《Shatou Fanfic》Hậu Lai Giả Cư Thượng
Chương 26. Nguyện
Nguyện em khi trời tối có đèn, khi mưa có dùNguyện em qua núi có đường, gặp biển có thuyền——————Tối nay Tôn Dĩnh Sa ngủ một mình, cặp đôi yêu online cách nhau 500 mét vẫn nhắn tin qua WeChat nồng nhiệt. Anh còn muốn gọi video nhìn cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa lấy cớ phòng cách âm kém, sợ ba mẹ nghe thấy nên từ chối.Cún nhà: Anh chỉ nhìn em thôi, không nói gì cả.Mèo nhà: Tối om tối mù anh nhìn cái gì chứ? Em cùng anh yêu đương qua con chữ thế còn chưa đủ à?Cún nhà: Haiz, em không hiểu đâu.Cún nhà: Từ xa hoa mà trở lại đơn sơ thì khó lắm.Mèo nhà: Ai xa hoa, ai đơn sơ hả? Nói tiếng người coi.Cún nhà: Anh có sủa "gâu gâu" đâu nào?Cún nhà: Xa hoa là lúc ngủ có thể ôm em trong lòng, với tay ra là chạm được. Còn đơn sơ là bây giờ, chỉ cách nhau một gang tay mà xa vời vợi.Mèo nhà: Thầy Vương tính mở lớp dạy học à? Một câu mà ba thành ngữ, đỉnh thật đấy. [Ảnh đầu chó.jpg]Cún nhà: ... Anh thấy em giống lớp học hơn.Cún nhà: Anh đang yêu một khúc gỗ mục à xin hỏi?Mèo nhà: Tự dưng anh sến quá em không quen~ Gỗ cứng lắm nha, không hợp ôm ngủ đâu hihi.Cún nhà: Anh cố gắng xoa cho em mềm lại.Mèo nhà: Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!!Mèo nhà: Nói thêm nữa là giới hạn độ tuổi đấy!!!5 giờ 30 sáng, Vương Sở Khâm bừng tỉnh giữa giấc mơ.Nội dung hạn chế cô không cho anh nói qua điện thoại nửa đêm, nhưng lại diễn ra trọn vẹn trong giấc mơ của anh lúc rạng sáng.Anh bật dậy đi tắm, tính toán lại thời gian kể từ khi quen nhau đến giờ, gần như ngày nào họ cũng thân mật. Mỗi lần anh đòi hỏi, cô đều sẵn sàng đáp lại, chưa từng để anh "đói". Thế mà sao vừa xa nhau ba ngày đã cảm thấy khát khao đến mức này?Anh từng cười nhạo Lục Nhan Kỳ vì nhu cầu sinh lý quá cao, từ đại học đã cặp kè đủ kiểu phụ nữ, khiến anh không thể hiểu nổi. Vì anh từng nghĩ ham muốn sinh lý hoàn toàn có thể kiểm soát bằng ý chí. Có đầu óc không dùng, chẳng lẽ để cái trong quần làm chủ?Nhưng giờ chỉ mới ba ngày từ rạng sáng ngày 2/10 đến sáng sớm ngày 5/10 mà anh đã không chịu nổi. Rõ ràng lúc trước, trước những hành động ám muội anh vẫn có thể kiềm chế, vậy mà giờ vừa được "nếm thử" mùi vị trái cấm thì liền không thể dừng lại.Nhớ cô. Từng tấc da thịt trên người anh đều đang kêu gào mong mỏi được cô chạm vào, mong được hòa vào cô làm một.Không thể nghĩ nữa.Anh điều chỉnh nước từ ấm sang lạnh, cố dập tắt ngọn lửa sục sôi trong máu.Tắm xong mới hơn sáu giờ, sau cơn kích thích trong mơ, anh thấy mình kiệt sức trong đời thực. Thổi khô tóc một cách lười nhác rồi quay lại giường nằm nhắm mắt, hy vọng có thể ngủ bù thêm chút nữa.Giờ này cô đang làm gì? Chắc vẫn chưa dậy.Tối qua cô nói hôm nay khả năng cao sẽ không đến chỗ anh, phải ở nhà với ba mẹ. Lý trí anh hiểu điều đó hoàn toàn đúng, cô hiếm khi được về nhà, nên phải dành thời gian cho gia đình.Nhưng trong lòng lại không kìm được cảm giác hụt hẫng. Anh cũng muốn được cô ở bên cơ mà. Vương Sở Khâm thở dài một tiếng, trở mình kéo chăn trùm kín đầu, đúng lúc ấy lại nghe thấy tiếng động rất khẽ ở cửa phòng khách sạn.Bên ngoài trời đã từ xám nhạt chuyển dần sang sáng rõ, rèm cửa vẫn là lớp