nói vậy, nhưng lòng Tôn Dĩnh Sa vẫn không yên.Cô tự lái xe đến nhà Vương Sở Khâm. Đứng trước cửa, cô nhấn chuông nhưng không ai đáp lại. Cô chần chừ một chút rồi nhập mật mã mở cửa. Vào nhà anh lúc này, dù biết là "vào hang hổ," bị mắng hay bị chế giễu cô cũng chẳng màng. Điều duy nhất cô quan tâm là anh không sao."Vương Sở Khâm, anh có ở đây không?" Nhưng trong nhà tối om, im lìm không một tiếng động. Cô bật đèn, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.Cô gọi vào số của anh, nhưng không ai bắt máy.Tôn Dĩnh Sa bắt đầu lo lắng. Khuya thế này, Vương Sở Khâm còn có thể đi đâu được?Kể từ ngày Tôn Dĩnh Sa rời đi, Vương Sở Khâm không còn cảm thấy thoải mái khi về nhà. Đêm đầu tiên, anh cố gắng lên giường ngủ, nhưng mùi sữa quen thuộc từ chăn gối cô để lại khiến anh trằn trọc cả đêm, không sao ngủ được. Ngày hôm sau, anh dứt khoát ở lại công ty tăng ca, rồi ngủ luôn trên ghế sofa trong văn phòng. Ban ngày anh mới về nhà tắm rửa và thay đồ.Đêm nay, anh cũng không muốn về nhà.Căn nhà đó trống trải, cô độc.Căn nhà đó không còn cô, chỉ còn lại khoảng không vô tận.Vương Sở Khâm hôm nay uống đến mức như vậy, chắc chắn không về nhà bố mẹ...Nếu không ở nhà, anh còn có thể ở đâu?Đêm đông ở Bắc Kinh lạnh thế này... Anh rốt cuộc đã đi đâu?Tên cuồng công việc đó, chẳng lẽ lại đến công ty ngủ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store