[SHATOU FANFIC] KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO
1
01.
Một trong những truyền thống đáng yêu của đội tuyển bóng bàn quốc gia là giấc ngủ trưa.
Tôn Dĩnh Sa có nguyên tắc riêng về việc này: Thời gian ngủ có thể dài hay ngắn, nhưng nhất định phải ngủ thật ngon.
Vương Sở Khâm cũng có quy tắc của mình: Muốn ngủ thì ngủ, không muốn ngủ thì ở bên làm bạn dỗ dành Tiểu Đậu Bao ngủ.
Về sau, khi hai người bắt đầu sống chung, nguyên tắc ngủ trưa dần biến thành: Đầu To muốn ngủ thì ngủ, còn Tiểu Đậu Bao dù không muốn ngủ cũng phải ngủ...trong vòng tay Đầu To...
02.
Tôn Dĩnh Sa và Hà Trác Giai ngồi nghỉ bên sân tập, thư giãn sau buổi luyện tập căng thẳng.
"Cậu không thấy Vương Sở Khâm thường xuyên bám dính lấy cậu à?" Hà Trác Giai tò mò hỏi.
Tôn Dĩnh Sa vừa nhai chiếc bánh quy mà hôm qua Touge của cô lén bỏ vào túi cho cô, vừa đáp lại:
"Đâu có. Bình thường chẳng phải tớ luôn ngồi cạnh cậu sao? Lúc tập, tớ với anh ấy có gặp nhau đâu, làm sao mà anh ấy dính tớ được..."
Chưa dứt lời, một chiếc bình giữ nhiệt bỗng nhiên rơi xuống trước mặt Tôn Dĩnh Sa.
"Này, cái bình hôm trước em để quên ở chỗ anh, anh đã rửa sạch rồi. Tập xong, đợi anh đi ăn cơm cùng nhé."
Vương Sở Khâm nói nhanh, đặt chiếc bình xuống rồi vội vã chạy đi, như thể sợ HLV Tiêu sẽ nhìn thấy rồi anh lại bị cằn nhằn.
Trước ánh mắt đầy vẻ "không tin nổi" của Hà Trác Giai, Tôn Dĩnh Sa chỉ biết thở dài, bổ sung một cách ngại ngùng:
"Thì... thỉnh thoảng... thỉnh thoảng thôi..."
03.
Đội tuyển bóng bàn quốc gia luôn có thói quen đập tay sau trận đấu.
Tôn Dĩnh Sa nhỏ nhắn, bình thường để đập tay được với anh trai mình, cô không ít lần phải chen lấn trong đám đông.
Nhìn cảnh ấy, Manyu không nhịn được, trêu chọc cô vài câu, còn Trần Mộng đứng bên cười bảo:
"Chỉ có anh trai cô ấy thì cô ấy mới nhiệt tình như thế thôi... Nhìn đội nam đi, thử hỏi có ai khiến cô ấy phải chịu khó đến vậy không?"
04.
Mỗi lần chụp ảnh kỉ niệm lúc trao nhận giải, ánh mắt Vương Sở Khâm luôn lén nhìn về phía khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, chỉ là cô chẳng bao giờ để ý.
Cho đến một lần tình cờ phát hiện ra, lần tới khi nhận giải, cô liền cố tình nhìn thẳng vào anh trai mình, khiến anh ngại ngùng, mặt đỏ bừng.
"Nhìn thẳng vào máy ảnh đi, sao cứ nhìn anh như vậy?"
"Đẹp mà."
"Cái gì cơ?"
"Tại anh của em đẹp trai~!"
😳 😳 😳
05.
Vương Sở Khâm rất hay giận dỗi một cách vô cớ.
Khi Tôn Dĩnh Sa bảo cô muốn ghép đôi với Lâm Cao Viễn để thử đánh một trận đôi nam nữ, Đầu To giận đến mức trợn mắt, còn quyết định không trả lời tin nhắn của em gái trong suốt cả ngày hôm đó.
Tôn Dĩnh Sa nhắn: "Touge ơi, căng tin có bánh đậu xanh, anh lấy giúp em hai miếng nha."
Đầu To: Đã đọc nhưng chẳng trả lời, cũng chẳng có ý định giúp cô lấy bánh.
Mười phút sau, chàng trai họ Vương, người luôn nói một đằng làm một nẻo, mặt dày mượn hộp từ nhà bếp rồi tiện tay lấy luôn một miếng bánh đậu xanh của Đại Béo mang đi.
06.
Vương Sở Khâm quả thực rất chậm chạp.
Tôn Dĩnh Sa xách túi trắng, đi qua đi lại bên cạnh đến lần thứ một trăm, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng:
"Tougeee..."