voan mỏng cô kéo xuống hôm qua, ánh sáng dịu nhẹ đầu ngày len qua lớp vải mỏng, phủ lên căn phòng một tầng sáng trắng lạnh lẽo.Anh cảnh giác lật người lại rồi chạm phải ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa đang lén lút đi vào với hộp bánh bao nhỏ trong tay.Khoảnh khắc ấy như bị bấm nút dừng ba giây. Cô ngạc nhiên và tiếc nuối, còn anh là kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Tôn Dĩnh Sa là người phản ứng trước, đặt vội hộp bánh lên bàn trà gần nhất, nhăn mặt nhào lên giường, chu môi trách móc:"Aish, ai bảo anh dậy sớm làm gì! Em định lén vào rồi đợi anh tỉnh dậy thì dọa cho anh giật mình chơi mà, tức chết mất!"Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi kéo chăn lên đón lấy cô, cởi áo khoác ngoài của cô ném ra một bên, rồi dùng chăn mỏng quấn lấy cả hai, lật người nhẹ nhàng đè lên cô, ánh mắt cháy bỏng:"Là ai nói với anh hôm nay không rảnh đến thăm anh hả? Sao lại đến sớm thế này, nhớ anh đến mức không ngủ nổi sao?"Tôn Dĩnh Sa chống một tay lên ngực ấm nóng của anh, tay kia thì nghịch ngợm xoa xoa mặt mày anh, giọng mềm mại mà nghịch ngợm nhỏ nhẹ phản bác:"Không biết là ai nhớ ai không ngủ nổi nhé~ Mới sáng sớm mà đã thức dậy rồi~"Cô nói rồi còn lắc lư mặt sang hai bên, dí sát vào ngực anh hít hít mùi sữa tắm còn rất mới, chẳng lẽ anh vừa tắm xong?Người mình ngày đêm mong nhớ đang ở ngay bên dưới, Vương Sở Khâm nuốt nước bọt khó khăn, ánh mắt càng lúc càng thẫm lại. Cuối cùng, anh không kiềm được mà đưa tay nâng cằm cô lên, cố định khuôn mặt nhỏ nhắn, thành thật thừa nhận trước khi cúi xuống hôn:"Ừ, đúng vậy. Em đoán đúng rồi. Là anh nhớ em đến không ngủ nổi."Môi anh dịu dàng áp xuống, Tôn Dĩnh Sa khẽ rên một tiếng, hé môi để mặc cho đầu lưỡi linh hoạt của anh luồn sâu, quấn lấy không rời.Sáng tháng Mười không quá ấm áp, nhưng nhiệt độ trong phòng thì bỗng tăng vọt. Hai người chẳng buồn nói gì thêm, chỉ chuyên chú vào hôn môi quấn quýt. Quần áo lộn xộn bị từng món từng món đẩy ra khỏi chăn, một màn hòa hợp mãnh liệt và ngang sức bắt đầu trong tiếng thở gấp và rên rỉ mềm mại.Tôn Dĩnh Sa vốn nghĩ tối qua cô ngủ cũng tạm ổn, nhưng sáng sớm bị anh "vận động" một trận, rồi lại bị kéo ôm ngủ tiếp đến tận một giờ chiều mới tỉnh, tỉnh vì đói. Bánh bao nhỏ trên bàn trà đã nguội từ lâu, mà người bên cạnh vẫn chưa dậy, tay anh còn siết chặt eo cô, chỉ cần cô động nhẹ là anh lại vô thức siết chặt hơn.Tôn Dĩnh Sa đầu hàng, ngoan ngoãn lấy điện thoại trên tủ đầu giường ra đặt đồ ăn.Vì cô lục đục cựa quậy trên giường, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng tỉnh dậy trước khi đồ ăn giao đến. Hai người đều chưa ăn sáng, cộng thêm "vận động" buổi sáng, nên thật sự rất đói. Anh không mè nheo nữa, ôm cô lăn xuống giường, rúc rích đi đánh răng rửa mặt cùng cô. Vừa ra khỏi nhà tắm thì chuông cửa vang lên... shipper tới, thời gian chuẩn không cần chỉnh.Tôn Dĩnh Sa đặt vài món đặc sản địa phương như bánh gạo hầm sườn, gà hầm nấm, thịt chua ngọt dứa kiểu Trung và hai phần chè khoai môn mát lạnh.Anh kéo bàn trà đến gần ghế sofa, ngồi xuống rồi nhét gối sau lưng cho cô dựa, sau đó mới mở hộp đồ ăn. Tôn Dĩnh Sa đói quá, anh vừa mở nắp được