[SHATOU FANFIC] KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO
3
Gửi vợ yêu Đô Đô,
Vừa mới học xong một chương bài, đầu óc cứ ong ong, tay cũng mỏi, vừa nằm xuống bàn là lại nhớ đến em. Cuộc thi này thật khổ sở, tối qua học đến khuya, đèn bàn sáng lên chiếu vào sách, chữ như con kiến đang bò, lúc gần như ngủ quên, đưa tay sang bên cạnh, đụng phải... trống không, mới nhớ ra em không ở đây. Ngày xưa sau khi luyện tập mệt, em luôn dựa vào người anh, nói chuyện rôm rả về những cú đánh không tốt, giờ thì mệt rồi, anh chỉ có thể ngồi ngắm ảnh em, thấy em cười mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, mới dám cố gắng thêm chút nữa.
Vừa lướt thấy bài đăng của Giao Giai trên vòng bạn bè, em đang cầm thìa kem, khóe miệng còn dính một chút kem! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, bên Thụy Điển trời lạnh, em lại dễ bị lạnh bụng, sao vẫn thèm ăn thế? Đừng ăn nữa nha, ăn nữa về anh sẽ đem hết đồ ăn vặt của em giấu đi - giấu trên cái kệ cao, em không với tới được đâu, làm em phát điên luôn. Còn nữa, nghe nói bên Thụy Điển nhiều trai đẹp? Đừng nhìn bậy nhé! Sau khi luyện tập xong, phải về khách sạn, đừng lang thang với đồng đội, nếu anh biết em nhìn ai lâu hơn một chút... hừ, về anh sẽ nhắc em "học bài" suốt, nhắc đến khi em xin tha, để em biết khi anh ghen, anh sẽ khó chịu đến mức nào.
Thực ra không phải là anh giận em, chỉ là quá nhớ em, muốn quản lý em để yên tâm. Anh biết em thi đấu vất vả, trên sân đừng quá gắng sức, mệt thì nghỉ một chút, anh không hy vọng em đoạt bao nhiêu giải, chỉ mong em thuận lợi, thi đấu xong có thể ăn một bữa ngon, ngủ một giấc ngon. Khách sạn em ở chăn có đủ dày không? Tối đừng mở điều hòa khi ngủ, nếu lạnh thì đắp chiếc áo khoác dày anh mang cho em, trên đó có mùi của anh, giống như anh đang ôm em vậy, sẽ không lạnh đâu.
Anh thì cũng ổn, chỉ là ngồi lâu lưng hơi khó chịu, đôi khi học bài mà lại nhớ đến cách em xoa lưng cho anh, tay nhỏ của em không có lực, xoa làm anh ngứa ngứa, còn cứ bảo mình xoa chuyên nghiệp, lúc đó anh cười em, giờ anh lại thật sự muốn em xoa cho anh, dù vẫn ngứa ngáy như ngày xưa. Sau khi anh thi xong, đợi em về, anh sẽ ra sân bay đón em, lúc đó sẽ mang một túi to những quả mơ mà em thích, rồi lại xoa vai cho em, em muốn anh làm gì thì anh làm theo hết.
Không viết nữa, mắt anh hơi mỏi, phải đi học tiếp. Khi em thi đấu đừng nghĩ đến anh nhé, tập trung mà đấu, đấu xong nhớ gửi tin nhắn cho anh, dù chỉ là "Em thắng rồi" hay "Em đói rồi" cũng được. Đô Đô, anh thật sự rất nhớ em, cực kỳ nhớ em.
Đợi em trở về.
Vương Đại Đầu
(PS: Đừng ăn kem lén nữa nhé! Nếu anh phát hiện ra, về anh sẽ phạt em bóc vỏ quýt cho anh cả tuần!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store