"Xong ngay, xong ngay." Tuy động tác có vẻ nhanh hơn, nhưng hiệu quả thì chẳng hề khá lên.
"Ây dà, anh nhanh lên chút đi..."
Đầu To đơ mất một giây, hành động vừa cứng nhắc vừa chậm chạp, thậm chí còn có vẻ như cố tình kéo dài thời gian...
Đậu Trắng dần biến thành Đậu Đỏ, bất lực đến mức không kiềm chế được, bùng nổ:
"Vương Sở Khâm! Anh có đi không thì bảo?!"
07.
Vào một năm nào đó, trong một buổi phỏng vấn không quá nghiêm túc với đội trưởng Long:
Hỏi: Về Vương Sở Khâm, trên mạng mọi người thường vẫn hay đùa rằng cậu ấy như được anh buộc vào thắt lưng mà nuôi lớn. Gần đây cậu ấy và Tôn Dĩnh Sa công khai trên Weibo, anh có thấy bất ngờ không?
Đội trưởng Long: Ừm... chẳng bất ngờ lắm. Hai đứa rõ ràng như thế, hơn nữa trong đội ai cũng biết, chỉ là không hỏi thôi... Hai đứa nhỏ từ trước đã thân thiết rồi.
Hỏi: Có kỷ niệm nào ấn tượng với Vương Sở Khâm không?
Đội trưởng Long: ... Có một lần thi đấu, khi đó Datou vẫn còn là nhóc con. Tôi ngồi cạnh cậu ấy trên khán đài, trận đấu hôm đó là của Tôn Dĩnh Sa. Mọi người đều xem rất chăm chú, cậu nhóc tự nhiên quay qua nói với tôi: "Cô ấy đang căng thẳng." Lúc đó tôi thấy có gì đó sai sai, nhưng không hỏi... Tôi cứ tưởng hai đứa sớm đã ở bên nhau rồi. (Đội trưởng hiểu nhầm câu hỏi, tiện thể cho "biệt đội khoai tây chiên" một bữa no nê.)
08.
Giữa giờ nghỉ giữa buổi tập
Tôn Dĩnh Sa: "Anh thấy em để tóc dài có đẹp không?"
Vương Sở Khâm: "Chưa thấy bao giờ, nhưng giờ em đã đẹp rồi."
Tôn Dĩnh Sa: "Vậy em để tóc dài có được không?"
Vương Sở Khâm: "Em muốn để à?"
Tôn Dĩnh Sa: "Không biết, chưa thử bao giờ."
Vương Sở Khâm: "Muốn thì cứ để đi."
Tôn Dĩnh Sa: "Không đẹp thì sao?"
Vương Sở Khâm: "Ừm... nếu em muốn thử thì cứ để, không đẹp thì cắt đi. Dù sao, Tiểu Đậu Bao của anh vẫn là người dễ thương và xinh đẹp nhất thế giới này."
Tôn Dĩnh Sa: (liếc mắt) "Lười nói chuyện với anh."
09.
Thời gian kết thúc buổi tập của đội nam và đội nữ không giống nhau, hai người thường không có thời gian gặp nhau.
Một lần, đội nữ tập thêm một giờ, Tôn Dĩnh Sa từ xa đi về đã thấy Vương Sở Khâm đứng dưới ký túc xá nữ.
Tôn Dĩnh Sa: "Anh đứng đây làm gì thế?"
Vương Sở Khâm: "Đi dạo tiêu cơm."
Tôn Dĩnh Sa: "Đúng là đầu heo, một tiếng rồi mà còn chưa tiêu hóa xong."
Vương Sở Khâm: "Tiểu Đậu Bao, em lại đáng bị
đánh đòn đấy nhé."
Thấy đối phương có vẻ bắt đầu giận, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đổi giọng: "Thôi được rồi, được rồi. Em nhớ anh mà."
Ai đó không giấu được nụ cười, kéo cô vào lòng ôm thật lâu. Đến khi có người đi qua cố tình ho khan, anh mới xấu hổ buông tay rời đi.
10.
Vương Sở Khâm: "Màu đỏ."
(Đã đọc không trả lời.)
Vương Sở Khâm: "Màu đen."
(Đã đọc không trả lời.)
Vương Sở Khâm: "Màu trắng."
Tôn Dĩnh Sa: "Đổi cái khác đi, em vừa làm đổ nước ép lên rồi."
Vương Sở Khâm: "Vậy mặc màu xanh đi."
Mười phút sau...
Vương Sở Khâm gõ cửa phòng Tôn Dĩnh Sa: "Cái áo em làm bẩn đưa anh, anh giặt luôn cho."
Tôn Dĩnh Sa cầm túi đồ đã chuẩn bị sẵn, cười hì hì: "Hehe, gói sẵn rồi, cảm ơn anh trai nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store