một nửa là cô đã nhanh tay bốc một miếng sườn bỏ vào miệng. Vương Sở Khâm nhíu mày định mắng cô một câu, nhưng khi thấy cô lại gắp một miếng khác đưa đến bên môi anh, lời mắng đến miệng lại nuốt xuống, ngoan ngoãn há miệng ăn.Vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu là chuyện vì sao cô lại đến bất ngờ như vậy. Tôn Dĩnh Sa không giấu gì cả, kể hết mọi chuyện, nhà họ Lục mời ăn cơm, có vẻ có ý đồ mờ ám, ba mẹ cô sợ phiền nên bảo cô tạm lánh đi một thời gian, thế là cô nói dối là đi du lịch cho thoải mái.Vương Sở Khâm cau mày khó hiểu hỏi:"Sao phải nói dối chứ?"Tôn Dĩnh Sa cũng nhíu mày hỏi ngược lại:"Ý anh là sao?"Cún nhà: "Thiên thời địa lợi nhân hòa, sao mình không thật sự đi chơi quanh đây một chuyến nhỉ? Hôm nay mới mồng 5, mồng 7 tối về Bắc Kinh là kịp mà."Mèo nhà: "...Anh đúng là thiên tài."Cún nhà: "Tôn Dĩnh Sa, em mới thật sự là thiên tài."Hai người ăn xong liền nhanh nhẹn thu dọn hành lý, trả phòng, xuống hầm lấy xe, tất cả chỉ gói gọn trong một mạch liền mạch.Khi cô thắt dây an toàn xong, anh quay sang hỏi muốn đi đâu chơi. Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn điện thoại đang để chế độ im lặng, có hai cuộc gọi nhỡ, một từ ba mẹ Lục Nhan Kỳ, vài tin nhắn chưa đọc từ mẹ cô.Ồ, còn có một tin nhắn nữa của Lục Nhan Kỳ gửi, chắc do bị cô chặn WeChat nên mới phải nhắn SMS. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu:"Có cần thiết phải làm lớn chuyện đến mức này không?"Tôn Dĩnh Sa không hiểu nổi sự chất vấn của hắn ta, nhưng tin nhắn kia khiến cô giận sôi máu, tiện tay đưa luôn số của Lục Nhan Kỳ vào danh sách chặn, để khỏi chướng mắt. Sau khi chặn xong, Tôn Dĩnh Sa mới mở tin nhắn của mẹ ra xem. Mẹ dặn cô cứ yên tâm vui chơi bên ngoài, đừng bận tâm đến nhà họ Lục, chuyện này để người lớn giải quyết.Tôn Dĩnh Sa có chút áy náy. Cô đã lớn thế này rồi mà vẫn khiến ba mẹ phải lo lắng. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô ngẩn người một lúc, cho đến khi người đàn ông ngồi ghế lái bên cạnh lại nhẹ giọng hỏi:"Sa Sa, em có nơi nào muốn đi không?""Ừm... đi đâu cũng được, anh quyết đi." Cô cất điện thoại. Vương Sở Khâm bất ngờ chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. Tôn Dĩnh Sa sững người một chút, rồi ngoan ngoãn đặt điện thoại của mình vào tay anh theo bản năng.Cô... tưởng anh muốn kiểm tra điện thoại? Vương Sở Khâm bật cười, tiện tay đặt điện thoại vào hộp để tay bên cạnh rồi nhéo nhẹ má cô, nhướn mày cười:"Anh chỉ muốn nắm tay em thôi mà, cô giáo Tôn.""Anh làm gì thế~" Cô nũng nịu, nhéo lại lòng bàn tay anh. Cặp đôi lại rúc rích một lúc trong xe, sau khi xác nhận lại lần nữa là cô không có ý kiến về địa điểm, anh mới nhập một điểm đến vào GPS rồi khởi động xe.Ban đầu Tôn Dĩnh Sa đang nhắn tin cho mẹ, nhưng khi giọng nữ trong hệ thống dẫn đường vang lên thông báo: "Cách điểm đến Thiệu Hưng còn khoảng 188 km", cô lập tức ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn anh.Xe đã rời khỏi bãi đỗ, ánh nắng ban chiều chiếu sáng khắp khoang xe. Gương mặt nghiêng của anh sắc nét, góc cạnh. Anh biết cô đang nhìn mình, đến khi rẽ vào đường chính mới quay sang đón nhận ánh mắt khó hiểu của cô."Vì sao lại đến Thiệu Hưng?" Tôn Dĩnh Sa cố giữ bình tĩnh để hỏi. Cô không thích nơi đó, nơi lưu giữ ký ức mà đến giờ cô vẫn không muốn chạm đến."Chúng ta về đó xem " Ha Ha" thử nhé." Anh đáp khẽ.Nước mắt Tôn Dĩnh Sa bất ngờ trào xuống.Chưa đầy hai trăm cây số, mất ba tiếng đồng hồ. Cái gọi là "vật đổi sao dời" thật ra có thể cảm nhận được từ diện mạo của một thành phố.Chỉ vài năm trôi qua, sự phát triển nhanh chóng của kinh tế khiến những căn nhà tầng thấp tự xây ngày nào bị thay thế bởi hàng loạt tòa cao ốc san sát. May thay, dải cây xanh vẫn còn, chỉ là thảm cỏ hương thảo đã bị thay bằng hoa pansy ba màu.Tôn Dĩnh Sa chỉ nhớ đại khái vị trí, cô đứng đó kể cho anh nghe chuyện xảy ra vào đêm hôm đó.Khi ấy đã là hoàng hôn, ánh chiều tà rực rỡ khiến mây trời như được nhuộm sắc. Vương Sở Khâm đột nhiên nhớ đến lần đầu họ gặp nhau cũng là một buổi chiều như thế, cô chạy khắp khu tìm con mèo tên "Ha Ha" của mình, vừa chạy vừa "ha ha ha" gọi nó.Nhiều năm sau, vào một hoàng hôn khác, họ đứng ở một nơi xa lạ, tưởng niệm con mèo nhỏ ấy.Lúc rời Thượng Hải, cô đã khóc trong xe. Giờ đây nhìn có vẻ đã bình tĩnh trở lại, nhưng qua giọng kể nhẹ tênh của cô, anh vẫn cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng ngày ấy.Chỉ trong một đêm, gia đình cô gặp biến cố, ba mẹ bị lừa, sa sút tinh thần, cãi nhau không ngừng, ngôi trường mới, bạn bè mới, ai cũng xa lánh cô khiến cô không thể hòa nhập, người duy nhất cô muốn tâm sự lại chẳng hề hồi đáp. Và Ha Ha, chốn nương tựa tinh thần duy nhất thời điểm đó, lại bị xe tông chết trong một đêm mưa không báo trước. Cuộc sống như một lưỡi dao cùn, từng nhát từng nhát đẩy cô vào tuyệt cảnh.Cô kể xong thì thở dài thật lâu, như thể những ký ức nặng trĩu ấy cũng theo hơi thở mà tan vào không khí."Xin lỗi em, Sa Sa." Anh nghiêm túc nói lời xin lỗi muộn màng sau nhiều năm vì lần thất hẹn bất đắc dĩ năm xưa, vì những đánh giá phiến diện của bản thân sau đó, và cả vì hành động thiếu suy nghĩ hôm nay khi ép cô về lại nơi từng khiến cô đau đớn.Lý do anh nhất định phải đưa cô quay về, chỉ đơn giản là vì không muốn khi sau này cô nhớ lại quãng thời gian đau khổ đó, trong ký ức của cô vẫn mãi chỉ có một mình.Những con đường mà anh chưa từng đồng hành cùng cô năm xưa, anh muốn cùng cô đi lại một lần nữa.Dùng ký ức đẹp để thay thế ký ức xấu.Dùng sự trọn vẹn để bù đắp những điều tiếc nuối.Dù anh chỉ nói ba chữ đơn giản, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại dễ dàng hiểu được rất nhiều điều ẩn sau đó. Cô mỉm cười, như thể không có gì to tát, rồi nói:"Không sao cả, mọi chuyện qua rồi. Lúc đó anh cũng có lý do của riêng mình mà."Cô ngừng một lát, rồi mỉm cười dịu dàng, thì thầm:"Nếu nó biết anh đưa em về thăm nó, chắc chắn nó sẽ nói cảm ơn anh đấy."Giọng cô vẫn mang theo tiếng cười, nhưng những giọt nước mắt nơi khóe mắt lại bị cô cố chấp kìm nén, không chịu rơi xuống cho đến khi anh đưa tay nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cô, giọng dịu dàng dỗ dành:"Về Bắc Kinh rồi mình nuôi một con mèo nhé, chọn giống em thích."Cô lập tức lắc đầu, những giọt lệ kìm nén nơi khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống như vỡ đê. Vương Sở Khâm xót xa kéo cô ôm vào lòng.Tôn Dĩnh Sa vùi mặt vào ngực anh, nước mắt nước mũi đều lau hết lên áo anh, giọng nghèn nghẹn mũi:"Không nuôi đâu... Nó mà biết thì sẽ ghen đó."Anh suýt bật cười vì giọng điệu nghiêm túc quá mức của cô, cố nén cười rồi nghiêm túc đề nghị:"Vậy... nuôi một con chó cũng được.""Chó thì nhà mình chẳng phải đã có một con rồi sao?" Cô vẫn rúc trong lòng anh, trả lời cũng nghiêm túc chẳng kém.Vương Sở Khâm bối rối, nhíu mày ngẫm nghĩ không biết từ bao giờ nhà họ có nuôi chó, trong đầu còn loay hoay suy đoán: Hay cô nói đến con chó ba mẹ nuôi sau này? Nhưng lại dùng từ "nhà mình"?Mãi đến khi Tôn Dĩnh Sa đã lau nước mắt, đứng thẳng người rời khỏi vòng tay anh, anh mới dần nhận ra... con chó trong lời cô là ai."Này! Tôn Nhất Sa!"Tôn Dĩnh Sa đang chắp tay trước ngực khấn vái hướng về phía Haha, ra vẻ mất kiên nhẫn quay đầu lại:"Làm gì đấy?""Em bảo ai là chó hả?" Anh vừa buồn cười vừa tức."Ui da, đừng làm phiền em nói chuyện với Haha mà!" Cô cố tình lảng tránh câu hỏi, anh cũng mặc cô tránh né, chỉ lặng lẽ nhìn cô cúi mình cung kính vái một cái về phía bồn cây, rồi phẩy tay tạm biệt như thể đang chào ai đó. Sau đó cô mới khoác tay anh nói: "Xong rồi, mình đi thôi.""Chào nó xong rồi à?" Vương Sở Khâm vừa cười vừa cũng quay đầu phẩy tay chào theo cô, rồi hỏi:"Em nói gì mà lẩm bẩm lâu thế?""Không có gì, chỉ bảo nó ở Tinh Cầu Mèo phải ngoan, đừng nghịch ngợm chạy lung tung. Khi nào rảnh em sẽ về thăm nó."Thật ra không chỉ thế. Cô còn kể rất nhiều chuyện thì thầm với Haha bởi cô tin rằng Haha ở Tinh Cầu Mèo nhất định sẽ hiểu được lời cô nói từ tận đáy lòng.Cô luôn có cảm giác xa cách với thành phố này. Dù những bất hạnh của cuộc đời cô không phải do thành phố này gây ra, nhưng chính tại nơi đây, cô đã mất quá nhiều. Sự mất mát ấy khiến cô đổ lỗi vô cớ, để rồi suốt bao năm rời xa, cô chưa từng quay lại.Nhưng hôm nay, khi bên cạnh có anh, khi có anh cùng cô đối mặt với những dấu vết đau thương trong ký ức thì mọi thứ... lại không còn quá đau đớn, không đến mức bi lụy hay xé lòng như cô từng tưởng tượng.Này Haha, em biết không? Chị với anh trai từng dạy chị học hồi đó đang yêu nhau rồi đấy!Em biết mà, hồi trước chị đã thích anh ấy nhiều lắm, nhiều lắm luôn!Hôm nay là anh ấy đưa chị về thăm em đó~ Anh ấy cũng luôn nhớ đến Haha đáng yêu nhất thế giới của nhà mình nữa!Bây giờ chị rất hạnh phúc, Haha ạ. Nếu em cũng còn ở đây thì càng tuyệt hơn nữa.Tạm biệt em nhé, Haha. Hẹn gặp em lần sau. Khi em đến thăm chị trong mơ, nhất định phải thật xinh đẹp đó nha!Hai người ăn tối gần đó rồi đặt khách sạn, sau đó vô cùng ăn ý cùng nhau đến tòa nhà văn phòng từng bị một tổ chức đa cấp chiếm dụng làm "tổng hành dinh". Tòa nhà từng hoang vắng, vắng như chùa bà Đanh ngày nào, giờ đây đã trở nên tấp nập người ra người vào. Tầng hai đã được cải tạo thành một quán net eSports quy mô lớn, tầng một thì chia thành từng kiot nhỏ bán các loại đồ ăn vặt, đồ uống và bánh kẹo.Anh kể cho cô nghe về lần mình vừa tốt nghiệp cấp ba đã một mình lặn lội tới đây tìm cô chỉ dựa vào một địa chỉ mà cô từng để lại."Dì Nhậm biết anh đến tìm em không?" Tôn Dĩnh Sa tò mò hỏi."Dĩ nhiên là không biết. Anh chỉ nói với mẹ là muốn đi du lịch một chuyến cho thư giãn sau kỳ thi tốt nghiệp.""Vậy chuyến du lịch của anh có vui không?""Em nói xem?" Anh nghiêng đầu liếc cô, rồi lại nhịn không được giơ tay nhéo nhẹ má cô, bĩu môi làm bộ than thở:"Trên đường đến đây, anh cứ nghĩ mãi xem nên nói câu 'Lâu rồi không gặp, trông em xinh hơn rồi' trước, hay là hỏi 'Lâu rồi không gặp, em thi đại học được không?' mà lăn tăn suốt cả chuyến đi. Vậy mà cuối cùng... đến mặt em cũng chẳng gặp được."Cô bật cười ngây ngô:"Trời ơi, sao phải suy nghĩ mấy chuyện đó dữ vậy chứ hahaha~ Anh không thể chỉ nói một câu 'Lâu rồi không gặp' thôi sao?""Nhưng mà anh muốn nói với em nhiều hơn. Anh sợ sau ngần ấy năm gặp lại, mà nói quá ít thì sẽ khiến em thấy chúng ta xa lạ." Ánh mắt anh nhìn cô rất chân thành, giọng nói cũng đặc biệt nghiêm túc:"Lúc đến tìm em, anh đã tích cóp rất rất nhiều điều muốn nói. Anh còn chuẩn bị sẵn mấy chủ đề em hứng thú để em không thấy chán khi nói chuyện với anh."Tôn Dĩnh Sa cười không nổi nữa. Thậm chí trong lòng còn muốn khóc.Trên con đường thanh xuân gập ghềnh đó, thì ra... không chỉ có mình cô là người từng nỗ lực tiến gần đến đối phương.Thấy cô sắp khóc, vành mắt đỏ hoe, Vương Sở Khâm vội vươn tay nhéo nhẹ mũi cô, rồi ôm vai cô kéo đi về phía những cửa hàng nhỏ dưới tầng một, vừa đi vừa thì thầm vào tai cô:"Không sao mà, bây giờ có thể từ từ kể hết, chúng ta còn nhiều thời gian mà."Cô đỏ hoe đuôi mắt, gật đầu thật mạnh.Cô thích câu "chúng ta còn nhiều thời gian" ấy của anh, nghe sao mà giống như lời hứa cùng nhau đi hết cuộc đời vậy.Vì ban ngày hai người ngủ khá lâu nên tối dạo phố tới tận 11 giờ, ăn thêm bữa đêm rồi mới chậm rãi quay lại khách sạn. Lạnh là cùng nhau tắm, trên đường về khách sạn anh còn lôi cô ghé vào cửa hàng tiện lợi. Miệng thì nói là mua chai nước, nhưng thật ra là nhất quyết kéo cô tới kệ kế hoạch hóa gia đình... bắt cô chọn mùi.Khi nói mấy chuyện thế này trước mặt cô, anh lúc nào cũng rất tự nhiên. Lôi cô đến trước kệ hàng rồi nhẹ nhàng hỏi:"Lần này muốn thử mùi gì nào, Sa Sa?"Nói nghiêm túc đến mức chẳng giấu giếm gì. Người đi ngang qua chắc còn tưởng anh đang hỏi cô thích vị nước ngọt gì nữa cơ.Tôn Dĩnh Sa là người dễ ngại, mặt mũi đỏ bừng, mỗi lần bị hỏi như vậy đều lí nhí trả lời thật nhanh: "Sao cũng được!", rồi quay mặt đi. Thỉnh thoảng Vương Sở Khâm lại cố tình trêu cô, giơ tay định chọn vị bạc hà, cô liền lập tức véo hông anh, trừng mắt giận dữ cảnh cáo:"Anh dám hả?!"Anh biết cô không thích mùi đó. Hai người đã từng thử một lần... quá lạnh. Anh chỉ cố tình chọc cô một chút để xem cô nổi cáu, nhìn dáng vẻ "xù lông" của cô đúng là đáng yêu không chịu nổi.Lần này họ mua mùi dâu, nhưng cũng không dùng đến, vì anh đã "ra tay" ngay khi đang tắm. Hộp đó để ngoài, cô bảo anh ra ngoài lấy, nhưng anh nhất quyết không chịu rời khỏi cô dù chỉ một giây, cuối cùng chọn cách... xuất ra ngoài.Cách này thực ra khá mạo hiểm. Hai người rất ít khi làm vậy, nhưng đêm nay trong anh lại mang theo một cảm xúc khác thường. Giữa thành phố từng khiến họ bỏ lỡ nhau suốt 5 năm trời, khi ôm lấy cô, anh như đang vượt qua cả một dòng sông thời gian dài đằng đẵng, quay về chính mình thời niên thiếu, làm chuyện mà khi xưa họ thậm chí nghĩ đến cũng thấy mình tội lỗi và ô uế. Anh không tránh khỏi xúc động, chỉ muốn cuồng nhiệt mà lấp đầy những năm tháng trống rỗng đó.May mắn thay, Tôn Dĩnh Sa đang trong thời kỳ an toàn. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy đau âm ỉ ở bụng dưới, đúng là do anh quá "mạnh bạo", khiến kỳ kinh đến sớm vài ngày.Bao nhiêu kế hoạch từ đêm hôm trước, từ bao cao su vị dâu cho đến lịch trình leo núi Hương Lô hôm nay đều bị gác lại.Dù Tôn Dĩnh Sa một mực khẳng định không sao, vẫn có thể đi như bình thường, nhưng Vương Sở Khâm lập tức bác bỏ.Anh dành cả buổi sáng để xoa bụng cho cô, đến trưa sau khi chắc chắn cô ổn mới dắt cô đi ăn, là món Quảng Đông thanh đạm, nhẹ nhàng dễ tiêu.Chiều hai người chỉ đi dạo quanh khu gần đó, tính sẽ vào trung tâm thương mại xem phim. Trong lúc chọn phim, Tôn Dĩnh Sa nói rằng xem phim mà có coca lạnh là chuẩn bài. Vương Sở Khâm liếc cô một cái:"Anh thấy em mới giống coca lạnh ấy."Tôn Dĩnh Sa: "...Không xem nữa! Anh xem một mình đi!"Cún nhà thành thật: "Anh đang định mua trà sữa cho em mà."Mèo nhà lập tức mềm lòng: "Em đùa đấy~ Xem thì xem! Em chọn phim cho!"Anh thật sự mua trà sữa cho cô, tự tay cầm cả đoạn đường. Tới rạp, vào ghế ngồi xong mới đâm ống hút và đưa cho cô. Tôn Dĩnh Sa vừa hút một ngụm thì phát hiện... là trà sữa ấm!!Phim gì không biết, không xem nữa!Vương Sở Khâm biết cô đang đến ngày, tâm trạng thất thường, nên vẫn nhẹ nhàng xoa bụng dỗ dành. Bộ phim họ chọn là phim khoa học viễn tưởng Trung Quốc mới chiếu dịp Quốc Khánh. Hay hay dở thì không ai biết, vì cún nhà mải xoa bụng cho mèo nhà, còn mèo nhà vì ngày đầu kỳ kinh quá mệt, bị xoa đến ngủ gật lúc nào không hay.Kết thúc phim, Tôn Dĩnh Sa được Vương Sở Khâm gọi dậy. Ban đầu anh định để cô ngủ thêm một chút, nhưng nhân viên vệ sinh đã bắt đầu vào rạp dọn rồi.Tôn Dĩnh Sa từng có lần xem phim với Lục Nhan Kỳ rồi ngủ quên, khi bị gọi dậy thì lập tức tỉnh táo, cảnh giác đầy mình. Nhưng lần này, bị Vương Sở Khâm gọi dậy, cô lại lười biếng không chịu dậy, để mặc anh nửa bế nửa kéo ra khỏi rạp. Còn nhăn nhó mè nheo than mệt:"Em chưa ngủ đủ đâu... không muốn đi đâu hết...""Để anh cõng em." Anh không hề nói đùa hay trêu chọc gì, mà là thật sự cúi người xuống trước mặt cô. Cô lao công quét dọn bên cạnh quay đầu nhìn, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hơi xấu hổ đẩy anh một cái, nhỏ giọng giục:"Đi thôi đi thôi, ai bảo anh cõng đâu..."Dù không để anh cõng, nhưng cả đoạn đường sau đó cô vẫn được anh ôm chặt trong lòng. Ai mà biết được thật ra cô chỉ đang tới tháng, người không biết nhìn vào tình hình ấy có khi còn tưởng cô đang trong kỳ ở cữ sau sinh.Hôm nay đã là mùng 6, mà ngày mai phải quay về Bắc Kinh rồi, lái xe ít nhất cũng phải mất hơn 13 tiếng. Hai người ăn tối xong thì về khách sạn trả phòng, rồi lên đường quay lại Thượng Hải.Trên đường về, Tôn Dĩnh Sa ngập ngừng mãi mới mở miệng, gương mặt mang theo vẻ bối rối:"Ừm... mai em phải về Bắc Kinh rồi, tối nay em muốn về nhà ngủ với ba mẹ một đêm... được không?"Xe vừa rẽ xuống đường lớn sau khi rời cao tốc, ở đoạn đèn đỏ trước vạch sang đường, Vương Sở Khâm nghiêng người sang xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng vô cùng, nói:"Cho dù sau này mình kết hôn rồi, em muốn về nhà ở lúc nào cũng được hết. Sa Sa, em phải nhớ, tình cảm của chúng ta sẽ không bao giờ là gông cùm trói buộc tự do của em."Một chuyện nhỏ nhặt như vậy, mà anh lại nhắc đến chuyện kết hôn hơn nữa là trong lúc mối quan hệ giữa hai người còn chưa thể công khai. Tôn Dĩnh Sa không biết anh đã lên kế hoạch cho tương lai của họ bao xa, nhưng chỉ một câu buột miệng đầy chân thành ấy của anh, đã khiến cô thực sự xúc động, cũng khiến cô càng thêm kiên định rằng... cô muốn ở bên người này.Xe dừng ở cổng khu nhà của cô, lúc ấy đã là 11 giờ đêm. Bên ngoài vắng lặng, ít người qua lại, thời khắc rất thích hợp để mềm lòng. Hai người trong xe hôn nhau đắm say, như nạp đầy năng lượng cho lần chia tay ngắn, và hẹn sáng hôm sau mỗi người ăn sáng xong sẽ cùng nhau xuất phát về Bắc Kinh.Đến giờ hẹn sáng hôm sau, cô đột ngột nhắn tin báo: do nói với ba mẹ là mua vé máy bay về Bắc Kinh, nên ba mẹ kiên quyết phải đưa cô đến tận sân bay.Anh bạn trai đáng thương chưa có danh phận như kẻ trộm, lặng lẽ lái xe bám theo chiếc xe của ba mẹ cô, tận mắt nhìn họ tiễn cô vào tận trong sân bay, đến khi ba mẹ rời đi mới vội vàng chạy đến đón cô.Giữa biển người đông đúc, cặp đôi trẻ cuối cùng cũng định vị được nhau, rồi lại cùng lên xe thẳng tiến Bắc Kinh."Giá mà xe tự chạy về Bắc Kinh được thì tốt, tụi mình đi máy bay chợp mắt cái là tới nơi." Dù vụ rắc rối đưa tiễn này khiến họ chậm lịch trình, Vương Sở Khâm vẫn rất thoải mái đùa giỡn với cô. Dù sao thì mấy hôm ở lại Thượng Hải chờ đợi của anh cũng chỉ vì khoảnh khắc này, được đưa cô cùng trở về Bắc Kinh. Chỉ khi cô đi cùng anh, anh mới có được cảm giác an tâm với tình yêu này.Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, chỉ nói một câu:"Cực cho anh rồi."Trông cô như không vui lắm, nhưng Vương Sở Khâm nghĩ cô chỉ là không nỡ rời xa ba mẹ, nên không hỏi thêm. Trong lúc kẹt xe, anh với tay qua đặt lên chân cô, nhẹ nhàng an ủi:"Nếu nhớ ba mẹ thì về thăm lúc nào cũng được, đi máy bay nhanh lắm. Anh sẽ đi cùng em."Tôn Dĩnh Sa nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với ba mẹ khi vừa về đến nhà, quay sang nhìn gương mặt nghiêng của anh, định nói gì đó rồi lại thôi.Không trách Lục Nhan Kỳ hôm đó nhắn tin kỳ quặc như vậy, thì ra trong bữa cơm đó, tuy ba mẹ cô không nói rõ sự thật, nhưng vì tức giận nên cũng mỉa mai mấy câu rất khó nghe, coi như chính thức đoạn tuyệt với nhà họ Lục. Điều đó đồng nghĩa với việc cả nhà cô sẽ phải lên kế hoạch lại toàn bộ cho tương lai.Giờ phút này, anh trông rất vui, giữa hàng lông mày là sự hăng hái rạng rỡ, cả người toát ra vẻ phong độ tự tin. Mỗi lần nhìn cô, trong ánh mắt anh đều lộ ra sự dịu dàng có thể dễ dàng khiến cô chìm đắm.Cô cũng hạnh phúc. Mỗi phút giây bên anh, cô đều thực lòng thấy vui vẻ và mãn nguyện.Cô không biết niềm vui này sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng... cô thật sự không thể để nó kết thúc ngay tại khoảnh khắc này.Tôn Dĩnh Sa âm thầm thở dài trong lòng, đè nén hết mọi tâm sự xuống đáy tim.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store